14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt tôi mệt mỏi, lờ mờ nhận ra một màu trắng thanh thoát, mùi thuốc tê và moóc-phin nồng nặng. Cơ thể này giống như không còn là của tôi nữa, nó nặng hàng tấn.

-Sun tỉnh rồi! -- Hiểu Huy ngồi bên gường nhìn tôi bằng đôi mắt lo âu, miệng tươi cười.

-Mày tỉnh rồi hả? -- Tek đút hai tay vào túi quần jean rồi nhìn tôi chăm chăm, hai hàng lông mày khẽ co giật. Quen biết nhau bao nhiêu năm rồi, tôi nhìn là biết ngay cái biểu hiện đó chứng tỏ nó đang rất tức giận.

-Đây là...bệnh viện phải không? -- Tôi cười nhẹ, hướng mắt về phía Tek.

-Ừ!...Nói tao nghe! Ai? Rốt cuộc là thằng ch* nào khiến mày ra như vậy? -- Tek lớn giọng quát lên, hai mắt nó hằng đỏ những đường chỉ máu. Đây là bệnh viện đó, cái thằng này.

-Tao không biết! -- Nếu tôi khai ra là do cuộc điện thoại của Vĩ Văn mà tôi thành ra thế này, thế nào Tek cũng phi như bay đến nhà Vĩ Văn và không kiêng dè mà đánh nó bầm dập. Mọi chuyện chắc chắn có uẩn khúc. Trước giờ tôi và Vĩ Văn chưa từng làm gì có lỗi với nhau, không có lý nào nó lại khiến tôi ra thế này. Hơn nữa, nó cũng đã gửi tin nhắn báo tôi ra khỏi nơi đó rồi, chẳng qua là tôi phản ứng chậm. -- Sao mày tìm được tao?

-Có thằng lấy điện thoại của mày điện cho tao, rồi bật GPS, nên tao chạy tới. Liền thấy mày bất động, toàn thân đầy máu nằm trên lề đường ở đường Stell. Cả CGTV ở đó cũng bị xóa, tao chẳng lần ra được gì cả. Mekiep!

Tôi nhìn nó và Hiểu Huy hồi lâu. Lo cho tôi đến nỗi tức giận ra mặt như thế, là lần đầu tiên tôi thấy ở Tek. Còn Hiểu Huy thì nó sắp khóc đến nơi rồi.

-Bây giờ là mấy giờ? -- Cái đồng hồ trên tay tôi trở nên vô dụng vì bây giờ ngay cả nghiêng đầu tôi cũng thấy rất khó khăn chứ nói gì việc đưa tay xem giờ.

-12h30 -- Hiểu Huy nhìn tôi đầy thắc mắc.

-Về thôi! Đưa tao về! -- Tôi gượng ngồi dậy, toàn thân như một khối xi măng khổng lồ nặng trịch.

-Cái thân mày như vầy mà đi đâu? -- Tek lại quát lên với tôi.

-Hai người đỡ tao, tao đi được, tao muốn về! Đừng nói nhiều! -- Tôi câu vào cổ Hiểu Huy, cố gắng ngồi dậy.

-Sun à...anh bị thương nặng như vậy mà đi đâu, sáng mai cũng được mà... -- Hiểu Huy ôm tay tôi, giọng nài nỉ.

-Tại sao mày lại muốn về giờ này chứ? Mày có biết là 1h sáng rồi hay không? -- Tek lên tiếng.

-Tao biết! Nhưng bây giờ tao phải về, Du Yên đang ở nhà một mình. Một mình đó! -- Tôi đặt chân xuống sàn và giơ tay về phía Tek, cần nó đỡ.

-Tại sao mày phải lo cho cô ta chứ? Tao thật thảm hại khi có thằng bạn dại gái như mày! Chết tiệt!!! -- Nó hầm hầm tiến lại phía tôi, quàng tay tôi qua cổ nó rồi dìu tôi ra xe.

Bọn chúng, dám hành hạ tôi ra thế này. Thì nếu lỡ chúng bắt được Du Yên, tôi không dám nghĩ chúng sẽ làm gì em khi không có tôi bên cạnh. Đối với tôi bây giờ, em là quan trọng nhất.

----------------------------

Vừa bước chân vào nhà lả tôi đã nghe tiếng em quát lên, muốn biến tôi thành "xúc xích heo". Chà, vẫn còn mạnh miệng gớm, chứng tỏ em chẳng bị gì nguy hiểm cả.

-CHẾT TIỆT CÁI TÊN ĐỐN MẠT NHÀ ANH! ANH THỬ LẾT XÁC VỀ ĐÂY ĐI, TÔI SẼ XÉ ANH RA LÀM MỘT TRĂM MẢNH RỒI LÀM SÚC XÍCH HEO ĂN! ANH NGHE RÕ CHƯA HẢ LƯƠNG TUẤN ANH!!! -- Cái giọng thánh thót của em đập ngay vào tai tôi.

-Đã...đã nghe rồi...bà xã à...ư... -- Tôi cười cười rồi lên tiếng. Tek và Hiểu Huy có vẻ hơi choáng trước vẻ mặt giẫn dữ xen lẫn lo lắng bộc phát của em. Đây là vợ của đại ca tụi bây đấy! :)))

-Bà xã...em...cũng ác mồm thật...

-Anh...Sun đê tiện...anh bị sao vậy...anh không sao đó chứ? -- Em nâng mặt tôi lên bằng hai tay rồi xoay qua xoay lại với ánh mắt lo âu. Nếu em muốn lặt đầu anh xuống thì xin chúc mừng em, em sắp thành công rồi đó Du Yên.

-Anh...anh làm cái *beep* gì mà tới nông nỗi này hả? Hả? Đồ chết giẫm! Anh muốn biến thành súc xích heo thiệt hả? Anh...

-Bà xã à...anh...em làm anh đau quá...

Tôi nhăn nhăn mặt rồi tránh ánh mắt và bàn tay của em, sau đó thở hắt ra rất mệt mỏi. Nếu còn thấy cái ánh mắt lo âu rưng rưng sắp khóc đó nữa, thề với cái đèn chùm trên đầu, tôi sẽ ảo tưởng là em lo cho tôi sốt vó lên nên thức đợi tôi đến tận giữa khuya thế này mất.

-Chị dâu à! Cho Sun nghỉ ngơi chút đi có được không? Có gì từ từ nói sau không đ... -- Hiểu Huy lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. "Chị dâu" hả? Được đó Huy, anh mày rất vừa lòng với biểu hiện của mày.

-Nói cái *beep*, từ từ cái *beep*!!! -- Và anh bắt đầu thấy sợ cái biểu hiện của em rồi đấy Du Yên! =„=

-Phù...!!! Được rồi...tôi xin lỗi...tôi không cố ý! Mau đưa cái tên chết tiệt này lên phòng! Đi thôi! -- Em thở dài rồi nhìn tôi đầy tức tối. Biết tránh sao được? Giữa đêm giữa hôm, tôi lê cái thân tàn ma dại như thế này về nhà, tất nhiên là làm em tức giận rồi. Lạy trời! Đừng để em ấy giết con. Nhìn vào đôi mắt của em, tôi đã nghĩ là em sẽ giết tôi thật đấy!!! >„<"

(Cái bó đỳ của anh tan tành xác pháo hết rồi mà anh còn nhí nha nhí nhảnh được nữa hả Sun? =]]] )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro