Chương 1 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...

『Haven』 là một tên một ngọn núi nằm ở phía Nam thành phố Balamb. Ở dưới chân núi có một ngôi làng không quá lớn, con người ở đây sống cuộc sống thuần phác, chăm chỉ.

Bởi vì vị trí như vậy nên người ta thường gọi luôn là Làng Haven. Một ngôi làng cỡ trung sinh sống chủ yếu bằng việc trồng trọt. Nhờ đất đai màu mỡ mà ruộng vườn ở Haven thường cho chất lượng rất tốt. Người làng cũng nhờ đó mà có cuộc sống tương đối sung túc. Thậm chí trong làng còn có vài người đảm nhận việc nuôi ngựa cho các quý tộc, kiếm lợi không ít.

Một buổi sáng sớm...

Trước cổng làng, một nhóm người đang đứng đưa tiễn một thiếu niên chừng mười hai, mười ba tuổi. Thiếu niên này trông có vẻ hơi gầy yếu nhưng trắng trẻo sạch sẽ, thoạt nhìn toát lên vẻ ngoan ngoãn hiền lành.

Tóc cậu màu xám tro, ngắn cũn và mọc lỉa chỉa như rễ cây gai. Khuôn mặt bình thường nhưng nổi bật ở đôi mắt linh động. Hai mắt màu lam toát lên vẻ lanh lợi, trong sáng. Quần áo trên người cậu chỉ là quần áo vải bình thường nhưng đã bị phai màu trở thành màu bạc.

Thiếu niên ấy tên là Albert.

"Trưởng làng, mọi người, cháu phải đi rồi. Nhưng mà cháu không nỡ xa mọi người...". Vẻ mặt thiếu niên tràn ngập vẻ không nỡ. Bộ dáng của cậu bình thường vốn đã hiền lành, lúc này càng trở nên chất phác.

Trưởng làng và mọi người quay lại nhìn nhau, cũng làm ra vẻ không nỡ xa cách.

"Albert, dù cháu không có cha mẹ, nhưng cháu là... một đứa trẻ tốt. Chẳng phải cháu luôn muốn được giúp đỡ người khác hay sao. Bây giờ có cơ hội được tới nhà Tử Tước, cháu phải nắm lấy cơ hội này. Đi đi! Con người lớn lên, cuối cùng phải tới lúc vùng vẫy thế gian." Trưởng làng với mái tóc ngả bạc bước ra, lúc nói đến ba chữ "đứa trẻ tốt" thì trong giọng nói có chút ngập ngừng.

"Nhà Tử Tước tuy không quá lớn nhưng cũng thuộc về chốn thành thị bậc nhất. Nơi đó giàu có phồn hoa, có vô vàn người sử dụng đủ loại Ma thuật thần kỳ. Chẳng phải cháu luôn ngưỡng mộ những người biết sử dụng Ma thuật hay sao? Đây chính là cơ hội đấy! Đừng quên gặp chuyện nhớ phải kiên trì, ra khỏi làng rồi cũng đừng quay lại. Bởi vì ước mơ của cháu không nằm ở đây mà nằm ở phía trước... Năn nỉ cháu hãy đi đi..." Trưởng làng hiền lành vỗ vỗ vai cậu bé, bàn tay ông khẽ run rẩy.

"Ma thuật..." Thân hình thiếu niên run lên. Cậu mạnh mẽ đứng dậy, ánh mắt kiên định.

Trong sự cổ vũ của trưởng làng này cùng với tất cả những người có mặt, cậu nhẹ gật đầu, nhìn mọi người thật kỹ rồi quay người bước lên cỗ xe ngựa thồ đang chờ sẵn, sau đó chầm chậm rời khỏi làng.

...

Thấy bóng của cậu khuất dần trên cỗ xe, mọi người trong làng lập tức trở nên kích động. Vẻ lưu luyến trong mắt bị nỗi vui sướng thay thế. Trưởng làng mặt mũi tràn đầy hiền lành lúc trước giờ cũng đang run run, nước mắt chảy thành dòng.

"Chư thần trên cao, cái thằng nhóc [Al tai họa] này, rốt cuộc cũng đi... Cuối cũng đã đi rồi! Là nhà nào nhường cho nó suất tạp vụ ở chỗ Tử Tước? Thật sự phải cảm tạ ngươi nhiều lắm!"

"Tai họa này rốt cuộc đã chịu đi rồi. Khổ thân cho mấy nhà chúng ta! Chỉ vì nó đi câu cá mà cả dòng suối gần làng đổi màu, báo hại chúng ta cả tháng không dám bắt cá ở đó."

"Thế đã là gì, nhìn đường xá trong làng đi. Chẳng biết nó chọc phải cái gì mà chim chóc từ đâu bay tới tới ị đầy cả lên đó. Mà không phải một con, là một ĐÀN, một đàn chim lận đấy biết không! Ôi tới bây giờ ở nhà tôi vẫn còn ngửi thấy mùi thum thủm đây này."

"Hôm nay, ăn mừng. Mở tiệc!" Trưởng làng hét lên. Âm thanh hoan hô, phấn khởi vang khắp ngôi làng. Thậm chí có người còn vui mừng nhảy nhót, chứng tỏ rất là hào hứng.

Bên ngoài, Albert còn chưa đi xa lắm. Nó chợt nghe thấy âm thanh huyên náo từ trong làng truyền ra, còn có cả tiếng hoan hô vang dội. Nó ngoái lại, vẻ mặt có chút cổ quái, sau đó ho nhẹ một tiếng, rồi chậm rãi ngồi xuống. Xe thồ chầm chậm lăn bánh trên con đường đất vàng, hướng về phía thành phố phương xa.

...

Để tới Balamb sẽ mất khoảng hai ngày xe ngựa.

Nhưng ngồi trên xe thồ hàng thì không nhanh được như vậy. Trên đường đi, người đánh xe còn phải dừng lại để chuyển hàng tới không ít nơi. Thế nên để tới được phụ cận thành phố, cỗ xe thồ tốn thời gian hơn bình thường khá nhiều.

Thế nhưng điều đó không làm Albert khó chịu. Đặc biệt khi gần đến phụ cận Balamb, ngựa xe càng thêm tấp nập, không khí càng thêm náo nhiệt. Quan sát cảnh vật bên đường, nhìn ngắm người người qua lại... mọi thứ xung quanh đều khiến cậu cảm thấy hài lòng.

Cuối cùng sau khi tốn thêm hai ngày hành trình. Một bức tường thành hùng vĩ cũng dần hiện ra trước mắt Albert. Tường thành toàn bộ được xây từ đá ong trắng, cao tới hơn sáu mét. Ở chính giữa là cổng vào với mái vòm khổng lồ, bên dưới có tấp nập người xe qua lại.

Từng hàng binh sĩ giáp trụ sáng lóa, bên hông đeo kiếm đang liên tục hỗ trợ những người ra vào. Vô số xe ngựa đủ kích cỡ đang xếp thành một hàng dài tít tắp. Bất cứ cỗ xe nào muốn đi qua cổng đều phải được binh lính kiểm tra. Thế nên dù cổng thành vô cùng rộng rãi, nhưng vẫn xảy ra cảnh chen chúc chờ đợi.

Lúc này cỗ xe thồ chở Albert đã dừng lại cách đó không xa. Người đánh xe thấy hắn đang tò mò với mọi thứ liền lên tiếng.

"Nhóc Al, phía trước là cổng thành. Muốn vào trong thì binh lính ở đó sẽ kiểm tra một chút. Có thư tín từ phía nhà Tử tước và giấy giới thiệu của trưởng làng, nhóc sẽ không có vấn đề gì đâu... Chúng ta cũng chia tay ở đây thôi." Người đánh xe từ tốn nói.

"Vâng, cháu hiểu rồi. Cảm ơn bác đã cho cháu đi nhờ." Albert cúi rạp người cảm ơn.

Người đánh xe gật đầu, ông cảm thấy hài lòng với thái độ của cậu. Ông biết Albert là một đứa bé tốt tính, mặc dù người làng Haven lén gọi cậu là [Al tai họa].

Người đánh xe cũng sống trong làng nên biết lý do tại sao nó có cái biệt danh đó. Nhưng thật khó để liên tưởng cậu bé thật thà trước mặt ông với những việc dở khóc dở cười đã xảy ra ở Haven.

Lắc đầu cười khổ, ông ném cho cậu một cái túi chứa vài đồng tiền.

"Đây là tiền công của nhóc, cảm ơn đã giúp ta khiêng mấy thùng hàng. Tuy chỉ có một ít thôi, nhưng hãy kiếm chỗ ăn một bữa thật ngon, nghỉ ngơi cho tốt. Sau này tới nhà Tử tước làm việc ở sẽ khá vất vả, nhưng đừng vì thế mà nản lòng..." Người đánh xe chân thành dặn dò.

Albert cảm động nhận lấy túi tiền, cậu cảm thấy ông ấy đối với mình thật tốt.

"Cháu nhớ rồi, nhất định sẽ cố gắng không làm người khác thất vọng. Khi nào rảnh rỗi cháu hứa sẽ quay về làng. Lúc đó chắc chắn sẽ giúp ích được nhiều hơn cho mọi người." Cậu vỗ ngực khẳng định.

"Không...ơ, cái đó... Cái đó thì không cần đâu. Nghe này, việc ở nhà Tử Tước là quan trọng nhất, phải tập trung cho điều đó. Không được bỏ việc mà trở về nghe chưa, tuyệt đối không được đâu đấy!" Người đánh xe lúng túng trả lời, biểu tình kích động.

Cuối cùng nói qua loa với Albert thêm vài câu, người đánh xe vội vã rời đi. Nếu khiến Albert đổi ý trở về làng, ông sợ bản thân sẽ bị dân làng đá chết. Ôi, cái danh xưng [Al tai họa] thật ám ảnh người khác mà.

...

Nhìn bóng lưng đang vội vã rời đi, Albert cảm thấy khó hiểu.

Trong lòng cậu dần dâng lên một cảm giác phức tạp. Thế nhưng bây giờ không phải lúc để suy nghĩ, hiện tại cậu chỉ còn một mình. Albert tự nhủ thầm: "Nhất định không được yếu đuối, phải tự lập." Rồi khẽ nắm chặt tay thể hiện quyết tâm.

Việc đầu tiên cần phải làm là tìm được tới nhà Tử tước. Kiểm tra lại toàn bộ giấy tờ trong túi vải, cậu liền ôm chặt cái túi trong ngực. Toàn bộ thư tín quan trọng đều nằm trong này, không cẩn thận làm mất thì chỉ còn nước đi ăn xin.

Hít một hơi thật sâu để lấy can đảm, cậu hòa mình vào dòng người tiến về phía trước.

...

Cổng thành mà Albert đang hướng tới còn được gọi là [Cổng Nam], một trong bốn cổng thành chính của thành phố Balamb. Cổng Nam được xây dựng nối liền với tường thành, cuốn vòm nguy nga, phía trên thậm chí còn có lầu gác dành cho quân đội. Cổng vòm cao vời, được chạm trổ vô số biểu tượng tinh xảo, cùng với cờ phướn đủ màu khiến cho người khác cảm thấy đẹp mắt, nhưng không hề mất đi sự uy nghiêm.

Albert vừa đi vừa ngó nghiêng khắp nơi, lần đầu tiên tới đây nên cậu bị choáng ngợp bởi mọi thứ. Làng Haven cũng được xem là một làng giàu có nhưng so với thành phố lớn thì thật không đáng nhắc tới.

Đường xá ở đây được lát đá kỹ lưỡng, khiến cho việc đi lại vô cùng thuận lợi. Cổng Nam hiện tại phân ra làm ba, một phần bên trái dành cho xe ngựa. Bên phải dành cho người đi bộ, còn ở giữa thì hiện tại để trống. Tất cả đều được ngăn cách cẩn thận, có lính canh duy trì.

Hiện tại Albert đang ở phía dòng người bên phải, xem ra còn phải đợi một lúc lâu nữa mới tới lượt kiểm tra của cậu. Bởi vì thế nên cậu tranh thủ ngó nghiêng xung quanh.

Cổng thành hùng vĩ cùng với khung cảnh tấp nập khiến cho cậu không khỏi hào hứng, liên tục ngó trái ngó phải. Với bộ dáng nhỏ nhắn chất phác, quần áo lại đơn bạc, thêm hành động ôm khư khư cái túi trước ngực nữa. Albert thu hút khá nhiều ánh mắt nhạo báng từ xung quanh.

Mà theo cách nói quý tộc hay dùng thì đó là: "Đồ nhà quê."

Cũng bởi vì gây ấn tượng như thế nên ngay sau đó có hai gã thanh niên chen chúc trong đám đông tiếp cận lấy cậu. Cả hai đều mặc áo da cộc tay, thân hình thô kệch. Một người có vết sẹo ở trên mặt, còn một người có nước da trắng nhợt.

Cả hai từ đằng sau chen tới khiến mọi người khó chịu. Thậm chí có người tính mở miệng chửi nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt dữ tợn đầy sẹo thì lập tức im bặt. Chỉ cần nhìn qua cũng thấy hai tên này không phải là hạng người lương thiện.

Cả hai dần chen len rồi áp sát vào người Albert. Những người chung quanh thì vội tản ra giữ khoảng cách với cả ba.

"Này anh bạn nhỏ." Gã thanh niên mặt trắng khẽ lên tiếng.

Albert lúc này đang mải mê nhìn xung quanh thì cảm thấy có người khoác vai mình, không khỏi bất ngờ. Nhìn qua đã thấy hai khuôn mặt đang nhe răng cười với mình. Cậu lập tức có cảm giác không đúng, nhưng vẫn lịch sự trả lời.

"Vâng-gg! Không biết có chuyện gì ạ?"

"Anh bạn nhỏ, chắc hẳn là từ nơi xa mới tới. Không biết vào thành để làm gì này? Nếu được thì để cho hai chúng ta hỗ trợ anh bạn được không? Đảm bảo cậu sẽ hài lòng." Gã mặt trắng mỉm cười.

"K..không cần đâu, hiện tại mọi việc v..vẫn ổn." Cậu lúng túng đáp lại, khiến câu từ chối lắp bắp không rõ ràng.

Gã mặt trắng vui vẻ, không ngờ hôm nay ra đường lại gặp con mồi dễ xơi như thế này. Hắn liền nháy mắt ra hiệu cho đồng bọn. Ngay lập tức gã mặt sẹo lập tức phát ra tiếng gầm gừ đáng sợ.

"Sao nào, không cần mà thế à? Dám khinh thường tao hả thằng nhóc này. Tụi tao có ý tốt muốn giúp mà mày tỏ thái độ thế à?"

Albert như con thỏ chết nhát, bị hù dọa thì tái mặt, liên tục lắc đầu, miệng mấp máy nhưng không thốt ra được tiếng nào.

Thấy con mồi đã sợ tới mức run rẩy. Tên mặt trắng trong lòng cảm thấy hài lòng, lập tức ra đòn quyết định.

"Ây dà, anh bạn nhỏ chọc giận hắn rồi. Thôi, ta có thể nói giúp với hắn vài câu. Nhưng hiệu quả nhất thì phải mời hắn uống rượu, mà giờ ta lại không có dư dả lắm... Chậc chậc, chỉ có rượu thì mới làm hắn nguôi giận được, chứ để hắn nổi điên lên thì...khá là bạo lực đấy."

Gã mặt trắng lắc đầu ra vẻ đăm chiêu, đồng thời đưa hai ngón tay ra dấu đồng tiền. Bên cạnh đó gã mặt sẹo liên tục áp sát, mắt hắn trợn trừng đầy vẻ dữ tợn.

Albert liên tục gật đầu tỏ vẻ hiểu ý. Cậu run rẩy móc từ bên hông túi tiền vừa nhận được, chần chừ một lúc rồi đưa lên cho gã mặt trắng. Thấy vậy gã càng vui vẻ, thầm nghĩ không ngờ chỉ nói mấy câu đã dọa được thằng ngu này rồi, đúng là lũ nhà quê có khác. Thậm chí còn không nói được câu nào ra hồn.

Tay của gã nhanh chóng giật lấy túi tiền, ánh mắt của thì không ngừng đánh giá con mồi. Thầm nghĩ lũ nhà quê đúng là chỉ có vài đồng bọ. Nhưng không sao, nhẹ nhàng kiếm tiền như vậy cũng được, muốn thì tìm thêm vài đứa khác là xong.

Khá hài lòng với thái độ hợp tác của Albert, gã cười cười rồi vỗ vai cậu.

"Anh bạn trẻ, thôi thì thế này cũng tạm được. Lần này thì như vậy, chứ lần sau thì... hắc hắc. À, nhớ đừng bép xép với kẻ khác đấy. Không thì..." Rồi hắn làm đưa ngón tay cái lên làm ra dấu hiệu cứa cổ. Gã mặt sẹo bên cạnh thì không ngừng bẻ ngón tay răng rắc tỏ ý hăm dọa.

Đột nhiên mặt sẹo thấy cái túi trong lòng Albert, hắn tiện tay giật luôn, miệng nở nụ cười đểu giả.

Albert biến sắc, mắt trợn ngược vì bất ngờ. Tiền cũng đã đưa rồi, nhưng không ngờ hai gã còn muốn trấn lột luôn túi vải của cậu. Cái túi vải chỉ toàn giấy tờ, nhưng nếu để lấy mất thì thật sự giống như đoạt mạng của cậu vậy.

Gã mặt trắng không để tâm tới hành động của đồng bọn. Thấy đã đạt được mục đích, liền cười lạnh một tiếng rồi xoay người chuẩn bị rời đi.

Nhưng ngay lúc này.

"Giết người, cứu mạng a, ta không muốn chết a..." Albert đột nhiên gào lên.

Không chỉ có thế, cậu vừa la làng vừa ôm chặt chân của tên mặt sẹo.

"Xin tha mạng, ta cái gì cũng không còn, trả lại cho ta đi mà, xin đừng lấy mà..."

Gã mặt trắng đầu óc choáng váng, hắn không ngờ thằng nhóc nhà quê này lại nhát gan tới mức này. Chỉ hù như thế mà hắn đã la làng lên rồi.

Cả hai gã thanh niên chỉ là hạng côn đồ quèn ở đây, đánh nhau thì còn có thể chứ thật sự giết người thì còn khuya mới dám. Chỉ là thói quen ra ngoài hù dọa giết chóc cho thêm phần khí thế.

Ai ngờ hôm nay gặp phải cái thằng nhà quê gì cũng tưởng thật, đã vậy còn gào mồm xin tha nữa. Hai tên côn đồ mặt tái nhợt, ánh mắt đầy lửa giận, trong lòng cũng đầy nôn nóng cùng với phẫn nộ không thôi.

Khi cả hai dọa nạt Albert đã thu hút không ít sự chú ý. Tuy vậy nếu không phải chuyện lớn thì cũng chẳng ai lên tiếng. Thế nhưng tiếng hét thảm thiết như vậy thì không gây chú ý mới là lạ. Bởi vậy bon chúng cũng cảm thấy hoảng hốt lỡ như để vệ binh chú ý tới chỗ này.

"Đừng la nữa, chết tiệt, ngươi la nhỏ chút thôi, kêu la cái gì chứ, câm miệng!" Albert lúc này vẫn tiếp tục gào lên.

Chung quanh mọi người đã chú ý tới bộ ba đang nhốn nháo. Tiếng xì xầm vang lên khắp nơi, xen lẫn là tiếng hò hét kêu gọi vệ binh tới.

Nhìn thế nào cũng thấy hai gã côn đồ bặm trơn đang ức hiếp một thiếu niên gầy yếu nghèo khổ. Thậm chí tới mức thiếu niên phải van xin thảm thiết, thế mà hai gã kia vẫn không chịu bỏ qua.

Gã mặt trắng có khổ mà không nói được, không phải gã không chịu bỏ qua mà là không thể bỏ đi được. Albert nhất quyết bám chặt lấy chân của mặt sẹo, hiện tại biết bao nhiêu con mắt đang đổ dồn vào, gã không thể nào dùng vũ lực đánh tới. Làm vậy khác nào khẳng định bọn chúng thật sự có ý định đánh chết người đâu.

Đáng hận hơn là bản thân dù cố gắng thế nào cũng không thoát ra. Không hiểu đối phương làm cách nào mà ôm rất chặt. Mà tiếng kêu từ đầu tới giờ của thằng nhóc cũng không chút thay đổi, đều tru tréo như tiếng lợn bị chọc tiết đến nơi vậy.

Trong chớp mắt, Albert nhìn thấy hai người mặc giáp đang chạy tới, chợt lộ ra sự kích động vô cùng. Cái cảm giác nhìn thấy ánh sáng hy vọng khiến cậu chút nữa thì rơi lệ đầy mặt.

"Cứu mạng, giết người tới nơi rồi!" Albert la lớn, đồng thời tranh thủ vẫy vẫy tay với hai người mặc giáp. Đó là vệ binh trực cổng Nam, nghe được tiếng la hét thê thảm kia liền sững sờ cả người sau đó nhanh chóng lao tới.

"Hiệp sĩ cứu ta, hai kẻ này muốn giết người, bọn chúng muốn lấy mạng nhỏ của ta mà." Nói chưa dứt, Albert nhanh chóng tranh thủ chỉ tay vào hai gã côn đồ.

Gã mặt trắng nghiến răng căm tức, nhưng vệ binh đã tới, còn những người xung quanh thì đang bao vây bọn chúng từ mọi hướng. Không còn cách nào khác, gã đành vội vàng lên tiếng giải thích.

"Hiểu lầm, báo cáo sĩ quan, chỉ là hiểu lầm thôi mà." Gương mặt gã trưng ra nụ cười nịnh nọt.

Hai vệ binh trong bộ áo giáp sáng lóa, bàn tay đang đặt lên thanh kiếm bên hông.

"Hai người bọn ngươi nói hiểu lầm là thế nào? Giữa ban ngày dám giở trò quấy rối trước mặt vệ binh, cho các người một cơ hội giải thích. Nếu không thì tống tất cả vào ngục."

Một vệ binh có râu mép trầm giọng quát lớn. Công việc của vệ binh bọn họ hiện tại vô cùng bận rộn, thế mà ngay lúc này còn gặp đám lưu manh gây chuyện. Bình thường bọn chúng âm thầm làm chuyện xấu thì đội vệ binh cũng chỉ mắt nhắm mắt mở lờ đi, thế nhưng dám gây náo loạn tới mức này thì họ không thể để yên được. Nếu không xử lý thì còn ai coi vệ binh ra gì?

Đáng giận là cổng Nam hiện có vô số ngựa xe ra vào, rất nhiều người đang chú ý hướng này, trong số đó có không ít gia nhân người hầu từ các nhà quyền quý. Nếu xử lý không tốt thì chuyện hôm nay sẽ trở thành chủ đề đàm tiếu của bọn chúng. Chẳng may chuyện tới tai cấp trên thì bọn hắn lãnh đủ.

Thế nên khi vừa tiếp cận, vệ binh liền phủ đầu hai gã lưu manh cái tội quấy rối.

Albert nghe vậy cảm thấy trái tim của mình đập rộn lên. Không phải là quấy rối mà, thật sự hai tên này giật hết thư tín quan trọng trên người cậu, cũng giống như là lấy một nửa cái mạng của cậu rồi. Thế nên cậu muốn lên tiếng giải thích cho mọi người hiểu tình cảnh thảm thương của cậu.

Nhưng nhìn thấy khuôn mặt bặm trợn đang ra sức phân bua của hai gã lưu manh, cậu lại cảm thấy sợ hãi. Nếu vệ binh thật sự tin tưởng, rồi thả cho bọn chúng rời đi thì cậu chết chắc. Cậu không thể để thư tín của nhà Tử tước bị lấy đi như vậy.

Cố nuốt một ngụm nước miếng xuống cổ họng, thâm tâm lại chợt dâng lên một nỗi bất an, Albert lắp bắp nói.

"Cái túi ... thư của nhà Tử tước...giết người...!" Tay cậu run rẩy chỉ vào cái túi trên tay gã mặt sẹo. Cậu muốn giải thích cho rõ một chút. Nhưng những lời định nói ra bị nỗi sợ lấn áp, cuối cùng tới miệng thành ra những câu từ đứt quãng.

Thế nhưng với mọi người xung quanh, biểu hiện của Albert quá là đỗi sinh động.

Chỉ vài câu từ đơn giản đã khiến tất cả liên tưởng tới một câu chuyện hết sức li kì. Cậu thiếu niên tóc màu tro kia hẳn là đang nhận việc chuyển thư tín cho một nhà quý tộc. Bức thư hẳn rất quan trọng thế nên hai tên kia mới mưu đồ cướp lấy, thậm chí sẵn sàng ra tay ngay trước cổng thành. Chúng không ngại ra tay với cả một cậu bé khốn khổ. Thế nhưng mặc dù bị đánh tàn tạ, thậm chí còn suýt bị hại đến tính mạng nhưng cậu bé vẫn liều chết bám lấy bọn người xấu.

Mọi người xung quanh liền xì xào bàn tán. Câu chuyện đột nhiên trở nên ly kì và chân thật hơn gấp trăm lần.

Thậm chí có người còn lén lau nước mắt vì thấy Albert thật vô cùng đáng thương. Ngươi nhìn xem, chỉ là một đứa bé gầy gò như vậy, lại chịu khổ nhiều như thế.

Việc còn diễn ra ngay giữa ban ngày, trước mặt vệ binh. Thử hỏi công lý ở đâu, tinh thần hiệp sĩ của Vương quốc ở đâu? Càng nhiều tiếng bàn tán nổi lên xung quanh, đám đông thậm chí chuyển thành la hét phẫn nộ.

Đội vệ binh thì toát mồ hôi hột, không ngờ việc gây rối nho nhỏ giờ trở thành vấn đề mặt mũi quốc gia. Cả hai vệ binh đứng đó cảm thấy mọi việc đang đi quá xa, trong lòng càng thêm oán giận lũ gây rối.

Hai gã côn đồ cũng khổ tâm không kém, chúng không ngờ hôm nay ra ngoài kiếm ăn, lại gặp phải xúi quẩy tới mức này.

Đám đông bao vây đang hướng vô số ánh nhìn bất mãn tới chúng. Tiếng la ó vang phẫn nộ vang lên khắp nơi. Bây giờ nếu dám manh động một chút dám chắc chắn đám đông sẽ không tha cho chúng.

Gã mặt trắng trợn mắt mà nhìn Albert. Gã thở hồn hển, khuôn mặt của gã thoáng chút run rẩy. Khi những lời đứt quãng của Albert vang lên, gã cảm thấy một nỗi phẫn uất từ trong lồng ngực trào dâng, cả người như muốn nổ tung ra. Bọn chúng thật sự oan uổng quá mà.

Gã mặt sẹo thì toát mồ hôi lạnh, hắn lập tức ném trả hết những thứ vừa cướp được ra đất, thậm chí đến cả túi tiền của mình cũng ném xuống. Áp lực từ đám đông khiến hắn không thể chịu nổi, bình thường hắn chỉ dùng gương mặt của mình để hù dọa người khác, chứ gan của hắn thì không quá lớn. Vì thế nên thường ngày bọn hắn cũng chỉ lựa những mục tiêu dễ xơi. Ai ngờ hôm nay lại xúi quẩy như vậy.

"Không có, chúng ta chỉ định cướp của, không tính giết người mà. Thật sự oan uổng quá mà..." Mặt sẹo mếu máo lên tiếng giải thích.

...

Lời thú tội ngây ngô của gã mặt sẹo vang lên...

Vệ binh chưng hửng,

Đám đông càng la hét tợn,

Nhân vật chính gây nên náo loạn Albert thì vẫn đang co ro một chỗ.

Gã mặt trắng biến sắc, không ngờ đồng bọn ngu dốt của hắn lại sợ tội mà khai ra như thế. Tới nước này không còn gì để mà chối cãi. Gã chỉ có thể cười khổ, cướp của thì còn oan uổng cái nỗi gì.

Vệ binh ngay lập tức định thần lại, quát lên một tiếng đanh thép.

"Thì ra là dám phạm tội như vậy. Nhanh, lập tức bắt giữ hai tên này tống vào ngục, chờ thẩm tra."

Hai gã côn đồ biết sự việc đã rồi, đành ngậm ngùi chịu sự áp giải của vệ binh. Gã mặt trắng thoáng quay lại nhìn Albert, cậu vẫn đang đứng một bên chưa hoàn hồn, gương mặt non nớt đầy sự chất phác hiền lành. Thế nhưng với gã mặt trắng, hắn thực sự sợ rồi, không ngờ chỉ là một chuyện nhỏ, thế mà qua miệng thằng nhóc lại thành ra nông nỗi này. Gã cúi đầu lẩm bẩm.

"Tai họa, rõ ràng thằng nhóc đó rõ ràng là tai họa mà..."

Thế nhưng không có ai chú ý tới gã nữa.

...

Khi hai tên côn đồ bị xích lại, tiếng hoan hô, tiếng vỗ tay không ngớt vang lên từ trong đám đông. Thấy vâỵ vệ binh cổng Nam hơi bất ngờ một chút nhưng liền ưỡn ngực tự hào.

Không ngờ hôm nay giải quyết mọi việc thuận lợi như thế. Kẻ gây rối nhanh chóng giao ra tang vật, thậm chí còn vội vàng nhận tội. Mọi người xung quanh thì đang tung hô bọn hắn, hình ảnh đội vệ binh trong thoáng chốc được nâng lên gấp vài lần.

Albert lúc này đã hoàn hồn, cậu không ngờ mọi việc lại diễn ra như thế. Hiện tại đồ vật của cậu đã được vệ binh trao trả toàn bộ, thậm chí có cả túi tiền của gã mặt sẹo cũng giao luôn cho cậu.

Rối rít cảm ơn, nhờ gương mặt chất phác cộng với thái độ lễ phép khiến cho cậu nhận được cảm tình không nhỏ từ đội vệ binh

Người vệ binh có râu mép quan sát thiếu niên Albert. Hắn đang cảm thấy vui vẻ vì được mọi người tung hô, nếu việc này sắp tới được lan truyền rộng ra thì lại càng hay. Vì thế hắn càng nhìn càng cảm thấy thằng nhóc này thuận mắt, thật sự là kẻ đem lại may mắn.

Vì vậy nên hắn quyết định sẽ hỗ trợ thằng bé một chút. Hắn đem trả lại toàn bộ những thứ mà mấy tên côn đồ ném ra. Đồng thời ưu tiên hoàn thành thủ tục để cho cậu nhanh chóng được vào thành.

Mọi việc diễn ra chóng vánh tới mức Albert vẫn còn chưa kịp hoàn hồn. Khi cậu trấn tĩnh lại thì người vệ binh kia đã ân cần nói với cậu.

"Đã xong, thủ tục ta đã hoàn thành cho nhóc luôn rồi. Từ giờ nếu gặp mấy tên côn đồ nếu đánh không lại thì cứ chạy cho nhanh, đừng cố gắng liều mạng làm gì. Tuy trong thành luôn có vệ binh tuần tra nhưng bị mấy tên khốn kiếp nhắm tới thì cũng rắc rối lắm." Gã vệ binh chân thành dặn dò.

"Bây giờ thì đi đi, chúng ta còn bận việc. Nếu có may mắn sau này còn gặp lại...Ha ha" Vệ binh râu mép cười thoải mái.

Albert lập tức gật mạnh đầu tỏ vẻ hiểu ý, đồng thời cảm ơn lần nữa. Chuyến đi này của cậu khởi đầu đã gặp nhiều bất trắc nhưng quả thật may mắn là gặp người tốt. Cậu thầm nghĩ sau này có cơ hội nhất định phải quay lại trả ơn mới được.

Chuẩn bị rời đi, đột nhiên gã vệ binh vỗ vỗ vai cậu, trên miệng gã xuất hiện nụ cười nhẹ.

"À quên mất, chào mừng nhóc đã đến với [Thành phố Balamb]."

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro