19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như theo cách nói của Thiên Anh, bắt nạt, chọc ghẹo tức là cô đối với anh rất đặc biệt thì có vô lý không chứ. Cô ước anh "bơ đẹp" để cô được yên thân còn không kịp, nói gì mà...

Mấy tuần trước phát hiện ra vì cô mà anh chịu sự hành hạ cơ thể ghê gớm như thế, cô thật sự thấy mình nghẹt, tức nghẹt, nghẹt thở muốn chết đi. Đơn giản lúc đó chỉ nghĩ anh "làm ơn thì làm ơn cho trót" nên mới làm vậy, cũng không dám nghĩ xa là anh vì cô nên mới làm vậy, chắc là muốn tìm ba cô rồi đá đít cô về nhà cho rảnh nợ.

Cô cắn cây bút bi màu tím trên tay rồi suy nghĩ vẩn vơ, chuyện học, chuyện công việc của ba, chuyện học sinh, chuyện hàng xóm, chuyện tào lao,... @@ Nghĩ nghĩ một hồi, trong đầu lại xuất hiện sự tò mò không biết anh đã ngủ chưa. Từ hôm cô to tiếng với anh đến nay cũng qua mấy tuần rồi, cơ thể anh cũng dần phục hồi, đã đi lại được một cách bình thường, chỉ là thỉnh thoảng bôi thuốc mấy lần, thay gạc mầy lần. Anh không nói chuyện với cô nữa, ở nhà có gặp nhau thì anh cũng chỉ lạnh nhạt liếc qua cô một cái rồi bỏ đi thẳng, hầu như chẳng thấy anh mở miệng. Cô vẫn làm cơm một ngày ba bữa như bình thường, sáng sáng thức dậy sớm chuẩn bị thức ăn, trưa lại chạy về nhà nấu cơm, nấu cháo cho anh rồi trở lại trường, chiều cũng về đúng giờ, thỉnh thoảng mới đi ăn cùng Thiên Anh,...Sao cô lại siêng đến như vậy? =„=

Cô thấy có lỗi! Đúng vậy! Là thấy có lỗi...có lỗi...

Ahhhhhhh....a~

Đúng là thấy có lỗi, à không phải, mà không, đúng là thấy có lỗi nhưng sao mỗi lần thấy dáng vẻ lạnh nhạt của anh với cô, cô lại thấy lòng mình nặng trĩu. Lúc trước anh đâu có như vậy, dù chỉ đi ngang qua cô một cái thì cũng sẽ chọc ghẹo đôi chút. Bây giờ thì làm gì có...Aihhhhh...Khoan! Cô tiếc, cô mong chờ sao? Woahhhh...Không thể được, nói trắng ra là bây giờ cô đang nhớ anh, trên môi còn nở nụ cười "hạnh phúc quái dị" nữa! Không phải chứ...

Cô thỡ dài gục mặt xuống bàn, cái đầu gục lên gục xuống đánh vào mặt bàn kêu lên "Cốp...cốp...cốp..." một cách đều đặn, vang đến phòng anh.

-Xì! Cái con nhỏ ngốc nghếch đó đang làm gì vậy không biết! -- Anh thở hắt ra rồi nhìn về phía tường bên trái, hướng phòng của cô đang phát ra mấy tiếng như động đất.

Lâu rồi không được nhìn cô một cách chính diện, không được trò chuyện với cô, không được thấy khuôn mặt đỏ bừng lúc tức giận của cô,...anh thật sự thấy nhàm chán. Anh hoàn toàn có thể trêu ghẹo cô như thường sau cái sự việc to tiếng đó...tiếc là mặt anh cũng dày nhưng không dày được như thằng Tek. (Ở phố bên kia có anh chàng mặt lạnh, tóc màu bạch kim đang ách-xì một cách kịch liệt @@) Haizzz...thật sự là rất nhớ tiếng nói cười của cô. Mỗi ngày cơm mà cô chuẩn bị, anh đều đợi cô đi khỏi rồi mới xuống nhà ăn, anh đúng là muốn tránh cô, vì gặp cô rồi anh không biết làm sao, không khí chắc chắn sẽ ngột ngạt hơn. Chỉ là...sao mà muốn gặp cô quá!

Liếc thấy đồng hồ đã 12h đêm, tiếng động trong phòng cô cũng đã dứt, anh liền mặc thêm áo khoác, mở cửa phòng và hướng mắt về phía cửa phòng cô bên cạnh. Một thân hình cao ráo mỏng manh trong bộ đồ ngủ ngắn trên gối hình mấy bông tuyết nhỏ màu xanh xuất hiện trước mắt anh, mái tóc dài màu nâu hạt dẻ uốn xoăn ở đuôi tóc khẽ phất phơ, cô đứng chết trân, ánh mắt ngạc nhiên ngay cửa phòng, tay vẫn còn nắm nắm đắm cửa. Cô cũng đang định "lén lút hành sự" đi qua xem anh một chút, chỉ là tò mò không biết anh đã ngủ chưa. Vừa ra khỏi phòng liền nhìn thấy anh quần ngố, áo phông khoác hờ một cái áo khoác da đứng trước cửa phòng anh mà nhìn cô. Hai người mặt đối mặt, nhìn nhau rất lâu. Cầu thang ở bên phía ngược lại phòng của anh, tức là bên phải, nhưng anh lại đang dừng chân bên trái phòng. Chẳng nhẽ...muốn qua phòng cô? Cô tự biên tự diễn rồi trố mắt nhìn anh trân trân.

Bây giờ mới có dịp nhìn kĩ, qua hơn hai tuần không giáp mặt chính diện, sao giờ anh gầy hơn, dưới mắt còn có quầng thâm nữa, môi lại nhợt nhạt. Hàng loạt cậu hỏi túa ra khỏi đầu cô trong 0,01s khi nhìn thấy bộ dáng cao gầy của anh. Mà tại sao cô phải để ý? Cô bị cái gì vậy? T^T

-Chưa ngủ? -- Anh lạnh lùng nhìn vào mắt cô hỏi khẽ. Ánh mắt chợt lây động khi nhìn thấy nét rưng rưng như muốn khóc của cô.

-À...ùm...em chưa ngủ! -- Cô cố gắng nuốt từng dòng xúc cảm vào trong. Tại sao lại xúc động như thế khi nhìn thấy anh chứ? Nhất là khi anh nhìn cô chăm chú thế.

Anh quay lưng lại, hướng về phía cầu thang bằng kính rồi đi thẳng. Một cảm giác hụt hẫng dâng trào trong cô, thẩn thờ đẩy cửa phòng, sau đó liền nghe tiếng anh nhắc nhở, giọng nói cùng một tông, không lên không xuống:

-Trời lạnh! Đừng mặc đồ quá mỏng! Ngủ đi!

Nhìn lại mình, quả thật thấy bộ váy ngủ hơi mỏng hơn mấy bộ thường ngày. Nhưng sao cô không đỏ mặt, chỉ thấy...thấy sao nhỉ...lòng có vẻ vui, cảm giác hụt hẫng ban nãy cũng trôi đâu mất.

-Em biết rồi!!! -- Cô nói lớn khi anh đi thẳng xuống cầu thang.

Môi anh khẽ bật lên nụ cười nhẹ. Vẫn ngây thơ như vậy, giữa đêm giữa hôm lại la toáng lên như thế, nếu đây không phải là khu dân cư tách biệt, chắc chắn sẽ bị hàng xóm than phiền cho một trận tả tơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro