Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ugh…” Yue tỉnh dậy như thường ngày, trong tuổi 15 cậu đã mất cha, chỉ còn người mẹ nằm trong bệnh viện chỉ chờ còn vài tháng nữa thôi là rời xa cậu rồi. Gia đình cậu vốn dĩ hạnh phúc, cho đến khi một tai nạn lớn ập đến gia đình cậu, Cha cậu là một nhân viên văn phòng, một ngày không kiếm được quá nhiều tiền, chỉ đủ để nuôi sống cả ba sinh mạng trong căn nhà nhỏ. Ông ấy là trụ cột của gia đình vì vậy nguồn thu nhập của ông cũng chính là nguồn thu nhập chính của gia đình. Nhưng rồi một ngày đang trên đương đi làm từ công ty về lúc qua đường không cẩn thận đã bị một chiếc xe tải đụng chết…Hôm ấy chính là ngày sinh nhật lần thứ 15 của Yue con đứa con trai duy nhất của ông bà. Sau khi nghe tin  cậu đã hoàng toàn sụp đổ.

Mẹ vì quá nhớ đến cha nên đã mất ăn, ngủ và rồi sinh bệnh. Nhà vốn dĩ không giàu có, chỉ sống nhờ tiền đi làm của cha nhưng giờ cha mất rồi thì cậu là người phải gánh vác gia đình. Nhưng chỉ mới 15 tuổi cậu còn chưa học xong, lại phải sắp trả tiền nhà. Cậu đành phải sống nhờ tiền trợ cấp từ nhà nước. Nhưng rồi một ngày, có một cuộc gợi từ bệnh viện gọi đến cho cậu để báo tin mẹ cậu đang trong cơn nguy kịch chắc chắn không qua khỏi nên mong cậu chuẩn bị sẵn trước tinh thần. Nghe tin cậu lặng người, tuy rằng cậu biết rồi ngày này cũng sẽ đến nhưng chỉ là một cậu thiếu niên 15 tuổi thì không thể chống cự lại sự đau buồn này. Và cứ trong cái cảm xúc ấy cậu chạy đến bệnh viên, nơi mà mẹ cậu ở để gặp người sinh ra mình lần cuối cùng.

Đang trên chiếc xe bus cậu cảm thấy hai khóe mắt mình cay cay, tâm trạng như muống vỡ òa, Yue đã khóc không chỉ vì mẹ cậu đã ra đi mà còn khóc vì gia đình êm ấm của cậu đã tan vỡ, khóc vì từ nay chỉ còn lại một cái tên duy nhất trong căn nhà này, chính là Takeshi Yue.

Lúc đến bệnh viện cậu nhìn thấy tên của mẹ trên một chiếc giường, trên đó là mẹ cậu, người đang được chắp chiếc khăn lên mặt. cậu trầm mặt một lúc lại nói “ đến cả lần cuối gặp mẹ, tôi còn không thể gặp được sao, đến cả khi mẹ tôi mất vẫn không được nhìn thấy tôi sao” nhìn thấy mẹ bị người ta đem vào nhà xác cậu chạy thật nhanh ra đến cổng của nhà xác lại khóc, cậu khóc như một đứa trẻ vậy.

Sau khi tổ chức đám tan cho mẹ, Yue được chú của cậu nhận nuôi, nhưng may mắn thay họ rất yêu cậu. Họ bù đắp những tổn thương mà cậu đã phải trải qua, em họ của cậu cũng chính là Ume rất quý cậu và xem cậu như một thành viên trong gia đình. Cậu hạnh phúc lắm, bởi ít ai có thể yêu thương cậu giống như vậy, vì ai cũng nghĩ cậu chính là vận xui, tốt nhất đừng nên dây vào. Nhưng rồi thứ thay đổi vận mệnh của cậu không phải điều này, mà đó chính là một tấm vé để khuấy đảo cuộc đời cậu. Tấm vé đến từ một thế giới khác.

Như thường ngày cậu vẫn chỉ dậy sớm, ăn sáng, đi học đến tối về rồi ngủ. thời gian rảnh chủ yếu của cậu là vào thứ bảy nhà trường cho nghỉ. Và cứ như thế cô em họ Ume của cậu đã lôi cậu vào vòng xoáy này. Ngày hôm ấy là thứ bảy, cậu tuy là được rủ đi chơi cùng hội bạn nhưng lại ngỏ ý từ chối vì cậu rất lười. lúc này Ume đã vào phòng cậu , cầm theo một quyển sách rồi nói: “ anh ơi, anh ơi! Anh Yue đọc truyện cho Ume nghe đi! Ume thích nghe truyện cổ tích lắm” chỉ là lời thỉnh cầu của một cô bé 8 tuổi nhưng tại sao lại có một lực hút mạnh mẽ bắt cậu phải đọc cuốn truyện ấy cho cô bé nghe. Cậu cũng đã đọc truyện theo lời của cô bé nói. Sau khi đọc xong câu truyện cậu liền dẫn cô bé về phòng ngủ rồi tự về phòng của mình để tiếp tục đọc tiểu thuyết mạng.

Vừa bật chiếc điện thoại lên cậu liền cảm thấy say sẫm và ngất lịm đi tại giường. Lúc này cô bé Ume đó xuất hiện rồi mỉm cười thật tươi nói: “ Ta lại lấy thêm một mạng nữa rồi!” cô ta cười nhẹ rồi nói một câu thần chú, một chiếc lưỡi liềm liền xuất hiện trên tay cô ta, lúc này cô ta không còn là Takeshi Ume nữa, mà chính là ma vương Jampa, nỗi khiếp sợ của cả nhân loại vào hơn 500 năm trước. Phải, cô ta đã tái sinh. Nhưng may mắn cho Yue rằng sau khi ả ta đi mất thì có một vài tinh linh nhỏ xuất hiện để giúp cậu sống dậy. Cậu tỉnh dậy, ngạc nhiên hỏi các tinh linh : “ Đây là đâu, còn…các người là ai?” Lúc này có một giọng nói truyền đến tai cậu nhẹ nhàn nói: “ Đây chính là nơi mà chỉ tồn tại những linh hồn lương thiện muốn cứu giúp những người bị hại ở trên thế gian, mà cậu cũng may mắn phết đấy, bị ma vương Jampa tấn công mà vẫn có thể chống chịu được hơn hai mươi phút trước khi chúng tôi đến kịp lúc. Thường thì chết hết rồi” nghe vậy, cậu hoảng hốt hỏi: “ Ma vương?” khuông mặt vừa lo sợ, lại có chúc ghi vấn này lại không hiểu ma vương là gì và Jampa là kẻ nào. “ những tinh linh nhỏ trả lời rằng: “Ma vương là kẻ bề trên, được coi là vua của những linh hồn tại một khu vực nào đó nhất định, ắc là cậu đã ở trúng khu vực của Ma vương Jampa là cô em họ Ume của cậu đó” cậu ngỡ ngàn nhưng lại không biết vì sao Ume lại làm thế vơi mình, và cũng không hiểu vì sao mà mình lại có thể đến cái nơi quỷ quái không đáng tin này cơ chứ. Yue thở ra một hơi rồi lại nói: “ vậy là từ nay tôi phải giả chết để thoát khỏi cái chết đúng chứ?” các tinh linh có vẻ rất đồng tình nên gật đầu không ngừng. cậu chán nản nghĩ * có phải là quá xui xẻo rồi không? Sao chưa được nửa tháng thì lại có thêm vận rủi đến vơi mình nữa rồi*.

Sau khi xác định được là mình sẽ phải ở đây mãi cho đến khi Jampa bị tiêu diệt thì cậu mới quay trở về với thế giới loài người được thì cậu đã nằm la liệt tại giường bệnh vì bị ả ta hút cho hết cạn máu nên giờ nhìn cậu hốc hác chẳng có gì ngoài da bọc xương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro