Dáng hình thanh âm: lời tự sự của Shoya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã rất ân hận lỗi lầm mình đã gây ra cho cô ấy. Thực sự nghĩ lại,trong lòng ngực tôi lại trở nên đau nhói một cảm giác tội lỗi không thể rửa sạch được ? Tôi không biết phải chuộc tội sao cho đủ? Tôi thật độc ác, một kẻ chỉ biết lấy người khác ra để trêu chọc làm trò tiêu khiển để mua vui cho mình. Đã vậy còn với một người con gái bị khiếm thính, tôi đã làm nhiều điều tồi tệ với Shoko.

Tôi đã nghĩ đến cái chết,bởi vì chỉ có chết tôi mới có thể hoá giải nỗi day dứt trong lòng. Nhưng thật ra không phải như vậy, bởi vì chết cũng không giải quyết được gì cả, nó chỉ để lại nỗi đau khổ cho người thân chúng ta và tôi cũng chưa muốn chết. Kể cả chết, chúng ta cũng không thể thanh thản được.

Tôi muốn gặp lại gặp lại Shoko người con gái mà tôi đã từng trêu chọc,làm cho cậu ấy bị tổn thương đau khổ đến mức phải chuyển trường. Nhưng khi gặp lại tôi,tôi không biết cô ấy có muốn gặp lại tôi không ? Không biết cô ấy có bỏ qua lỗi lầm mà tôi đã gây ra cho cô ấy không?Vì những việc tôi làm là không thể tha thứ và tôi thậm chứ còn không đủ can đảm khi đối diện trước cô ấy.

Khi gặp lại Shoko,tôi nhớ lúc ấy là vào mùa xuân tiết trời không khí rất là dễ chịu. Tôi đi tới lớp học ngôn ngữ kí hiệu để gặp Shoko. Tôi muốn xin lỗi và chuộc lại lỗi lầm của mình. Nhưng khi nhìn thấy cô ấy, cô ấy liền bỏ chạy, tôi đã cố gắng đuổi theo để mong chỉ để bắt chuyện với Shoko. Tôi rất biết ơn vì cô ấy đã chấp nhận kết bạn với kẻ như tôi. Tôi biết đây là cơ hội duy nhất để chuộc lại lỗi lầm của mình. Trong thời gian đó,trong lòng tôi lúc nào cũng chỉ có bóng hình của Shoko,lúc cô ấy cười,lúc vui, lúc buồn,nó luôn luôn hiện lên trong đầu tôi.Không lúc nào tôi ngưng suy nghĩ về cô ấy.Cảm giác như cô ấy đã trở thành một cái gì đó rất quan trọng trong cuộc sống của tôi.Tôi không biết cảm giác đó là gì ?

Lúc ở bên cạnh cô ấy, tôi cảm thấy ấm áp,vui vẻ và hạnh phúc.Khi đó tim tôi đập mạnh và nhanh không ngừng,thậm chí tôi còn trở nên ngại ngùng và đỏ mặt khi nhìn vào Shoko,cảm giác ngại ngùng khó diễn tả.Tôi chỉ nghĩ đó chỉ là thông thường khi ở riêng với một người con gái,nhưng bây giờ tôi đã hiểu cảm giác đó rồi,bình thường tôi ở bên cạnh Kawai hay Ueno tôi đều rất bình thường nhưng với riêng Shoko thì lại có một thứ cảm xúc vô cùng đặc biệt dành cho cô ấy.Một thứ cảm xúc không đơn thuần chỉ là tình bạn bè thân thiết mà là một thứ tình cảm to lớn hơn thế.Anh yêu em,Nishimiya Shoko.

Cô ấy như là mùa xuân của tôi, một mùa xuân không thể thay thế. Ngày gặp lại em anh như tìm được lại hy vọng, anh muốn kết bạn với em, muốn sửa chữa những sai lầm mà anh đã gây ra cho em. Không những vậy, khi ở bên em anh cảm thấy khoảng cách của chúng ta ngày càng gần nhau. Ở bên em, anh cảm thấy rất vui, anh có những cảm xúc không thể diễn tả được. Em yêu quý mọi người và được mọi người yêu quý và anh cũng vậy, anh cũng yêu em, anh yêu em hơn tất cả những người khác.

Em là một con người có nhiều cảm xúc,một con người biết nhẫn nhịn cam chịu. Dù bị bạn bè, bắt nạt trêu ghẹo châm chọc, em vẫn không hề để bụng và em luôn luôn xin lỗi dù đó không phải là lỗi của em. Em là một con người bí ẩn, em có rất nhiều cảm xúc tình cảm mà những người khác không thể có được, em yêu thương mọi người, em luôn tốt bụng với mọi người, bao dung, vị tha, độ luợng.

Anh nhớ có một lần anh và em cùng cho cá ăn trên cầu, đó là một buổi chiều xuân, khí trời rất dễ chịu, bầu trời xanh ngắt với những đám mây trắng nhẹ trôi trên bầu trời xanh thẳm đó. Những cánh hoa anh đào nhẹ nhàng từ từ rơi xuống mặt nước tạo ra những gợn sóng nhỏ. Những chú cá chép dưới sông đua nhau nhấp nhô ăn những mẫu bánh mì của anh và em thả xuống sông. Những cơn gió xuân nhẹ nhàng thổi qua những tán cây anh đào tạo ra những tiếng xào xạc xung quanh. Mái tóc dài của em nhẹ nhàng đung đưa theo làng gió nhẹ đó. Anh và em chỉ nhìn nhau không nói gì.Cảm giác như có được niềm vui, sự bình yên, sự ấm áp mà trước đây tôi chưa từng cảm thấy được hoặc nếu không gặp được em chắc cả đời cũng không bao giờ có được cảm giác ấy. Chúng tôi cùng nhau đi về trên con đường trải đầy hoa anh đào, một buổi chiều của một ngày sắp tàn. Có một chút buồn, nhưng

Em luôn giấu những điều khiến em bận lòng bằng nụ cười của mình, một nụ cười toả nắng, vừa xinh đẹp nhưng lại có chút đượm buồn. Hình ảnh một cô gái đứng trên cây cầu vẫy tay tạm biệt anh vào mỗi buổi chiều cùng với mái tóc màu nâu nhạt tung bay trong gió xuân nhẹ nhàng. Chính điểm đáng yêu đó khiến anh càng yêu em nhiều hơn. Anh muốn dùng cả cuộc đối này để bù đắp những tổn thương mà anh đã gây ra cho em, Nishimiya Shoko.

Những kỉ niệm ở bên em, chắc chắn anh sẽ không bao giờ quên, vì đó là kỉ niệm đẹo nhất cuộc đời anh. Anh muốn cùng em hướng tới tương lai hướng đến hạnh phúc của đôi ta. Bởi vì em là mục tiêu để anh sống, em lý do để anh tiếp tục sống, anh muốn em sống, đó chính là lý do vì sao anh sẵn sàng vươn cả hai cánh tay để cứu em. Anh sẵn sàng chết để em được sống, đối anh như vậy là đủ. Nhưng bây giờ anh muốn sống để đem lại hạnh phúc cho em. Đó là lý do lớn nhất cuộc đời anh, anh sống là để mang lại cho em hạnh phúc. Anh hứa sẽ không để em phải đau khổ nữa.

Shoya nhìn lên bầu trời đêm, những cánh hoa anh đào bay tung tăng trong gió nhẹ, những ngọn gió của những ngày cuối xuân, anh thầm mỉm cười nghĩ:"lại thêm một mùa xuân có em bên cạnh."

Mùa hè đã đến, một mùa hè nắng nóng oi ả, Shoya nhìn lên quyển lịch treo trong phòng, hôm nay là mùng 1 tháng 6. Shoya mỉm cườ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro