A.S.H.E.S

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Written by Jichou

Beta Reader Danky

Rating T / Three-shots / AU /

Pairing YunJae / HoMin

Summary

Ngay từ lần đầu gặp gỡ, tôi đã nghĩ, Jaejoong thật giống tàn tro.

---------------------------------

A.S.H.E.S

-- Tàn tro --

Written by Jichou

1.

.Tàn tro và cơn mưa.

Ngay từ lần đầu gặp gỡ, tôi đã nghĩ, Jaejoong thật giống tàn tro.

Cái cách cậu ấy len lỏi giữa dòng người xô đẩy trong mùa hạ muộn, dáng bộ phong trần, chiếc áo len sọc ngang màu trắng xanh và cả quần jeans bạc màu, tất cả, đều làm tôi nghĩ đến thứ tàn tro lẫn trong đống củi than cháy rụi khi người ta đốt một gốc cây khô, nhợt nhạt, khô cạn, và hoang phế.

Vậy là lần đầu tiên nhìn thấy Jaejoong, tôi đã nghĩ về tro bụi. Lạ không? Một thứ tro bụi đúng như bản chất của nó, hoang tàn đổ vỡ nhưng lại là di tích cuối cùng của sự sống trăm ngàn năm tháng. Cũng giống như gốc cây khô hư hao tôi từng biết với những đường rạn trên thân gỗ, vỏ cây tróc dọc theo đường viền tay khẽ khàng, cả những chiếc lá khô bên dưới gốc hay những bông hoa dại và cỏ non uốn mình èo ặt trong thứ ánh sáng vàng rơn của mùa hạ, Jaejoong nhợt nhạt, thiếu sức sống và đầy hư hao.

Điều này, mãi về sau tôi mới biết, bên trong Jaejoong là một cái chết lớn. Cái chết bắt nguồn từ đâu đó không rõ nhưng lan rộng, bào sâu, hủy diệt sự sống vốn tồn tại từ bên ngoài. Vậy là trong Jaejoong chỉ còn lại một cái chết, bắt nguồn từ sự sống. Nó là di tích còn lại cuối cùng của sự sống. Và tôi đã nghĩ, nó thật giống Jaejoong.

*.*.*

Lần thứ hai nhìn thấy Jaejoong, tôi đã nghĩ, cậu ấy thật giống cơn mưa.

Đó là cơn mưa cuối cùng của mùa hạ muộn, trơn tru buốt giá. Mùi đất nồng, cỏ cây, ánh sáng mờ, hơi thở và những khúc quanh của con đường nhỏ xíu một góc thành phố. Jaejoong đã đứng đó, mỉm cười đằng sau làn người qua lại náo nhiệt, vẫn áo len sọc và quần jeans bạc màu, điều duy nhất cậu ấy quên mang theo là cái chết của mình. Tôi đã nghĩ, có khi vì thế mà Jaejoong lúc đó thật sự dịu dàng.

Đứng nép mình vào một bức tường lớn, Jaejoong đưa tay hứng từng giọt nước đang chuếnh choáng rơi. Mái tóc đen ôm sát gương mặt, làn da xanh tái, bàn tay đeo găng để hở mấy ngón dài xạm nâu-bằng chứng rõ ràng nhất của gió bụi cuộc đời, tất cả, đều không thể khuấy động nơi cậu ấy một sự sống dù rất nhỏ bé. Thứ duy nhất nơi Jaejoong còn sống, tôi nghĩ, đó là đôi mắt nâu to luôn nhìn thẳng vào khoảng không trước mặt như thể hờn giận. Nhưng mà, đôi mắt đó cũng sắp chết.

Lạ không? Giống như gốc cây hoang phế trong một góc kí ức tôi lưu giữ, Jaejoong tựa như những dây leo bám vào rặng gai khô khốc, giống như những bông hoa mọc tàn úa bên gốc cây héo hắt đó, mơ hồ khó giữ. Và như thế, mỗi khi nghĩ đến Jaejoong, tôi cũng đồng thời liên tưởng đến bụi cây tự bốc cháy trong một cơn mưa, đốt cháy cả dây thường xuân, những bông hoa và cỏ dại. Sau trận cháy đó, tất cả còn lại chỉ là tàn tro.

Và Jaejoong chính là thứ tàn tro trong cơn mưa đó. Trơn tru hoang phế.

"Anh có nghe thấy không, November Rain của Guns N' Roses đấy." Jaejoong đã nói-khi tiến về phía tôi từ bức tường lớn, chen qua dòng người xô bồ, cậu ấy nhún vai trong cái sắc nhàn nhạt của mưa hạ muộn màng. "Vì rằng sẽ chẳng có gì tồn tại mãi mãi, ta đều biết trái tim cũng có thể đổi thay. Và nó cũng khó khăn tựa như việc giữ ngọn nến cháy trong cơn mưa lạnh giá tháng mười một..."

"...?"

"Lời dịch bài hát." Jaejoong đã nói, chìa tay về phía tôi. "Kim Jaejoong."

"Jung Yunho." Tôi trả lời, thận trọng nắm lấy tay cậu ấy.

"Jung Yunho? Cái tên nghe đẹp và vững chãi..." Lại cười. "Anh có xem đài KBS World không?"

Này anh, anh có xem đài KBS World không?

Lần đầu chào hỏi, Jaejoong đã nói như thế. Một câu hỏi đơn giản như kiểu 'này anh, anh ăn cơm chưa?' và cũng tầm thường như thế. Nhưng không hiểu sao khi câu nói ấy vang lên, bỗng nhiên tôi nghĩ, có khi nào mình vừa chạm vào một cơn mưa..?

. Này anh, anh có xem đài KBS World không?

Lần đầu tiên nhìn thấy Jaejoong trên tivi, tôi chợt nghĩ đến một chiếc đèn dầu.

Phải, một chiếc đèn héo hắt ánh sáng những ngày trăng mờ-thứ chẳng ai sử dụng trong thời buổi hiện giờ. Thứ ánh sáng phát ra mơ hồ cũng như con người Jaejoong, cũng nhờt nhạt như sự hiện hữu của cậu ấy trên cõi đời này, cũng tàn phế và vô dụng trong cuộc sống như cái vẻ lãng đãng vô tình đó.

Jaejoong làm phát thanh viên cho đài KBS World, một chương trình chán ngắt nào đó mà trước giờ tôi chẳng hề xem. Trên tivi, qua hiệu ứng và trang điểm, trông cậu ấy đẹp và cuốn hút đến lạ. Phủ bên ngoài lớp vỏ chết chóc, đôi mắt thâm quầng và làn da xanh tái là một Jaejoong đầy tự tin với sức sống rạng ngời. Đôi khi tôi nghĩ, có lẽ tỉ suất người xem của chương trình đó giữ ổn định được là nhờ vẻ ngoài của Jaejoong chẳng hạn? Một vẻ ngoài đã được chỉnh sửa và che lấp đến tối đa có thể, hệt như chiếc đèn dầu không cần thiết trong đèn điện hiện đại, Jaejoong vẫn tồn tại trong thứ ánh sáng mờ nhạt đó, nhờ dầu và tay người thắp.

Chiếc đèn dầu, tôi nghĩ, chiếc đèn dầu đặt bên khung cửa sổ dưới ánh trăng mờ, bên cạnh máy đánh chữ. Một chiếc máy đánh chữ cũ kĩ của Pháp, hoặc Hà Lan, đều được. Nhưng nó phải thuộc kiểu cổ điển. Chiếc đèn dầu được điều chỉnh ánh sáng lờ mờ bên cạnh đó, dưới bóng trăng muộn hắt vào vì cửa số vốn không đóng. Bên chiếc cửa sổ, ai đó sẽ đặt một thỏi chocolate, nơi sản xuất cùng chỗ với chiếc đèn. Và sức nóng đèn dầu đó sẽ không đủ làm chocolate tan chảy.

Vì sao lại là chocolate? Jaejoong từng hỏi khi tôi kể cậu nghe những suy nghĩ đó của mình. Ánh mắt mơ màng và điệu bộ chậm chạp, Jaejoong vẫn vắt mình trên chiếc cửa sổ mở ra của tầng thứ bao nhiêu đó nơi căn hộ chung cư, ngầng nhìn bầu trời bên ngoài một lúc, cậu ấy quay đầu lặp lại câu hỏi lần nữa.

"Chocolate có vỏ không?" Giọng Jaejoong trong trong vang lên.

"Không vỏ không nhân, chỉ là một thỏi chocolate đen." Tôi trả lời, dụi tắt điếu thuốc vừa châm lửa vào gạt tàn.

Bầu trời bên ngoài tàn úa, ánh trăng muộn uể oải chiếu những luồng sáng nhạt nhòa vào gian phòng rộng. Jaejoong trượt xuống khỏi cửa sổ, lẩn thẫn đến châm lửa điếu thuốc tôi vừa tắt, ngẫm nghĩ gì đó lại kê lên môi hút mấy hơi liền. Tôi nhìn theo làn khói trăng trắng cậu ấy nhả ra, lại với tay rút điếu thuốc khác khỏi bao, châm lửa hút. Chúng tôi cứ ngồi bên nhau như thế, lần lượt thay phiên hút cho hết gói thuốc dở dang trên bàn, mãi đển khi cả hai dụi tàn thuốc cuối cùng trên tay vào gạt tàn thì trong vỏ thuốc trên bàn chỉ còn lại một điếu duy nhất. Quay nhìn Jaejoong đang thẩn thờ nhìn ra bên ngoài, tôi châm lửa điếu thuốc cuối cùng, cắn chặt đầu lọc đề nó tự cháy, không hít hơi nào...

Bản November Rain của Guns N' Roses bỗng vang lên qua chiếc máy đĩa cũ của Jaejoong nghe rè rè. Sau này tôi biết, cậu ấy có thói quen hẹn giờ phát nhạc như thế, nhưng chỉ với nhạc của Guns N' Roses, mà đúng hơn là chỉ với bản nhạc này thôi. Chầm chậm nhớn nhả làn khói trắng trước mặt, tôi lắng tai nghe tiếng Jaejoong vang lên khe khẽ theo lời nhạc, từng âm một, mỏng manh dễ vỡ. Không như chất giọng thu hút đặc biệt và cái kiểu búng tay nghiêng đầu cười mỗi lần kết thúc chương trình trên KBS World, Jaejoong bây giờ mơ hồ tồn tại.

Tôi nghĩ, hệt như cánh hoàng diệp trong một bộ anime Nhật tôi từng xem qua, anh trai nhân vật nam chính dùng chiêu thức của mình xé tan nó, để bụi tro rơi lẫn xuống hồ sen đen ngòm. Đó là một cảnh tượng đẹp, cô tịch và buồn bã. Jaejoong cũng là một sinh vật buồn bã như thế, khó hiểu, yên ắng và đầy đau thương.

"Yunho, lấy giùm cái hộp quẹt." Jaejoong bỗng dưng lên tiếng, quay sang tôi đang bóc bao thuốc thứ hai, nghiêng đầu để tóc mái phủ hết một bên mắt.

"Cái nào?"

"Cái màu bạc ấy." Jaejoong trả lời sau một hồi suy nghĩ, nhướn người kéo chiếc ác khoác trên thành ghế xuống, rút trong đó ra một thỏi chocolate, bóc vỏ rồi thẩy lên bàn. "Tối nay anh ở đây hay về nhà?"

"Về nhà." Tôi trả lời không cần suy nghĩ, chậm chạp đưa Jaejoong chiếc hộp quẹt màu bạc.

Khóe môi Jaejoong nhếch lên cho một nụ cười. Cậu ấy kéo chiếc ly thủy tinh trên bàn đến trước mặt mình, bắt đầu bật quẹt lửa và hơ chảy chocolate vào trong đó. Jaejoong cứ như vậy, nhởn nha làm việc mình thích, thỉnh thoảng thở những hơi mạnh nghe như tiếng cười dài.

"Ở đây đi?" Jaejoong lên giọng hỏi, một câu hỏi vốn đã là câu trả lời.

"Nhà một phát thanh viên truyền hình? Mới quen?" Tôi nhướn mày, kéo chiếc ly thủy tinh ra để chocolate nóng nhỏ giọt xuống bàn.

"Vậy chúng ta hò hẹn." Jaejoong trả lời, vẫn nhìn theo chocolate nhỏ giọt. "Đẩy cái ly đó vào lại đây."

Không trả lời, tôi nhìn Jaejoong rồi đấy chiếc ly về vị trí cũ. Ngồi nhìn cậu ấy lúc lâu, không việc gì làm lại châm thuốc hút.

Chúng tôi bắt đầu hẹn hò sau đêm hôm đó. Cái đêm Jaejoong để chocolate nhỏ giọt mà cô đơn để phải giữ tôi-một người mới quen ở lại. Lúc đó, tôi đã nghĩ, cậu ấy thật giống sương gió. Sương gió giữa mùa hạ rát bỏng, mỏng manh hoang tàn tựa thứ hương liệu thoang thoảng trong căn phòng đó, trên nền nhạc một bài hát của Guns N' Roses. Jaejoong đã nhẩm đi nhẩm lại lời nhạc đó trong vô thức, nhỏ từng giọt chocolate vào chiếc ly thuỷ tinh trong suốt trên bàn. Mãi đến khi còn lại đoạn chocolate ngắn ngủn chảy nước nhơm nhớp trên tay mới chịu thả luôn vào chiếc ly thuỷ tinh. Lúc đó, lớp chocolate đầu tiên đã khô cứng lại từ bao giờ. Bàn tay Jaejoong đỏ ửng, cậu ấy bị phỏng, có thể là trong lúc đốt chảy chocolate bằng tay không như thế. Nhưng Jaejoong lại chẳng than van gì, chỉ im lặng viền quanh miệng ly, miết tay theo từng giọt chocolate đã đông khô cứng trên mặt bàn rồi tự động đứng dậy đi rửa tay, bôi thuốc và băng vết bỏng lại.

Tôi tắt máy đĩa phát đi phát lại một bài nhạc. Nhìn đống tàn thuốc đầy ắp nơi gạt tàn, một phần cũng vương vãi đầy trên mặt bàn trong suốt. Nghĩ gì đó lại trút hết vào ly chocolate của Jaejoong.

Đêm hôm đó, sau một lúc rất lâu, Jaejoong trở lại với bàn tay băng trắng gọn gàng. Cầm ly chocolate với một lớp đầy tàn thuốc phủ bên trên, cậu ấy chợt cười, luồn bàn tay rát bỏng vào tay tôi.

"Yunho à, hay là mình rơi?"

.Yunho à, hay là mình rơi?

Jaejoong sau này thường lặp đi lặp lại câu nói đó khi chúng tôi cùng nhau trong giai đoạn yêu đương. Bằng một cách nào đó ngay lần thứ hai hò hẹn, cậu ấy cũng đồng thời đề nghị chúng tôi yêu nhau, dễ dàng kì cục như một trò chơi không cần biết thắng thua. Jaejoong lúc đó đã tiến gần tôi, quàng tay ôm lấy vai mà thì thầm vào tai tôi lời nói nhẹ bẫng, "Yunho, hay mình yêu nhau đi." Và chúng tôi yêu nhau.

Dễ dàng hệt như những gì từng xảy ra. Cậu con trai đang làm phát thanh viên cho kênh truyền hình của đài MBC-một chương trình chán ngắt tôi chẳng bao giờ xem nhưng tỉ suất luôn tăng vòn vọt, xuất hiện qua lại trước mắt, mời tôi về nhà sau một chương trình truyền hình rồi bảo chúng tôi hò hẹn, rồi lại yêu nhau. Lạ không? Cậu ta còn chẳng mang chút sự sống nào, như tôi bảo, ngay từ lần đầu gặp gỡ tôi đã biết cậu ta chỉ là tro bụi. Chút tro tàn còn lại khi ta đốt một gốc cây khô cằn, để gió cuốn quyện vào làn khí mỏng, cũng mơ hồ nhạt nhòa như tàn thuốc và ly chocotale nham nhở cậu ta làm vào một đêm nào đó mà tôi không còn nhớ.

Tôi không hỏi. Và cậu ta chẳng trả lời.

*.*.*

Sau này tôi biết, Jaejoong là người thất thường. Khác hẳn vẻ ngoài lãng đãng lạnh lùng, quen thân rồi sẽ thấy cậu ấy hay cười, tình cảm và hay suy nghĩ. Nhưng Jaejoong cũng là một kẻ chuộng sự tĩnh mịch, điều đó hoàn toàn hợp lí để giải thích cho việc một mình nhẩn nha hát bên cửa sổ hay ngồi góc phòng đếm từng trang sách cách chăm chú. "Điều đó thật ngớ ngẩn khi ta biết chắc số trang đã được in thẳng lên cuốn sách đó thôi.", tôi từng nói, nhưng Jaejoong không trả lời. Ngẩn ngơ một chút nghe tôi lảm nhảm, cậu ấy chợt cười, lại với tay bật máy đĩa cho bản nhạc cũ vang lên.

Tàn tro. Tôi đã nghĩ. Thứ tro tàn bị cuốn tung vào làn khí mỏng, rồi dù có níu giữ thế nào thì tất cả chúng, cả tro tàn và Jaejoong rồi cũng sẽ biến mất. Như cả tôi, cả cậu ấy, rồi chúng tôi cũng sẽ bị hủy hoại. Bởi chính chúng tôi và cuộc đời này.

Yêu nhau từ bao giờ? Có đôi lúc, tôi muốn hỏi. Không phải cái ngày bảo hãy bắt đầu yêu nhau, cũng không phải từ lần đầu gặp gỡ, có thể là rất lâu, rất lâu rồi. Chúng tôi có thể đã bước qua nhau trên hàng trăm ngàn con phố, đã lướt qua nhau mà không trở lại, có thể, chúng tôi đã yêu nhau trước khi nhận ra người còn lại. Nhưng rồi, tàn tro, tôi lại nghĩ, chí ít là Jaejoong cũng giống như thứ tro tàn khuất khoảng trong không khí, tôi không thể nắm bắt cũng không thể dõi theo. Nhưng Jaejoong lại có khả năng thực hiện điều đó, dù tôi không biết.

"Chúng ta đang yêu nhau?" Có lúc tôi hỏi, nhìn chiều buông bên ngoài khung cửa số với màn đỏ rực rạo của mùa hạ muộn. Tận chân trời là những đường vân mỏng quệt ngang hệt như những lọn sóng trên mặt biển rộng xuất phát từ phía chân trời. Có thể, Jaejoong cũng đã đến từ chân trời như thế, sau làn tro bụi chết chóc của ngày.

"Chẳng quan trọng chuyện có yêu anh không..." Jaejoong nói. "Anh có yêu tôi đâu."

Jaejoong bật cười, tiếng cười khanh khách trên cái nền nhạc cậu ấy thích. Tóc mái đổ xuống che khuất một phần gương mặt, cậu ấy chớp nhẹ mắt rồi quay về phía tôi trong một nụ cười nhàn nhạt, "Lạnh quá."

Tôi tiến tới vòng lấy tay ôm Jaejoong, cậu ấy tựa cằm lên vai tôi, thở những hơi ngắn. Jaejoong vẫn đang cười, tôi biết. Dù không nhìn thấy điều đó nhưng chắc chắn Jaejoong đang cười. Cái con người lúc nào cũng tỏ ra lãnh đạm mơ hồ ấy đang cười, dựa vào vai tôi và nhắm mắt thinh lặng sau một câu nói 'lạnh quá' giữa một buổi chiều mùa hạ. Bỗng nhiên tôi lại nghĩ, dù nghe thật ngốc nghếch nhưng con người đang trong vòng tay tôi đây thật cô đơn, giả nếu không có tôi xuất hiện, chắc chắn cậu ấy chỉ một mình ngồi nhìn mùa trôi qua. Tự mỉm cười, tôi hài lòng chua xót vì điều đó.

Tro bụi. Vốn chỉ có thể tan ra mà thôi.

Jaejoong rồi cũng sẽ tan ra, cả trong tiềm thức và cái nền nhạc November Rain cậu ấy thích. Phải rồi, giai điệu đó cứ vang vọng trong tôi như tình cờ, kể từ cái ngày cậu ấy đứng bên cửa sổ mà hát, thứ gọi là âm nhạc đó đã rơi vào tâm thức tôi, lẫn vào những đường nhăn của vỏ não và ở lại đó mãi. Tôi cũng vô tình nhẩm theo lời bản nhạc đó, bỗng nhiên nghĩ đến cơn mưa cuối cùng của mùa hạ năm trước, cả năm trước năm đó nữa. Những đường vân trên bầu trời và sắc xanh ánh của nước, những con người lướt qua tôi, có thể, Jaejoong cũng từng là một trong số đó. Bằng cách nào đó, chúng tôi đã chẳng thể nhận ra nhau sớm hơn.

"Sẽ đi đâu?" Jaejoong nói, giọng nhẹ bẫng như thể chúng tôi đã chia xa trong khoảng thời gian rất dài. "Chúng ta rồi sẽ đi đâu?"

"Em sẽ đi đâu?" Tôi hỏi, nghe giọng mình cao hơn bình thường.

Jaejoong bỗng cợt nhạo cười.

Chúng tôi rồi sẽ đi đâu? Tôi đã nghĩ.

Năm tháng và những giấc mơ, đèn dầu, tàn tro và cả thỏi chocolate tan chảy. Vết phỏng trên tay Jaejoong đã trở thành thẹo, cả những gì chúng tôi nói với nhau cũng là kí ức, nhưng tại sao chúng tôi đến gần nhau thế này tôi lại chẳng hay biết. Bên cạnh Jaejoong, tôi có khi tự hào như một thánh thần ôm trọn kẻ tội đồ đơn côi nhưng rồi lại chán nản khi không thể chạm sâu vào tâm hồn đó. Trái tim Jaejoong, đó là một vùng đất sâu rộng hoen ố. Nơi đó có cả những vùng trũng sâu và những vùng cao, nhưng tôi không thể chạm vào dù chỉ là một trong hai vùng đó. Tôi không thể hiểu một Jaejoong cát bụi như thế.

Jaejoong lại cười, vẫn cợt nhạo nghiêng nghiêng đầu dưới những tia nắng cuối cùng của ngày. Ừ thì, cứ cợt nhạo đi, cứ cười như thế, rồi lại thờ ơ như thế, cuối cùng Jaejoong sẽ tự dìm mình trong thứ cảm xúc vô chừng đó. Rồi Jaejoong sẽ tự hủy hoại mình, như tàn tro, và hủy hoại cả tôi nữa. Bất chợt hình ảnh một buổi chiều sương gió hiện về trong tâm thức, giữa làn người qua lại, Jaejoong đã chỉ thinh lặng nhìn về phía tôi trong một cái nghiêng đầu thật khẽ. Và chúng tôi yêu nhau có lẽ vì thế.

"Yunho à, hay là mình rơi?"

Jaejoong đã nói như thế.

Ngồi giữa những tán lá xanh rì, Jaejoong nói, mắt trong trong không lẫn chút bụi. Đung đưa chân trong khi tay với hái những chiếc lá khô, Jaejoong nhìn xuống tôi, môi dãn ra cho một nụ cười. "Yunho à, hay là mình rơi?"

Lúc đó, tôi đã nghĩ, Jaejoong thật giống triền đê. Một triền đê dài ở ngoại ô thành phố, những khúc quanh của con đường dẫn đến, mùi cỏ cây và đất nổng, cả những giấc mơ và ánh sáng trắng, Jaejoong thật giống một triền đê cô độc, hăng hăng cỏ cây đất trời. Tôi chợt thấy mình một mình nơi triền đê đó, đưa tay hứng lấy chút hư hao còn lại của mùa, cũng tĩnh mịch và héo hắt như nụ cười cậu ấy bây giờ. Nhưng Jaejoong không nhận ra.

"Yunho à, hay là mình rơi?" Jaejoong lặp lại lần nữa, nhướn mày nhìn tôi.

"Rơi?" Tôi nghe giọng mình nhẹ bẫng. Nhìn theo Jaejoong từ phía dưới, tôi chợt nhận ra cậu ấy đang hòa lẫn mình vào những tán lá xanh, bằng cách nào đó lại mỏng manh dễ vỡ. Điều đó cũng giống với chất giọng của Jaejoong mỗi khi hát, khơi gợi trong tâm trí tôi một cảm xúc cồn cào, một chút lạt nhách, không hiểu sao được một lúc lại phải cất tiếng hát theo...

"Đôi khi nghĩ, hay là mình rơi..." Jaejoong trả lời, nhớn nha chân đung đưa từ trên cao.

"Ở dưới này không rơi được, chỉ trên đó mới có thể ngã xuống thôi..." Tôi mím môi cười nhẹ. "Cẩn thận kẻo ngã thật bây giờ."

"Anh đỡ không?"

Jaejoong nói, và rơi.

Ngày hôm đó, Jaejoong đã ngã từ trên cao xuống, tôi có đưa tay ra, nhưng đỡ không kịp. Chạm vào nền đất lạnh với không một tiếng kêu, Jaejoong trặc chân, từ đó đến lúc tôi cõng về nhà cũng không nói gì nữa, chỉ mơ hồ nhìn vào khoảng không phía trước. Hoặc là cậu ấy vốn chẳng nhìn vào thứ gì cả. Tôi nhớ rằng mình đã mang Jaejoong về nhà, đặt gọn gàng lên ghế, nắn lại khớp chân nhưng chẳng hề hỏi cậu ấy có sao không, mà có lẽ Jaejoong cũng chẳng quan tâm điều đó.

"Chỉ có thế té oạch một cái thật đau thôi, Jaejoong, chẳng thể nào rơi được đâu..." Tôi nhớ mình đã nói.

Nhưng mà, thật ra, trong cái khoảnh khắc Jaejoong ngã từ trên cao xuống, tôi đã nghĩ, hay là cậu ấy thật sự đến từ chân trời. Jaejoong rơi, quyện mình vào làn khí mỏng phía trước tôi, cả bụi mờ lẫn trong không khí, vết chai sạn của thời gian, tất cả đều tồn tại. Jaejoong đã rơi trong cái khoảng không vô hình đó, nhẹ nhàng khiến tôi cứ ngỡ như là mộng, cuối cùng, dường như nó lại chỉ là vết thương không thành hình. Dù tôi không biết, và cậu ấy cũng không.

Jaejoong ngày hôm đó đã im lặng bâng quơ trong ánh nhìn xa xăm của mình. Không bật bản nhạc yêu thích, cậu ấy thỉnh thoảng nhẩm theo giai điệu của nó, phút chốc lại đưa tay quệt ngang qua mắt. Tôi ngồi một bên cho Jaejoong dựa vào, tự nhiên hình thành trong tiềm thức hình ảnh một lò than ửng hồng, tàn tro và một gốc cây hoang phế, thỏi chocolate và chiếc máy đánh chữ, thậm chí là cả một triền đê dài hoang liêu,... tự dưng lại thấy sợ hãi. Hay Jaejoong thật sự là tro bụi, không phải giống, nhưng thật sự sẽ tan ra trong cái sắc tàn phế của cuộc đời cách đơn độc, vì cậu ấy đã chọn việc đẩy tôi ra thật xa.

"Anh có yêu tôi đâu." Jaejoong từng nói, không hiểu tại sao.

Bởi lẽ tôi không hỏi, cậu ấy không trả lời.

Nhưng tôi đã không biết, đó là lần cuối chúng tôi dựa vào nhau như thế. Ngày hôm sau bước vào mùa thu, chương trình của đài KBS World ngừng phát sóng, Jaejoong cũng đồng thời ra đi.

Và tôi, chẳng hiểu cậu ấy đã đi đâu, trong thế giới này.

Tôi tìm, nhưng chẳng bao giờ thấy nữa...

2.

.Nhất kì nhất hội. Mẫu đơn và len.

Tình yêu vốn không trọn vẹn, sinh ra được yêu thương thì phải trả giá cho tình yêu đó.

Càng được yêu nhiều thì sự trả giá đó càng lớn, vì thế nến một lúc nào đó, anh lại sợ hãi khi được yêu quá nhiều.

Changmin từng nói với tôi điều này trong cái sắc vàng rơn của một chiều thu muộn. Dưới ánh sáng mờ mờ của khuôn vườn nhỏ, những nụ hoa nở chậm, những luống rau hay những chậu kiểng, cả những lối đi nhơ nhớp và tiếng cười khúc khích kì lạ, Changmin đã nói, rõ ràng và kì cục.

Nhẹ nhàng như thế, cậu con trai với đôi mắt sáng, dáng dong dỏng cao, áo sơ mi sọc ca rô màu xanh dương bên ngoài thun đen, quần jeans bạc màu, chậm chạm đứng dậy với đôi tay ấm lem bùn đất. Thỉnh thoảng đưa tay quệt ngang mặt, cậu ta cười với tôi. Một nụ cười làm sáng bừng cả bầu trời thu năm đó.

Changmin, cả trước đó, và sau này, đều chưa bao giờ chạm đến trái tim tôi. Có lẽ, người ta cần hơn một người yêu là một kẻ tri kỉ. Nhưng Changmin lại cũng chẳng phải là tri kỉ. Có thể là bản chất, là con người, cũng có thể là một kẻ tương đồng tìm đến bảo bọc nhau trong cái khốn cùng của bế tắc. Cậu ta đã đứng đó, nhơ nhớp trong cái thứ bùn đất héo hắt, để nụ cười vô tình rơi vào cuộc đời tôi. Changmin sau này cũng thế, khẽ khàng để từng chút một kí ức chọn lấy chỗ trong tiềm thức tôi, không chạm quá sâu, mà dường như là chẳng bao giờ chạm vào. Cậu ta lúc nào cũng giữ cho mình một vẻ khó hiểu đầy chết chóc.

Anh biết không, đó sẽ là hành trình thật dài để tìm kiếm yêu thương. Anh tìm thấy, nhưng ại chẳng dám giữ lấy. Cái thứ gọi là tình yêu thật sự quá xa xỉ với kẻ chỉ biết hát tình ca. Cuối cùng, anh rồi sẽ chẳng thể biết mình đang đi đâu.

Changmin đã nói, búng búng tay trong một nụ cười, nhướn mày tinh quái.

"Anh này, hay là mình rơi?"

Lúc đó, khi nhìn vào Changmin, tôi bỗng nhiên lại nghĩ về một cốc trà nóng. Một cốc trà có mùi quế, có hạnh nhân và những mẫu chocolate trắng quyện hòa. Chẳng uống được, nhưng hấp dẫn kì cục. Changmin cười cười dưới thứ ánh sáng đã trở nên nhạt đi trong nụ cười rực rỡ đó khiến vai run, khiến mắt cong, và hơi thở dãn ra trong tiết thu muộn. Cốc trà nóng. Lạ không? Một cậu con trai nhỏ, cao cao, tóc xoăn, mắt sáng, da xạm đen với nụ cười bắng nhắng, vậy mà cậu ta lại có thể nói một câu nói như vang vọng từ kí ức trở lại, "Yunho à, hay là mình rơi?".

"Shim Changmin." Cậu ta nói, chìa tay về phía tôi.

"Jung Yunho."

"Jung Yunho? Cái tên nghe đẹp và vững chãi." Changmin nói, nhíu nhíu một bên mắt trái. "Sở thích của em là làm vườn, và..."

"Và...?"

"...em vẫn chưa có gia đình đâu đấy."

Lại cười.

Yunho à, hay là mình rơi?

*.*.*

Bằng một cách nào đó, chúng tôi luôn bên nhau trong suốt mọi thời điểm. Nhưng Changmin khi ấy chưa bao giờ là người yêu của tôi.

Cũng giống như cốc trà đắng trộn lẫn bao hương vị, khó uống và kì cục, Changmin cũng là kẻ khó nắm bắt. Cậu ta thường nghe tôi tâm sự những câu chuyện về công việc, về cuộc sống, về những giấc mơ, thậm chí là cả về Jaejoong. Nhưng cậu ta lại chẳng bao giờ nói về mình. Tôi nghĩ, có thể Changmin vẫn chưa sẵn sàng để tôi đi vào cuộc đời mình. Tôi và Changmin, hệt như hai kẻ say không biết lối về. Changmin cho rằng tôi không biết con đường mình nên quay lại, tôi lại nghĩ cậu ấy đã tiến quá xa nên không thể quay về. Và dù có thể nào, chúng tôi vẫn là hai kẻ lạc đường đáng thương dựa vào nhau chờ đợi. Tôi chờ Jaejoong, còn Changmin, cậu ấy chờ cơ hội. Nhưng 'Nhất kì nhất hội'-những gì chỉ đến một lần trong đời, khi ra đi sẽ chẳng bao giờ trở lại.

Changmin đã nói, và tôi nghĩ cậu ta có thể đã nói về Jaejoong.

"Kí ức đẹp, phải không?" Changmin từng hỏi, đưa tay viền qua nụ cười sáng rực của mình. "Anh thậm chí còn chẳng đủ khả năng để tha thứ cho quá khứ của mình."

Với Jaejoong, có thể, tôi đã sai.

Cái cách yêu đó, Changmin từng bảo, chỉ là chiều chuộng thứ mình yêu thích. Hệt như một kẻ chỉ biết hát tình ca-vốn là kết tinh của tình yêu đã được thi vị hóa mà không biết sống trọn vẹn bản tình ca đó. Như thế, tôi xem Jaejoong như một thứ đẹp đẽ tôi khao khát, thận trọng giữ lấy và không nắm lại chỉ vì sợ cậu ấy sẽ vỡ tan. Nhưng mà, Jaejoong trôi tuột qua khi tôi không nắm bắt, cũng như bao người tôi gặp trên phố, cậu ấy nhìn thấy rồi bước qua tôi mà đi mài. Changmin lại nói, cơ hội của tôi cũng đã tận rồi.

Đó là một buổi chiều thu lạnh, Changmin xếp những bó rơm vàng ươm xung quanh một gốc cây khô trong khu vườn nhỏ, lẩm nhẩm tính ngày, cậu ta bước đến và miết tay trên thân cây nứt rạn. Lúc đó, tôi đã nghĩ, Changmin giống hệt Jaejoong. Cũng như vậy, ngay cái đêm Jaejoong để chocolate nhỏ giọt xuống chiếc ly thủy tinh ấy, tôi đồng thời cũng nhận ra cậu ấy chắc chắn là tàn tro của một gốc cây bị đốt cháy rụi. Tàn tro, và tự hủy hoại mình. Changmin lúc đó đã cười nhạt, một nụ cười làm nhòa cả cảnh vật trong khu vườn đó, không giống như cái vẻ rạng rỡ lần đầu chúng tôi gặp gỡ hay điệu bộ tinh quái lặp lại kí ức vang vọng kia, 'này anh, hay là mình rơi?'.

Lạ không? Một kẻ vốn chẳng mang vẻ phong trần lãng đãng của một phát thanh viên sinh ra bởi cái chết, lại hiểu rõ con người kia hơn bất cứ ai, hơn bất cứ điều gì trên đời. Giống như những nhịp vỗ khẽ khàng vào mạn thuyền của người thủy thủ, giống như cách người ta bấm hết gai của hoa hồng, giống tình yêu và những giấc mơ đã bị quên lãng, Changmin ngồi đó, chân thật đến mức tôi không nhận ra đó có thể chỉ là mơ mộng.

"Jaejoong đó, khao khát được yêu hơn cả anh nữa." Changmin cũng đã nói, châm lửa đốt gốc cây khô.

Khi ngọn lửa bùng lên thiêu rụi, tôi nhìn Changmin, nhưng cậu ta chỉ chăm chăm vào bóng đỏ lờn vờn phía trước. Không nói gì hơn, chúng tôi dựa nhau chờ, cháy rụi rổi sẽ còn lại tro bụi, tôi đem thứ tro đó đổ vào chiếc hộp ước Changmin tặng, lẫn trong đó là những cánh hoa khô tôi ép từ cây mẫu đơn nơi căn hộ Jaejoong, héo tàn hoang úa. Changmin bảo, đó chỉ là vùng vẫy vô ích mà thôi.

*.*.*

Thời gian sau này tôi vẫn nhớ đến Jaejoong bằng thứ cảm xúc nguyên vẹn ban đầu.

Jaejoong ra đi, biến mất như chưa bao giờ thật sự tồn tại. Cũng như lớp bụi tro tôi đem cất trong hộp ước, giống như khu vườn của Changmin hay những cánh hoa khô ép cẩn thận, lắng đọng tĩnh mịch. Vậy là Jaejoong, từ hư ảo ám ảnh tôi trong sự sống yếu ớt đó lại trở nên kí ức xưa cũ, một kí ức tôi chẳng bao giờ quên.

Tôi nhớ, rất rõ, có một lần ghé qua căn hộ cậu ấy sau khi rời khỏi khu vườn của Changmin, chợt nhận ta căn hộ đã được dọn dẹp sạch sẽ. Vậy đấy, có thể Jaejoong vẫn thường xuyên về nhà dọn đồ đạc, cũng có thể cậu ấy đã luôn sống ở đó mà tôi không nhận ra, nhưng ngoài việc tôi không nhìn thấy, Jaejoong vẫn tồn tại đâu đó trên cõi đời này, Seoul, hoặc một nơi nào đó tôi không biết. Tôi đã mang hộp tro đốt từ cái gốc cây của Changmin đến, đặt bên bậu cửa sổ căn hộ cậu ấy, bên dưới dàn phong linh, cạnh chậu mẫu đơn héo tàn. Nghĩ gì đó lại mang chậu hoa về cho Changmin chăm sóc.

Nhưng mà, phòng Jaejoong khi ấy có mùi dạ hương-thứ hương liệu tôi chẳng bao giờ thích. Trong bếp, trên bàn, thức ăn dọn sẵn sàng nhưng chẳng ai đụng đến. Ngồi chờ thật lâu, tôi cũng chẳng thể đợi được cậu ấy về.

"Chờ Jaejoong về rồi anh sẽ làm gì?" Changmin đã hỏi, tung cuộn len tròn màu xám tro lên trời rồi chụp lại trong một cái đánh mắt rất nhanh.

Cuộn len đó, tôi lấy từ phòng ngủ Jaejoong. Nơi đầu giường, cạnh chiếc đèn ngủ màu nâu.

Nó vốn là phụ kiện đi kèm với chiếc áo len sọc xám cậu ấy mặc ngày đầu chúng tôi gặp gỡ, một chiếc khăn quàng cổ. Nhưng bằng cách bướng bỉnh nào đó, Jaejoong không thích chiếc khăn quàng này, nghĩ gì đó lại ngồi mải miết tháo tung nó ta, cột cột quấn quấn thành cuộn len to màu xám tro trong suốt đêm dài. Tôi nhớ, đêm hôm đó, Jaejoong đã gọi khi tôi đang mơ màng trên tràng kỉ, cười ngây ngô đung đưa cuộn len trước mặt trong những nhịp thở đều đặn.

Rồi định làm gì với nó? Tôi từng hỏi, kéo Jaejoong ngã vào lòng mình. Cột thắt lung tung thế thì chẳng thể làm gì cả, hoài của.

Jaejoong lúc đó đã cất tiếng cười, khanh khách như sương mưa mùa muộn, nghĩ gì đó lại vòng tay ôm lấy cổ tôi. Chúng tôi ôm nhau như thế, Jaejoong bỗng trở nên nhỏ bé trong vòng tay tôi, hiền hòa dễ chịu, thật khác xa với cái vẻ lạnh lùng mới quen hay điệu bộ nhởn nha trên truyển hình. Và tôi đã nghĩ, có khi tôi yêu Jaejoong thật-nhiều hơn cả mạng sống tôi đang có, có khi chúng tôi chỉ hẹn hò vẫn là chưa đủ, có khi chúng tôi đang rơi. Tôi, và Jaejoong, có khi chúng tôi đang rơi trong tình yêu của nhau, cách mơ hồ nào đó. Ngớ ngẩn ngây ngô. Mãi đến khi nhận ra, Jaejoong đã rời xa tôi rồi.

"Không biết nữa." Tôi cười nhạt, kê lên miệng điếu thuốc vừa đốt.

"Yunho à..." Changmin gọi, xoay tròn cuộn len trong tay, quay sang tôi đang ngồi cạnh, nghiêng đầu cười. "Hay là..."

"Chúng ta sẽ không rơi..." Tôi nghe giọng mình lãnh đạm vang lên.

Changmin chợt cười, rất lớn. Nửa như cợt nhạo, nửa lại như thông cảm.

"Yunho không phải dạng người có thể rơi." Changmin tiếp tục, đưa tay quệt ngang mí mắt. "Nhưng anh đang trôi, có nhận ra không?"

Này anh, anh có biết mình đang trôi không?

.Này anh, anh có biết mình đang trôi không?

"Nhưng em muốn rơi."

Changmin đã nói điều đó vào một ngày cuối thu, khi ngối đung chân giữa những tán lá xanh rì. Từ trên cao, cậu ta nhìn xuống tôi tinh nghịch, đem theo bao kí ức xưa cũ trong quá khứ hiện về. Một Jaejoong, một câu hỏi 'hay là mình rơi?' chẳng ai còn nhắc, một hình hài và một tình yêu tôi không nhớ. Changmin đã ngồi đó, tinh khôi trong sạch, đưa tay vò nát những chiếc lá xanh mởn, hái cả hoa và quả chín ném xuống nền đất bẩn, chốc chốc lại nhìn tôi nhún vai cười.

Khi nhìn thấy Changmin như vậy, không hiểu sao, tôi cũng đồng thời nghĩ về Jaejoong. Nghĩ về tro tàn và cát bụi. Cái máy đánh chữ bên cạnh đèn dầu để mãi cũng chẳng đánh cho xong một bản tình ca, chocolate tan chảy không thành hình, chiếc khăn choàng chỉ còn là một đống len vô dụng, nghĩ đến Jaejoong và sự ra đi không lời. Jaejoong trước đây, chẳng bao giờ nói tôi nghe về suy nghĩ của mình, Changmin giải thích, đó là lý do tôi yêu và khao khát cậu ấy đến thế. Nhưng Changmin cũng chẳng bao giờ nói tôi nghe suy nghĩ của mình, vậy tại sao chúng tôi vẫn cứ gần nhau như thế.

Cái buổi chiều Jaejoong vắt vẻo trên cành cây, cậu ấy đã bảo, tôi không yêu cậu ấy. Hoặc là cậu ấy chẳng cảm nhận được tình yêu đó. Nhưng hơn ai hết, tôi hiểu, tôi chỉ thực sự nghĩ về Jaejoong khi cậu ấy đi, khi Changmin xuất hiện. Trước đó dường như chỉ là một xúc cảm, một khát khao và một nghi kị không thành hình. Jaejoong quá mới khiến tôi còn không kịp tiếp nhận, khi tiếp nhận rồi, tình yêu đó lại trở nên gánh nặng. Cũng như cái lần tôi hỏi Jaejoong có phải chúng tôi đang yêu nhau, đáp lại, cậu ấy chỉ bảo tôi không yêu cậu ấy. Nhưng có yêu tôi không, Jaejoong cũng không bao giờ nói.

Và tôi đã không hiều, rất nhiều.

"Nhưng em muốn rơi." Changmin lặp lại, mỉm cười phía trước những giọt nắng. "Nếu em rơi xuống, anh đỡ em không?"

"..."

Và Changmin nhảy. Đáp đất an toàn dù tôi không đưa tay ra đỡ. Quay lại nhìn tôi vẫn đứng phía sau, cậu nhún nhảy mấy bước, rồi cứ thế tiện tay lấy đi cuộn len xám trên tay tôi mà bước đi mãi, một lúc, cậu ấy quay lại cười. Nụ cười rạng rỡ làm sáng rực cả khu vườn nhỏ.

"Người ta đã rơi phải không?" Changmin đã hỏi.

"..."

"Nhưng em không thể rơi, anh biết đó, nhảy xuống chạm đất. Anh cũng chỉ có thể trôi thôi, mà không,... đừng để ý những lời em nói..." Changmin cười cười, hất nhẹ tay khi khuất sau những tán lá rộng. "Chẳng phải chúng ta đang rơi đó sao?"

Để lại tôi một mình trong khu vườn, trên đám tro tàn-di tích của gốc cây khô đã đốt. Chợt cười...

Bỗng nhiên lại nghĩ đến một mùa hạ rát bỏng tay, Jaejoong đứng đó, nhíu nhíu mày khi ngửa mặt đón nắng. Jaejoong vốn không quen đi nắng, làn da cậu ấy là minh chứng tốt nhất cho điều đó. Nhưng ngày hôm ấy, Jaejoong đã đón nắng trực tiếp như thế, nghĩ gì đó lại quay sang ôm tay tôi cười. Tôi nhớ mình cũng đã siết chặt tay Jaejoong trong ướt át mồ hôi đổ, cười cười, lại nhởn nha chọc ghẹo, 'này Jaejoong, khi nào mình rơi?'.

Jaejoong đã im lặng, hôn khẽ lên một bên cổ tôi và cười như cợt nhạo.

Khi mình yêu nhau. Jaejoong đã trả lời.

Nhưng tôi, trước đó và sau này đều không hiểu.

*.*.*

Anh biết không, thứ anh chờ đợi vốn không phải em.

Jaejoong đã nói điều đó trong một lần tôi gặp trên mạng.

Khi tôi cố hoàn thành bảng kế hoạch cuối năm của công ty, nick Jaejoong sáng lên, rồi chợt tắt. Một lúc sau lại sáng, rồi tắt. Cứ như thế trong khoảng nửa tiếng, tôi mới thấy nick cậu ấy sáng hẳn, avatar hình một cánh đồng và status là lời bài hát November Rain.

Chờ một lúc lâu không thấy động tĩnh, tôi kích đôi vào nick cậu ấy. Nhưng khi đó máy báo cậu ấy đang trả lời, vậy là tôi lại thoát ra.

Còn nhớ em không? Jaejoong nói trước, kèm theo cái emotion mỉm cười.

Có bao giờ quên đâu mà bảo là không nhớ. Tôi mím môi, trả lời.

Ha ha.

Vẫn kiểu cười đó. Tôi đoán lúc này Jaejoong đang ngồi bên cốc cà phê, đeo kính đen, tay trái chống cằm tinh quái, tay phải di chuột. Máy báo Jaejoong đang trả lời, nên tôi chờ đợi. Nhưng đợi thật lâu không thấy gì, tôi lại nghĩ có khi Jaejoong cũng đang chờ.

Em đang ở đâu? Tôi hỏi.

Anh đang làm gì? Jaejoong cũng đồng thời hỏi.

Ha ha. Cậu ấy tiếp tục. Chỉ câu đó mà anh type lâu quá trời.

Không biết từ bao giờ, tôi đã quen với sự hờn trách của Jaejoong. Cái kiểu nửa đùa nửa thật, dù là cợt nhạo hay nhún nhường ngượng ngùng, tất cả, tất cả những gì thuộc về Jaejoong tôi đều quen như chính bản thân mình. Vậy nên, khi đối diện với một Kim Jaejoong xuất hiện trở lại sau thời gian xa cách mà vẫn cứ như xưa, tôi không khỏi khiến mình thở dài một tiếng nghi hoặc.

Bỗng nhiên nghĩ đến bản November Rain Jaejoong hay hát, rằng 'sẽ chẳng có gì tồn tại mãi mãi, ta đều biết trái tim cũng có thể đổi thay...'. Năm tháng qua đi, không gì là trường tồn vĩnh viễn, nhưng Jaejoong bây giờ lại vẹn toàn như những ngày xưa cũ, như trong kí ức và tình yêu một thời gây dựng. Vẫn biết gặp Changmin, tôi đã thay đổi rất nhiều. Kể cả cách yêu và hướng về Jaejoong cũng đã khác, vậy mà Jaejoong lại cứ dửng dửng, lại cứ giống như xưa...tự nhiên lại làm tôi sợ.

Em đang ở đâu? Tôi ngẫm nghĩ một hồi, quyết định hỏi lại lần nữa.

Xa lắm.

Là nơi nào?

Anh biết không...

Jaejoong bỗng im lặng. Dấu hiệu báo cậu ấy đang đánh máy chớp sáng trên màn hình. Vậy mà lúc lâu dòng chữ mới hiện lên.

Nơi này cũng ổn lắm.

Em đã đi mà chằng bảo câu nào. Tay tôi ngập ngừng trên bàn phím. Anh muốn gặp em.

Ha ha.

Jaejoong trả lời, kèm theo cái emotion nhăn nhở. Nụ cười máy tính cứ thế dửng dưng nhìn tôi. Thái độ đó của Jaejoong lại khiến tôi chẳng biết phải nói gì.

Tôi chờ, nhưng Jaejoong chẳng trả lời gì thêm.

Đồng hồ trong phòng điểm mười hai giờ khuya, những tiếng kim lệch bắt đầu rõ ràng hơn trong tĩnh mịch. Tích tắc tích tắc, sương gió rì rầm lay những cành cây đập vào cửa sổ. Tôi ngồi chờ, nhưng không một dòng chữ nào hiện lên nữa. Nick Jaejoong vẫn sáng, nhưng cậu ấy dường như chẳng có ý định trả lời tôi.

Điện thoại tôi bỗng đổ chuông, tin nhắn của Changmin hiện lên hỏi 'anh đang làm gì?'. Tôi chợt bật cười, định bụng sẽ trả lời đang ngủ, nhưng không hiểu sao bảo đang chat, kèm thêm đó cũng thắc mắc cậu ta đang làm gì.

Nghe nhạc jazz, làm bài tập về nhà. Changmin trả lời. Chat với ai?

Jaejoong. Tôi vốn định trả lời, nhưng nghĩ gì đó lại bảo 'không ai cả'. Khuyên Changmin mặc thêm áo ấm, uống ca cao và đánh răng trước khi ngủ, tôi đợi mãi cậu ta lại chẳng nhắn trả lời.

Lúc đó, khi tôi chuẩn bị tắt cửa sổ chat, màn hình nhấp nháy sáng báo hiệu Jaejoong đang trả lời. Và rất nhanh, những dòng chữ liên tục hiện ra.

Anh không biết điều anh cần là gì.

Anh cũng chẳng thể tha thứ cho bản thân mình.

Có những thứ chẳng bao giờ có được. Cả tro tàn và những niềm tiếc nuối. Đáng lẽ ra anh phải có một người thông minh bên cạnh để nói anh biết anh cần gì.

Nhưng anh lại chẳng có khả năng bảo vệ người ta.

Màn hình bỗng dừng lại. Một lúc sau lại nhấp nháy sáng.

Cứ như thế anh sẽ tự hủy hoại chính mình.

Cả em nữa.

Rồi chúng ta sẽ tự hủy hoại chính bản thân mình.

Tôi đọc lại lần nữa những gì Jaejoong viết, im lặng chờ, nhưng cậu ấy cũng không nói gì thêm. Tôi không hỏi tại sao Jaejoong lại nói những điều này, những điều mà tôi đã nghĩ trong suốt thời gian dài-khi cậu ấy ra đi. Tôi cũng không biết Jaejoong đang nghĩ gì, sự xuất hiện rồi biến mất bất chợt như chưa hề tồn tại cậu ấy dựng nên có nghĩa thế nào. Tôi không thể hỏi.

Bên ngoài, gió mưa ầm ĩ cũng chẳng thể khuấy động không gian bé nhỏ bên trong. Bàn tay tôi nhẹ hẫng, bỗng nhiên chỉ muốn buông xuôi. Đột nhiên, tôi lại nghĩ đến tàn tro, đến chiếc hộp ước đựng đầy tro bụi bên dưới dàn phong linh nơi cửa sổ phòng Jaejoong, những con đường dài, gốc cây Changmin đốt và cuộn len xám tro lăn trên đường đất, tất cả hiện về rõ ràng như còn ngay đó. Đìêu này làm tôi đồng thời nhớ đến cái đêm Jaejoong ôm tôi trong vòng tay mình, siết bàn tay phỏng, chocolate đen chảy lan trên bàn. Kể cả đường vân của ánh sáng và điệu nhạc của Guns N' Roses, tất cả làm mắt tôi cay như có thể khóc bất cứ lúc nào.

Em đang như thế nào?

Ổn.

Jaejoong trả lời ngay tức khắc.

Anh không cần em.

Và em cũng không cần anh nữa.

Có những thứ em đã nghĩ mình phải giữ, nhưng mà rồi bây giờ lại nhận ra là nó chẳng có nghĩa gì cả.

Anh cũng không cần nghĩ nhiều quá đâu.

Em đã từng bảo, sẽ giữ anh lại.

Tôi mím tôi, ngập ngừng những ngón tay buông hờ trên bàn phím máy tính. Trước đây, Jaejoong từng bảo tôi hay lạc hướng vậy nên cậu ấy sẽ dùng bàn tay và linh cảm của một phát thanh viên truyền hình để giữ tôi lại. Vậy mà tôi chờ, Jaejoong lại rơi trước khi tôi trôi, như Changmin bảo, không có đường trở lại.

Điện thoại báo tin nhắn của Changmin, nhưng tôi không đọc, cũng chẳng có ý định trả lời.

Ha ha. Jaejoong lại cười, ít ra, cái emotion vàng rực hiện lên đang dửng dưng cười với tôi.

Anh đang chờ em. Tôi nói tiếp.

Anh biết không, thứ anh chờ đợi vốn không phải là em.

Jaejoong nói, nick bỗng tối lại.

Sau đó tôi gọi, nhưng Jaejoong không trả lời. Điện thoại vẫn ngoài vùng phủ sóng.

Quay sang đọc tin nhắn của Changmin, đó vốn là mấy câu chúc ngủ ngon đơn giản. Kết thúc tin nhắn là một chuỗi kí tự xếp thành hình một cuộn len tròn, gốc cây khô và từng giọt chocolate nóng chảy, hoặc là, tôi đoán như thế. Nhưng tôi không trả lời tin nhắn đó của Changmin. Tôi không hỏi lý do tại sao Changmin biết rõ về Jaejoong như thế, cũng không hỏi thật ra cậu ta muốn gì, dù trong thâm tâm, những điều đó xoáy cuộn cuốn tôi vào vòng luẩn quẩn.

Sau này, tôi biết, người chat với tôi đêm hôm đó không phải Jaejoong. Changmin, bằng cách nào đó đã có được mật khẩu của cậu ấy. Nhưng lý do tại sao Changmin làm vậy, tôi cũng không biết.

Cái đêm hôm đó kết thúc và tôi không gặp lại Changmin lần nào nữa. Cậu ta không đến vườn, không đi học, không nhắn tin cũng không nghe điện thoại. Vài lần lên mạng thấy nick sáng, nhấp đôi vào thì cậu ấy đã đi từ lúc nào.

Mãi gần tháng sau khi trời sang đông, tôi biết, Changmin đã tự sát rồi.

3.

Trong vòng hai tháng kể từ ngày Changmin mất, tôi dường như chẳng ngủ được. Không phải sợ hãi, không phải lo lắng, càng không phải đau buồn. Chỉ là, tôi chẳng hiểu tại sao cậu ta lại làm vậy.

Đó là ngày cuối cùng của mùa thu, một ngày nắng vàng rơn và chân trời mở rộng. Changmin gọi đến cho tôi trong tràng cười dài, không nói gì, chỉ đơn giản là khúc khích rì rầm những câu không rõ ràng. Vốn trước đó chuyện này thường xảy ra, vả lại tôi cũng đang bận nên chẳng kịp để tâm đến việc nụ cười Changmin mơ hồ hơn bình thường, rõ ràng hơn, nhưng thiếu chân thật hơn. Changmin khi đó đã dai dẳng nói về kế hoạch tương lai của mình, bảo rằng sẽ tốt nghiệp đại học loại ưu, sẽ chuyển vào công ty tôi làm, giúp tôi tìm Jaejoong, hay nuôi thêm một con chó nhỏ làm bạn với Man Dong. Changmin nói, rất nhiều. Vậy nên tôi chẳng thể nghĩ được đó là việc làm của một người sắp chọn cho mình cái chết.

Changmin tự sát tại vườn cây của cậu ta, trong cái sắc lờ mờ lạnh buốt của mùa đông đến sớm. Khi tôi đến đó, thân thể cậu ta đã lạnh cứng tự bao giờ. Gương mặt nhỏ tái đi, mái tóc rũ xuống che khuất đôi mắt đã khép lại và áo khô cứng máu. Sắc chiều đổ xuống dáng người mỏng manh đó những khoảng tối rộng, trông rất hoang tàn. Cả khu vườn đó nữa, cái nơi mà ngày xưa rộn rã tiếng cười và rực sáng bởi gương mặt đó bây giờ lại trở nên héo úa phế tàn.

Tài liệu của cảnh sát ghi lại, Changmin tự sát do bấn loạn tinh thần.

Thông thường, để cắt cổ tay tự sát người ta chỉ cứa một đường, ấn thật sâu để chạm vào động mạch chủ. Nhưng người ta tìm thấy trên cánh tay trái của Changmin hơn chục đường cứa lung tung, sâu và dài. Nếu không phải người tự sát là kẻ thích tự hành hạ mình thì chắc chắn anh ta làm thế đang khi rối loạn. Vậy là, người ta kết luận, thần kinh Changmin có vấn đề, dù trước đó cậu ấy tài năng và bình thường hơn bất cứ ai trên đời này.

Dĩ nhiên tôi biết, Changmin không bình thường. Nhưng cái 'bình thường' người ta ghi trong hồ sơ ở sở cảnh sát vốn được quy về việc 'hành xử suy nghĩ', chỉ riêng điều đó, tôi nghĩ, Changmin đã khôn ngoan hơn bất cứ ai.

Ngày hôm đó, ngay cái lúc hiểu được Changmin đã chết bên trên đống tàn tro của thân gỗ khô khan cậu ấy đốt, máu tràn ra đẫm ướt cả cuộn len xám tro Jaejoong để lại, tôi đồng thời cũng nhận ra người chat với tôi trong cái đêm tĩnh mịch cách đó cả tháng trời phải là cậu ta. Changmin bảo, người tôi đợi không phải cậu. Nhưng tôi đã không quan tâm điều đó, Changmin càng không. Chúng tôi rõ ràng đang dựa vào nhau cùng trải qua đau đớn, nhưng tôi luôn cho rằng niềm day dứt của mình lớn hơn Changmin rất nhiều, cho phép mình dựa nhiều hơn một tí, tôi không nghĩ Changmin sẽ mệt mỏi. Mà Changmin chết, tôi đã nghĩ, hẳn không phải do mệt mỏi hay bất lực.

Người ta, có người bảo, cậu ấy chơi vơi.

Và như thế, bằng cách nào đó, cái chết của Changmin vạch ra trong tâm hồn tôi, trái tim tôi một đường khoét sâu và dài. Không đơn thuần như khi ta mất đi một người bạn, đó là một chỗ trống, một lỗ hổng không sao lấp đầy. Tôi đã nghĩ, nó cũng giống như triền đê dài tôi nhìn thấy những ngày yêu Jaejoong, hoang liêu và tĩnh mịch. Một chút gì đó u uất xen lẫn đau buồn. Tôi từng đem yêu thương về chôn giấu, những tưởng sẽ che đậy được cả những vết còn lại của tàn tro, ai ngờ lại chỉ mở thêm một đường khác cho nỗi đau lan tỏa.

Changmin mất, tẩt cả những gì còn lại trong tình yêu tôi là thế giới đổ tàn.

Con người trong cái tàn nát đó dù có mạnh mẽ thế nào cũng chẳng thể đứng dậy vượt qua.

Changmin mất, Jaejoong vốn không trở lại, tôi chợt thấy bế tắc trong cuộc sống mình.

Bỗng nhiên lại nghĩ, khi nào đến lượt mình rơi?

*.*.*

Tôi gặp lại Jaejoong vào một ngày đầu xuân.

Tuyết đã ngừng rơi, hoa chưa kịp nở. Lẫn trong cái rét ướt át của những ngày tuyết tan là nụ cười bàng bạc của người con trai rất lâu không nhìn thấy. Jaejoong đứng đó, bên kia vệ đường, giật mình khi nhìn thấy tôi nhưng lại dịu dàng vẫy chào ngay sau đó. Những tia sáng đầu tiên của ngày làm óng lên mái tóc đã nhuộm nâu vàng của cậu ấy, sáng và rực rỡ. Và Jaejoong đã đứng đó, giữa mùa của thời gian, giữa quá khứ và tương lai, nhún vai cười. Nụ cười của tàn tro.

Rất lâu rồi không gặp. Jaejoong đã nói, chìa tay cho tôi nắm khi tôi vừa đến gần. Trong buổi sáng đầu xuân ướt át, dáng vẻ cậu ấy lại trở nên mỏng manh hơn bao giờ hết. Chợt nhớ đôi vai đó, không biết bao lần tôi đã ôm lấy. Muốn ôm, nhưng dường như nó rộng và vững trãi đến mức giật mình. Bỗng nhiên lại nghĩ cậu ấy vốn không còn chờ tôi bảo vệ nữa rồi.

"Anh nhớ tôi không?" Jaejoong hỏi, siết tay tôi một cái rồi buông lõng ra.

"Anh quên em lâu rồi." Tôi vô tình đáp lại.

"Vậy à?" Jaejoong nghi hoặc hỏi. "Anh biết em tên gì không?"

"Anh cũng có xem đài KBS mà." Tôi trả lời.

Jaejoong bỗng bật cười cợt nhạo.

Khi nhìn thấy Jaejoong, không hiểu sao, tôi lại nghĩ đến Changmin. Lạ không? Tôi tự nhiên nghĩ về một con người đã bên tôi rất lâu mà tôi chưa từng nghĩ đến, thậm chí ngay cả khi cậu ta chết đi, cũng không hề. Vậy mà bây giờ, khi nhìn thấy Jaejoong, tôi lại nghĩ đến cậu ta với nụ cười sáng rực cả mùa thu năm trước. Dưới hàng lá xanh, cậu con trai với dáng vẻ phong trần, dong dỏng cao với giọng nói và điệu bộ tinh quái tiến đến trước tôi với câu nói vang vọng từ kí ức trở về. Tự nhiên nghĩ đến việc cậu ta đã chết, tôi vẫn không dám tin vào trí nhớ của mình.

Jaejoong vẫn cười, bàng bạc sương khói. Hệt như cái ngày đầu tiên tôi nhìn thấy và yêu, Jaejoong vẫn ngây ngơ so với không gian xung quanh, lãnh đạm và tĩnh mịch hơn cả cái chết. Tay vẫn đan xen với tay tôi, nhưng Jaejoong lại nhìn về tôi như người xa lạ.

Lúc đó, khi nhìn thấy Jaejoong, tôi bỗng nghĩ đến một cánh đồng.

Giống như cánh đống trên avatar mà Changmin để khi đóng giả Jaejoong, một cánh đồng hoa trắng dưới bầu trời đỏ rực như lửa đốt. Những vân sáng quệt ngang bầu trời như tàn tro lẫn lộn, cả lớp màu phủ mờ mờ và một góc sáng như lỗi sai phạm ánh sáng của người thợ ảnh, tất cả, đều úa tàn hoang phế như Jaejoong, cả ngày xưa và bây giờ. Cánh đồng và cơn mưa. Những giọt nước trong suốt rơi rơi chạm nhẹ, màu sắc nhòa ra, cỏ cây lay động dù chẳng có gió, cả những cành khô, hoa trắng và bầu trời, ánh sáng và bóng tối, cũ kĩ và tĩnh mịch hơn cả tranh vẽ.

Jaejoong của tôi, vốn lẫn lộn khó tả như thế hay chính tôi mới là người hòa trộn cậu ấy lại.

"Chương trình đó đã kết thúc rồi mà?" Jaejoong nói tiếp, cười cười chọc ghẹo. "Tên phát thanh viên không tên tuổi đó cũng đã đi rồi."

"Người xem đài vẫn muốn bắt cậu ta lại máng vốn." Tôi tiếp lời, siết chặt tay cậu ấy lần nữa.

"Thật? Anh ta đã trốn rất kĩ rồi." Jaejoong đáp lại tức khắc, dường như cậu ấy rất thích cách ăn nói bóng gió thế này. "Anh có vẻ hay xem kênh KBS World, thế vào chương trình đó bây giờ là gì?"

"Một chương trình giải trí chán ngắt do Micky Yoochun và Xiah Junsu dẫn chương trình, hay hơn chương trình của em một chút thôi."

Jaejoong lại cười, đưa tay còn lại siết thật chặt tay tôi. Nhìn vào nhau, chúng tôi bỗng dưng im lặng. Chẳng ai biết phải nói gì hơn.

Tôi, quả thật, không ngờ có ngày gặp lại một Jaejoong như thế. Sau cái chết của Changmin, tất cả những gì tôi còn cảm nhận được là nỗi thất vọng về cả tình yêu và cuộc sống, vậy nên chẳng bao giờ tôi nghĩ có lúc Jaejoong trở lại mà khơi dậy trong tôi những khao khát bất chợt trong cuộc đời vốn rất dài này. Nhìn thấy Jaejoong, trái tim tôi vộn vã, bỗng dưng lại muốn yêu, muốn sống.

Xuất hiện sau thời gian dài vắng mặt, Jaejoong làm sống lại khát vọng sinh tồn yêu đương trong tôi, cách mạnh mẽ kì cục.

"Này anh, mình rơi nhé?" Lúc lâu sau, khi chúng tôi ngồi dựa nhau trên một chiếc taxi chạy vội trong đêm, Jaejoong bỗng dưng lên tiếng.

"Bây giờ?" Tôi nghe giọng mình vang cao hơn thường lệ. "Em đã bảo chỉ rơi khi mình yêu nhau."

"Ừ." Jaejoong thì thầm, giọng nhẹ bẫng. "Bây giờ mình rơi."

.Bây giờ mình rơi.

Như khi tình yêu rơi.

Và chỉ mình tôi nhặt.

Này anh, anh có biết mình đang trôi không?

Em có thể nhảy, anh có thể trôi, nhưng chúng ta không thể rơi được.

Chỉ mình người ta từ cao mới có thể rơi thôi.

Changmin từng bảo như thế. Jaejoong, kẻ khát khao yêu thương, lại chỉ có thể rơi một mình mà thôi.

Tôi trước đó vốn chẳng bao giờ thắc mắc nghĩa ý từng câu chữ của Changmin nhưng những lời cậu ta nói hay làm tôi suy nghĩ. Changmin thường kể đi kể lại rất nhiều những gì cậu ta tâm đắc, tất cả, kể cả những câu chuyện cổ tích, truyện phương Tây hay thần thoại, rồi điển tích, truyện hiện đại hay phim truyền hình, manga hoặc anime,...cậu ta đều nói lại bằng một vẻ trông khá giống thích thú, nhưng đúng hơn là gượng gạo kì cục.

Tôi nhớ, rất rõ, có lần Changmin bắt được một con chim non bị thương trong vườn. Tôi lúc đó đã nghĩ hình ảnh đẹp nhất phải là cậu ta băng bó cho nó, chăm sóc rồi tập cho nó vỗ cánh bay. Đoạn kết đẹp chỉ thực sự chấm dứt khi con người ngẩng đầu buồn bã nhìn con chim nhỏ lượn lờ xung quanh cảm ơn và bay mất hút vào vào khoảng trời xanh rộng. Và đó chỉ là viễn tưởng. Changmin đem con chim đó cho một đứa trẻ, bảo nó nuôi và chăm sóc cẩn thận. Hai này sau, con chim đó chết.

Ngày hôm đó, một ngày mùa thu có mưa, Changmin nhận lại con chim nhỏ từ tay đứa bé đang khóc òa bằng một vẻ dửng dưng. Bảo không có gì, cậu ta đem con chim cất vào một chiếc hộp gỗ rồi chôn xuống một gốc cây khô trong vườn. Vài ngày sau lại đốt rụi gốc cây đó, cho tôi tàn tro cất trong hộp ước đem về để nơi cửa sổ phòng Jaejoong. Tôi không hỏi, cũng không để tâm đến Changmin lúc đó đã có cảm giác thế nào, về sau này lại nghĩ có lẽ cậu ấy đang chối bỏ. Chối bỏ khả năng chìa tay ra giữ lấy thứ gì đó, chối bỏ cả cuộc sống bản thân có thể đem đến cho người khác, chối bỏ tất cả, Changmin chỉ muốn rơi mà thôi.

Nhưng Changmin không thể rơi, ít ra đó là những gì cậu ấy đã nói. Chỉ Jaejoong mới có thể rơi.

Tôi lúc đó, và cả sau này đều không hiểu điều đó có nghĩa là gì.

Nhưng Changmin không nói, tôi không hỏi, Jaejoong không trả lời.

*.*.*

Trước đây, trong những ngày mới quen, Changmin từng nói tôi nghe một câu của Heraclitus, rằng: "Những kẻ đang ngủ say thì mỗi người có một thế giới riêng cho chính mình; chỉ khi nào tỉnh dậy họ mới chia sẻ một thế giới chung."

Changmin bảo, chúng tôi đều đang mơ giấc mơ của riêng mình.

Lúc đó tôi đã không tin, nhưng gặp lại Jaejoong, chợt nhận ra giấc mơ tôi vẫn còn đó.

Trong những mộng tưởng chết chóc của đất và tàn tro, mờ nhạt của đèn dầu, của chocolate, bụi bặm của gốc cây trong ánh lửa rực sáng, trong cả khoảng thời gian sống bước qua nhau, không biết bao lần nắm thả tay nhau, tôi và Jaejoong đều mơ giấc mơ của riêng mình. Kể cả Changmin cũng vậy. Cậu ta cũng có thời điểm mơ mộng huyễn hoặc như thế, nhưng bằng cách nào đó lại thoát khỏi mộng tưởng sớm nhất trong chúng tôi. Dĩ nhiên là không phải bằng cái chết, nhưng tôi nghĩ, Changmin đã thức tỉnh kể từ ngày đem đốt gốc cây khô cằn trong vườn, mặc tôi ngăn cản.

Giờ thì hơn ai hết, tôi hiểu, thứ Jaejoong còn lại trên đời không gì khác ngoài thời gian. Cậu ấy cần đợi chờ để tỉnh thức hơn là cứ tiếp tục mơ giấc mơ của tàn tro. Một giấc mơ vô định hình khó nắm bắt. Jaejoong trở lại, mang theo cả kí ức xưa cũ về, chôn vùi tôi trong mộng ảo bận tâm, để rồi không biết từ bao giờ, trái tim tôi nhút nhát yếu đuối đến lạ. Yêu Jaejoong, một phần tâm hồn tôi hạnh phúc ngập tràn, một phần hỗng sâu chẳng thể lấp đầy.

Chúng tôi luôn bên nhau kể từ ngày ấy, Jaejoong làm việc tại một quán kem có vòm cao màu hồng, tôi đến công ty. Mỗi buổi tan sở cậu ấy sẽ đợi tôi trước cửa, tôi đưa cậu ấy đi ăn rồi cùng nhau đến quán kem trực ca. Kết thúc ngày, chúng tôi lẩn thẫn nắm tay nhau dạo dọc con đường vắng về căn hộ, ăn tối, xem phim rồi cùng nhau nhìn trời đến tận sáng. Kể ra thì việc ấy chẳng có gì gọi là hay ho, nhưng vì Jaejoong thích, chúng tôi vẫn làm điều đó hằng ngày.Thậm chí, có những buổi cậu ấy mệt mỏi gục bên cửa sổ, nhưng cứ hễ tôi choàng tay bế vào phòng là giật mình giãy nãy, bảo mình không hề ngủ rồi chạy lại ngồi vào vị trí cũ. Lúc đó, tôi vừa tức lại vừa buồn cười, vừa thương Jaejoong mệt nhọc lại vừa chán ghét kiểu vờ như dửng dưng.

Yêu nhau rồi mới thấy, Jaejoong chỉ là một kẻ che giấu xúc cảm của mình bằng hành động. Không chai lì và lạnh lùng lãnh đạm như cậu ấy từng thể hiện, nơi Jaejoong vốn là hố sâu đầy tình cảm, lấp mãi không đầy. Như Changmin từng bảo, yêu và khát khao được yêu thương. Vậy mà Jaejoong lại chỉ rơi một mình. Sau này, đôi lúc trong giấc mơ của mình, tôi tường chừng như Jaejoong đang ngồi thật gần, thì thầm vào tai mình một câu nhẹ bẫng: Này anh, anh có nghe thấy không? Nhịp đập thời gian chờ kết thúc giấc mơ tàn tro đấy.

Nhưng tôi lại chẳng hay biết.

"Này anh, anh có nghe thấy không?" Giọng Jaejoong vang vang trên điệu nhạc jazz buồn buồn.

"..."

"Nhịp đập thời gian chờ kết thúc giấc mơ tàn tro đấy." Jaejoong chợt cười, ánh trăng hắt lên gương mặt cậu ấy bóng lờ mờ. "Sắp đến lúc kết thúc..., rồi chúng ta sẽ cùng nhau rơi."

Anh không thể rơi cùng em được. Đó là những gì Changmin để lại cho tôi trước khi chết. Dòng chữ đen nhòa trên mảnh giấy trắng nhỏ bị vò nát nhét trong cuộn len đẫm máu, tôi nghĩ, có lẽ chính cậu ta cũng chẳng muốn tôi đọc những lời đó, nhưng nếu không để lại-chí ít là một sự day dứt cho tôi thì cậu ta cũng chẳng thể yên lòng. Và cả Jaejoong nữa, anh cũng không thể rơi cùng người ta.

Changmin viết, tôi có đọc nhưng không hiểu.

Rơi hay giữ, trôi và nhảy. Bến thuyền muộn, tàn tro và cả nhịp đập cũ kĩ của thời gian đều không đồng đều. Như Jaejoong ngồi đây, mơ hồ như sương khói, lãng đãng xa như tận biên thùy. Nhưng tôi không hiểu, tôi không biết, hoàn toàn không cảm nhận được những gì cậu ấy muốn hay cần. Bên Jaejoong, thế giới tôi gây dựng bỗng mơ hồ hơn cả, đẹp nhưng hoàn tòan không thật. Tôi không biết vốn nó giả dối hay chỉ vì quá đẹp mà giống như giả tưởng, với Jaejoong, chỉ dùng trái tim yêu vẫn còn là chưa đủ. Cái vẽ lãng đãng, nụ cười bàng bạc và câu nói vang vọng trong tôi suốt năm tháng của Jaejoong đó là bẩm sinh hay chỉ dành riêng một mình tôi? Chỉ để làm khổ riêng tôi mà thôi?

"Rơi ở đâu?"

"Kênh mạo hiểm đài KBS." Jaejoong lớn tiếng cười, đưa tay tắt nhạc.

"Nói thật đấy." Tôi nhăn mặt, luồn tay qua mái tóc dày của Jaejoong, đẩy vai cậu ấy ngả vào vai mình.

"Nơi nào anh muốn."

"Anh không muốn." Tôi nói sau một hồi im lặng. "Nếu cả hai cùng rơi, ai sẽ là người đỡ khi em ngã xuống?"

"Anh có đỡ được tôi không?"

Jaejoong hỏi, rồi im lặng.

Bỗng nhiên giật mình sợ hãi.

Tôi, đối với Jaejoong, vốn không đủ khả năng đỡ lấy cậu ấy. Bất chợt nhớ đến một ngày xưa cũ, Jaejoong rơi, rơi từ trên cao xuống, bị thương trong khi tôi đã đứng đó thật gần. Như Changmin bảo, tôi vốn không có khả năng bảo vệ người khác. Jaejoong chẳng nói gì thêm, chậm chạp quay lại nhìn tôi rồi đứng dậy lẩn thẩn bỏ vào phòng, lúc lâu sau bước ra lại quăng cho tôi cuộn len xám tro đã ngả màu.

Cuộn len này vốn được Jaejoong quấn lại từ chiếc khăn choàng cậu ấy không thích, cột thắt lung tung nham nhở. Sau rồi tôi đem cho Changmin làm đồ chơi tung hứng suốt thời gian quen nhau để cuối cùng nó còn lại hư hao nhớp nhúa. Phải, hư hao nhớp nhúa. Lẫn trong từng khe quấn là bụi tro tàn nơi gốc cây Changmin đã đốt-thứ tàn tro luôn làm tôi nghĩ đến Jaejoong cách đau đớn, rồi máu, máu của Changmin nhuộm ướt một góc cuộn len xám, làm chỗ đó ngả màu sậm và cứng hơn.

Tôi nhướn mày nhìn Jaejoong tỏ ý không hiểu, nhưng cậu ấy chỉ nhếch môi cười.

Nụ cười của Jaejoong làm tôi nhớ đến cái ngày ngồi bên nhau của gần một năm trước, cái ngày tôi kể Jaejoong nghe câu chuyện về đèn dầu, máy đánh chữ và chocolate của Pháp, hoặc Hà Lan.

Ngày hôm đó, trong thứ ánh sáng huyễn hoặc của trăng mùa muộn, phản chiếu và đẩy cái dáng mỏng manh của Jaejoong ngã dài trên tường, trong cả khói thuốc tôi hút, cả những ly rượu chẳng làm ai say, cái ly thủy tinh trong veo để gần đấy, hột quẹt màu bạc,... tất cả đều ánh lên thứ bụi mờ tàn tro nơi Jaejoong. Tôi nhớ, rất rõ, cậu ấy đã ngồi đó, chính vị trí này, đốt chảy thỏi chocolate đen không vỏ không nhân. Tôi kéo ly làm chocolate nhỏ những giọt dài mà cuối cùng Jaejoong đưa tay miết khi nó đông cứng. Tất cả những điều đó với tôi vẫn vẹn toàn như chỉ mới hôm qua.

Jaejoong lại cười, đem để trước mặt tôi một ly chocolate nóng có lẫn tàn thuốc như thể kí ức xưa tràn về. Ngồi xuống một bên, cậu ấy cầm cuốn sách cũ, bằt đầu lật từng trang một đếm. Hành động này từ lúc mới quen tôi đã không hiểu, nhưng bây giờ lại chỉ thấy khó chịu. Nền nhạc November Rain quen thuộc vang lên. Bài nhạc này, những ngày Jaejoong ra đi tôi cũng chẳng nghe lại, bỗng nhiên giờ hiện lên khiến Changmin và những ngày đã qua với tôi như giấc mộng. một giấc mộng trường kì không thể quên...

"Đốt chảy chocolate, đó chỉ là một việc làm vô nghĩa." Tôi nhớ mình từng nói. "Cũng giống như việc đếm số trang của cuốn sách đã được in số trang của em, hoàn tòan không có nghĩa lý gì cả."

"Ai bảo anh không." Tôi nhớ, Jaejoong từng trả lời. "Có những người có khả năng nhớ về chuyện xảy ra từ kiếp trước của họ phải không? Nhưng những người đó lại sống không hề thọ. Có những thánh nhân đã sống 'đủ' hơn cả chúng ta trong khi còn trẻ hơn ta nhiều? Nhưng những người đó chỉ còn là sách vở. Anh có chắc cuốn sách này in đúng từng trang một hay không? Mỗi ngày tỉnh dậy, thứ đầu tiên anh nhìn thấy hoàn toàn không cái cuộc sống, mà là cái chết. Anh nhìn tất cả thành ra tro bụi, rồi sau đó cũng nghĩ mọi thứ hoang phế như thế."

Jaejoong nói, rồi im lặng. Lúc lâu sau dùng chiếc muỗng nhỏ quấy trộn cả tàn thuốc tôi đổ vào ly chocolate đã bắt đầu đông lại làm tất cả quỵên vào nhau, đổi màu, trông nhơ nhớp khó chịu. Quấy nhẹ vài lần nữa, cậu ấy vét một muỗng nhỏ, đưa lên miệng tôi. Lúc đó, tôi đã ngạc nhiên giật lùi một chút, nghĩ rằng Jaejoong đang đùa cợt. Nhưng không, cậu ấy chợt cất tiếng cười lớn, nhẩm nha hát rồi đưa muỗng vào miệng, lừa lưỡi rồi nuốt trọn.

"Chocolate là để ăn, sao anh từ chối nó. Tàn thuốc là thứ điếu thuốc anh vừa hút để lại, sao anh không chấp nhận. Vì nó vốn không phải là chocolate và tàn thuốc, vì anh nhìn thấy chúng được trộn vào nhau thế này. Bây giờ nếu anh vào nhà hàng, nhìn thấy trong thực đơn có món "chocolate trộn tàn thuốc", thắc mắc gọi thử, anh sẽ chậm chạp nếm và nhận xét xem nó có mùi vị thế nào, nhưng khi ở đây, anh lậi không chịu. Vì chưa ai chấp nhận nó cả. Như anh, cái nhìn đầy chết choc của anh hoàn toàn không thực, nó rồi sẽ hủy hoại chính bản thân anh thôi."

"Như vậy..." Tôi chần chừ một chút, nghĩ đi nghĩ lại rồi chợt lên tiếng. "Em cũng đang bị hủy hoại."

Jaejoong bật cười, rất lớn. Quấy quấy ly chocolate vài lần rồi múc một muỗng đưa lên miệng tôi. Ánh mắt Jaejoong sâu và đầy bóng tối, điều này, chắc chắn không phải là do tôi chỉ nhìn thấy chết chóc bên ngoài. Bao phủ Jaejoong là tro tàn, cậu ấy chẳng thể nào nhận thấy sự u ám vây quanh vẻ ngoài của mình-cái vẻ ngoài đã bị nụ cười và ánh mắt cậu ấy che lấp. Chậm chạp nhìn Jaejoong, tôi không ngăn nổi mình khẽ cười khi há miệng đón lấy chiếc muỗng cậu ấy đút.

"Phải phải, chẳng sai. Anh đang hủy hoại tôi đấy thôi." Jaejoong nói, đưa tay quệt ngang khóe môi tôi. "Có những thứ không giống như bên ngoài của nó, như số trang sách, tôi bảo ban nãy, ai chắc rằng nó được in đúng. Có những thứ người ta đã chấp nhận như lẽ dĩ nhiên, sách lời giải đưa ra lời giải, nhưng lời giải đó có đúng không? Atlat địa lý đưa ra diện tích nơi phủ rừng trên sáu mươi phần trăm chẳng hạn, nhưng đó là đến năm nó xuất bản.Năm sau cháy rừng, rừng thưa, con số trong atlat đó lại là sai lệch. Người ta không biết xem nó lại viễn tưởng mình về thế giới tốt đẹp này. Tệ nạn xã hội, dân số, ô nhiểm môi trường, hình sự dân sự tràn lan, nhưng ai thèm quan tâm đến nó?"

"Ha ha, Jaejoong! Đúng là phát thanh viên truyền hình có khác. Trước đây kênh KBS trả cho em bao nhiêu để nói những lời này? "

Tôi mỉm cười chọc ghẹo, Jaejoong quay lại cau mày khó chịu. Nghĩ gì đó lại đổ ly chocolate ban nãy ra hết mặt kính bàn.

"Đủ sống." Jaejoong trả lời. "Người ta trả bao nhiêu để anh điều tra?"

"Không nhiều."

Tôi đáp lại ngay, chẳng hiểu sao lại hớn hở khi nghe Jaejoong chuyển sang chọc ghẹo thế này. Nhưng Jaejoong nói xong lại im lặng, trầm tĩnh buồn buồn.

Lúc đó, không hiểu sao tôi lại chỉ nghĩ đến gốc cây. Cái gốc cây Changmin đốt, tro tàn hoang phế. Bên dưới nó vốn là xác con chim trong chiếc hộp gỗ, hòa lẫn nhau, cả sự sống của thực động vậy, cuối cùng lại chỉ là tro tàn trong chiếc hộp nơi cửa sổ phòng Jaejoong bây giờ. Jaejoong cũng giống như thế, dù cậu ấy không hiểu hay không chịu hiểu, Jaejoong cũng như thế, rồi cũng sẽ bị hủy hoại như thế, do tôi. Nhưng Jaejoong, bằng cách nào đó cũng hủy hoại tôi như thế. Như chúng tôi, cứ tiếp tục thế này sẽ hủy hoại nhau lúc nào không biết.

"Vậy người ta đền bù bao nhiêu cho tâm tưởng tiêu cực thế này?" Tôi hỏi, chạm nhẹ má Jaejoong.

"Sao phải nói anh nghe?" Jaejoong nhếch môi cười, đưa tay nắm lấy bàn tay tôi kéo xuống. "Tôi không tin ai cả."

"Anh đã nghĩ là em tin anh."

"Tôi cũng không tin anh."

"Vậy tại sao anh được ở đây, trong căn nhà này, cả trước đây và bây giờ, rồi sau này..."

Jaejoong cợt nhạo cười, xoay người dựa vào lòng tôi. Bóng đèn mớ hắt lên chiếc sơ mi trắng cậu mặc một màu héo tàn. Cả mái tóc đã nhuộm đen và đôi mắt nâu trong đó nữa, tất cả đều mơ hồ bàng bạc. Tôi đã ôm lấy cái bàng bạc đó trong đêm dài, chợt nhận ra lòng chỉ thấy đau.

"Mỗi buổi sáng tỉnh dậy anh đều nghĩ đến em, nhưng em lại bảo đó là cái chết." Tôi nói, luồn tay vào mái tóc dày. "Tỉnh dậy ban sáng, em thấy gì?"

"Thấy mình rơi." Jaejoong trả lời, miên miên vô định.

"Khi nào mình rơi?"

"Khi mình yêu nhau."

"Mình có yêu nhau không?"

Jaejoong bỗng im lặng.

Siết tay ôm tôi, Jaejoong hát.

Đó là lần đầu tiên trong suốt thời gian kể từ khi gặp mặt, tôi nghe thấy Jaejoong hát. Trước đó chỉ là loáng thoáng nghe cậu thì thầm vài câu lặp lại. Giọng hát Jaejoong vang vang trong đêm, tự nhiên làm tim tôi buốt nhói. Giọng hát đó, tôi đã nghĩ, thật dễ vỡ. Trước đây, tôi cũng từng nghe thấy một giọng hát kiểu này, đó là thành viên trong một nhóm nhạc của Nhật, truyền cảm, nhưng hoàn toàn không dễ vỡ như thế.

"Anh không biết yêu thương ai cả." Jaejoong trả lời sau một hồi im lặng.

"Vậy còn em?"

"Tôi không yêu ai không yêu mình."

Tôi bật cười, siết tay lần nữa rồi lần nữa. Jaejoong trong vòng tay tôi im lặng, khép hờ mắt nhìn xung quanh.

Câu trả lời kiểu Jaejoong, Changmin từng bảo, đó là trốn chạy. Không thể bảo không yêu, nhưng chẳng cam tâm bảo yêu. Tôi nhớ, có lần Changmin cũng bảo tôi không biết yêu thương, tôi hỏi lại Changmin kiểu đó, đáp lại, cậu ta cười nụ cười bắng nhắng của mình, chỉ bảo: 'nếu anh yêu em.'.

Jaejoong thì không như vậy. Che giấu và bảo vệ kĩ hơn một chút, cậu ấy không muốn tôi chạm sâu vào trái tim mình.

Jaejoong sợ tôi không biết cách yêu. Nhưng cách yêu đó, như Jaejoong bảo, cậu ấy có tin khi tôi yêu bằng cách cậu ấy muốn không.

Bản nhạc vẫn vang lên, đồng hồ điểm mười hai giờ khuya, máy đĩa Jaejoong kêu những tiếng rè rè. Có thể đĩa xước. Tôi cũng định đến tắt máy, nhưng Jaejoong vẫn gọn trong lòng tôi, nghĩ gì đó lại ngồi yên một chỗ.

"Giờ mình rơi chứ?" Tôi chợt hỏi.

Nhưng Jaejoong đã say ngủ từ lúc nào.

Kim đồng hồ nhích từng chút một, điểm thời gian, giấc mơ tàn tro cũng sắp kết thúc rồi. Nhạc vang lên chấp choáng, tiếng kéo dài khó chịu của âm điệu do đĩa xước cứ liên tục trong đêm. Nhưng Jaejoong đã ngủ, vậy nên mình tôi chờ đợi.

Như Changmin bảo, cậu ta chờ cơ hội, còn tôi, tôi chờ Jaejoong.

*.*.*

Lần thứ bao nhiêu đó tôi nhìn thấy Jaejoong, đó là một buổi chiều mùa hạ.

Trong cái kéo tay bất chợt, Jaejoong dẫn tôi đi dọc các con phố. Nắng hanh hao nhàn nhạt, những tia sáng chảy từ bầu trời xuống mái tóc của kẻ bộ hành, Jaejoong đã nắm tay tôi như thế mà kéo đi ngay khi tôi vừa đến cửa nhà, chỉ bảo rằng 'bây giờ mình rơi.'.

Tôi theo Jaejoong, nhưng Jaejoong vội buông tay trước, không bước trên lằn đường dành cho người đi bộ, cậu ấy chạy nhanh ra giữa đường xe cộ tấp nập. Tôi giật mình, bỗng nhiên nghĩ đến cuộn len đẫm máu, nghĩ đến Changmin và gốc cây thiêu ruội, cả ly chocolate và tàn thuốc, đĩa nhạc xước và tiếng kim đồng hổ. Cứ như thế mà gọi tên Jaejoong liên tục.

Cứ như thế, những tưởng đường phố nuốt mất cậu ấy, nhưng không, Jaejoong cứ đứng đó, giữa đường, vẫy tay gọi trong khi bao người chửi mắng.

Cười.

Nụ cười bàng bạc sương khói.

"Đồ ngốc." Jaejoong đã mắng khi chúng tôi đứng cùng nhau trên chiếc cầu dài.

Hơi thở của cả mùa và thời gian.

Đồ ngốc. Jaejoong lặp lại.

Ánh sáng tràn lan trên mặt nước tĩnh lặng.

Đố ngốc. Jaejoong nói.

Nắm tay tôi, Jaejoong dẫn đi tiếp trên chiếc cầu dài, qua những con đường, những dòng người và cả những giấc mơ. Kề bên nhau, tôi nghe vai Jaejoong nhỏ bé những nhịp run khẽ. Mùa hạ nắng chảy, tia sáng và vầng tối của đêm hôm qua. Jaejoong bảo cứ yên tâm rằng trời lặng, ngày chúng tôi đi với nhau sẽ không mưa.

"Vì đêm qua trăng có những quầng tán lớn." Cậu ấy nói, nhún nhẹ vai cười.

Chúng tôi lên xe lửa, vé Jaejoong mua sẵn từ khi nào. Đi về đâu, với tôi, đó còn là ẩn số. Xe lửa chạy dài trong đêm, Jaejoong dựa vào tôi ngủ, nhưng thoáng lờ mờ trong sương gió, tôi còn nghe cậu ấy hát.

Jaejoong vốn hay hát tình ca, cũng cứ thế, giọng hát dễ vỡ đó thì thầm một khúc ca nhạt nhòa, tĩnh mịch cổ kính hơn cả tàn tro. Lúc đó, bỗng nhiên tôi nghĩ đến một căn nhà, một căn nhà xa khỏi chốn xô bồ của Seoul, một ngôi nhà gỗ với đồng hoa trắng, một chiếc xích đu, một thân gỗ mộc mạc...và Jaejoong đứng, giữa quang cảnh yên bình đó, miên tay theo đường gió lượn, vẫn hát tình ca.

Xe lửa dừng, bước xuống. Dắt tay nhau, chúng tôi qua cả miền vô thực.

Cứ đi rồi đi mãi. Cuối cùng, đã qua bao nhiêu nhiêu vùng đất, đến bao nhiêu nơi, kể cả những con đường vắng và ánh sáng, trong cái sắc vàng rơn của ngày mùa hạ cũ, chúng tôi đều không thể biết hết được. Ra đi, hai từ tưởng chừng như khó khăn thật chất lại quá dễ dàng. Cứ như thế, chỉ với một cái nắm tay hờ hững của Jaejoong, tôi đã mất khả năng cưỡng lại cuộc sống bất chấp tương lai phía trước, nắm tay nhau, Jaejoong dẫn tôi đến mọi nơi chẳng cần bàn luận suy nghĩ.

Cũng có những lúc, có thể quá quen với sự lang bạt yêu thích đó, tôi bước nhanh hơn một chút đế rơi Jaejoong lại trên đường. Nhưng bằng cách nào đó, nhớ ra, vội vàng quay lại tìm, Jaejoong luôn còn đứng nguyên nơi tôi đã đi chờ đợi.

"Sao còn đứng đây?" Tôi đã hỏi. "Lẽ ra phải đi mất rồi."

Nhưng Jaejoong không trả lời.

Chậm chạp nắm lấy tay tôi, cậu ấy dắt tôi trở về.

Lên tàu lửa, chúng tôi trở về nơi mình đã ra đi. Bằng cách nào đó, im lặng với nhau trong thời gian dài. Tôi có gọi, nhưng Jaejoong không trả lời, hoặc cũng có thể cậu ấy không nghe, nhưng Jaejoong không đáp lại những câu nói đó. Chạy dài thương đau, ra đi rồi trở lại, rốt cuộc những gì chúng tôi làm là để làm gì? Qua bao nhiêu vùng đất, bàn tay nắm lại cũng có thể buông hờ thả ra. Yêu bằng tình yêu vô dụng, tôi luôn tin mình yêu nhiều hơn ai hết. Nhưng Changmin bảo, tôi là kẻ chỉ biết hát tình ca mà chẳng thể làm gì khác được. Nhưng Jaejoong bảo, tôi không biết cách yêu thương.

Hành trình dài cũng có hồi kết, lúc ra đi, tôi đã nghĩ Jaejoong muốn cùng tôi đi khắp tận bể trời. Cũng như lúc Changmin giới thiệu tên mình dưới nắng vàng rơn bằng nụ cười rực sáng, tôi đã nghĩ, cậu ta sẽ ở cạnh mình mãi mãi.

Như Changmin lại chọn cho mình cách gần gũi nhất. Jaejoong chọn cho mình cách hờ hững nhất.

Như tôi, chọn cho mình cách an toàn nhất.

"Sao lại trở về?" Tôi nhớ, mình từng hỏi khi bước xuống tàu, quay sang nhìn Jaejoong còn đang loay hoay nhìn xung quanh.

"Sao không trở về?"

"Anh đã nghĩ rằng mình sẽ đi cùng nhau tận nơi xa nhất."

"Ha ha." Jaejoong cười cợt nhạo, đưa tay chạm nhẹ vào mặt tôi. "Trái đất hình cầu, nơi xa nhất lại chính là vị trí xuất phát."

Nắm tay nhau, Jaejoong dắt tôi trở về.

Như cuộc hành trình thật dài, thật xa nhưng vô định. Như sự ra đi và trở lại. Cái cách Jaejoong quyết định cuộc đời mình làm tôi nao núng. Bó buộc chỉ khiển tình yêu nặng nhọc, một nơi nào đó, chạm vào nhau chỉ khiến chúng tôi thêm đau. Nên Jaejoong mới chọn cách bỏ đi cả năm dài, như chúng tôi cứ ra đi rồi trở lại, nắm tay rồi buông lõng.

Chỉ đôi tay đó, siết rồi buông, buông rồi lại siết. Lại buông. Lại siết. Lại buông.

Chỉ là, chúng tôi đang cợt nhạo nhau trong tình yêu của mình.

Kẻ nằm mà không buông là kẻ yêu nhiều hơn cả, cũng đau hơn cả. Rồi người còn lại sẽ cợt nhạo tình yêu của kẻ đó, cách cay độc.

"Tôi đã nghĩ anh uống cùng tôi đến nơi xa nhất." Jaejoong nói, giọng mơ hồ.

Ánh chiều buông một màu vàng nhạt thấp thoáng. Yêu và cợt nhạo.

Tôi và Jaejoong, đuổi bắt và cợt nhạo nhau, làm tình yêu chúng tôi thêm đau đớn.

Siết chặt tay Jaejoong, tôi chợt nhớ, giống như Jaejoong, Changmin cũng hay hát. Bản Yesterday của The Beatles.

Ngày hôm qua, tình yêu cũng dễ dàng như một trò chơi.

Cợt nhạo cười, Jaejoong ngã vào lòng tôi. Sau khi siết thật chặt, cậu ấy chậm chạp tiến xa. Cợt nhạo cười, Jaejoong quay lại ôm lấy tôi. Sau một cái ôm, chúng tôi buông nhau ra trở về hai phía. Cợt nhạo cười, Jaejoong luốn tay vào tay tôi. Sau một cái nắm tay, chúng tôi chia tay. Cũng như lúc nào đó, sau này, sau một cái nằm tay, chúng tôi lại bắt đầu.

Mơ hồ lãng đãng, từ 'yêu' quá khó để bắt đầu. Ương bướng cứng đầu, chúng tôi bảo vệ mình trong vòng vây vô định. Không bao giờ kết thúc, hể xa nhau, chúng tôi là những người tự do, tiến lại gần thì thành hai kẻ yêu nhau say đắm.Thật ra, có thể vì chúng tôi chưa bao giờ bắt đầu.

"Hey. Yunho!" Rất lâu sau đó, khi chúng tôi song song nắm tay nhau về nhà, Jaejoong lên tiếng. "Kim Jaejoong."

"Jung Yunho." Tôi trả lời, quay sang Jaejoong một bên. "Em từng dẫn chương trình cho KBS World phải không?"

Chợt cười. Lại cợt nhạo.

Ừ thì, cứ ngây ngơ, cứ cợt nhạo, cứ dửng dưng vô tình thế đi. Rồi lại cứ đuối bắt, cứ cợt nhạo nhau như thế, chúng tôi vẫn còn chút thời gian cho tình yêu và giấc mộng tro tàn.

Tay trong tay bước trên con đường nhỏ về nhà, Jaejoong thỉnh thoảng quay nhìn tôi, nghiêng đầu cười trong sương gió. Nụ cười rạng rỡ mà tôi từng nhìn thấy một ngày nào đó trong vườn cây hiện về, làm sáng bừng cả con phố nhỏ.

Bỗng nhiên nhận ra, chúng tôi vốn mơ những giấc mơ của riêng mình. Cả tôi, cả Changmin.

Và cả Jaejoong nữa.

Bởi lẽ, ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ, tôi đã nghĩ, Jaejoong thật giống tàn tro.

-- Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro