s-m--n-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


a shoulder, a soul, a person

actually; just; someone to lean on.





đứng giữa tuyến đường oxford, hoà mình trong dòng người chảy về bôn ba ngã rẽ nhộn nhịp, trương chiêu tuổi mười tám, cô đơn tới độ, gặp ai cũng có thể đem lòng yêu.

bố cậu là tuýp người, theo phong trào, ví dụ, chưa rõ mẫu mã rổ giá liệu có hợp lý, đã chốt đơn vội, để rồi soi mình trong gương, thấy áo bó chặt lộ lớp mỡ bắp tay, bèn hối hận cái bản tánh háu táu, hấp tấp của mình, ông lập tức tặng ngay con trai mình cái áo in rõ rành rành dòng chữ, tự hào làm bố đơn thân.

thêm điển hình khác, ngày ấy, trai hai mươi gái hai hai, mốc tuổi vàng son để gà mười cựa voi hai ngà, kiếm chồng gả vợ, bố cậu cũng xúng xính, theo đám con trai trong làng, mang trầu sính lễ, để rồi hai mươi năm sau, trương chiêu có thể thong thả ăn cháo quẩy ngoài đầu ngõ mà không bị làm phiền bởi tọc mạch mẹ cháu đâu của hàng xóm, họ sớm biết câu trả lời khi thấy giấc ngủ trưa ngắn ngủi của mấy thằng lái xe bán tải bị đánh thức bởi lời gạ đi nhà nghỉ của người đơn phương nuôi cậu ăn học.

nếu đã biết câu trả lời, thì đừng có thắc mắc. nếu đã biết câu trả lời, mà vẫn hỏi, thì đừng có thắc mắc, sao đá lạnh mau tan khi vết u bầm trên mắt chưa kịp xẹp.

trương chiêu dùng đá, nấn ná trên bầu mắt, viên thứ hai rồi, bầm đen ngà ngà chuyển sang tím đậm.

là cậu ôm bố từ đằng sau, vô tình được các nốt chai sạn từ lái xe đường dài vuốt yêu, hiền hậu nựng nhẹ lên mặt.

đi du học con nhé, ở nhà, vì bố, lại khổ ra.

bố cậu, thở dài quãng ngắn, sau khi bị cậu trách, cái dáng bặm trợ, học hằn đấy, nhìn khắc biết, vợ con chỉ là phù du, rượu bia cờ bạc mới là danh ngôn chính thuận, nếu vô tình bị chính thất chọc, chỉ có thể giận cá chém thớt lên thê thiếp, họ không phải mẫu người thích hợp cho bố nương tựa.

hoặc, trương chiêu nghĩ, bố cậu lại đua đòi làm bậc phụ huynh kiểu mẫu, đang rộ lên phong trào cho con đi du học, học hỏi trao dồi tinh anh xứ mắt xanh tóc vàng, rồi mang về vỗ béo kho tàng thư viện nước nhà.

chưa kịp lắc đầu, bố ở nhà một mình con không yên tâm, vội vã bố hớt lời, bên trung tâm du học nhận tiền cọc rồi con ạ.

dông dài bên trên, giải thích cho nguyên sự, trương chiêu mặc áo có cái dòng chữ tiếng anh nài nỉ người qua đường phải ngoái nhìn, tay kéo vali hơn 10 cân, tem kí gửi vẫn dán chặt trên quai cầm, vì chủ nhân phải vội vã bắt buýt hai tầng, ngay khi đáp cánh tại sân heathrow, để kịp ghi lại đồng hồ bigben thắp đèn vào khắc trời điểm tím cho ông bố ở nhà hớn hở ngóng chờ.

ảnh mạng hở con?

trương chiêu mới ngủ dậy, động tác đầu tiên, vơ lấy điện thoại, tay lướt vài chập mới tìm được danh thoại của bố. tin nhắn cuối cùng, là bốn tháng trước, kể từ ngày cậu tới vương quốc anh, nay mới nhắn lại, chậm rãi gõ những chữ có ý giục đóng tiền học, gửi cho ảnh đại diện có hai người đàn ông trung niên chiều cao sấp sửng đang khoác vai nhau.

tin nhắn thứ hai, được gửi, cáo trễ tới muộn 45 phút, với tiết học giảng dạy trong một giờ đồng hồ trừ hao đi một phần tư của nó.

tin nhắn thứ ba, xoá đi gõ lại, hơn mười phút, mới nhả ra, đi vào phòng vệ sinh, thò tay vào họng, rồi quay ra vớ lấy điện thoại, chụp cái bãi nhờn trong bồn cầu, với những lời mời gọi thiếu tinh tế, phải tởm đặc nhất thì mới có tính thuyết phục.

dù bị từ chối sỗ sàng, bên kia vẫn chúc cậu mau khỏi ốm, lần tới chắc chắn sẽ khao chầu lớn, và dẫn theo vài em tây tiện thể cẩu cho cậu em.

trương chiêu muốn chặn số điện thoại này, nhưng bố dặn, sống là phải kì kèo, neo tựa con người, để chầu chực cơ hội lợi dụng, ở tuổi cậu, chưa thể buông bỏ các mối quan hệ, như ở tuổi bố.

nên tay di ra phím nguồn, tắt điện thoại.

trương chiêu lại lăn mình trên giường, mở điện thoại, kiểm tra thanh thông báo dù mới mở ra chưa đầy một phút, hiển nhiên, trống trơn, rồi lại tắt.

cái chuỗi hành động lặp đi lặp lại, cho tới khi tháo kiềng kính, giày vò mắt đủ rồi, tới lượt não bộ.

trương chiêu từng nghĩ, mình còn quá trẻ, để thèm yêu như bố cậu, ông không thể sống thiếu tình yêu, ông luôn muốn được yêu. ngày trẻ xóc nổi, cậu nhìn vụn vỡ con điếm ái tình đi qua và giày vò lòng bố cậu, trương chiêu thượng đẳng, cho rằng, tình yêu chỉ cần hai xác thể động đậy là đủ, tình yêu chỉ là mĩ từ mà vô tình nói ra, khi cha đẻ của nó đang vùi đầu vào cái quắp giò quanh bả vai hắn, hết sức liếm lát làn da thiếu nữ mịn màng vì quá chán khu rừng rậm lười tỉa đang ru cho con bú ở nhà.

chỉ cần sở hữu vườn nho ở mạn biển, đầu bạc răng long là chuyện nhỏ, cậu có thể mua tình yêu từ việc phân bố cung cầu rượu nho, loạng choạng ở quán bar dọc biển, rút đồng giấy lẻ tẻ, liệu tôi có thể mua một đêm, và một câu em yêu anh?

biết là giả, nhưng ít nhất, biết là giả ngay từ đầu. còn hơn trăng dưới đáy giếng, thật giả lẫn lộn, ôm mình trong mộng tưởng, tới khi vỡ ra, chỉ biết trách ai ngoài mình ngu.

túm lại, trương chiêu khinh khỉnh tình yêu, cho tới khi, cái dáng vẻ ngủ của cậu, từ duỗi chân thẳng tay, đặt trọn phần thân sau lên đệm, sang nằm xoay người, co quắp như con tôm luộc, lưng cong hình chữ C, mũi hơi chạm đầu gối, tay gò chặt lấy thân mình, như túng thiếu cảm giác được bao trọn, phải nợ tạm vòng tay mình cái ôm, lật đật trả góp từng ngày. dù sao, cũng chỉ có bốn góc tường chứng kiến.

mỗi ngày, lặp đi lặp lại, biết sẵn kết cục của ngày mai. thấy sống, không có lên xuống gập ghềnh, thật chẳng ra làm sao.

có hôm, trương chiêu nướng pizza trong bếp, vì lỡ đọc cảnh cáo ăn sủi cảo hơn năm tuần liên tiếp có nguy cơ đột quỵ, bỗng ngửi thấy mùi khen khét, chuông báo cháy réo nhiếc cả tai, vẫn điểm nhiên mở lò nướng, bỏ cái cục đen xì đấy vào thùng rác, như thể số tiền phạt xả rác ngất ngưởng hơn đóng cho lính cứu hoả.

bạn hỏi, sao mày không chạy, không sợ chết à?

trương chiêu, có hơi hốt, nhỡ bỏng, rồi nghĩ, bỏng cũng không sao, ít nhất thấy đau, thấy mình còn có cảm giác.

câu trả lời cụt lủn. vì trương chiêu nghĩ, có vắn tắt bất cần tới thế nào, nó cũng sẽ hiểu.

người bạn này, rất hay hỏi, nhưng khác với thằng người ấn độ hễ gặp cậu là túm cổ vào sàn nhảy xập xình tới nổ óc, trương chiêu luôn thấy dễ chịu, không có cảm giác bị làm phiền.

nó tên vĩnh khang, chả nhớ lần đầu hai đứa gặp nhau, dường như không có kí ức, có lẽ quá thân rồi, như hình với bóng, nên chả buồn để ý tình tiết rườm rà nữa. cái tên đẹp, trương chiêu rất thích gọi tên nó, có lần chơi game với đứa bạn thân ở trung quốc, vô tình trả treo.

truyền súng? mày là ai, coi mình là vĩnh khang à?

vĩnh khang là đứa nào? bạn mới à? sao nói bên đấy cô đơn lắm không có bạn cơ mà? tốt rồi.

-

thời gian đi du học ưỡn dài ra, trương chiêu càng quấn lấy vĩnh khang. nó hiểu mọi nỗi buồn của cậu, cậu không cần giải thích dông dài, nó vẫn hiểu.

trương chiêu rất ghét phải lật một trang sách hơn nhiều lần, nhưng khi cậu ở cạnh vĩnh khang, hai đứa luôn mổ xẻ ngọn ngành câu từ nhiều lần, cho tới khi đồng tình một ý kiến.

sau bốn tháng đi du học, con trai bố trưởng thành lên nhiều quá.

bố cậu tuyến lệ mẫn cảm, mới thấy con trai mình gửi về thùng sữa whole fat, đuôi mắt đã vân vê tí nước. bố đâu có biết, sự tinh tế, như cách cậu làm ngơ cái cánh tay chạm trổ mực đen choàng lên vai bố, là được học lỏm từ vĩnh khang.

vĩnh khang nhìn nhận mọi thứ thấu tình đạt lý, dạy trương chiêu tuổi trẻ ngắn ngủi, chớ phí hoài cho luyến tiếc phút chốc.

nhận ra cuộc đời mình, còn có vĩnh khang, trương chiêu sớm chốc thấy bốn bức tường không hẳn tẻ nhạt. đôi lúc, cậu nghĩ mình và vĩnh khang là anh em sinh đôi, cậu nói gì nó cũng hiểu mà, cho tới khi sốt sắng, không gặp nó trong một ngày, liền tức tị rơi vào trạng thái mèn trôi niềm vui, hơi hoảng hốt, dần xuôi xuống thì nó lại xuất hiện hớn hở, khang đây, nhớ khang không?

nhớ rất nhiều, bao thuốc ngủ coi như không phí phạm rồi.

có lần, vắng bóng nó, ngồi thừ mặt ra, bạn hỏi có ổn không, mày trông đao vãi cứt.

miệng chủ động thều thào.

tao nhớ khang.

và tất nhiên, tới ông bác nó làm ở viện cảnh sát trung ương cũng đếch biết khang là đứa nào, trai hay gái, già hay trẻ, nhóm máu nào, để còn lựa lời an ủi.

-

trương chiêu luôn muốn vĩnh khang vui, vì nếu nó vui, cậu cũng sẽ vui. một công đôi việc mà.

quen vĩnh khang, trương chiêu nảy sinh nhiều vô thức, vô thức mua hoa, vô thức mua đồ ăn, vô thức mua gấu bông, vô thức chiều chuộng nó. nhủ thầm, mình dỗ nó về mặt vật chất, nó dỗ mình về mặt tâm lý. trương chiêu ít bạn, cậu luôn mặc đồ đen, đeo tai nghe, khó kết giao trừ khi làm việc nhóm. giải oan, cậu đã cố, cố làm mình dễ gần hơn, cho tới khi khang nói, sao phải thay đổi mình vì người khác, cứ là mình thôi, người ta không hiểu mình, đâu phải lỗi của mình.

cậu chỉ nghĩ, ừ, có khang là trọn vẹn rồi.

khang cứ an ủi cậu vậy đấy, nó luôn biết cách làm tim cậu nhũn xuống, nó hành xử hệt như gu người yêu lý tưởng, biết dỗi, biết làm nũng, biết liến thoắng mỏ sao cho cậu hài lòng, nên sao trương chiêu không thể chiều và nhún nhường vĩnh khang được chứ?

mỗi tội, vĩnh khang hơi khó chiều.

mua hoa cho nó, nó bảo đẹp đấy, mà nó bị dị ứng, thế là, phải tiếc rẻ vứt đi, vì cậu cũng luôn sụt sùi mũi mỗi khi hít phải phấn hoa.

mua bánh cho nó, nó chảnh choẹ, béo lắm, mập ra, không ai yêu, trương chiêu dỗ, có tao yêu, thế mày ăn đi, vậy là cắm mặt vào ăn cho nó vui lòng, xong chui vào nhà xí móc họng vì cậu cũng ghét cảm giác nặng bụng bỏ xừ.

mua gấu bông cho nó, may, lần này chiều được hoàng tử, nó thích, cẫng cả lên, từ giờ có cái để ôm rồi, trương chiêu cười trừ, đồ trẻ con, nếu muốn ôm thế thì để tao ôm mày, người tao ấm lắm, nó chả nói gì, coi như ngấm ngầm đồng ý, trương chiêu xê dịch lại, cúi lưng, hình chữ C, vì nó thấp hơn, rồi dang tay ôm nó, còn con gấu bông bị bỏ ra xó xỉnh nào đấy.

-

bố gọi cậu, bảo hè rồi, về đi, bố nhớ con.

trương chiêu hơi đắn đo, cậu muốn ở lại với vĩnh khang, chưa muốn rời xa nó.

vĩnh khang trách cậu, hâm à, khang lúc nào chả bên chiêu, về mau kẻo hối hận.

trương chiêu, chưa bao giờ làm trái ý nó, tay đặt vé, nhưng lòng vẫn mong vĩnh khang níu cậu.

chỉ là nghỉ hè thôi mà, kiểu gì chả gặp lại nhau.

ừ nhỉ, quên đấy.

thôi chiêu về, cho ôm lần cuối được không?

nhưng sao kịp? mỗi lần ôm toàn hơn 5 tiếng.

-

không được ôm khang, nên lên máy bay, trằn trọc không tài nào chợp mắt.

vĩnh khang là có nhớ cậu, như cậu nhớ nó không vậy?

chuyến bay từ luân đôn về giang tô kéo dài mười bảy tiếng, có cảm giác hồ ly đã thay đuôi bảy lần.

đáp cánh, bố đón, bên cạnh có người tình của bố, cùng dùng bữa đầu ở quán hải sản sát nhà. bố sớm ngà say, vẻ đắc ý đơm trên gò má ửng đỏ, tìm được chú nghĩa, như vớ được vàng, chú làm bác sĩ tâm lý, nên thấu cảm người khác dễ lắm. da mặt bố mỏng dính tới độ thằng bé bán vé số thất học còn đọc vị được để mồi chài hai tờ giấy bạc, và né được cả vài cái vả điếng hồn vì bán lỗ hàng, huống chi...

chú hỏi, có kiếm được bạn nào dắt về ra mắt về không? giọng điệu hơi ngả ngớn, chọc vào tự tôn của trương chiêu, nếu khang không ngại người, cậu đã dắt nó về thông báo cho cả họ.

ở nhà hơn một tuần, đã bị vẫn mất ngủ vì trái giờ thì chớ, khang còn không hó hé hỏi thăm, chỉ biết nhớ nó, rất nhiều.

đi chơi với bạn, mà người cứ thừ ra, bạn hỏi, vì đứa tên khang à? gật đầu, chả giấu, bạn tò mò muốn biết dung mạo làm cậu tơ tưởng tới nỗi mất ăn mất ngủ, liền nhận ra.

làm gì có?

lần sau, quay lại, chắc chắn phải mua mười con gấu bông, dụ nó chụp ảnh cho bằng được.

cách ba ngày nữa là tới cái lần sau, sắp được gặp khang rồi, vui sướng, tay đang chất đầy bao thác sen vào vali, loại cả cậu và nó đều nghiện, thì bố tiến vào phòng.

con ở lại với bố đi.

trương chiêu vẫn tiếp tục sắp xếp hành lý, như thể đã quá quen với sự thay đổi liên xoành xoạch này. chắc lại rộ lên phong trào mới, kiểu dạng khuyến khích dùng đồ quốc nội, bài trừ đồ quốc tế. với cả, đang muốn mau mau gặp lại khang, bố sẽ dần nguôi thôi.

tay không dừng lại, liền bị bố giật lấy bao thuốc cuối, vứt khỏi cái cửa sổ đang mở. sau bao nhiêu năm, từ khi mẹ rời đi với tờ ly hôn giấy trắng mực đen hai chữ kí quệt vội và lã chã nước mắt lốm đốm nhũn giấy, bố mới mất bình tĩnh thế này.

bố một vừa hai phải thôi chứ? bố đã có chú nghĩa và con, bố có sẵn cái tình yêu để muốn buông thì buông, muốn bỏ thì bỏ, còn con, con không có phước đức đấy, con chỉ có mỗi khang thôi.

trương chiêu gắt gỏng.

vậy nhưng khang là đứa nào?

bố cậu không thể kiềm chế, suýt lao vào cậu trước khi người tình gồ lấy vai, ngăn cản.

mày giải thích cho tao, khang là đứa nào..? đứa nào làm con tao chất đống thuốc ngủ trong hành lý, ngồi gọi tên nó như bị mộng mỗi lần không thể ngủ? mày nói ngay cho tao.

bố cậu khóc, gào ầm.

khang là người hiểu con nhất, hiểu con hơn cả bố, nó bên con mỗi lần con chơ vơ, sống không ra sống, chết không ra chết, lời nói đấy, như có cái guồng xích, bịt chặt trong miệng cậu.

đứng bất thần, chôn chân một chỗ, mặc cho tiếng bố gào lên.

mất công mãi, chú nghĩa mới giúp bố bình tĩnh, đưa bố về phòng. trước khi rời đi, mắt chú thều xuống, hỏi.

chiêu.. về nhà, gặp bố, cháu có thấy lòng mình vui không?

cháu có..

vậy..cháu hiểu sao, khang không ở đây rồi chứ?

rồi chú bỏ đi, nhấc theo cái thút thít sụt sùi của bố, còn cậu đứng đấy, lặng ngắt dạ, đẫn đờ, thờ thẫn.


hết.






đố bít chi tiết nèo trong fic thuộc về chủ sở hữu >.<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro