Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ah-... L-iu?

Em sửng sốt nhìn anh, đôi mắt màu xanh của viên ngọc quý giá giờ đây lại một nhòe đi, tầm nhìn em giờ đây mờ ảo chỉ nhìn rõ mỗi bóng hình anh. Vui lắm, mừng lắm, nhưng cũng buồn tủi lắm, anh ơi, buồn lắm anh nào hay hả anh? Cảm xúc em giờ đây rối lắm, rối ren hệt như mớ bòng bong vậy. Trước mắt em thật sự là Liu, một Liu bằng da bằng thịt đang đứng trước mắt em.

- Jeff?... Em sao vậy?

- Ah-... E- em không sao ạ, có vẻ như em bị say nắng rồi...

- Ểh?! Em có sao không? E- em không khỏe hả? Lại đây ngồi nghỉ đi, để anh dọn đồ lên phòng giúp em, em cứ ngồi đây nghỉ ngơi dưỡng sức đi, mọi thứ cứ để anh lo.

Quả thật, Liu dẫu cho có là ở quá khứ, tương lai hay hiện tại thì anh vẫn luôn luôn đặt mọi sự an toàn và thoải mái của em lên hàng đầu, dù cho điều đó có làm anh thêm phần khổ cực hay nguy hiểm đến tính mạng anh đi chăng nữa, thì mãi mãi em vẫn là người được đặt lên hàng đầu trong tim anh, chẳng có nổi lý do hợp lý nào có thể thuyết phục đến mức để anh có thể vì em mà quên mình như thế...

- K-không cần đâu anh, em có thể tự làm được mà-...

- Không đâu Jeff, anh không thấy mệt, chỉ có em, em đang mệt đó, nghỉ ngơi đi và để mọi thứ lại anh lo.

Nói rồi anh nắm lấy tay em kéo đến chiếc ghế đặt trong phòng bếp, căn nhà mới này tương đối khá đắt nên nội thất bên trong rất tuyệt và sang trọng, ngay cả cái ghế ngồi cũng rất đẹp, tự dưng cảm thấy thật ngu ngốc khi thuở ấy lại tự tay phá nát gia đình hạnh phúc dưới mái nhà tuyệt đẹp thế này.

Đặt cậu ngồi chiểm chệ trên ghế rồi anh chạy ngay lấy đồ cậu, bưng bê lên phòng rồi giúp cậu chỉnh sửa lại căn phòng mới ấm cúng, cậu thấy anh bận rộn chạy lên chạy xuống, tay thì đâm đâm đê đê đồ làm cậu cảm thấy không nở nhìn anh mình lại một thân một mình làm giúp cậu mọi chuyện như thế, nếu như là cậu của ngày trước chắc vẫn sẽ ngồi đây mà tận hưởng nhưng giờ đây cậu đã trưởng thành rồi, cậu đã nhận thực được tất thảy sự cực nhọc của anh vì cậu rồi, cậu cũng muốn làm gì đó cho anh.

Cậu đứng dậy, bước lại đống đồ của Liu, cũng không đến nổi nhiều nhỉ? Cậu xoăn hai tay áo lên rồi bưng một thùng đồ khá lớn bước lên phòng Liu. Bước chân vào căn phòng mang đầy vẻ vừa quen thuộc vừa xa lạ đến khó tả này, cảm xúc cậu lại rối bời, mắt cứ gián lên ô cửa sổ cạnh giường đang mở cùng làn gió mát cứ phơi phới luồng vào phòng, hai bên rèm cửa nhẹ tênh bay bay theo làn gió mát mẻ đang râm rang uốn lượng vào phòng.

Em đặt thùng đồ xuống sàn nhà rồi khụy một gối xuống mò mẫm đồ để sắp xếp hộ anh, chợt tay vô tình chạm vào một thứ, với tay lấy thứ đó rồi đưa lên trước mắt để xem thứ đó, là bức ảnh chụp em và anh lúc năm tuổi. Đôi mắt xanh ngọc tuyệt đẹp của em khẽ khàng ngắm nhìn bức ảnh chứa chan biết bao kỉ niệm xưa đến chăm chú, đôi đồng tử ngập tràn nổi nhớ nhung tiếc nuối về một thời bình yên của em và anh, hai hàng mi công vút lấp lánh khép mở ngắm nhìn bức ảnh chan chứa kỉ niệm xưa này, chẳng gì có thể làm lu mờ đi hết thứ tình cảm vô bờ bến mà anh đã dành cho em, dù cho có là quá khứ hiện tại hay thậm chí là tương lai đi chăng nữa, thì chắc chắn tình cảm ấy vẫn sẽ còn đọng lại, tình cảm mà anh dành cho cậu, chẳng gì có thể thế chỗ được cho thứ tình cảm vô giá ấy.

Từng ngón tay mảnh khảnh sượt nhẹ qua gương mặt của Liu trên bức ảnh, khóe mặt lại chợt ươn ướt, chóp mũi lại cay nòng đến sắp khóc. Cậu sụt xịt vài cái cố nén lại đau thương vào trong, cậu không muốn tỏ ra bản thân yếu đối đến thế, nhưng mỗi khi đối mặt trước tình cảm ấm áp của anh dành cho cậu lại khiến cho con tim vốn đã bị cái lạnh giá buốt của lòng người làm cho đớn đau đến mức tuyệt vọng của cậu lại một lần nữa chẳng tài nào có thể nén lại đau thương mà chỉ muốn òa khóc thật to, gào thét đến khàn giọng để trút bỏ hết thứ tình cảm vô bổ đã để lại vấn vương trong cậu bấy lâu nay để tiến bước đến bên anh, trao cho anh tình yêu của cậu rồi mang lại hạnh phúc, tặng anh tình cảm mà từ ngày đó đến giờ cậu đã ngu ngóc trao tặng nhầm người.

Cố gạt bỏ hết mớ cảm xúc hỗn tạp đang dâng trào bên trong trái tim bé nhỏ và yếu đuối của cậu để tiếp tục công việc giúp anh dọn phòng. Đồ của Liu tương đối ít, nó không nhiều như của cậu, dù gì thì từ đó tới giờ ngoài được ba mẹ mua đồ tặng cho nhân những ngày Liu đạt được một danh hiệu gì đó cao sang hay các giải thưởng cao quý của các cuộc thi thì anh rất ít khi mua đồ tự thưởng cho bản thân, vì tất cả anh đều đổ dồn hết vào để tặng quà cho cậu, mặc kệ đó có là ngày gì, Valentine, hay bất cứ ngày gì, không cần quan tâm, anh đều sẽ lấy tiền tiết kiệm, tiền mừng tuổi hoặc tiền tiêu vặt được bố mẹ cho để mua đồ hay đồ chơi cho Jeff, tất thảy đều tặng cho Jeff là trước hết, không quan tâm trên đời này dù có gì đi chăng nữa, thì Jeff chính là người được Liu chiều chuộng hết thảy trên đời này.

* 30 phút sau*

- Jeff! Anh dọn phòng cho em xong rồi nè, em lên nằm nghỉ đi!

Anh đứng trên lầu nói vọng xuống nhằm kêu Jeff lên phòng nghỉ ngơi, nhưng lại không nhận được lời phản hồi từ Jeff,anh ngờ vựt bước xuống bếp,tìm kiếm bóng dáng mảnh mai quen thuộc. Bước chân vào phòng bếp nhưng chẳng thấy em đâu, anh cuống cuồng chẳng biết em đã đi đâu, sợ hãi nhanh chân chạy đi tìm Jeff, anh chạy ra sân rồi vào lại nhà, phòng khách hay bất cứ đâu anh nghỉ Jeff có thể đang hiện hữu ở đó anh đều tìm, nhưng tất thảy đều bằng không. Anh nghi ngờ bước lên lầu, anh không nghĩ rằng Jeff sẽ lên lầu đâu, nhưng kết quả lại khiến anh bất ngờ khi bước vào phòng của mình.

Mọi thứ gọn gàng và ngăn nắp, và hình ảnh Jeff ngồi chỉnh chu trên giường, tay cầm bức ảnh chụp chung của Jeff và Liu thời còn năm tuổi, cái tuổi mà đang lí ra phải ngây thơ chẳng biết yêu là gì mới đúng, thì chính bản thân anh lại cứ như phát triển sớm hơn thì phải? Anh... Khi đó đã biết yêu,nhưng tình yêu ấy lại thật kinh tởm và đáng khinh biết bao nhiêu khi mà người anh yêu lại chính là em trai mình? Khi đó anh chỉ nghĩ nó đơn thuần chỉ là tình anh em thắm thiết, nhưng trên thực tế nó đã đi quá xa. Nhận biết được sự tởm lợm của thứ tình cảm bị cấm đoán ấy, anh chỉ có thể tự biết thân biết phận mà lui về sau một bước để có thể âm thầm bảo vệ và che chở em, dù bằng cách này hay cách khác, anh vẫn sẽ đứng phía sau em, để bảo vệ em khỏi những thứ nguy hiểm, và xem nó như một lời an ủi cho tình cảm của anh dành cho em.

- Jeff?... Sao em lại giúp anh những chuyện nặng nhọc như vậy, anh có thể tự mình làm được mà? Không cần em phải hao hơi tổn sức vì anh đâu Jeff...

Anh nói, thật sự là anh không muốn Jeff phải đụng tay đụng chân vào bất cứ chuyện gì cả dù là nhỏ nhất cũng không! Jeff của anh là cành vàng là ngọc, và anh không muốn em phải chịu thiệt thòi về bất cứ thứ gì cả! Thứ duy nhất anh muốn đó là em được hạnh phúc và thoải mái, chứ không phải là vì anh mà em phải làm những chuyện nặng nhọc như này. Anh sót lắm, em nào hay biết mà cứ hồn nhiên làm nhưng việc nặng nhọc ấy, nào biết được trái tim anh cứ như bị dao đam khi thấy đôi tay mềm mại và mảnh mai ấy phải bưng bế đống đồ nặng nề ấy.

- Ah-? Liu à, em chỉ đơn giản nghĩ rằng nếu anh đã có thể hao hơi tổn sức vì em, vậy thì với bổn phận là một người em hết mực yêu thương anh trai của mình thì em cũng có thể hao công tốn sức vì anh, nên anh đừng quá bận tâm nhé? Anh cũng nên nghỉ ngơi sau ngày dài mệt mỏi mà Liu, đừng vì nghĩ cho em mà quên mất bản thân mình cũng là người cần được chăm sóc đấy, nhé?

Nghe em nói mà lòng anh vui biết bao, cảm giác lâng lâng đầy sung sướng đấy dần cuộn dâng trong tim anh, đây có phải là mơ không? Nếu như nó thật là một giấc mơ thì đừng đánh thức anh nhé? Anh muốn được đắm chìm trong giấc mơ chứa chan mật ngọt này, càng lâu, càng tốt. Em thật sự đang lo lắng, quan tâm anh ư? Thật chẳng tài nào có thể dùng những từ ngữ bình thường để miêu tả được hết được mớ cảm xúc đang cuộn dâng rân rân bên trong anh, nó giống như luồng gió nào đó đã cuốn trôi hết đi lý trí, làm anh giờ đây khó lòng có thể mà suy nghĩ được gì đó đàng hoàn để nói với em.

- A-anh cảm ơn em, Jeff

- Không có gì đâu anh, và cũng cảm ơn anh vì đã dọn phòng giúp em nhé. Hm...

Nói đoạn, em lại dừng lại đôi chút như đang lưỡng lự không biết có nên nói ra không, lời cảm ơn cũng đã nói rồi, chỉ là còn có một thứ em muốn nói với anh, nhưng chưa có đủ can đảm...

- Hm... Y-yêu anh nhiều lắm ạ!

Nói rồi em ôm mặt ngại ngùng chạy tót ra khỏi phòng, bỏ lại Liu đang thờ thẫn đứng đấy tựa như bị đông cứng chẳng thể động đậy. Anh có phải là vừa mới nghe lầm không? Có thật là Jeff vừa nới rằng, em ấy yêu anh không? Cảm xúc này... Thật khó tả, nó cứ lâng lâng làm anh như đang dạo chơi trên các tầng mây bồng bềnh và đang phiu du trên nó vậy. Thật... Sung sướng quá đi mất

- Jeff... Em ấy vừa nói, thích mình? Thật ư?

Tự hỏi bản thân một câu thật ngốc nghếch, rồi môi anh cũng chợt khẽ công lên thành một đường công hoàn hảo, có lẽ là, Jeff em ấy cũng yêu anh? Ah, chỉ mới vừa nghĩ đến thôi mà đã làm cho anh sướng rân hết cả người. Yêu Jeff đến chết mất, em ấy đúng là đáng yêu quá mức cho phép rồi.

Về phần Jeff, em chạy vội về phòng rồi đóng sầm cửa lại nghe tiếng rõ to. Em thở dốc đầy ngại ngùng, e-em điên rồi, sao lại gan đến mức thế chứ? Ah! Điên mất thôi, em đúng là quá hấp tấp và vội vàng rồi.

Cả gương mặt nhạy cảm, làn da trắng hồng hào dần thay đổi, hai bên má dần đỏ lên, rồi lan rộng ra cả gương mặt làm em giờ đây chẳng khác gì một quả cà chua chín đỏ mộng đầy thơm ngon, nhìn đỏ chót đến mức, nếu nhìn kĩ lại có thể thấy rằng em đang tỏa ra khói do cả người đang nóng bừng lên vì ngại kia, em chẳng khác gì một cô gái mới lớn lần đầu tỏ tình crush vậy, ngây thơ, trong sáng và thật biết cách làm người ta yêu mà.

* Cộc, cộc...*

Tiếng gõ cửa vang lên trong căn phòng đang mang một bầu không khí tràn trề thứ xúc cảm hường phấn của một cậu chàng mới lớn vừa tỏ tình với crush một cách đầy ngượng ngùng. Em đang tựa tấm lưng ngỏ nhắn bên cánh cửa suy tư về lời nói quá đổi hấp tấp và vội vàng khi nảy của mình, cảm giác ngại ngùng đến mức khó tả đang bao trùm lấy em. Chợt em giật nảy khi có tiếng gõ cửa vọng lên, đôi mắt ánh lên tia khó xử, giờ đây trong nhà chỉ có em và anh, ba mẹ đã đi sang nhà làm quen với hàng xóm rồi. Tay chân em chợt khẽ run, một phần vì sợ anh sẽ lại tra khảo gì đó, phần còn lại là do thứ cảm xúc mật ngọt đang cuộn dâng trong lòng, khó xử quá đi mất!

- Jeff, mở cửa cho anh được không em?

Em giật nảy, lại càng thêm run vì ngượng, em gượng gạo xoay người lại vớ tay nắm lấy tay nắm cửa rồi khẽ khàng mở cánh cửa lạnh lẽo đang ngăn cách hai bóng hình kia.

*Cạch*

- Liu, Ah-?.._

Tiếng mở cửa vừa phát lên cũng là lúc Liu chớp lấy cơ hội nghìn năm có một ấy mà kéo em, ôm vào lòng, không để em kịp phát ra thêm lời nào, anh cố gắng cảm nhận được hết hơi ấm đang tỏa ra từ em. Cơ thể em thật thơm và mềm mại làm sao, em giống con gái quá đi, thật chẳng thể tưởng tượng nổi rằng tại sao Jeff vốn là con trai mà cơ thể lại mảnh mai tựa như con gái vậy, làn da mịn màng và trắng hồng đầy vẻ trẻ trung và năng động, sức sống của tuổi trẻ ấy mà. Tay anh vòng qua vòng hai nhỏ nhắn của em, nó cong cong nhỏ nhắn đầy cuốn hút, chiếc eo nhỏ và mảnh mai ấy chỉ làm em thêm phần quyến rũ và cuốn hút hơn thôi chứ không làm giảm bớt được sự xinh đẹp của em. Ah~ đúng là em trai của hắn mà, cơ thể tuyệt mĩ này của em làm người anh nóng ran lên, thứ xúc cảm biến thái đang dâng trào bên trong anh, làm cho bàn tay của anh không tự chủ mà khẽ di chuyển xuống cặp đào căn tròn mộng nước kia, sượt nhẹ qua rồi lại giật nảy rút lại ôm lấy vòng eo ấy thêm chặt chẽ, cố gạt bỏ thứ suy nghĩ đồi bại đang cố lấn át lý trí của hắn.

- L- Liu! T-tay anh đang làm gì vậy? Đừng ôm nữa, n-ngại lắm...

Giọng em khẽ vang lên, đôi môi đầy đặng căn mộng đầy vẻ ngọt ngào mấp mấy cố nói lớn thêm tý nửa để Liu bỏ hai cái tay đầy hư hỏng đang sượt nhẹ qua từng nơi trên cơ thể em, nơi nào cũng vậy, làm em nhột chết được.

- Jeff.

- Dạ?

- Jeff.

- Dạ vâng, em đang nghe đây ạ.

- Jeff.

- Em vẫn đang nghe đây ạ, có gì không anh?

- Anh yêu em, yêu nhiều lắm, em trai của anh. Đã từ lâu rồi,cảm xúc ấy đã xuất hiện bên trong tim anh, và anh đã nghĩ nó chỉ là tình anh em đơn thuần, nhưng mọi thứ vốn lại đi ngược suy nghĩ ấy của anh, nó không phải tình anh em, lại càng chẳng phải tình bạn, nó là một thứ tình cảm, mà từ lâu người đời đã luôn dành sự câm ghét, Jeff, anh yêu em, anh yêu em, đã từ rất lâu rồi, anh không có đủ can đảm để nói điều đó với em, anh sợ..., sợ sẽ phải mất em, sợ rằng em sẽ khinh thường và kinh tởm anh, a-anh sợ lắm Jeff...

Giọng anh ngày càng run, cảm giác run ấy lại càng thêm rõ rệt hơn về sau câu nói, quả thật, anh đã rất tự kinh tởm chính anh và cả thứ tình cảm tởm lợm mà anh đã dành cho em, anh sợ rằng em sẽ ghét anh, sẽ căm hận anh vì đã dành cho em thứ tình cảm tởm lợm đến thế, nhưng có vẻ như bây giờ em cũng có tình cảm với anh nhỉ? Chí ít thì anh mong là vậy...

- Liu,... Em cũng,.. R-rất yêu anh, nhiều lắm, rất rất nhiều lại là đằng khác, em muốn... M- muốn được sánh bước bên anh đến cuối đời, hm... A-anh hãy làm nửa kia của em, và bước cùng em đến cuối con đường, anh nhé?

Giọng em thỏ thẻ vào tai anh, từng lời từng lời một tựa như thứ mật ngọt của loài ong đang rót vào tai hắn, làm cho hắn cảm thấy sung sướng đến mức khó có thể tả bằng những từ ngữ thông thường được.

Anh mừng rỡ, hai tay lại thêm ôm chặt lấy vòng eo mành mai làm em cảm thấy đau nhẹ. Nhận thấy được sự đau đớn của em, anh vội vàng buông thõng hai tay, nhưng vẫn để đó, chứ anh cũng chẳng có ý định dời đi đâu cả, ngu gì dời, phải nhân có hồi nghìn năm có một này để ôm em thêm tý thời gian chứ.

- Được rồi mà Liu, ôm nhiều em ngại lắm đó.

Anh nghe xong, khẽ lia đôi mắt ánh lên tia chiều chuộng mà nhìn em, đập vào mắt anh là gương mặt nhỏ nhắn đang ửng hồng, chóp mũi đỏ hoe sụt xịt, đôi mắt xanh long lanh hớp hồn người, nơi khóe mắt ngấn ngần nước cứ trực chờ để đổ lệ xuống, đôi mắt xanh lấp lánh ánh lên tia hạnh phúc, dòng lệ của sự vui sướng đang chan chứa trong nơi khóe mi.

- J-Jeff, a-anh xin lỗi, anh không cố ý làm em đau đâu. Anh xin lỗi em nhiều lắm,a-anh...

- Không có gì đâu Liu, ấm lắm, được anh ôm em cảm thấy ấm lắm. Em không phải khóc vì đau đâu anh, em chỉ đang hạnh phúc quá độ thôi ạ. Em vui lắm, được anh chấp nhận tìn cảm làm cho em vui đến suýt khóc, không phải vì đau đâu nên anh đừng lo lắng quá.

Em lấy ngón tay manh khảnh chặng ngay cửa miệng anh, anh quả thật là nhạy cảm với từng hành động biểu cảm của em mà, em chỉ mới suýt khóc thôi mà đã cuống cuồng lên đến thế, chẳng biết khi em bị lũ khốn kia đánh đập, hành hạ và bị chà đạp chẳng khác gì mẫu rác thì Liu đã phản ứng gay gắt đến mức nào nhỉ?

Anh nghe em nói thế lòng anh đã nhẽ nhõm hơn, hai tay cũng gì thế mà chẳng còn muốn buông ra khỏi người đối diện, cứ giữ y đấy cảm nhận hơi ấm và mùi hương thơm ngát của người trước mắt, anh cảm thấy người em trai trước mắt lại càng ngày thật đáng yêu biết mấy, anh yêu em đến chết mất, em đúng thật là biết cách làm cho người khác yêu đến mức khó có thể dứt ra được mà, yêu em đến mức đắm đuối luôn cơ~

* Cạch*

- Liu! Jeff! Hai con đang làm gì trên lầu đấy?!

Khung cảnh tràn ngập màu hường phấn của tình yêu chớm nở của hai anh em chợt bị phá hủy bởi tiếng gọi vọng lên từ phía dưới lầu, là bà Margaret- mẹ của Jeff và Liu, cạnh bên là ông Peter, cha của hai người. Ba mẹ về một cách bất ngờ làm hai anh em giật mình, chợt có tiếng bước chân vang lên.

- Hai con làm gì mà mẹ kêu không trả lời vậy?

Bà Margaret đang bước lên phòng Jeff tìm kiếm hai anh em, cả hai sợ hãi, ba mẹ sẽ phát hiện rằng họ yêu nhau mất!

_____________________________

Vì OTP nên tui viết mà không cần lượt xem luôn á:))) Truyện Creepypasta trên Wattpad không hợp cái gu mặn mòi, mặn từ trong trứng mặn ra của mình:))) nên giờ tui mới lết cái xác lười vcl này của mà tự sản xuất rồi tự tiêu thụ luôn cho lẹ:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro