Tâm tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi, là một cô gái trẻ, chỉ mới 17 tuổi. Nhưng ở đâu đó trông thâm tâm, tôi thấy mình già dặn hẳn. Là một đứa không được bình thường trước mặt lũ bạn. Nhưng lại luôn là đứa hay suy nghĩ, nghĩ sâu và nghĩ xa. Có rất nhiều điều người khác không hề nhớ và không hề biết nhưng chúng lại luôn hiện hữu trong tâm trí của tôi dù là chuyện nhỏ nhất. Chúng cứ bám chặt lấy từng nếp nhăn của bộ não tôi, khiến tôi không thể thoát ra khỏi những ý nghĩ dai dẳn ấy. Đối với tôi, tương lai là một thứ quan trọng. Tuy nhiên, mọi thứ ở phía trước vẫn đang còn là một điều bí ẩn. Chuyện bồng bột, sống hết mình trong khoảng thời gian đẹp nhất cuộc đời này, luôn là những ý nghĩ tuyệt vời nhất với tôi và những người bạn của tôi.

Nhiều năm trước, tôi và cô bạn thân bắt đầu biết đến hâm mộ các nhóm nhạc thần tượng. Trải qua một thời gian dài, chúng tôi đã tự xưng mình là một Inspirit, fandom của nhóm Infinite. Rồi thời gian lại tiếp tục đưa đẩy, khi chúng tôi biết đến Danger blue-mix ver, bài hát được kết hợp giữa BTS, một nhóm nhạc của Hàn Quốc và Thanh Bùi, một nghệ sĩ của Việt Nam. Sau đó, cô bạn tôi tìm hiểu sâu hơn thì tìm thấy show Rookie King của BTS. Thấy hay và hài, nhỏ bèn giới thiệu cho tôi xem. Thế là trong khoảng từ tháng 10-11 năm 2014, chúng tôi biết đến BTS. Và rồi bắt đầu từ tháng 3 năm ngoái, tức 2015, trong tôi luôn mang một ý chí nhiệt huyết yêu mến những chàng trai nơi Đại Hàn dân quốc xa xôi kia. Với tính tình cởi mở, tôi đi rêu rao suốt về các anh. Nào là các anh đẹp trai, tài năng. Tôi cho họ xem hình của BTS, ai ai cũng khen nức nở, tuy nhiên vẫn có trường hợp ngoại lệ. Có một cô bạn. Tôi không biết cô có còn nhớ? Nhưng tôi lại nhớ rất rõ những kí ức tôi và cô đã từng trải qua. Tôi và cô học chung với nhau từ năm lớp 3 đến lớp 5. Tôi nhớ thường thì tôi luôn là khắc tinh của cô. Giờ học nhạc, cô ngồi trước tôi. Tôi lỡ chân đạp vào cặp của cô khiến kính cận của cô bị gãy. Không chỉ như vậy mà còn rất nhiều lần tiếp theo. Song, nhiều lần đi chơi cùng vì tính hấp tấp của tôi. Cô đã bị mẹ la, cấm không cho đi chơi nữa. Ây thật là... Tuy vậy, tôi và cô vẫn tiếp tục làm bạn. Rất nhiều lần, tôi gửi tiền cô mua cho tôi cái bánh nhìn như sandwich nhưng lại có kem xung quanh, còn có một cái bánh mà tôi không biết gọi nó là gì nữa. Thấy ăn rất ngon nên ngày nào tôi cũng nhờ cô mua và hai đứa luôn ngồi ở băng ghế đá nơi sân trường ăn. Còn thức ăn vặt cho ta là quả ấu. Ôi cái thời đó.
Trong thời kì học để thi học sinh giỏi, thay vì ở bán trú như bao người, tôi lại theo chân cô về nhà, vì hôm đó nhà cô không có ai hết. Cũng được mấy lần như vậy. Tôi và cô cùng nhau đi bộ từ đầu hẻm vào tới nhà cô. Hai đứa học sinh lớp 5 cùng nhau chiên thịt, xào mì, chiên trứng. Cơm thì đã được nấu sẵn. Thế là chúng tôi có một bữa cơm ngon. Tôi chẳng nhớ rõ là lúc nào, có một ngày tôi vào nhà cô chơi, tôi đã được trải nghiệm cảm giác tắm ngoài trời. Cô cho tôi mượn một bộ đồ, tôi mặc nó rồi ra ngoài lu nước tắm giữa thanh thiên bạch nhật. Lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất. Sau này toàn tắm "heo" tập thể với đám bạn. 
Vậy chứ tới năm cấp hai, tôi và cô học khác lớp. Không còn chơi thân như trước. Cho tới năm lớp 8, tôi chuyển lên lớp cô. Rồi cũng thường xuyên đi học chuyên chung. Nhưng mối quan hệ của cả hai cũng chẳng còn thân thiết gì nhiều nữa.
Vào năm cấp ba, tôi và cô lại được học cùng lớp. Tuy nhiên lại không ngồi kế, cùng dãy nhưng không cùng tổ cùng bàn. Nên cũng chẳng nói chuyện nhiều.

Tới dịp tôi rao rêu có các anh BTS làm tôi điên cuồng. Tôi mới biết nàng ta là một fan ruột hâm mộ The Men, nhóm nhạc đình đám ở Việt Nam lúc bấy giờ. Cô luôn mang tính cách bảo thủ và cho rằng cô chẳng hứng thú với các anh trai Hàn. Thật là, biết làm sao được, cô chỉ một mực có The Men trong lòng. Thôi kệ, chẳng ảnh hưởng đến BTS, tôi chẳng quan tâm..... Nói thế thôi chứ, tôi đã cố biết bao nhiêu lần mời gọi cô xem thử anh Jimin có đẹp trai không? Hay anh Jungkook, anh Taehyung, anh Jin, anh Hoseok, anh Yoongi, anh Rap Monster? Đều vô lực. Tôi lôi hình cả nhóm cho cô xem, tôi hỏi có đẹp không? Cô chỉ ừ một hai tiếng cho qua. Ầy.... Cho đến giữa tháng 5, hoa phượng nở rộ khắp sân trường, rãi rác nơi những gốc cây rộn rã tiếng nói, tiếng cười, tiếng khóc của các anh chị và các bạn học sinh. Tình cờ vào một ngày nọ, tôi lại cho cô bạn lì lợm, cứng đầu đeo đít chai, cuồng The Men đến chết xem bộ ảnh nóng hổi của các anh vừa mới download về máy. Bỗng tôi thấy cô cứng đờ người, mắt trợn tròn nhìn vào màn hình điện thoại của tôi. Mặt cô biến sắc, khiến tôi không khỏi tò mò. Tôi nhìn cô chăm chú cho đến khi cô mỉm cười ngại ngùng không kém phần khả ố, rôì trong chớp mắt quay sang nhìn tôi, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Tôi bàng hoàng lo sợ, không biết mình đã làm gì mà lại nhìn mình đến như vậy. Tôi nhớ tôi đâu có chụp lén cô bao giờ đâu. Chỉ có duy nhất lần đi học chuyên thôi. Nhưng sao cô biết nó ở đâu? Đang mơ màng đến toát mồ hôi hột, tôi giật thót tim khi nghe một tiếng hét hết sức kinh khủng.

- Oa! Anh này tên gì vậy? Dễ thương quá à! Đẹp trai quá à ~~

Bạn à, bạn mà cũng có ngày này sao? Tôi cười thầm trong lòng. Rồi nhìn vào bức hình và nói.

- Đó là Jungkook. Jeon Jungkook, em út vàng bạc đó.

Rồi cô cứ ngồi ngắm hết hình này đến hình khác. Ôi thật là Jungkook có sức "công phá" lớn thật đấy. Anh đã làm cho cô bạn có bộ não thông minh nhưng khuôn mặt ngố tàu mê mẩn đến điên cuồng như vậy. Thật là bái phục, bái phục. Cơ mà, tôi đã từng cho cô xem hình Kook cưng rồi mà, sao giờ này mới hứng thú? Lạ thật... Sau đó, tôi dụ dỗ cô. Về bấm từ khoá BTS lên google coi thử Rookie King với mấy bài hát của họ thử xem. Đảm bảo bao ghiền luôn. Tôi nói thế thôi chứ mong cô nàng ghiền và nghiện thì cũng chưa dám chắc. Thôi kệ, coi như hoàn tâm nguyện rồi, an tâm nghỉ hè rồi. Nguyên hè đó, tôi và nhỏ bạn thân dốc sức cho BTS cuồng nhiệt. Nào là hát I Need You, nhảy Danger. Ôi cái mùa hè mê trai phát dại... Sau đó, nó cũng trôi qua. Năm học mới, tôi từ vị trí bên tay trái cách một người của cô bạn nhìn hiền lành nhưng thật sự là bà chằn lửa, bay qua ngồi kế bên cô luôn. Và tôi đã biết được một bí mật khủng khiếp. Cô gái The Men năm nào nay đã cuốn gói đi theo trai ngoại. Gì? Cô nói cô sẽ luôn thương The Men hả? Ờ ờ rồi thời gian sẽ chứng minh cho cô thấy. Cô đến với BTS, lấy danh nghĩa là một nàng thơ cuồng chàng Kook răng thỏ. Ban đầu thì vậy, sau đó cô tuyên bố cưng hết 7 chàng. Phải rồi, một khi bước đến bên họ, không thích thì cũng phải yêu trọn cả lũ. Quy luật nó vậy nhưng chẳng hiểu vì sao có rất nhiều người phá luật. Và đó cũng là một trong những bản tin nóng trong cuộc bàn luận không ngừng nghỉ vào những tiết học của những thầy cô dễ. Như tiết văn chẳng hạn, có hai tiết liền, chúng tôi sẽ nói suốt hai tiết. Và hậu quả là bị nhắc nhở cảnh cáo ghi sổ đầu bài. Rồi tụi em biết lỗi rồi. Sau này sẽ không nói chuyện trong tiết của cô nữa. Chúng em sẽ dời lại vào mấy môn khác. À, thật sự tôi chẳng biết tại sao cả hai có thể nói siêng suốt trước những ánh mắt kì thị của các "nhà hàng xóm láng giềng". Giờ tôi đã biết, đó là vì chủ đề về Bangtan là vô tận. Hết chuyện này đến chuyện khác, chuyện nọ rồi chuyện kia. Nhưng tôi thực thấy mình rất may mắn khi có một "đồng hương" ở gần bởi như vậy, bởi tôi sẽ có thể chia sẻ mọi suy nghĩ của mình mà không cần lựa lời. Bên cạnh đó, tôi cảm thấy có hơi tội nghiệp cho cô. Chuyện là, cô không phải hủ giống tôi, một đứa suốt ngày chỉ biết Jimin và Jungkook, JiKook đó đa. Nên nhiều lần nghe tôi nhây riết phát ngán, đến mức từ ngôn tình cô chuyển sang đam mỹ luôn. Cô lại có một bản tuyên ngôn mới, đối với cô, cô thích các couple là vì tình cảm anh em của họ, không hơn không kém. Vâng vâng còn tôi thì khác nàng à, tôi khai triển vào sâu lắm ấy biết không? Đối với tôi là tình cảm, là tình cảm luôn đó. Do đó, tôi nhạy cảm lắm, trước mặt tôi mà cô lôi mấy cái couple khác không phải JiKook là tôi nhạy cảm, nhạy cảm lắm luôn á. Bởi vậy, nhiều lần tôi và nhỏ bạn thân cùng hội cùng thuyền nhưng do khác lớp nên muốn gì thì đợi giờ ra chơi, đi xuống tính với cô bạn được người lớn khen là ngây thơ, bấy bề nhưng thực chất là rất bộn bề và kinh khủng. Kết quả luôn là dằn mặt không được, tụi tôi thua trận chạy về. Rồi thôi bỏ qua một bên, nói chuyện khác. Có nhiều lúc Kook cưng có một số vấn đề như tin đồn có bạn gái, bị bệnh, bị thương hay bị bắt nạt. Hay các thành viên còn lại cũng tương tự. Thì chỉ cần mới bước vào cánh cửa lớp, nhìn thấy một cục u ám, cắm tai nghe nghe nhạc để ra hiệu, đừng làm phiền có thể cắn người bất cứ trường hợp nào. Riết rồi tôi ỷ lại, không cần xem tin tức gì hết. Lên lớp, "ấn nút" khơi mào cuộc hội thoại thì sẽ nhận được một tràn thông tin chính xác xác suất đến 99,9%. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng vậy, có nhiều lần tâm trạng cô xấu cực độ. Tôi không dám nhìn luôn thì làm sao "ấn nút" lấy thông tin. Nhiều lần hỏi thăm, thì nhận lại cái lắc đầu dứt khoát. Hay bất đắc dĩ hỏi mượn đồ thì lại nhận được khuôn mặt lạnh như tiền. Đệt chảy cả mồ hôi. Thật sự mà nói tôi muốn quýnh vào cái bản mặt khó ưa của cô cho thỏa lắm đấy. Nhìn cô buồn tôi nào có vui. Tôi biết cô mệt mỏi vì khóc hay thức thâu đêm, ừ tôi muốn mệt thay phần bởi tôi cũng tương tự thôi mà. Thế mà cái thói cha sinh mẹ đẻ tới giờ không sửa này, đã bao lần dọa tôi sợ khiếp hồn đấy cô biết chưa? Sửa đi nha. Không là tôi chỉnh giúp ráng chịu à. Rồi tiếp, tới album và những thứ liên quan đến BTS. Cả ba người chúng ta, đây đều là lần đầu tiên, lần đầu tiên mua album của một nhóm nhạc. Đều là học sinh, gia đình thì không có đủ điều kiện nhưng cả ba hàng ngày đều phải nhịn tiền ăn vặt để góp lại mua một cái album của BTS. Trong khoảng thời gian khổ sở đó, chúng ta đã phải chịu nhiều uất ức mà đi ăn nhờ, ăn trực, ăn ké và ăn chùa đồ "nhà hàng xóm". Tôi còn nhớ cô có nói nhịn ăn để mua album BTS, giờ ra ngoài chợ mua đĩa The Men mười mấy ngàn về nghe cho rồi. Haha. Tính đến hiện giờ, chúng ta mỗi đứa đã có một album HwaYangYeonHwa Pt.2, của chung là một cuốn NOW3, hai album Young Forever White ver và Night ver. Bên ngoài mỗi đứa còn có hai cái áo liên quan đến BTS, những bức hình in ra, những lần tổ chức sinh nhật cho từng thành viên và kỉ niệm 13/6 sắp tới nữa ... A, tổng cộng mỗi đứa cũng đã chi ra khá bộn tiền. Nhiều lần ta ngồi suy nghĩ, nếu ta không chi trả vì BTS thì hiện giờ tụi mình đã có thể mua biết bao nhiêu món đồ cho riêng mình. Hối hận không? Có chứ. Đôi lúc vẫn hay hối hận. Hối hận vì đã biết đến BTS. Vì đã biết đến BTS nên không thể nào không muốn làm những điều tốt nhất cho họ. Ủng hộ họ trên mọi phương diện vừa thể chất lẫn tinh thần. Yêu quý và tôn trọng họ luôn là điều không thể thiếu. Đôi khi nghĩ cho họ mà quên mất cả bản thân. Hát vang câu ca "Forever~ We are young" mang theo một ý nghĩa vĩnh cửu trường tồn. Suy ngẫm về lời bài hát I Know, chứa đựng những tình cảm lắng đọng đầy sâu sắc giữa BTS và ARMY. Hẳn đó chính là mục tiêu chúng ta đã đặt đến khi bước chân lên chặng đường mang tên Bangtan Sonyeondan với danh nghĩa là một ARMY. Dù chúng ta chỉ mới ở bên Bangtan Sonyeondan được 2 năm nhưng tình yêu chân thành chúng ta dành cho họ là mãi mãi không có gì có thể sánh bằng. Nhiều lúc tôi sợ sẽ "ngựa quen đường cũ", phát chán với các nhóm nhạc trong vòng vài tháng. Vậy mà giờ đây tôi đã theo chân BTS được 2 năm. Thật sự đã 2 năm rồi đó. Và tôi sẽ không dừng lại. Tôi sẽ theo họ, theo BTS đến khi không thể theo được nữa. Tuy nhiên, tôi mong ngày đó sẽ không xảy ra... Xin đừng... Tôi chắc rằng hai người bạn của tôi cũng vậy. Thật sự, họ cống hiến cho BTS rất nhiều, cả hai đều nắm bắt tin tức rất nhanh, vote tăng hạng,... Đem so với họ, tôi thấy mình thật nhục nhã. Chỉ có cái miệng chứ chẳng làm được gì nhiều...

Thôi quay lại vấn đề, cô gái mái ngố mặt ngu à. Tôi xin lỗi, hôm nay là sinh nhật cô (là ngày xui không nên ra đường) mà tôi lại đi xiên xỏ cô thế kia. Ây da, tôi thật rất có lỗi. Cơ mà, tôi chẳng có kinh phí để tặng quà bạc tỷ cho cô nên chỉ dám viết một cái blog tâm sự chia sẻ tâm tư tình cảm với cô. Ban đầu, tôi tính viết tặng cô một fic về cô và Kook cưng. Nhưng sau bao đêm trằn trọc tôi đã quyết định từ bỏ. Mong cô thông cảm. Cuối cùng, tôi khơi lại chuyện Wattpad trong điện thoại cô nàng. Nhớ không? Cô ém như ém tà vậy. Mật khẩu đồ. Sợ tôi biết bí mật khủng khiếp bên trong chứ gì. Nhưng cuối cùng tôi cũng đã biết. Và tới giờ tôi vẫn còn nhớ. 134/145 fic. Thôi được. Đó là sở thích của cô. Tôi làm sao dám làm bừa. Đúng không?

Ngoài ra, 12071306. Mật khẩu khó mà lại dễ. "12/7 là ngày tui bắt đầu chính thức đến với BTS". Ừ chí ít cô còn nhớ. Còn tôi, nhớ được tháng là hay lắm rồi. =.=

Lời chốt nè, sinh nhật vui vẻ nha cô gái yêu Jungkook còn hơn yêu chính mình. (Tôi ship JiKook nhiều hơn tôi ship MinieChi).

Dù cho ở ngoài đời sống hay trong cộng đồng ARMY, mãi mãi là bạn thân cùng nhau vững bước nhé ~~

"Nè cô gái à, chúng ta hẹn hò nhé?"

Ê Jungkookie kêu cô kìa. Trả lời đi chứ =]]

-------------------

Note: đáng ra là đăng ngày hôm qua cho nó đúng ngày. Nhưng do có một số trục trặc (làm biếng) nên bây giờ mới đăng >< sorry nha ~~
Chốt ngày 9/6 là một ngày xui và con số 4 là con số huyền thoại =]] ahihi =]]

       ~~~~~~ End ~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro