Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chovy cảm thấy hình như cậu dính chiêu Q của Morgana rồi.

Một sự ràng buộc nặng nề, giống như những sợi xích trói chặt cậu ta. Cái chạm của Sanghyeok rất nguy hiểm, và dù có bao nhiêu ngày trôi qua, nó vẫn khiến một nỗi khát khao không thể phớt lờ nổi lên trong tâm trí cậu.

Những ngón tay dài, thanh thoát của anh trông thật dịu dàng. Cậu vẫn có thể cảm nhận được cái chạm nhẹ nhàng trên da đầu mình như thể Sanghyeok lại một lần nữa luồn những ngón tay ấy qua mái tóc rối bù của cậu.

Cậu luôn nghĩ Sanghyeok là một chàng trai thanh tú.

Cảm giác như thể cậu đã bị mê hoặc bởi chiêu E của Ahri, bị hút hồn bởi đôi mắt trong veo và khuôn mặt đỏ bừng của Sanghyeok. Đôi môi mèo cong cong của anh hơi hé mở vì ngạc nhiên lúc anh nhìn lên Jihoon.

Faker thực sự là Quỷ Vương Bất Tử. Dù kết quả trận đấu có thế nào, anh cũng sẽ chiến đấu hết sức mình.

Nhưng Chovy không thể bị đánh giá thấp. Cậu ấy dù sao cũng là đường giữa *giỏi nhất* hiện tại cơ mà. Và cậu sẽ luôn chiến thắng.

-

Lần tiếp theo cậu gặp Sanghyeok, không phải ở LoL Park.

Wangho đã lên kế hoạch cho một chuyến đi chơi bất ngờ. Mặc dù họ gặp nhau hầu như mỗi ngày vì các trận đấu của họ đều vào mùa hè, nhưng không ai thực sự có nhiều thời gian để gặp nhau một cách thoải mái vì lịch trình của cả đám đều quá bận.

Sanghyeok bất ngờ đồng ý tham gia, sau đó là Minseok và Minhyung.

Những người còn lại đã nhanh chóng ngồi xuống, những người khác đã tụ tập gần nồi nước lẩu và Jihoon không thể đợi thêm nữa.

Mắt Jihoon ngay lập tức khóa vào Sanghyeok, và cậu không thể ngăn được nụ cười nở trên môi khi nhìn thấy anh ấy.

Trò chơi nhỏ của họ thường diễn ra ở LoL Park, nhưng luật có nói họ phải dừng lại ở đó đâu? Jihoon không lùi bước, nhìn chằm chằm vào người đi đường giữa kia một cách chăm chú, người ngay lập tức đáp lại cậu với cùng một áp lực.

Như thể thế giới xung quang không còn tồn tại. Cả hai đều đã rơi vào một không gian khác. Cảm giác như Chovy đã nhốt Faker lại với ulti của Mordekaiser, ép anh vào một trận chiến sống còn và chỉ một trong hai được phép tồn tại.

Như thường lệ, Sanghyeok nhanh chóng đầu hàng, nhưng lần này khuôn mặt thường bình tĩnh của anh nở rộ một màu hồng đáng yêu.

Thú vị thật.

“Hyung! Anh có uống một chút không? Soju hay bia?”

Sanghyeok nhanh chóng quay lại trả lời Minhyung, rồi nhìn chằm chằm vào Jihoon một lúc.

Ánh đèn mờ ảo của nhà hàng và tiếng trao đổi ồn ào của những khách hàng khác xung quanh biến mất khi Sanghyeok lại gần hơn. Jihoon để mình tận hưởng sự gần gũi đột ngột này, hít hà mùi nước hoa của Sanghyeok và hơi căng thẳng khi tay Sanghyeok nắm lấy áo khoác của cậu và bắt đầu điều chỉnh lại nó.

“Jihoon-ah, áo khoác của em… dính chút bụi này.” Sanghyeok thì thầm gần như vào tai cậu, khi anh phải kiễng cả chân lên với nụ cười trên môi. Anh để môi mình nán lại rất, rất gần khuôn mặt Jihoon trước khi lùi lại.

Chovy đứng đó, chết lặng. Việc đột nhiên mất đi sự gần gũi và tiếp xúc khiến cậu không nói nên lời khi nhìn Sanghyeok tự mãn bước đến chỗ đồng đội của mình, cùng họ ngồi vào bàn.

Không thể tin được.

Chovy thực sự đã để mình bị quyến rũ một lần nữa bởi chiêu E của Ahri, còn Sanghyeok thì đã nhanh chóng tốc biến đi mất.

Jihoon cảm thấy một quả cầu cảm xúc lớn dần lên trong lồng ngực khi cậu nhìn Sanghyeok duyên dáng ngồi xuống với sống lưng thẳng tắp, như thể anh ấy không phải là người vừa mới solo kill Chovy một giây trước.

“Em làm gì mà trông ngố quá vậy hả. Ngồi xuống đi nào.” Wangho-hyung đột nhiên xuất hiện bên cạnh, kéo cậulại hiện thực và giục cậu ngồi vào bàn.

Vẫn còn choáng váng, cậu nhìn Sanghyeok qua làn tóc mái và khẽ thở dài.

Cậu lại bị anh hạ gục mất rồi.

Faker 3 - Chovy 2.

-

Sangheyok nhìn chằm chằm vào tay mình khi anh cảm thấy mặt mình một lần nữa nóng bừng lên.

Tay anh hơi run khi anh nhớ lại đôi mắt đen láy của Jihoon và sự ngạc nhiên trên khuôn mặt cậu khi Sanghyeok táo bạo tiến lại gần.

Anh lấy đâu ra sự can đảm đấy vậy nhỉ?

Kiểu như anh đã ném tất cả thận trọng ra khỏi cửa sổ rồi tiếp cận một bụi cây không có tầm nhìn nào trong đó chỉ để ngay lập tức bị đánh choáng và phải trả giá vì điều đó.

Ván cược lần này anh thắng, nhưng chính anh cũng đã mắc sai lầm.

Trò chơi của họ quá hấp dẫn. Còn Chovy thì như thuốc phiện vậy.

Bóng tối của căn phòng hầu như không cho anh bất kỳ sự riêng tư nào, vì tâm trí anh liên tục cung cấp thêm những thông tin nhỏ lẻ mà thứ duy nhất chúng làm là đổ thêm dầu vào trí tưởng tượng đang bùng cháy như lửa của anh.

Mùi nước hoa của Jihoon, vóc dáng cao ráo, đôi bàn tay to lớn và cả giọng nói trầm ấm dịu dàng của cậu.

Cách đôi mắt đen tuyền bí ẩn ấy nhìn Sanghyeok, dữ dội và đe dọa, ẩn giấu những lời hứa mà Sanghyeok chưa thể giải mã.

Nhưng Faker đây vốn không lạ gì với những thách thức. Cho dù Jeong Jihoon là một đối thủ đáng gờm đi chăng nữa, cậu ta đến thì Faker vẫn đón nhá.

-

Có lẽ việc họ gặp được nhau lần này là do số phận sắp đặt.

Do lịch trình có gián đoạn, hai người phải đến nơi sớm hơn mọi khi. Hình như là để quay quay chụp chụp cái gì đó, Sanghyeok không biết. Anh thường chỉ xuất hiện và làm theo những gì được bảo.

Không như những lần trước, lần đối đầu này thật đặc biệt.

Sanghyeok đang trốn trong một phòng vệ sinh vắng người, hơi chút bị choáng ngợp bởi cơn buồn ngủ và cảm giác râm ran bên trong cánh tay. Những ánh nhìn lo lắng và những cái chạm liên tục từ đồng đội và nhân viên chỉ là lời nhắc nhở rằng anh không còn ở thời kỳ đỉnh cao nữa.

Anh đã tới được đỉnh cao, nhưng trong quá trình đó, cơ thể anh đã yếu đi và có lẽ là cả tinh thần, vì giờ đây anh còn chẳng thể ngăn được nỗi thất vọng, sự khinh bỉ và cảm giác ngộp thở đang lớn dần trong lồng ngực nhấn chìm anh vào khoảng không vô định.

Làn nước lạnh buốt chảy qua kẽ ngón tay anh chỉ khiến làn da anh lạnh thêm vài độ. Ngay cả khi chiếc áo anh đang mặc rất thoải mái, Sanghyeok vẫn thấy lạnh. Đắm chìm trong suy nghĩ, anh không thể không giật bắn người khi cánh cửa phòng tắm mở toang, và cậu đứng ở đó.

Khi đôi mắt họ chạm nhau, anh có thể thấy Chovy cũng ngạc nhiên không kém gì anh.

Phòng vệ sinh này không phải là cái được sử dụng nhiều. Mặc dù cũng được chăm sóc chu đáo, nhưng các phòng vệ sinh gần phòng xanh lại thoải mái hơn đối với các đội tuyển chuyên nghiệp.

Đó là lý do tại sao việc Chovy đứng ở đó lại trông lạ lẫm trong mắt anh.

“Anh à.”

“Chào buổi chiều, Jihoon.”

Cả hai vẫn nhìn chằm chằm, cho đến khi Jihoon đến gần anh, đưa tay tắt vòi nước.

“Anh ổn chứ, hyung?”

Sanghyeok tự động gật đầu một cái, trước khi nhận ra rằng Jihoon rất có thể không tin anh vì đột nhiên khoảng cách giữa hai người bốc hơi đâu mất.

“Anh đang nói dối.”

Điều đầu tiên anh nhận thấy là Jihoon ấm áp đến mức nào. Đôi bàn tay to lớn của cậu nắm lấy cánh tay anh một cách rất nhẹ nhàng nhưng cũng vô cùng chắc chắn.

“Cánh tay anh lại làm phiền anh nữa sao?”

“Không đâu.”

“Anh lại nói dối nữa rồi, hyung.”

Sanghyeok nhìn Jihoon, cảm giác tay mình hơi run lên.

Ngón tay của Jihoon nhẹ nhàng xoa bóp phần cơ bị đau, ngón tay cái của cậu ấy tạo thêm một lực ấn nhẹ trước khi bắt đầu xoay tròn. Đây không phải lần đầu anh được mát-xa tay như vậy, nhưng hành động ấy đến từ Jeong Jihoon và nó khiến Sanghyeok cảm thấy như thể trái tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

“Anh không nên nói dối về điều này, hyung ạ. Tất cả chúng em đều muốn anh khỏe lên mà.”

Chúng em. Jihoon bao gồm cả bản thân mình trong đó. Cậu ấy cũng lo lắng cho Sanghyeok.

“Anh ổn mà, Jihoon.”

Sanghyeok cảm thấy mặt mình nóng bừng khi nhìn đôi bàn tay to lớn của Jihoon nắm chặt cánh tay và cổ tay mình. Cẳng tay gầy gò của anh khiến Jihoon có vẻ to lớn hơn rất nhiều so với thực tế. Không không, mấy suy nghĩ như thế anh chỉ nên nghĩ khi đang ở một mình trong phòng riêng, không phải lúc này.

“Anh à.”

Sanghyeok nhìn lên, không thể chớp mắt khi Jihoon nghiêng người lại gần anh hơn.

“Anh cần quan tâm bản thân nhiều hơn, hyung à.”

Và Chovy, chủ động hơn bao giờ hết, đưa tay Sanghyeok đến gần môi và hôn lên đốt ngón tay anh.

Faker há hốc mồm.

Thế trận đã hoàn toàn đảo ngược.

Bây giờ Chovy là người pick Ahri, và cú E của cậu đánh trực diện vào trái tim Faker rồi. Ngả người về phía trước như bị thôi miên, anh thấy đôi môi của Chovy lướt qua cổ tay, đi xuống cánh tay anh, ngay ở nơi vết thương thường nhức nhối.

Cái chạm nhẹ để lại một đường lửa trên da, tâm trí anh giờ đây trống rỗng. Thanh máu của anh đã cạn sạch, và như để đảm bảo cho một chiến công oanh liệt, Chovy thiêu đốt không chỉ cánh tay kia mà còn là cả cơ thể anh khi cậu tiến về phía trước và để đôi môi mình nán lại một chút trên mái tóc anh.

Nhanh như một cái chớp mắt, cái chạm đầy đê mê biến mất.

Chovy mỉm cười với anh khi Faker gần như phải tựa cả cơ thể vào thành bồn rửa tay.

“Hẹn anh trên rift nhé, hyung.”

Sanghyeok há hốc mồm nhìn cửa phòng tắm khi Jihoon rời đi.

Trời đất ơi.

Nhạc chuông điện thoại của anh vang lên, nhưng giờ Sanghyeok chỉ biết ôm chặt lấy cánh tay và nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình trong gương.

Tóc anh rối tung, để lộ một phần trán, trong khi khuôn mặt anh vẫn rực rỡ với đủ loại sắc đỏ và hồng. Đôi mắt anh long lanh và chứa đầy sự kinh ngạc, Sanghyeok nhanh chóng mở vòi nước và nhúng đầu mình vào đấy.

Trời đất ơi, Chúa ơi.

Sanghyeok không chắc anh đã ngâm mình dưới làn nước lạnh bao lâu, nhưng anh không hề di chuyển cho đến khi khuôn mặt anh khôngbốc hỏa như hồi nãy nữa.

Tại sao!? Sao mình có thể bất cẩn như vậy chứ!?

Faker đi đi lại lại trong phòng tắm, xoa xoa cánh tay khi luồng không khí lạnh từ tòa nhà bắt đầu lướt qua bàn tay và khuôn mặt ướt đẫm của anh.

Anh đã để mình bị kết liễu một cách thảm hại. Anh đã mất cảnh giác và để Jihoon lợi dụng điểm yếu của mình.

Faker vẫn có thể cảm thấy cái chạm của Jihoon lả lướt trên cánh tay mình, và anh thở dài, nhắm chặt mắt.

Bình tĩnh nào tôi ơi.

Nhìn lại hình ảnh phản chiếu của mình, Sanghyeok, giờ đã bình tĩnh hơn, cắn môi.

Jeong Jihoon sẽ phải trả giá.

Faker 3 - Chovy 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro