Sự ra đời và sự kiện một tuần trước khi sinh nhật tuổi 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

rào rào rào...

tiếng mưa lớn.

tại bệnh xá của một làng quê nhỏ tại châu Âu.

cùng với tiếng khóc của một bé gái.

tiếng mưa dường như đã lấn ác nó. nhưng lại có thêm một thiên thần nữa được sinh ra.

17 năm sau...

Elielan Austen. một cô gái rất xinh đẹp.

Với làn da trắng và những vết tàn nhang đặc trưng của người châu Âu trên khuôn mặt nhỏ bé của cô phần nào làm tôn lên vẻ đẹp ấy một cách chân thực nhất.

cùng với đó...đôi mắt biếc xanh làm người khác nhìn vào luôn bị thu hút bởi nó.

mái tóc đỏ, dài và có chút xoăn rất đẹp. cô vào năm 17 tuổi đã có rất nhiều chàng trai trong làng để mắt nhưng cô chẳng đoái hoài gì.

xinh đẹp là thế nhưng những người từng tiếp xúc với cô đều bị vẻ ngoài đó đánh lừa.

cô là một người ít nói đúng hơn là cô rất rất hiếm khi mở miệng nói chuyện ở những nơi công cộng hay trường học, trầm tính và có phần gì đó cũng có thể nói là tự kỉ.

những việc cô làm hay và trải nghiệm cô đều thường viết vào cuốn nhật kí của riêng mình. một bảo bối giúp cô cứu mình khỏi sự cô đơn, lạc lõng.

Một tuần trước sinh nhật tròn tuổi 17 của Elielan

Một buổi sáng như bao ngày khác.

Cô thức dậy với khuôn mặt vốn dĩ đã rất đẹp.

Hôm nay cô lại phải đi học. một việc cô rất ghét. ở đó luôn có rất nhiều bạn nhưng không một số nào trong đó chịu chơi với cô và luôn xem cô là một kẻ lập dị.

Đang còn mơ màng thì bỗng nghe một tiếng hét của một người phụ nữ trung niên:

"... Mặc kệ nó! Tôi không quan tâm nó sống chết như thế nào. Biết vậy tôi không đẻ ra nó còn hơn..."

"Bà thật là quá quách. Dù sao cũng là con mà bà tự thân đẻ sao lại có thể buông ra những lời cay độc đấy chứ... Elielan à! Xuống ăn sáng nào!"

Sau tiếng hét đó là một giọng trầm gắt phản bác lại một lúc sau người đó đã bảo cô nhưng tông giọng lần này rất khác... nhẹ nhàng và có chút gì đó xót lòng.

Nghe thấy vậy cô bỗng trầm mặt một lúc... không nói gì và xuống ăn. Vừa xuống nhà cô đã bắt gặp một người đàn ông đó chính là cha cô... Còn mẹ cô vừa thấy cô xuống liền nói qua loa vài câu rồi ra ngoài không rõ lí do. Có lẽ cô đã quá quen với việc này vì cô chả có biểu cảm gì cả... giống như việc này đã xảy ra quá nhiều lần và cô cũng đã hiểu tất cả những thứ đã và đang xảy ra.

Ăn xong cô được cha chở trên trường. Thật ra nhà cô cũng chả khá khẩm gì. Chỉ là đủ ăn đủ mặc.

Đến trường, cô vẫn học như bình thường. Cô luôn cảm thấy rằng bản thân chẳng có gì nổi bật, sức học của cô thật sự cũng không thể nói là giỏi cũng không thể nói là tệ, hơn thì cũng hơn rất nhiều người, thua cũng vậy.

Hôm nay, trường cô lại tổ chức ngoại khoá ở trong làng.

Làng cô là một ngôi làng nhỏ ở châu Âu. Ngôi làng ấy nằm trên một thảo nguyên lớn. Khung cảnh ở đó rất đẹp, qua sự quan sát của Elielan thì cô cho đây là một nơi yên tĩnh và phù hợp với cô.

Thường những hoạt động ngoại khoá của trường đưa ra là để thu phí ngoại khoá, cô sẽ không bao giờ đi vì cô cho rằng cô không phù hợp với những thứ nhảm nhí đó nhưng mà thật ra còn có một nguyên nhân khác đằng sau đó.

Chiều lại cô lại đến nơi cũ ấy.

Nơi toàn là cỏ cây, rất lãng mạn.

Cô luôn đến đó vào những buổi chiều hằng ngày. Hôm nay cô cũng lại đến đó.

Tả sơ qua một chút. Đó là một nơi chỉ có cô biết... không có người qua lại thường xuyên và cách trường cô một khoảng không dài.

Cô luôn đến đó vào lúc buồn, tủi thân hoặc vui vẻ.

Nói đến vui vẻ, cô chẳng bao giờ cười với ai. Kể cả ba mẹ cô cũng chưa bao giờ thấy cô cười với họ.

Nhưng...

Cô đã tự cười với bản thân mình... đúng hơn là cố cười gượng, bởi vì cô cũng cho rằng nếu không cười thì bản thân sẽ không được xinh đẹp... nhưng cô vẫn còn thắc mắc cô cười vì cái gì chứ?

Hôm nay cô ra đây vì chủ yếu là buồn chán muốn đến đó làm gì đó hoặc thảnh thơi nằm ngủ một xíu.

Gió thôi vi vu...

Thổi nhẹ nhưng cũng đủ làm người ta cũng thấy dễ chịu và có phần buồn ngủ.

Cô nằm một chút trên đổi cỏ xanh mướt, chẳng có lấy một bông hoa.

Nói là nằm...chốc lát mắt cô lại bắt đầu lim dim... rồi nhắm tịt lại.

Cô cũng không rõ mình đã ngủ bao lâu chỉ thấy rằng khi cô mở mắt dậy.

Đôi mắt xanh biếc của cô đã nhìn thấy một cảnh tượng đẹp hùng vĩ ( đối với cô ).

Trời đã chuyển qua một vùng tối. Dường như trời đã khá tối rồi. Còn xuất hiện những vì sao to nhỏ đủ loại tạo ra những chòm sao khác. Thật sự rất sáng...

Cô nhìn chằm chằm một lúc lâu... Bỗng cô cảm nhận được rằng khoé miệng của mình dần nhích lên. Ngắm càng lâu thì nó lại càng nhích lên nhiều hơn nữa... Và rồi cô đã cười.

Một nụ cười mà cô không cố gượng hay ép buộc bản thân. Nó thật sự rất khác, rất đẹp...

Nhưng một lúc sau, sau khi nhận thức được mình vừa cười. Cô đã thu lại nụ cười ấy và bắt đầu trầm tư một lúc sau đó lại trở về nhà như bình thường.

Vì cha cô là nông dân nên cũng đi làm từ sáng đến tối rồi tối lại ông lại đi làm thêm tại một xưởng thủ công.

Còn mẹ cô, cô cũng không rõ bà ấy làm gì nhưng bà luôn đi cả ngày đến tối muộn khi cả nhà đã ngủ hết bà mới chịu ló mặt về nhà.

Xem như Elielan là người về nhà đầu tiên. Cô cũng tự chuẩn bị bữa tối cho một và để một phần nhỏ cho ba và mẹ cô nếu họ muốn ăn.

Ăn xong cô tắm rửa rồi lại lên giường nằm...bắt đầu nghĩ ngợi về thứ gì đó.

Một lúc sau, thì cô bật dậy, rất trong tập một cuốn nhật kí ra và viết viết cái gì đó.

Có thể là những việc mà cô đã trải qua vào ngày hôm nay...

   Nhật kí của Elielan Austen
(Đứa lập dị)

"Hôm nay, lại một ngày nhằm chán.

Tôi chẳng hiểu sao bản thân hôm nay thật kì lạ. Hình như là lần đầu tiên tôi biết cười. Một điều trước đó tôi chưa từng có cảm giác như thế.

Cậu có biết không? Tôi chẳng biết từ khi nào mà tôi lại cười như vậy. Không biết là có ai đang muốn tôi cười hay yểm bùa lên tôi nữa...

Nhưng tóm lại hôm nay cũng thật sự rất lạ. Sau việc đó tôi đã cảm thấy bản thân mình như sắp được tìm hiểu thêm một điều gì mới nữa vậy...

Thôi tôi nghĩ tôi cần thời gian để suy nghĩ về việc này. Chào nhé! Chúc cậu một ngày tốt lành"
                                  
                      7 ngày đếm ngược đến sinh nhật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro