Chap 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CÓ CHỬI TỤC!!!! BẠO LỰC ĐỐI VỚI PHỤ NỮ!!!!
------------------------------------
Đêm nay trời mưa lớn lắm, rất lớn, mưa cứ tầm tã tựa như đang trút hết xuống biết bao nhiêu là nổi uất hận và oan ức của em, mưa cứ rơi, cứ rơi như đang khóc than thay cho cuộc đời gập ghềnh trái ngang của em, khóc than bao nhiêu là đủ cho bấy nhiêu nổi oan ức của em? Bao nhiêu là đủ cho nổi uất hận mà em đã phải nhẫn nhịn? Chẳng bao giờ là đủ cả, cho dù có mưa 10 năm đi chăng nữa, thì cũng chẳng tài nào so đo lại với những nổi đau mà em đã phải chịu đựng, nghìn lần vẫn không!
----------------------------------------
Hắn ngồi bệt bên vách tường, đầu cúi xuống tựa lên hai tay đang đan chặt với nhau, cả người run lên từng đợt hoảng hốt đến tột cùng, hắn sợ lắm, thật sự rất sợ, sợ phải đánh mất em, sợ phải rời xa em, sợ phải một lần nữa nhìn em quay lưng lại rời đi, còn hắn thì đứng đây đầy bất lực mà chẳng thể nào có thể níu kéo em ở lại bên hắn. Hắn ngồi chờ tin từ Nurse Ann đang trong phòng phẩu thuật, cố gắng cứu em. Làm ơn đi, hắn sợ lắm, sợ phải đánh mất em. Vì lo cho em mà hắn phải thay em đi thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm, vì ai cơ chứ? Hắn là vì ai mà chẳng màng đến tính mạng của mình? Vậy giờ thì sao? Người em trai mà hắn hết mực thương yêu và che chở, người mà hắn hết lòng hết dạ để yêu giờ lại bị kẻ khác chơi đùa, hắn câm hận những kẻ khốn nạn ấy.

- Ê, Liu!.

Đang ngồi trầm tư thì chợt có người gọi, hắn ngờ vực ngẩn mặt lên nhìn kẻ đó.

- Cái lồn mẹ gì, Smiley?.

Hắn nhìn thấy gương mặt điển trai của tên Dr. Smiley lại khiến hắn hận càng thêm hận, chỉ uất hận khi chẳng thể một dao chém phăng đầu của tên khốn đã hãm hiếp em của hắn, gằng giọng hỏi lại một câu đầy tục tĩu để hạ hỏa, hắn không quên lia đôi mắt ánh lên sự hận thù mà giáng lên người của tên Smiley.

- Nào nào ông anh, bình tĩnh đi chứ? Tôi chỉ muốn hỏi là ông anh có thấy Nurse Ann, cô ấy ở đâu không thôi, đâu cần phải cáu gắt thế đâu chứ?.

Hắn nói với giọng giễu cợt, có mù có điếc mới không thấy được, tên này đây là đang khinh thường, hạ thấp em và Liu! Nhưng cho dù có biết đi nữa thì hắn cũng chẳng còn hơi sức đâu mà quan tâm hay nổi cáu để mà đứng lên đấm vào mặt tên Bác Sĩ Điên Khùng ấy mấy phát, giờ đây tâm trí hắn chỉ còn hiện hữu mỗi bóng hình của em, lo lắng đến sắp chết mất rồi mà tên này cứ đứng đây lãi nhãi hỏi mấy câu trên trời dưới đất chẳng câu nào dính líu đến hắn, thôi thì không liên quan đến hắn thì hà cớ gì phải hao hơi tổn sức để mà quan tâm đến cái tên tâm thần này.

- Liu!!!.
Hắn bực tức ngước mặt lên định chửi tên Bác Sĩ này vài vâu cho bỏ tức thì chợt nhân ra tên Dr. Smiley không hề kêu gọi gì đến hắn, người vừa gọi tên hắn là Ben Drowned- tên Yêu tinh xanh nghiện game nhất cái Slender Mansion này, cạnh bên còn có cả ả Sarah, thấy tên Ben và cả gương mặt trông như ngây thơ của ả, khiến cho Liu- hắn còn cáu bẫm hơn cả với tên Smiley, hắn đứng bật dậy, vớ tay nắm lấy cổ áo tên Lùn nghiện game rồi quát:

- Thằng chó đẻ mất dạy!!! Mày nghĩ mày còn có tư cách để đến đây kêu tao sao hả?!!? Mày có biết, có biết là vì mày mà Jeff, em ấy.., em ấy đang nguy kịch!!!!! Đang nằm trong phòng phẫu thuật, sống chết chẳng rõ không hả?!! Chính cái trò chơi sinh tồn cái mẹ gì đấy của mày, mà giờ em trai tao- Jeffery Dan Woods, đang nguy kịch không cơ chứ?!!.

Hắn tức giận đến cực độ, cơn tức giận cứ cuộn dâng trong hắn, mọi sự kiềm nén, mọi sự nhẫn nhịn của hắn bấy lâu nay đối với lũ người vô nhân tính này đã đến giới hạn cuối cùng, giờ đây hắn chỉ hận khi không thể bóp nghẹn một lượt chết hết lũ khốn nạn đã chơi đùa với tình cảm của em trai hắn, câm phẫn đến cùng cực, thất vọng đến mức vô vọng rồi, giờ đây liệu có còn ai có thể cho hắn sự tin tưởng để hắn có thể coi trọng không? Sao xung quanh hẳn chỉ toàn là lũ ác ma máu lạnh cơ chứ? Tại sao vậy? Cho hắn một lý do đi?...

- Nào Liu, bình tĩnh, tao chạy lại đây suýt thì đứt hơi vì mệt, nếu mày cứ nắm lấy cổ áo tao như thế, tao sẽ chết vì thiếu Oxy đấy. Thả ra, thả ra cho tao thở!

Trái với vẻ mặt và cơn thịnh nộ lên đến đỉnh điểm của Liu, thì mặt của tên Ben vẫn không chút biến sắc, hắn cứ bày ra cái vẻ nghênh nghênh đầy giả tạo ấy trước mặt Liu, còn ả Sarah thì đứng đấy buông lời can ngăn. Đừng có bày ra cái vẻ mặt giả tạo ấy với hắn, hắn tức lắm, chỉ hận không thể cào nát cái gương mặt điển trai của tên Ben này, và cả con ả Bảo bối của nó nữa. Nhưng rồi hắn vẫn chẳng thể làm được gì, vẫn phải thả tay ra cho tên ác nhân này sống, buông lỏng hai tay, rồi dần rời khỏi cổ áo tên Ben, không quên lườm hai con người đáng khinh ấy thêm một cái thiếu điều xuyên qua người tên Yêu tinh con Điếm.

- Jeffry, em ấy sao rồi?...

Hắn hỏi, nhưng lần này khác với khi nói chuyện với Liu, khi nhắc tới Jeff giọng điệu của hắn lại thay đổi đến chống mặt, nó trầm xuống hẳn, và..... có chút run. Liu sau khi nghe xong cũng tự hỏi bản thân có nghe nhầm không, hay hắn bị lãng tai? Hắn ngước lên nhìn tên Ben, đôi mắt chứa đầy sự khinh thường và chán ghét, hắn không muốn trả lời càng không muốn nói chuyện với tên khốn đó một câu một chữ nào cả.

*Cạch* 

- A! May quá, Dr. Smiley. Tôi định đi tìm anh đây, vào trong giúp tôi, hai viên đạn găm sâu vào người Jeff quá! tôi khó lòng mà lấy ra được.

Cánh cửa phòng phẩu thuật mở ra, Nurse Ann bước ra, vẻ gấp gáp nói với Dr. Smiley rồi kéo hắn vào phòng phẫu thuật, có vẻ tình trạng của em không được khả quan cho lắm... Tim hắn đập loạn lên trong lòng ngực, nổi lo âu khiến não hắn như đình trệ lại, chẳng thể suy tư thêm gì ngoài lo sợ sẽ đánh mất em.

- Chuyện này.... Tao không nghĩ nó sẽ đi quá xa và Jeff, em ấy sẽ...

- Địt mẹ mày! Thằng chó mất dạy! Mày nghĩ em ấy có thể chống chọi lại lũ FBI ấy hả?! Mắc cái mẹ gì mà mày phải gửi định vị của Jeff cho FBI?! Rồi còn ép tao và em ấy chơi cái trò chơi sinh tồn cái mẹ gì đấy của mày, mày nghĩ nó vui lắm ư? Mày nghĩ nó sẽ không gây ra thương tích gì cho cả tao và em ấy à?!

Hắn mất bình tĩnh mà quay qua hét vào mặt tên Ben, hắn tức lắm, hận lắm, nhưng rồi hắn lại như kẻ bất tài, vô dụng chỉ biết đứng đấy bất lực mà trơ mắt nhìn người em trai hắn luôn che chở, bao bọc bị đem ra làm trò tiêu khiển như vậy, hắn đúng là người anh trai tồi, ngay cả em trai của mình, ngay cả người mình yêu mà cũng chẳng tài nào bảo vệ được, như vậy thì liệu rằng, hắn có xứng đáng để có được tình yêu không cơ chứ?

- A-anh Liu, là do em, do em và cả anh Ben lúc đó đều cảm thấy khá nhàm chán nên em đã nói anh Ben thử tạo ra trò chơi để đốt thời gian, em cứ ngở là anh Jeff có thể lo liệu được, nào ngờ...

- CON MẸ MÀY, CON ĐĨ CHÓ!!!! Mày nói mày không ngờ hả? Mày có thấy ngày nào khi mà em ấy thức trễ tý là bọn bây thà đổ đồ ăn cho chó chứ không chừa lại một phần cho em ấy, bắt em ấy cứ phải ăn mì gói khô khốc, có tý dưỡng chất nào để có thể nuôi cơ thể không hả?! Mày nhìn lại mày đi, da vẻ hồng hào, chắc mày được lũ chó này chăm bẫm kĩ lưỡng lắm nhỉ? Ha, nhưng đáng tiếc rằng, bọn bây chỉ đang Nuôi ong tay áo thôi lũ ngu!!!

- Mày thôi đi Liu!!! Đừng có mà nói em ấy như vậy! Đừng tưởng tao nhân nhượng với mày thì mày muốn làm gì thì làm-.

- Mày câm mẹ cái mồm chó mày lại đi Ben! Mày nhân nhượng với tao? Vậy thì còn em trai tao? Mày làm gì em ấy rồi? Sao không kể lễ ra hết với tao đi? Giấu nhẹm đi làm gì? Nếu như mày đã không chỉ dạy lại được con Đĩ điếm  của mày thì để tao thay mày dạy dỗ lại nó!

Nói xong, không cho tên Ben ấy kịp thốt lên nửa lời, hắn đã vật ngã ả, rồi đấm vào mặt con ả một phát để hả giận.

*Bốp*

- Một cú này là để mày hiểu được một phần rất rất nhỏ của những đau thương mà Jeff đã phải trải qua.

*Bốp*

- Một này là cho con đĩ như mày nhớ lại được thân phận của mày chỉ dừng lại ở mức đĩ.

*Bốp*

- một này là cho mày nhớ lại thân phận thật sự của mày để sớm biết điều mà cuốn gối cút khỏi đây.

*Bốp*

- Một này là để mày biết rằng, nếu như Jeff nhu nhược không đánh mày, thì đừng có vội mừng, vì chính tay tao- Homicidal Liu này sẽ đánh đập mày cho đến chết!

...

Cứ mỗi một cú đấm trời ván là một lời cảnh cáo đối với con ả, bao nhiêu uất hận và giận dữ bấy lâu được dồn nén sâu trong hắn giờ đây đều được bộc bạch ra, hắn cố trút hết những nổi hận thù và tức giận mà hắn đã giấu nhẹm đi bấy lâu nay lên người ả, cũng như là trả mối thù hận và sự đối đãi bất bình của lũ chó này đã làm đối với em.

- Nè Liu!!! Mau dừng lại đi!!!

Sau vài cú đấm của Liu, Ben mới kịp trấn tĩnh lại mà lên tiếng. Hắn nói, khác hẳn so với lúc nhắc về em, giọng của hắn rất bình thường và dường như chẳng có chút biến đổi nào khi thấy bảo bối bị đánh đến sắp chết cả.

Nghe mình được gọi tên, hắn cũng bình thản mà đứng dậy và dừng lại cái hành động đánh điếm bẩn tay của mình, hắn ngẩn mặt nhìn tên Ben, thấy mặt nó lạnh tanh chẳng chút biến sắc nào khi ả Sarah bị đánh đến ngất làm hắn có chút hụt hẫn, hắn đánh ả không chỉ để trút giận mà còn muốn làm cho tên Ben tức giận mà nổi điên lên, biểu cảm lạnh ngắt này nằm ngoài dự đoán của hắn.

- Mau bê xác con này cút lên phòng mà băng bó đi, tao không muốn nó chết sớm vậy khi chưa trả hết nợ tinh thần và nợ thể chất của nó với Jeff.

Tên Ben nghe xong cũng chẳng mấy ngở ngàn, hắn cũng đã thấy rõ mồn một những lần Jeff bị bọn hắn đánh đập và hành hạ chỉ vì làm Sarah khóc, cái nợ tinh thần và cái nợ thể chất ấy là hai cái nợ khó trả nhất, hơn cả tiền.

Hắn bước đến, không ôm ả vào lòng hay là bế ả bằng kiểu lãng mạn như những lần trước mà lần này hắn lại kéo ả lê lết theo đúng nghĩa. Liu thấy vậy cũng lấy làm lạ, tên Ben diệu dàng, ân cần với ả đâu rồi? Tên này chắc chắn khong phải tên Ben!
*Cạch*

Là tiếng cửa phòng phẩu thuật được mở....
______________________________
Tớ sẽ cố gắng viết phần tiếp nhanh nhất có thể! Đợi tớ nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro