28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô thật sự, thật sự muốn cởi dép đập thẳng vào mặt anh. =„=

Cũng tại cái mặt lạnh đẹp trai chết tiệt này mà cả đi học cô cũng không được yên. Hơn cả tá người hỏi han về anh, rồi tình địch xuất hiện vô cùng "lưu manh" và trắng trợn, đứng trước mặt cô mà hùng hổ mặt dày tuyên bố sẽ giành lấy anh.

Damn! T^T Cô có làm gì nên tội chứ? Hết con bé Minh Vy có đầu óc "lớn trước tuổi" rồi lại cái đám loi nhoi như ruồi này! Cô chỉ muốn được yên ổn bên cạnh anh thôi. Ước gì anh xí trai đi một tí, một tí thôi nha. Chứ thật ra...cô cũng vì mê anh "đẹp trai" đấy thôi! :v Nếu anh mà xí đi một tí, cô cũng sẽ thích, nhưng mà không nhiều thôi á nha! Người đẹp trai không có tội và người mê trai càng không! Yup! =]]]

Cô đứng nhìn một đám "ruồi" bu lấy anh trước xe. Làm sao mà mặt dày như thế được vậy? T^T Anh là bạn trai của cô mà. Không sợ làm chuyện ác đi đường sét đánh hay sao? Get out!!!! Cô hầm hầm tiếng lại gần một đám người đó, anh vẫn mặt lạnh, chép miệng và nhìn cô không chớp mắt từ nãy. Tình hình quả thật không hay cho tánh mạng của anh và của cả đám "ruồi" này! Aihhhhh....~ Cô mà nổi cơn tam bành...

Anh bỗng nhớ đến vụ nhà an toàn mà anh, Vĩ Văn, Tek và Hiểu Huy từng lên kế hoạch. Có lẽ bây giờ nó đang rất khả dụng! Xui tận mạng một chuyện là...cái nhà an toàn đó...chưa kịp mua! =„=

Yup! Chết chắc! T^T

- Biến ngay trước khi tôi giết hết các người! -- Cô bẻ tay răng rắc, môi nhếch lên, khuôn mặt sát khí làm anh nghệch mặt ra, cô bây giờ...giống hệt như một đại ca xã hôi đen, nếu có thêm vài cái sẹo là hoàn hảo tung chảo luôn! >„<

Cả đám lập tức tái xanh mặt mà tản ra ngay lập tức. Cô cũng quay trở lại với vẻ "hiền từ, dịu dàng" thường ngày của mình rồi leo tót lên xe và vươn vai một cái, khuôn mặt sầu thảm.

- Shit! Sao mà em muốn nghỉ học quá! Hay là em nên thả bom vào phòng mấy cái đứa đó nhỉ? Em nhớ mặt từng đứa rồi đấy nha! Thật là phiền mà, người gì mà mặt dày vô độ! Damn damn damn!!!!!!!!

Anh bật cười rồi xoa đầu cô. Con nhím này, đúng là lúc "xù lông" lên sẽ làm người ta sợ chết khiếp.

------------------------------

Minh Vy và cô ngồi trên băng ghế đá ở vườn sau của bệnh viện nơi Vĩ Văn đang được chăm sóc.

- Thật ra...em không có yêu Tuấn Anh! -- Minh Vy bật cười. -- Vốn dĩ chỉ là thấy anh ấy rất điển trai và đối xử tốt với em. Em chỉ thích anh ấy thôi!

- Vậy tại sao hôm đó em lại khóc? -- Cô dò hỏi.

- Em chỉ ghen tị thôi...Đến bao giờ em mới tìm được một người yêu em như thế chứ? 5 năm? Quả là...không có ngắn mà!

- Mọi thứ đều có cái giá của nó Minh Vy à! Chị và Tuấn Anh đi được đến chừng này, chỉ mới nói với nhau có một câu "em/anh yêu anh/em" mà trước đó đã phải trải qua rất nhiều chuyện mới có can đảm nói ra lòng mình. Tuấn Anh từng vì chị mà bị thương đến kiệt quệ, còn chị tại vô tư không nhận ra, chỉ biết trách móc anh ấy "lắm chuyện". Đến khi chị biết sợ mất anh ấy thì...cũng chính là lúc chị nhận ra...chị yêu anh ấy nhiều lắm. Yêu từ cái khoảng khắc trông thấy nụ cười tỏa nắng của anh ấy vào 5 năm trước rồi...-- Cô mỉm cười nhìn khóm hoa cúc dại đang nở bung rực rỡ trước mắt.

- Vậy đúng là chị đã đến trước 5 năm rồi thật sao?

- Có thể xem là như thế! Mà ngay cả chị cũng không biết là đã 5 năm rồi...chị đã đến trước 5 năm rồi...chị không biết điều đó...

- Hả? Em không hiểu!

- Tất nhiên là em sẽ không hiểu đâu cô bé à! Em cũng thấy rồi đó, chị và anh ấy chỉ là tình cờ gặp nhau, chị tưởng là chỉ có chị đơn phương yêu anh ấy từ lần đầu tiên gặp mặt đó!

- Đến tận bây giờ sao?

- Không! Lúc mới gặp lại nhau chị không nhận ra anh ấy, anh ấy thay đổi nhiều lắm. Nhưng cũng nhờ vậy mà chị yêu anh ấy! Một lần nữa! Thật trớ trêu đúng không?

- Sự tình cờ luôn làm nên một câu chuyện! -- Minh Vy tươi cười nhìn tôi.

- Hai người ở đây sao? Thiên Anh bảo tôi đưa cái này cho hai người! -- Hoàng Dương lù lù xuất hiện và đưa hai lon coca cho cô và Minh Vy.

"Xịt..."

Lon nước của Minh Vy do bị xốc lên xuống nên đã phun thẳng ra chiếc áo thun ba lỗ màu trắng của em ấy. Cô hốt hoảng tìm khăn giấy nhưng lại thầy Hoàng Dương chậm chạp cởi áo sơ mi khoác ngoài màu xanh biển cho con bé, khuôn mặt vẫn lạnh tanh. Minh Vy tức tối chộp lấy cái áo sơ mi rồi nhanh nhẹn mặc vào vì nước ngọt đã làm cái áo ba lỗ mỏng đi trông thấy.

- Là anh cố tình đúng không? -- Minh Vy có vẻ giận dữ nhìn Hoàng Dương.

- Không! Tại sao tôi phải làm như thế? -- Hoàng Dương trả lời bình thản và đút hai tay vào túi của cái quần ngố màu kem, cái kính ngố màu xanh từ từ tuột xuống sống mũi lộ ra đôi mắt đen láy và điềm tĩnh lạ thường. Nếu nói anh mặt lạnh thì Hoàng Dương chính là một tảng băng di động cứng ngắc. 

- Anh...-- Minh Vy bật dậy đối diện với Hoàng Dương, nhưng con bé quá lùn, còn Hoàng Dương quá cao. Cô nghĩ chắc Minh Vy phải mỏi cổ lắm nhỉ? Cao cũng có lợi đó! =„=

- Cái áo đó...cứ mặc đi! Không cần trả cũng được! -- Hoàng Dương nhẹ nhàng nói và Minh Vy lập tức "đốp chát" lại.

- Không cần! Tôi sẽ về nhà thay đồ rồi giặt thật sạch và trả cho anh! Là anh làm nên đừng có tỏ vẻ cao thượng và bình tĩnh như thế!

- Tôi đã nói không phải là tôi làm! Cho một lý do đi!

- Tôi...Hừ! -- Minh Vy bức bách khoanh hai tay lại trước ngực, hất mặt lên trồi và xoay sang phía khác. Có phải mắt cô bị gì hay không khi thấy môi Hoàng Dương khẽ nhấc lên tạo thành một nụ cười nhẹ! Không! Chắc mắt cô có vấn đề rồi. =„= Nhưng thật sự là hình ảnh 3D chất lượng cao tuyệt mĩ cận cạnh 90% nụ cười đẹp đẽ đó của Hoàng Dương mà. Không thể lầm!

- Số điện thoại? -- Những ngón tay thon dài của Hoàng Dương khẽ lướt trên điện thoại, một tay vẫn để trong túi quần.

- Tại sao tôi phải đưa cho anh số của tôi? -- Minh Vy lại hất mặt hướng khác, dáng vẻ con nít bướng bĩnh.

- Thế...cô biết nhà tôi?

- Không! Làm sao tôi biết được!

- Vậy...cô biết cách liên lạc với tôi?

- Không! Tại sao tôi phải biết?

- Ok! Tôi hỏi cô: Cô định trả áo cho tôi bằng cách nào?

Minh Vy sững sờ nhìn Hoàng Dương hồi lâu. Vâng! Dân chuyên Tự Nhiên nên đừng cố "cãi tay đôi" với cậu ấy nếu không muốn ức mà chết vì những câu không thể "độc" hơn của cậu ta.

Minh Vy đỏ mặt miễn cưỡng đọc số điện thoại cho Hoàng Dương, cưng ơi sau này đừng có dại đối đầu với dân chuyên Tự Nhiên nhé, hậu quả khôn lường. Cô gắng nhịn cười bằng cách tu một hơi hết lon coca cay xè.

------------------------------

- Tại sao anh cứ đi theo tôi hoài thế hả? -- Minh Vy giãy nãy giậm chân trên hành lang bệnh viện trắng xóa. -- Chẳng phải tôi đã trả áo cho anh rồi hay sao?

- Cái hành lang này đâu có ghi tên của cô! Tôi đi theo "con đường trên hành lang" chứ không phải là cô. -- Hoàng Dương nhún vai trả lời.

- Vậy thì tại sao tôi đi đường nào anh cũng đi đường đó là sao?

- Tôi thích! -- Đã bảo đừng cãi tay đôi với dân Tự Nhiên rồi mà, cung cách nói chuyện vô cùng "bá đạo". =„=

- Anh...đồ...Aishhhhhh...Chết mất thôi!!!!! -- Minh Vy giẫm chân bỏ đi và Hoàng Dương lẽo đẽo theo sau, dáng vẻ ung dung tự tại khá tự nhiên và "vô tội" làm Minh Vy tức muốn chết!

Người đuổi, người điềm tĩnh mặt dày không buông tha. Người la hét cãi lại om sòm, người bình thản "bựa" vài câu và mọi thứ cứ lặp đi lặp lại như vậy từ đầu đến cuối hơn...một chục lần từ hành lang bệnh viện ra đến vườn sau và "come back again!" :')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro