🍂

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"para ti ni siquiera soy un eco;

"với ngươi, ta thậm chí không phải một âm vang;

para mi soy un ansia y un arcano,

với ta, ta là một niềm khao khát và là một câu đố không lời giải,

una isla de magia y de temores,

là biển đảo vô danh chan chứa diệu kì và sợ hãi,

como lo son tal vez todos los hombres,

và có lẽ chúng ta đều như thế,

como lo fuiste tu, bajo otros astros."

ví như ngươi đã từng, dưới biển sao sáng kia."

🍂

tôi hít vào một hơi thật dài.

trước tiên là gõ cửa.

nắm tay tôi đặt lên bề mặt thô sơ của chiếc cửa gỗ trước mặt. hiếm có nơi nào vẫn sử dụng loại này - hầu hết đã thay sang những chiếc bằng dạng kim loại tinh xảo nào đó, bản thân không quá rành về chúng.

do căn hộ lần này không rộng nên bên phía công ty chỉ cử một mình tôi. đây cũng là lần đầu tiên được đi riêng lẻ trong suốt quãng thời gian làm việc đã được vài tháng này. nhưng thú thật, có lẽ bản thân tôi hợp làm việc một mình hơn - vì luôn phải giấu giếm khả năng đặc biệt của mình mỗi khi đi cùng đồng nghiệp.

tôi gõ vào cửa ba tiếng, chờ bên ngoài nửa phút dưới cái nắng hanh của một ngày thu trước khi mở nó với chìa khoá mà chủ nhà đã giao lại cho.

"..."

cảm giác thân thuộc toả ra từ căn phòng nhỏ làm tôi phải— ngạc nhiên. bên trong thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ quá đỗi hoài niệm - cũ kĩ của gỗ lẫn vào cái nắng chan hoà đang len lỏi qua khung cửa sổ. chiếc giường đặt bên tay trái phẳng phiu, chăn đệm gấp gọn gàng; bàn làm việc, kệ trưng bày trên đầu ở bên phải đều ngăn nắp.

người run lên như thể có gì đó chạy dọc sau lưng khi bước vào, có lẽ là do tôi quá xúc động...

tựa hồ như người sống ở căn hộ này chỉ vừa đi vắng. tựa hồ như dòng sinh mệnh của người này vẫn đang tiếp tục chảy.

một cơn gió thổi sau lưng chợt làm tôi sực tỉnh. thoát khỏi những suy nghĩ xáo chồng trong đầu, tôi nhớ lại công việc chính của mình:

"làm phiền rồi."

trong thinh không dường như có ai đáp lại:

"cứ tự nhiên."

nhưng tôi biết không phải do mình tưởng tượng ra. chỉ cách có nửa bước, là một hình bóng mờ nhạt đang chán chường ngồi đó, mỉm cười trả lời.

hẳn là han dongmin - chủ của căn hộ này. người chỉ vừa rời đi tuần trước.

chúng tôi chạm mắt nhau và bản thân đã lúng túng đôi chút vì phân vân không biết có nên mở lời hay không.

khi đến dọn nhà cho những người trước, họ vẫn luôn mong mỏi có ai đó sẽ lắng nghe. tôi cũng hiểu được cảm giác khắc khoải ấy: khi chết rồi, cơ bản là không còn ai ở bên cạnh bạn. những linh hồn bị giam hãm lại chốn trần thế như người duy nhất có đủ các giác quan - còn những người trần lành lặn thì trở thành những sự sống vô tri vô giác.

"tôi... có thể nghe thấy anh. ừm, anh dongmin, cứ nói tôi biết anh muốn giữ lại món nào nhé."

tôi đứng yên ở huyền quan (cũng không rõ nên gọi nó là gì, căn hộ này quá nhỏ để có một phòng khách) và lóng ngóng tay chân nhìn người trước mặt tròn mắt. cũng phải thôi— chuyện tâm linh phi thường như vậy vốn dĩ chỉ xuất hiện trong phim truyện huyền huyễn. trong đầu tôi nảy ra hình ảnh tự bản thân vò đầu bứt tóc chính mình, đang hối hận khôn nguôi vì bầu không khí tự dưng trở nên thật lúng túng thì vang lên tiếng cậu ấy bật cười.

"xin cứ việc mang hết về. dù gì tôi cũng không còn họ hàng thân thích nào."

khoé miệng nhàn nhạt nhếch lên của dongmin làm tôi chợt khó chịu. mím môi trong vô thức đã trở thành thói quen mỗi khi tôi bứt rứt, à, phải rồi. là chủ nhà đã gọi cho phía công ty họ.

không phải gia đình của cậu ấy.

🍂

tôi quyết định dọn cái kệ trưng bày trên đầu trước - một cái tủ kính mà dongmin đã tự hào nói rằng cậu ấy tự đóng, và tôi cũng cảm thấy ngưỡng mộ, bản thân sẽ không bao giờ hoàn thành nó mà lành lặn đâu.

dongmin trưng bày vài chiếc mô hình, vài cái đĩa cd có chữ kí, và mấy quyển sách dày cộp. tôi rất ấn tượng với những thể loại mà cậu ấy đọc— ừm, một cách tréo ngoe, khá ăn nhập. dù rằng tiếp xúc chưa lâu nhưng dongmin dễ dàng in đậm một ấn tượng rằng cậu ấy... thích mấy cái này.

"the metamorphosis của franz kafka! sao thế? cậu cũng thích chúng à?"

dongmin nhổm dậy sau lưng tôi.

"ơ... không hẳn..." tôi lúng búng đáp lại, "tôi từng đọc sơ qua để làm một bài luận văn."

"cậu là sinh viên? có khi chúng ta bằng tuổi nhau đấy. nếu còn đi học thì tôi đã năm tư rồi."

đúng là bằng tuổi thật! hình như tôi đã bật ra lời này khỏi miệng mình vì dongmin ra chiều hớn hở lắm. không biết nên gọi điều này là may mắn hay không— trước giờ tôi chỉ gặp những người độ trung niên, vài lần hiếm hoi thì là những học sinh cấp hai cấp ba. tầm tuổi tôi lại không có nghĩa phần trăm tử vong ít hơn, chết cô độc phổ biến nhất là ở sinh viên và nhân viên văn phòng mà.

"nhưng thật ra tớ cũng không thích franz kafka." dongmin ngả người ra giường, chăm chú nhìn bàn tay vươn cao của cậu ấy. trong mắt tôi, cậu ấy chỉ như một ảo ảnh mong manh mờ nhạt, có lẽ dongmin cũng thấy thế.

"vì sao vậy?"

"giống tớ đến nực cười."

tôi im lặng. những tác phẩm của ông, dĩ nhiên tôi đã đọc sơ qua về chúng. nếu để nói tóm gọn, chúng là chuỗi sự việc nặng nề đến khó thở. một loại cảm xúc day dứt sẽ ám ảnh độc giả xuyên suốt câu chuyện bi kịch của nhân vật chính.

ví như trong the metamorphosis, gregor samsa tỉnh dậy và thấy chính mình đã trở thành con bọ. thay vì chất vấn hình dạng chính mình— samsa lại vật lộn với những điều thường nhật của cuộc sống trước tiên - muộn làm, kiếm tiền, nuôi sống gia đình, cơn thịnh nộ của sếp, gánh nặng, phiền muộn. hay như the trial, "k" - một con người tầm thường - vô cớ bị bắt mà không có lời giải thích thoả đáng nào cho những cuộc đày đoạ thể xác lẫn tinh thần trong ngục tù tăm tối. cho đến tận lúc đối mặt với ngưỡng cửa tử, anh vẫn hoang mang, sợ hãi mà không rõ tại sao mình lại bị đẩy đến bước đường này.

họ đều có điểm chung là luẩn quẩn trong một vòng xoáy vô định xáo chồng những câu hỏi của trí óc giày vò. và điều đặc biệt của các câu chuyện được ông viết nên— thứ đã định hình cho thuật ngữ "kafkaesque" đó, thứ khiến tôi có một ấn tượng thật sâu đậm với vị tác giả này... là nằm ở sự vô vọng của câu chuyện. không ngọn nguồn nào lý giải những sự việc kì quái, cũng không cách nào xoay chuyển được tình thế này. nhân vật chính vĩnh viễn bị giam hãm trong cơn ác mộng đêm trường, dài đằng đẵng và bế tắc.

rốt cuộc dongmin đã trải qua những gì?

🍂

tôi nhẹ nhàng đặt quyển sách vào trong bọc. ngoài kafka, dongmin còn đọc beckett, dazai, hoặc thơ của borges, sándor,... dongmin chia sẻ rằng cậu còn thích chiêm ngưỡng tranh của bouguereau và van gogh, cũng như từng xem các vở kịch của shakespeare. tôi đã ngạc nhiên với bề dày thể loại ấy, dù rằng bản thân không khác gì là bao. có lẽ thứ duy nhất khác biệt là gu âm nhạc - cậu thích những ban nhạc rock như my chemical romance hay deftones. về lĩnh vực này tôi không dám bàn sâu, bởi lẽ làm sao nói rằng my own summer nghe như tiếng ai thì thầm rồi rít lên như trong các cuộn băng kinh dị được.

"đúng là 'giấc mộng đêm hè' rất hay... nhưng xét về nội dung thì, không có ý gì đâu, tớ chỉ thấy nó có hơi lãng xẹt." hai đứa bọn tôi bật cười không ngớt. trong căn phòng nhỏ hẹp một người một ma này ầm ĩ như vậy hẳn là đáng ngờ lắm, nhưng tôi vốn đã quên béng đi việc phải giữ im lặng. vách tường khu nhà tập thể này khá mỏng, chắc sẽ dễ dàng lọt qua phòng bên.

"tớ cũng vậy! cơ mà giá trị của 'hamlet' thì thực sự không thể bàn cãi rồi."

"'hamlet' á? tớ rất tâm đắc câu thoại 'tồn tại hay không tồn tại' của ông ta. lay chuyển cả lý tưởng và định nghĩa về cái chết. nó cũng chỉ thanh thản vậy thôi."

tôi lại không biết đáp thế nào. mỗi khi cậu ấy bàn đến chuyện đó một cách nhẹ tênh như vậy, bản thân lại cảm thấy khó xử. nhưng khi còn chưa kịp băn khoăn thì dongmin đã tiếp tục liến thoắng:

"nhưng thật hiếm người biết đến borges. tớ chỉ nghe tên ông ấy lần đầu qua một bài thơ mà thậm chí còn không có bản dịch tiếng anh! hoặc ít nhất là tớ không hề tìm ra."

"giảng viên của bọn tớ là một người rất thích borges nên dường như bài giảng nào cũng sẽ nghe được tên của nhà thơ đó ít nhất hai, ba lần. cô ấy từng giao bài tập cho học sinh là dịch thơ của borges luôn cơ— dù cổ đã đánh rớt bài của tớ."

nhưng giờ nghĩ lại, phần dịch của tôi trong bài thơ "history of the night" chẳng khác gì một đoạn văn bẻ ra thành từng dòng. cô ấy chấm trượt là chuyện hiển nhiên thôi...

giữa hai đứa lại rơi vào im lặng. dongmin sắp xếp mọi thứ rất ngăn nắp, làm công việc của tôi nhàn hạ đi hẳn. rất nhanh - chừng hai tiếng kể từ khi đặt chân vào nơi này - tôi đã dọn xong hầu hết đồ đạc vào bọc.

"donghyun."

cậu chợt gọi tên tôi. bận rộn với những món đồ nho nhỏ còn sót lại trong chiếc tủ dưới chân, tôi đáp lời cậu trong khi vẫn hướng mắt về chúng:

"ơi?"

"nếu chúng ta gặp nhau sớm hơn, có lẽ tớ đã yêu cậu."

bàn tay tôi dừng giữa không trung.

nếu.

sau nhiều năm tiếp xúc với người đã khuất, tôi biết họ có xu hướng dễ bày tỏ tâm tư hơn, bởi họ không còn gì để ngần ngại. và việc gặp được tôi có lẽ đã phóng đại điều đó thêm nhiều chút - giống như trò chuyện với người bạn tri kỷ duy nhất mà có thể thoải mái giãi bày mọi thứ.

"dongmin có hối hận với lựa chọn đó không?" giọng tôi cất lên một cách máy móc.

không khí trong phòng liền tĩnh mịch. động tác của tôi vô thức chậm lại, tiếng động khi mấy vật kim loại va chạm trong túi theo đó mà giảm bớt.

"không."

tiếng của dongmin vang lên sau lưng, mờ nhạt, mong manh. như thể... sẽ tan vỡ ngay lập tức.

"nếu như yêu cậu, mọi thứ vẫn sẽ không thay đổi."

"tớ được viết bằng ngòi bút của kafka. và chỉ mình tớ thôi là đủ rồi."

vì cái chết là lối thoát duy nhất của tớ.

và vì cậu thì không.

🍂

tôi ngần ngừ đứng ở cửa. dongmin ngồi bên giường, mỉm cười nhìn chiếc bàn trống trơn, tay lướt trên mặt bàn.

"...tớ về nhé."

"ừm. cậu về cẩn thận."

có lẽ dongmin cũng biết, khi đã dọn hết đồ đạc thuộc về chủ sở hữu cũ, họ cũng sẽ rời khỏi nơi ở. tôi chưa từng gặp một hồn ma hai lần nên cũng không biết liệu họ sẽ tiếp tục lang thang trên chốn trần gian này hay kiếm tìm kiếp sau.

và tất nhiên— đây sẽ là lần duy nhất chúng tôi gặp và trò chuyện.

công việc của tôi là vậy. gặp gỡ và chia ly xảy ra chóng vánh chỉ trong vài tiếng, có lẽ còn không đủ để cảm thấy tiếc thương. nhưng thứ mùi hương hoài niệm trong căn phòng này và cả hình bóng dongmin cứ như lưu luyến tôi - hoặc ngược lại, tôi lưu luyến mùi hương này và cậu ấy - tôi không nỡ rời đi.

"donghyun à. hãy chào tạm biệt nhau thật vui vẻ nào."

có lẽ dongmin đã đúng. nếu cậu ấy còn sống, bọn tôi sẽ yêu nhau. những thứ kỷ niệm vốn không tồn tại bỗng đầy ắp trong trí óc, cả cơ thể tôi run lên.

"cảm ơn cậu." giọng tôi lùng bùng. cổ họng nghẹn cứng ngăn tôi nói thêm điều gì.

thật kì quặc khi đến bây giờ mới nhận ra rằng, tôi không biết gì về dongmin cả. tại sao cậu ấy chọn rời đi? một câu hỏi mà tôi vẫn thổn thức muốn cất lên, cuối cùng chỉ đành ngậm ngùi nuốt vào.

tôi rặn ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể.

"hẹn gặp lại cậu, dongmin!"

cửa đóng vào.

🍂

dongmin cũng đã mong mỏi ai đó nhớ đến sự tồn tại của mình. sau cùng, con người hiếm khi muốn bị lãng quên. nhưng dẫu biết rằng điều đó là vô vọng, cậu ấy chưa bao giờ ngừng kiếm tìm chúng - cho đến khi mọi thứ đổ vỡ và dongmin chỉ đành mặc cho số phận bóp nát trái tim đã không còn vẹn nguyên của mình.

dư âm nhỏ nhặt còn sót lại trong thế giới này, dù còn lưu lại hay đã phai nhoà, cũng không phải là điều quan trọng. chết hay sống, dongmin không quan tâm điều đó. cậu ấy chỉ mong rằng sau khi biến mất, ai đó hãy nhớ đến người đã từng tồn tại ở nơi này, đã từng được sống và mục ruỗng dần trên cõi trần gian.

có lẽ cậu ấy đã làm được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro