22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ngồi trong một góc tối của quán Bar 31 do Tek làm chủ, đối diện là khuôn mặt thân thuộc của Tek, Hiểu Huy và Vĩ Văn.

Hơn mầy tuần trôi qua, anh không thể liên lạc được cho Vĩ Văn, gọi điện cậu không bắt máy, nhắn tin lại không trả lời, cho người tìm kiếm tại sở cảnh sát và những nơi thân thuộc đều không có. Cậu dường như bốc hơi khỏi mặt đất. Anh rất muốn biết, thật sự rất muốn biết, tại sao Vĩ Văn lại hành động như thế. Tìm kiếm trong vô vọng, bỗng dưng hôm nay cậu bỗng dưng xuất hiện, bảo muốn gặp mặt cả ba người bằng giọng nói run run kì lạ.

-Vĩ Văn! Có chuyện gì vậy? Mau nói đi! -- Hiểu Huy lên tiếng thúc giục nhằm phá tan không khí trầm lặng đến gai người.

- Điều đầu tiên tao muốn hỏi mày, Vĩ Văn à! Mày là người đưa Sun vào bẫy phải không? -- Tek nhìn Vĩ Văn bằng ánh mắt sắt lạnh, hai tay anh đan vào nhau rồi để thẳng trên gối.

-Ừ! Là tao! -- Vĩ Văn e dè lên tiếng, cảm giác dằn vặt bao trùm cả cơ thể cậu, nhất là khi nhìn thấy những vết roi còn hằn trên hai cánh tay của anh dù anh đã cố ý giấu đi khi khoanh tay lại với nhau.

- Tao có quyền được hỏi "Tại sao?" chứ? Tao biết mày không phải là người như vậy, có một lý do nào khác? -- Anh nhíu mày nhìn Vĩ Văn hồi lâu. Ánh mắt hoang mang và bàn tay run run của Vĩ Văn đã chứng tỏ rằng anh hoàn toàn đúng.

-...

-Mày có xem tao, Tek và Hiểu Huy là anh em không hả? Tao không chấp nhặt, tại sao mày phải cố che giấu? Tao tin là hôm nay mày hẹn gặp bọn tao cũng là vì vấn đề này! -- Anh ngã lưng ra sau, tựa đầu vào ghế. Tư dưng lại nhớ cô quá, anh sắp mất hết bình tĩnh rồi, nếu có cô ở đây chắc chắn sẽ giúp được rất nhiều cho anh.

-Đúng là tao đến đây vì vấn đề đó! Đầu tiên, tao thành thật xin lỗi mày, Sun à! Còn về lý do tại sao tao làm như thế, nghe tiếp rồi mày sẽ hiểu...-- Vĩ Văn ngập ngừng đôi lát.

- Hôm thứ hai (Trước ngày Sun bị đánh hai ngày), tao về nhà sau giờ tan sở như bình thường, và phát hiện ra căn nhà như vừa bị lật tung lên, mẹ và em gái tao đã biến mất. Trong phòng tao chỉ có một tờ note ghi số điện thoại. Người bắt máy là một cô gái, tao nghĩ là còn rất trẻ qua cách nói chuyện. Cô ta hăm dọa sẽ hành hạ mẹ và em gái tao đến chết nếu tao không làm theo lời cô ta. Cô ta còn gửi hình cho tao nữa, mẹ và em gái tao bị trói trên ghế. Tao lần theo số điện thoại, mới biết nó là số giả, dò vị trí thì không phát hiện được gì. Ngày hôm sau cô ta hỏi tao về vấn đề giáo sư Dương như Sun từng nhờ tao tìm hiểu rồi ép tao gọi điện cho Sun bảo nó đến kho 26 đường Stell, sau đó tao lại bí mật gửi tin nhắn bảo Sun rút đi nhưng...chắc là không kịp. Cô ta thả mẹ và em gái tao, liền phát hiện tao đã từng gửi tin nhắn báo nguy cho Sun nên lùng sục tìm và muốn giết gia đình tao. Tao phải đưa họ đi đến tận Pháp để trốn nên không thể, cũng không dám liên lạc với tụi mày. Càng không dám nhờ anh em trong sở trợ giúp, tao sợ sẽ liên lụy họ dù ít hay nhiều. Tao sắp xếp xong mọi việc rồi mới trở về lúc sáng sớm, liền nhắn gọi tụi mày. Tao không có nhiều thời gian. Vừa nãy tao phát hiện bọn chúng đã bắt được gia đình tao rồi, cả vợ sắp cưới của tao cũng bị bắt cả rồi. Tao không còn cách nào khác, tao xin tụi mày, làm ơn giúp tao!!!

Vĩ Văn khụy gối và quỳ xuống trước mặt cả ba người còn lại làm họ mở to mắt khó xử. Chỉ cần nhờ một tiếng là anh em như họ bảo đảm sẽ giúp nhưng Vĩ Văn hành động như vậy chứng tỏ cậu cảm thấy rất có lỗi và cậu đã đi đến cùng đường rồi.

Anh không hiểu một điều, chẳng phải Tek đã bảo người đứng sau những chuyện đó là Ryan Clown của MCFire hay sao, vậy tại sao Vĩ Văn lại nói là "cô ta"? Là phụ nữ? Lại còn rất trẻ. Thế là thế nào? Hơn nữa, anh có thù oán gì với cô ta? Tại sao lại hại anh? Rồi muốn hại cả Vĩ Văn? Làm sao cô ta biết anh tìm hiểu về giáo sư Dương - ba của Du Yên? Mọi chuyện quả là không đơn giản!!!

-----------------------------

Anh đứng dựa vào lưng vào chiếc BMW màu xám bạc, hai tay đút vào túi quần jean màu đen. Hôm nay anh mặc style khá thoải mái với áo sơ mi da màu đen, quần jean đen và giày lười màu đen nốt. Từng tốp học sinh bắt đầu ùa ra khỏi cổng trường S và anh trở thanh trung tâm của đa số ánh nhìn vì vẻ ngoài lạnh lùng nhưng vô cùng phong độ bên chiếc BMW đắt tiền.

-Đại gia hả?

-Nhìn anh ấy kìa! Chờ ai thế nhỉ?

-Sao có vẻ quen quen!

-Thôi đi! Cứ hể là trai đẹp là bà lại nói quen!

-Chậc...thật mà, đã từng gặp rồi! À đúng rồi...

-Hả?

-Là cái người từng gây náo loạn khối 12 vì được nhà trường ưu ái đến đón học sinh ngay tại lớp đó! Là trưởng khoa Xã Hội đó, tên là gì ấy nhỉ? ...

-Du Yên!  -- Anh khẽ lên tiếng, môi nở nụ cười nhẹ làm gián đoạn cuộc "tám chuyện" của hai nữ sinh không biết xấu hổ đứng ngay trước mặt anh mà bàn tán. Hai người họ lặp tức đỏ mặt e thẹn vì nụ cười và ánh nhìn của anh, một trong số đó định tiến lên trò chuyện với anh thì bỗng cô chạy vụt qua mặt họ đến trước mặt anh và nhận trọn nụ cười tươi rói của anh cùng ánh nhìn trìu mến.

-Thì ra... -- Hai nữ sinh vỡ lẽ ra, đành xấu hổ quay đi, còn không quên vứt lại một cái nhìn khinh bỉ đầy chảnh chọe dành cho cô.

Anh thật sự quá độc, rõ ràng là gọi tên cô nhưng vì cố tình muốn cho hai nữ sinh nọ biết mặt nên mới nở một nụ cười, nhìn thấy khuôn mặt đầy xấu hổ lúc nhận ra mình "hố hàng" của họ làm anh không thể nhịn được cười, và khi thấy cô, nụ cười đó lại trở nên rất ấm áp.

-Anh! Thiên Anh biến mất rồi! -- Cô thỡ hổn hển, một tay nắm lấy quai của chiếc balo màu đỏ, một tay níu lấy ống tay áo của anh.

-Biến mất? -- Anh nhíu mày tò mò.

-Sáng nay cô ấy còn gọi điện bảo em chờ trước cổng trường để đi ăn sáng, em chờ đến tận giờ chuông reo cũng không thấy, em gọi điện, nhắn tin nhưng cô ấy không trả lời, em có gọi về nhà cô ấy thì cô giúp việc nói cô ấy đã đi học từ sớm rồi. Làm sao đây? -- Tay cô run run, khuôn mặt đầy lo lắng.

-Được rồi! Đi thôi! Anh biết người có thể tìm ra con bé! -- Anh mở cửa xe cho cô rồi leo lên ghế lái, chiếc xe lao vút đi trên đường.

----------------------------

-Vĩ Văn! -- Anh nắm tay cô bước vào một căn phòng có dán nhãn V.I.P màu vàng trên cửa.

Một chàng trai với vẻ ngoài điển trai đầy nam tính, đôi mắt to linh hoạt, thân hình rắn chắc, mái tóc màu đen tuyền được cắt ngằn gọn gàng, khá chỉn chu. Trên người anh ta toát ra vẻ nghiêm chỉnh rất đáng tin cậy trái ngược hoàn toàn với nụ cười có phần tinh nghịch nhưng đượm buồn của anh ấy. Cô thầm "chiêm ngưỡng" vẻ đẹp của Vĩ Văn mà quên mất mình đang đơ ra như cây củi vì "trai đẹp".

-Chào! Sun! -- Vĩ Văn cười nhẹ rồi hai tay tiếp tục nhanh nhẹn ráp súng và quan sát từng bộ phận một cách kĩ càng. -- Ai đi cùng mày vậy?

-Vợ tao! Du Yên!

-Ô! Nghe danh đã lâu! Anh là Vĩ Văn, bạn của Sun! Chào em! -- Vĩ Văn nghiêng người, môi nở nụ cười nhẹ rồi đưa tay bắt lấy tay cô.

-Em là Du Yên! Chào anh! -- Cô cười đáp lại.

-Em họ của tao mất tích rồi! Tao muốn nhờ mày giúp! -- Anh đẫy cô xuống chiếc ghế dài màu vàng nâu rồi ngồi xuống bên cạnh. Cô chăm chú lắng nghe và quan sát Vĩ Văn ráp súng một cách thoăn thoắt.

-Theo luật thì biến mất không có tung tích trong 48h mới được gọi là mất tích! -- Vĩ Văn vẫn bình thản tiếp tục công việc, giọng nói thể hiện sự trang nghiêm theo thói quen của Cảnh Sát khi nói về Pháp Luật.

-Tao biết nhưng em tao nó chưa từng như thế! Dù làm gì thì nó cũng sẽ không tắt điện thoại, hơn nữa sớm nay người làm còn bảo nó đã đi học nhưng Du Yên đợi nó trước cổng trong suốt một tiết và không thấy tăm hơi! -- Anh nhíu mày và hơi có phần bực bội vì cái thói quen lúc nào cũng áp dụng luật pháp của Vĩ Văn. Nói vơi một người như anh thì nói làm gì mấy chuyện "pháp với chả luật", vô ích!

Vĩ Văn dừng hành động, đưa mắt nhìn Du Yên đang lo lắng đến run cả tay và Sun đang hấp tấp ra mặt, trước giờ anh chưa từng thấy hắn vì hai chữ "người nhà" mà trở nên lo lắng như thế. Anh mở điện thoại và đăng nhập vào chương trình tìm kiếm hồ sơ và vị trí của mỗi người mà chỉ có cảnh sát mới được quyền sử dụng, chọn tìm kiếm theo số điện thoại liên lạc, Vĩ Văn nhìn Sun và anh lập tức hiểu ý, liền đọc to và rõ ràng số điện thoại của Thiên Anh.

Vĩ Văn chợt khựng lại, toàn thân bất động vì dãy số quen thuộc do Sun đọc ra. Một cảm giác đau đớn chạy dọc sống lưng anh. Mọi chuyện mà anh không ngờ tới, tất cả những chuyện này, thật sự làm anh quá bất ngờ.

-Vĩ Văn? -- Cô nhận thấy sự hoang mang tột độ trong mắt Vĩ Văn, tay cũng không bấm số mà Sun vừa đọc ra, chỉ đứng đó nhìn anh chằm chằm.

-Mày làm sao vậy? -- Anh lên tiếng và khóe mắt Vĩ Văn khẽ co giật.

-Em gái mày...tên là gì? -- Vĩ Văn run run hỏi lại.

-Thiên Anh! Lương Thiên Anh, nó theo họ mẹ! Bà ấy là em gái của ba tao!

-...

-Sao thế Văn? Mày lạ lắm!

-...Um...Tao có nói là cả mẹ, em gái và vợ sắp cưới của tao đều bị bắt rồi đúng không?

- Ừ! 

Cô quan sát khuôn mặt của Vĩ Văn, anh đã mất hết bình tĩnh, mồ hôi bắt đầu rơi.

- Mày không cần tìm Thiên Anh nữa! -- Vĩ Văn ngồi xuống. ái ghế đối diện anh và cô, đầu cúi gằm. Anh và cô mở to mắt và hoàn toàn bất ngờ vì câu nói của Vĩ Văn.

-Tại sao mày nói vậy? Nó là em gái tao! -- Anh phẫn nộ to tiếng khiến cô phải nhanh tay ôm lấy cánh tay anh để giữ anh bình tĩnh và điều đó rất có tác dụng.

-Tao biết! Sở dĩ tao nói như thế...là vì...cô ấy...Thiên Anh là vợ chưa cưới của tao!

Sét đánh ngang tai...

Mây bay ngang trán...

Trái Đất ngừng quay!

Hàm và cả mắt của cô và anh đã chính thức rơi vô định xuống mặt đất. Não ngưng hoạt động ngay lập tức. Cô chỉ biết trơ mắt mà há hốc mồm. Còn Anh chỉ biết "banh mắt" nhìn Vĩ Văn như "sinh vật ngoài hành tinh khó xác định". @@

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro