7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mặc chiếc áo khoác trơn màu tím sậm, xỏ chân vào đôi giày conversa màu xanh lá rồi xoay sang Hiểu Huy dặn dò kĩ lưỡng:

-Chăm sóc cho Sun hộ tôi! Nếu anh ấy tỉnh thì đem thuốc và cháo cho anh ấy ăn, đừng để anh ấy ra khỏi giường. À! Anh ấy có hỏi tôi thì bảo là tôi đi học

rồi!

-Tuân lệnh chị dâu! -- Hiểu Huy giơ tay chào kiểu quân đội với tôi rồi cười tươi.

-Dẹp cái chữ chị dâu đó hộ tôi đi! Gọi tôi là Du Yên, như Tek gọi ấy! -- Tôi xoa xoa đầu Hiểu Huy rồi nhìn lên lầu, phía phòng của anh. Em sẽ không hối hận về những chuyện mà em sắp làm đâu. Em sẽ khiến nỗi đau của anh chấm dứt...mãi mãi!

-Này! Đi thôi!

Tek kéo cánh tay tôi ra khỏi nhà, mặt anh ta vẫn vô cảm, hờ hững như thường. Nhưng tôi biết, anh ấy cũng lo lắng cho Sun nhiều lắm, nếu không anh ấy sẽ không đồng ý cùng tôi đi làm cái chuyện này đâu.

Sáng nay tôi nhờ Hiểu Huy và Tek cùng đến nhà. Họ không có vẻ gì là bất ngờ khi tôi muốn đến nhà bố của Sun. Hiểu Huy bé hơn tôi hai tuổi, vừa học lớp 10 nhưng là một trong những cánh tay đắc lực của Sun, cậu nhóc thân thiện, ân cần và đặc biệt rất khéo léo trong ăn nói. Tek, dưới một người trên vạn người, anh ấy 23 tuôi, bằng tuổi Sun. Hiểu Huy bảo trong hội của Sun, anh ấy chỉ xếp sau mỗi Sun thôi, và Tek là người bạn thân thiết từ lúc còn học cấp II của Sun, đủ hiểu tình cảm của họ bền chặt như thế nào. Thật tốt khi biết anh có những người bạn tốt như họ.

------------------------------

Đứng trước căn biệt thự to lớn toàn bằng gỗ màu trắng, Tek nói khẽ bên tay tôi:

-Có chắc là cô muốn làm việc này không? Đên cả Sun cũng không dám chống đối Vương chủ tịch (ba của Sun), cô chắc không?

-Tôi chưa gặp ông ta, cũng không biết ông ta trông thế nào, tính cách ra sao, nhưng...việc ông ta đối xử với Sun như thế, tôi thật sự không có cách để làm ngơ! Vậy nên, tôi chắc! Tek ạ!

Tôi đưa tay nhấn chuông một cách đầy cương quyết. Đã đến đây rồi, tôi muốn lui cũng không có đường lui. Nhưng thật tế, dù cho tôi đường lui tôi cũng sẽ bước đến phía trước mà không quay đầu lại. Tôi không hiểu vì sao, nhưng mỗi khi nghĩ đến thân thể đầy vết thương của anh, tôi lại mạnh mẽ hơn bội phần.

-Cho hỏi cô cậu tìm ai? -- Giọng của một người phụ nữ vang lên trong chiếc loa nhỏ cạnh cửa ra vào của tòa biệt thự.

-Chúng tôi tìm ông Lương Minh Vương - Vương chủ tịch! Ông ấy có nhà chứ? -- Tôi nói bằng giọng đều đều, không cảm xúc.

-Có thưa cô, nhưng cô là...
-Cứ nói với ông ta là có con dâu của ông ta đến tìm!

-Thưa cô, vậy cô là vợ của...?
-Lương Tuấn Anh!

-À! Vậy cô là vợ của cậu Ba! Cô cảm phiền đợi tôi một lát!

-Được!

-Cô cũng khá đấy! Không sợ sao? -- Tek đút hai tay vào túi quần rồi nhìn tôi cười nhẹ.

-Nếu sợ thì tôi đến đây làm gì?

-Cô ăn mặc như một con nhóc, làm sao ông ta tin cô là vợ của Sun chứ? -- Tek nhìn tôi một lượt rồi xoa đầu tôi một cách bạo lực. Tên đáng chết! Quả đúng là bạn thân, đáng chết như nhau!

Ăn mặc thế nào mà là con nhóc chứ. Quần short da rút dây màu đen, áo thun màu trắng, giày conversa màu xanh lá, vớ đen dài đến ngang đùi và khoác thêm áo khoác màu tím sậm được kéo đến dưới ngực, tóc bới củ tỏi. Thế mà là con nhóc hả? Tôi Xì-tin thế này thôi chứ!

-Gu thẩm mĩ của anh có vấn đề chắc? Tôi chỗ nào giống con nhóc chứ?

-Cả cái cách cãi lại đơm đớp đó của cô là đã giống con nhóc lắm rồi! Thế naỳ thì một lát làm sao nói cho ông ta biết mặt chứ? Bọn họ sẽ nghĩ cô chỉ là con bé vắt mũi chưa sạch lo chuyện bao đồng và không có đạo đức thôi!

-Cái gì?

-Điềm tĩnh, cương quyết và lạnh lùng với đám người không có nhân tính đó. Thế thì cô mới chống đỡ lại được!

-...Tôi biết rồi! Cảm ơn anh! Tekisiro!

-Làm...làm sao cô biết tên...là Hiểu Huy nói phải không? Thằng nhóc đó...thật là!

Tôi bất giác cươì vì điệu bộ tức giận xen lẫn bối rối của Tek. Đến bây giờ tôi mới biết anh ta là người gốc Nhật, thảo nào anh ta có vẻ đẹp lai kì lạ đến thế.

------------------------------

Tôi vắt chéo chân trên ghề sopha, hai tay đút vaò túi áo khoác, vẻ mặt lạnh tanh nhìn người đàn ông với vẻ đẹp trung niên đáng ngưỡng mộ, không muốn thừa nhận...nhưng Sun có vẻ đẹp mạnh mẽ giống bố của anh, sức mạnh của gene di truyền thật đáng sợ, cả ánh nhìn lạnh lùng như xuyên thấu tâm can người khác mà cũng giống nhau đến lạ. Tôi nhìn lại ông ta một cách không kiêng dè và kính nể gì sất. Một người thẳng tay làm điều đó với con trai của mình thì tại sao phải có được sự tôn trọng thích đáng từ người khác chứ. Ông ta chợ cười thật to, nhìn tôi đầy khoái trá. Lão già điên!

-Xem ra thằng quý tử đó vớ được một con nhóc thú vị đấy chứ! Ahahahaha...

Giọng cười man rợ của ông ta làm tôi sởn cả gai óc. Tôi ngồi thẳng lưng, nhìn ông ta rồi cười nửa miệng.

-Ra ông cũng xem anh ấy là con trai ông à? Quý tử cái quái quỷ gì chứ? Ông đối xử với anh ấy như tử tù thì đúng hơn! Hah! --Tôi vừa cười vừa nói thẳng vào mặt ông ta. Ông ta lập tức ngưng ngay nụ cười mà nhìn tôi vẻ bình thản, phảng phất nét giận dữ.

-Cô can đảm lắm khi dám nói chuyện với ta bằng cái giọng sất xượt đó!

-Tôi thấy bình thường thôi! Vì ông chẳng là gì khiến tôi không dám "nói chuyện bằng cái giọng xất sượt" này hết! Kể cả ông có là bố đẻ của Tuấn Anh đi chăng nữa!

-Hahaha! Tốt! Tốt lắm! Thằng con đó đúng là không phải không có mắt nhìn người! Kiếm đâu ra một cô vợ gan to thế này? Dám chống đối cả ba chồng cơ à?

-Ông không phải là ba chồng tôi! Tôi cũng chưa từng xem ông là bố của CHỒNG tôi! Cả anh ấy củng thế thôi!

-Mày giỏi lắm! Mày đến đây làm gì? Bảo vệ chồng mày, hay cảnh báo tao không được chạm vào nó? Nhắc cho mày nhớ, dù muốn hay không thì nó cũng là con của tao! Nó bắt buộc phải nghe lời tao!

-Thật nực cười là ông lại có thể mở miệng ra mà nói anh ấy là con trai của ông sau khi ông đối xử với anh ấy như thế!

-Tao có làm gì nó sao?

-Ông nhìn đây! Đây chính là thân thể của CON TRAI YÊU QUÝ của ông sau khi ông...ông hành hạ anh ấy đến thế này!

Tôi đứng thẳng dậy rồi đưa màn hình điện thoại ra trước mặt ông ta, tối qua tôi đã chụp lại lưng và ngực của Sun với vô số vết thương rướm đầy máu. Ông ta mở to mắt rồi chộp lấy chiếc điện thoại, ánh mắt đầy tức giận.

-Ai đã làm chuyện này với nó? Hả? -- Ông ta nắm hai vai tôi đầy giận dữ, lây qua lây lại, mắt hằn lên những tia máu màu đỏ rất đáng sợ.

-Ông còn hỏi tôi? Chính ông đã ra tay! Chính ông! Ông giả vờ mất trí với tôi hả?

-TA KHÔNG CÓ!

Ông ta hét lên đầy phẫn uất, hai tay càng bốp chặt vai tôi hơn.

-ÔNG CÒN CHỐI? ÔNG KHIẾN ANH ẤY CHẾT DỞ SỐNG DỞ, BÂY GIỜ ÔNG GẠT BỎ HẾT SAO?

-CHẾT TIỆT! TA ĐÃ BẢO LÀ...
-Chủ tịch Vương, Du Yên! Hai người dừng được rồi đó!

Tôi và ông ta cùng đồng loạt nhìn ra ngoài cửa chính. Tek đứng chéo chân, dựa lưng vào cánh cửa lớn làm bằng gỗ sồi.

-Chủ tịch! Ông khẳng định là ông không làm chuyện đó?

-Ta dám chắc với cậu! Tekisiro! Chẳng có lý do gì khiến ta phải đối xử như thế với nó cả!

-ÔNG NÓI LÁO! SUỐT NHỮNG NĂM QUA, ÔNG CHƯA TỪNG ĐỂ MẮT ĐẾN ANH ẤY. ÔNG CHỈ XEM ANH ẤY LÀ CÔNG CỤ CỦA ÔNG THÔI! -- Tôi hét lên.

-Ta...

-Được rồi! Tôi biết là ông không làm chủ tịch à! Cho nên tôi mới đem cô ấy đến đây!

-CÁI GÌ?

Tôi và ông ta cùng đồng thanh rồi nhìn về phái Tek, anh ta tiến lại gần chỗ chúng tôi rồi lặng lẽ nhìn chủ tịch Vương hồi lâu.

-Chủ tịch! Chắc ông cũng biết ai có khả năng làm chuyện này rồi chứ? Chỉ cần gọi một cú điện thoại giả rằng ông muốn gọi cậu ấy đến đâu đó để làm việc gì đó cho ông. Cậu ấy sẽ không phòng bị nên sẽ không đem theo vũ khí. Và khi cậu ấy đến điểm hẹn, hàng trăm tên to xác sẽ lao ra, khiến cậu ấy chống đỡ bằng tay khọng một cách kiệt quệ rồi...ra tay! Khiến cậu ấy trở nên như thế! Rồi quẳng ra một xó đường! Ông nghĩ là ai hả chủ tịch?

-Ta...

-Ngay từ đầu tôi đã nghĩ không phải là ông làm. Nhưng sau khi cứu được cậu ấy về, tôi đã cho người đi điều tra rất kĩ càng...và không tìm được gì. Nhưng chỉ cần là ông...ông nhất định sẽ tìm được! Nên tôi đã đưa cô ấy đến đây, để cô ấy tranh cãi với ông hộ tôi đấy thôi! Một phần tôi muốn khẳng định lại giả thuyết của mình, một phần tôi muốn cho ông ấy...con trai ông...quả thật rất có mắt nhìn người! Cô ấy, mặc kệ ông có đáng sợ nào, cũng thẳng thừng xông vào đây giành lại công bằng cho Sun. Ông thấy chứ?

-Ta thấy! Hừ!

Tôi chống nạnh nhìn Tek. Thì ra tất cả đều được anh ta tính toán trước. Cái tên chết tiệt!

-Hai người đợi ta một lát đi!

Ông ta nói lớn rồi đi ngay vào căn phòng bên trái. Tôi thấy rõ được hai bàn tay của ông ta đang nắm chặt lại khiến nó run run. Chẵng lẽ ông ta lo cho Sun? Ôi trời! Tôi lại điên rồi! Ông ta mà lo lắng gì chứ!

-Xin lỗi đã lừa cô! Chỉ là tôi bế tắc quá thôi! Nhưng nhìn ông ta bị cô mắng như thế, tôi cũng khá là hả dạ! Giỏi lắm!

Tek nhìn tôi rồi cười. Cười cái đầu hắn ta. Lừa tôi một vố to đùng như thế.

-Tôi khá tưc khi anh lừa tôi! Tek! Nhưng nếu làm vậy mà giúp được cho Sun thì...coi như tôi cố tình ngu ngốc để cho anh lừa đi!

-Tìm được rồi! -- Chủ tịch Vương cầm trên tay một xấp ảnh, từ trong phòng bước ra rồi để lên bàn trước mặt tôi và Tek.

-Là ai? -- Tôi và Tek cùng đồng thanh.

-Con trai của Marcob Clown - Ryan Clown, công ty dầu khí MCFire, đối thủ cạnh tranh của ta! Đây là ảnh chụp từ CGTV (mát quay quan sát) gần nơi nó bị đánh và bị quẳng ra lề đường trước khi Tekisiro và Hiểu Huy đến! Trong ảnh có thể thấy rỏ mặt tên cận vệ trung thành của thằng khốn Ryan đó. Chết tiệt! Nó dám hành hạ con của ta suốt năm, sáu tiếng đồng hồ!

-Lúc tôi đi tìm thì hình của CGTV này đã bị xóa rồi mà? -- Tek cầm mấy tấm ảnh trong tay rồi nhăn nhăn trán.

-Ta đã bắt bọn cớm đem cả cái CGTV đó đi phục hồi bằng mọi cách nếu không ta sẽ san bằng bất cứ trụ sở cảnh sát nào mà ta thấy.

-Cảm ơn ông! Chủ tịch! Ít ra, ông cũng đã làm được một việc tốt cho cậu ấy. Phần còn lại tôi sẽ giải quyết! -- Tek kéo tay tôi đứng dậy rồi cườu nhẹ với ông ta.

Ông ta hút một điếu thuốc rồi nhìn tôi chằm chằm.

-Giết thì hơi quá! Nhưng cũng phải làm cho thằng Ryan đó tật nguyền đôi chút! Chuyện xảy ra sau đó, cứ nói cậu không liên quan, ta sẽ giải quyết! Nhắn với thằng đó, đụng vào người nhà của chủ tịch Vương, nhất là thằng con nghịch tử đó của ta, ta sẽ khiến nó sống không được, chết cũng không xong!

-Rõ rồi! Chủ tịch! Chúng tôi đi đây!

Tôi đứng chựng lại rồi gập người 90 độ trước con mắt ngỡ ngàng của ông ta và Tek.

-Chủ tịch! Thật ra ông rất yêu thương anh ấyđúng không? Dù ông hơi khắt khe với anh ấy, nhưng tôi nghĩ sẽ có lúc anh ấy nhận ra ông cũng quan tâm anh ấy nhiều lắm. Cảm ơn ông! Chủ tịch Vương!

-Con nhóc lắm lời này! Được rồi ta biết rồi! Về nhanh đi để trả lại bình yên cho ta! Cãi nhau với cô làm ta tốn không ít calo! Tiểu nha đầu! Mà này! Không thể gọi ta một tiếng ba chồng hay sao?

-Khi nào chủ tịch làm lành với anh ấy rồi! Không những được nghe con nói ba chồng, mà còn được nghe anh ấy gọi BỐ nữa! Chủ tịch! Cố lên!

-Con nhóc này...Tekisiro! Đem nó về dùm ta đi! Aishhhhhh...Nhức đầu quá!

Tôi bật cười trước hành động của chủ tịch Vương. Ông ấy khá khắt khe và cổ hủ, còn thêm rất bạo lực nữa. Nhưng ông đã cho tôi thấy, cha mẹ luôn yêu thương con cái của họ bằng những cách riêng, đôi lúc chúng sẽ không hiểu được...Không có nghĩa là cha mẹ chúng không yêu chúng! Sun à! Em rất háo hức chờ ngày anh gọi tiếng BỐ! Dù không biết vì sao anh phải giết người vì công ty của ông ấy, hay vì sao ông ấy lại lạnh nhạt với anh như vậy, nhưng em tin luôn có uẩn khúc mà cả chúng ta cũng không hiểu được. Chắc chắn ông ấy có nỗi khổ riêng! Nhưng ông ấy thật sự yêu thương anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro