9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lời: Tuấn Anh. (Chap này về sau sử dụng lời của nam chính nhé!)*

Cơn mưa đầu tháng bảy như muốn cuốn tôi đi đến nơi nào đó thật xa. Tôi quỳ nơi mộ mẹ, muốn khóc nhưng có lẽ nước mắt đã chảy ngược vào trong, khóe mắt tôi ướt, khuôn mặt tôi ướt, cả cơ thể cũng ướt nhem nước mưa. Nhưng tôi cứ như đá, lặng lẽ nơi này, nhìn khuôn mặt mẹ cười hiền từ trên tấm bia mộ lạnh lẽo, thế giơí của tôi sụp đổ hoàn toàn, vỡ vụn...

-Trời mưa lớn lắm! Anh dùng nó đi nhé!

Một giọng nói trong vắt vang lên bên tai tôi và chiếc ô màu đen được đặt vào tay tôi. Thứ tôi nhìn thấy đầu tiên là nụ cười nhẹ nhàng, gò má đo đỏ và đôi mắt buồn thăm thẳm của một cô bé mặc đồng phục trung học cơ sở nổi tiếng trong thành phố. Tôi nhìn cô bé thật lâu, mưa thấm cả bờ vai trái của cô bé vì cô ấy đang cố gắng che mưa cho cả tôi và cô ấy. Nụ cười và đôi mắt đó...thật khó quên...

-Em rất tiếc về mất mát của anh! Cố lên nhé anh! Cuộc sống vẫn tươi đẹp lắm! Chỉ là đối với chúng ta, nó đã mất đi thứ gì đó tạo nên sắc màu thôi! --Cô bé lại cười, cũng vẫn là nụ cười buồn đó.

-Du Yên à! Đi thôi con!

-Dạ! Ba! -- Cô bé chạy đi về phía sau tôi, leo lên một chiếc xe hơi màu đen tuyền, nhưng vẫn cố mở cửa kính xe và vẫy tay chào tôi. Lúc đó, tôi thấy tim mình bỗng được lấp đầy bằng một thứ gì đó rất ấm áp. Cuộc sống của tôi, có lẽ là đã được tạo dựng lại từ đầu...từ chính giây phút tôi gặp em..."lần thứ nhất"!

Tôi về sống với người ba mà tôi không hề biết đến trong suốt 18 năm cuộc đời. Ông ta rất giàu có và lạnh lùng. Ông ta đã có vợ và một đứa con trai khác, hơn tôi 4 tuổi, và tôi phải gọi là anh trai. Ông ta khá lạnh nhạt với tôi, hầu như chúng tôi không nói chuyện với nhau, tôi cũng không hay nhìn thấy ông ấy ở nhà. Vợ ông ta là một người phụ nữ đẹp và sắc sảo. Bà ấy không ghét tôi, ngược lại bà chăm sóc tôi rất chu đáo, quan tâm chuyện học, chuyện bạn bè và sức khỏe của tôi. Khi tôi hỏi tại sao bà không ghét tôi, vì tôi là một thằng con hoang, là đứa con do chồng bà có gian tình bên ngoài mà sinh ra. Bà trả lời rằng bà đã biết chuyện ấy từ lâu, bà ấy và ba tôi đến với nhau vì sự sắp đặt, hoàn toàn không có tình yêu. Lúc biết đến sự tồn tại của tôi và mẹ, bà cũng rất sốc, cũng từng nghĩ rất hận tôi, nhưng khi bà gặp tôi với cái dáng vẻ cô đơn và sự lạnh nhạt của chính ngươ bố đã sinh ra mình thì bà lại muốn yêu thương tôi vì hoàn cảnh chúng tôi giống nhau, cùng bị ghẻ lạnh bởi chính người thân của mình. Bà yêu thương, đùm bọc tôi như con đẻ, nhưng người thân của bà, dòng họ bà, khinh rẻ và ghen ghét tôi vô cùng. À, cả gia đình của ba tôi nữa, họ đều ghét tôi, vì tôi là đứa con ngoài giá thú chỉ mang nửa dòng máu. Tôi và anh trai - Lương Duy Thiên, có khuôn mặt gần như giống hệt nhau ngoại trừ việc anh ấy có một đôi mắt to và ấm áp như mẹ anh, dáng người cao hơn tôi rất nhiều và có phong thái rất trưởng thành, anh luôn mỉm cười ấm áp và sống rất lạc quan. Điều khiến tôi ấm lòng nhất chính là việc anh không ghét tôi, anh còn rất vui mừng và ôm chầm lấy tôi vào cái ngày mà ba đưa tôi về nhà với tấm thân ướt sủng. Họ hàng hai bên ghét tôi vô cùng. Mỗi cuối tuần họ đều hợp mặt đầy đủ tại nhà ba tôi, ăn uống, trò chuyện và tỏ ra khinh bỉ tôi, nói xấu tôi, xì xầm về mẹ tôi, và về cái gia tài kết xù mà đáng lẻ ra chỉ một mình anh tôi được hưởng. Anh hay gọi họ là "lũ rỗi hơi" mỗi khi anh xoa đầu tôi và cười với tôi.

-Anh trai! Về rồi sao? -- Tôi đứng chéo chân ngoài cửa phòng anh. Vẫn choáng ngợp lần thứ n vì những bức tranh phong cảnh gắn đầy trên tường.

Mái đầu màu nâu hạt dẻ khẽ xoay qua một bên và nụ cười tươi rói độc quyền được dịp thể hiện.

-Sao nào? Anh đi lâu rồi nên chú nhớ anh à? Haha... -- Anh giang tay ôm tôi một cái rồi xoa nhẹ đầu tôi.

-Em không phải là con nít nữa! -- Tôi leo lên giường anh ngắm nghía mấy bức hình anh vừa chụp trong chuyến công tác 10 ngày đi Châu Âu vừa rồi.

-Chuyến đi vừa rồi anh bội thu đấy chú em ạ! Phong cảnh tuyệt vời!

-Có ai như anh không hả? Với thằng con trai bình thường, nó sẽ tranh thủ cưa cẩm mấy em mắt xanh, tóc vàng và chân dài thẳng tấp. Chỉ có anh là dị hơn, toàn chú ý phong cảnh! Ế là phải! 27 rồi còn gì!

-Ya! Anh mày không có ế nhá! Vì anh mày không ưng ai thôi! Chả có ai đủ trình vơi tới anh mày đâu nhé! Haha...

-Ọe! Ế thì chấp nhận sự thật đi! Màu quá...

-Aishhhh...cái thằng này...

Anh nhàu lên người tôi và chúng tôi chơi trò vật nhau, thú thật là anh không bao giờ thắng được tôi. Một đưá chuyên chem giết, đánh nhau như tôi tất nhiên luôn luôn thắng một người luôn ngồi bàn giấy và đi công tác như anh.

"Rrrrrrrrrrr...."

-Alo! Tôi nghe đây!
-Cậu ba! Có nhiệm vụ mới!
-Tôi biết rồi! 15 phút sau tôi tới! Lần này ai là khách hàng ai là mục tiêu?

-Khách hàng là công ty đa ngành Yashi của Nhật và mục tiêu là con trai của chủ tịch công ty Mars - Jess Trần!
-Được rồi!

Tôi bước khỏi giường anh rồi vươn vai. Anh ngồi trên giường nhìn tôi bằng ánh mắt lo âu và mệt mỏi.

-Anh nghĩ chú nên dừng làm chuyện này đi! Không thể thể hiện bản thân bằng cách giết người được! -- Anh nói.

-Đây là cách em chọn anh à! Hơn nữa, không muốn mình bị giết thì mình phải giết người khác. Đó chính là Thế Giới của em! Em đi đây! Ngày mai em sẽ đến nữa!

-------------------------

-Chết tiệt! Bọn khốn, dám đánh bẫy mình!

Tôi ôm vết thương đang chảy máu trên vai rồi ngồi bệt xuống bên cạnh một cái cột điện trong con hẻm nhỏ, ánh đèn đường khẽ hắn lên người tôi. Đau quá! Ăn hai viên đạn một cách bất ngờ, tránh nó ghim thẳng vào đầu được là hên lắm rồi. Mắt sắp mờ đi rồi! Khốn thật! Giết được cái tên đó nhưng lại mất quá nhiều máu, đúng là mình bị quã báo.

-Này! Cậu trai! Cậu có sao không? Này!

Tôi thiếp đi ngay khi nghe thấy một giọng nói đàn ông trầm ấm vang lên ngay trước mặt. Tôi tỉnh dậy trong một căn phòng toàn màu xám với vết thương trên người đã được băng bó.

-Một chút nữa là cậu chết rồi đó! -- Một người đàn ông với vẻ mặt phúc hậu và thân hình cao ráo bước đến bên nơi tôi đang nằm.

-Đây là...nhà ông?

-Ừ! Tôi từng là y tá trong quân ngũ nên biết cách chăm sóc vết thương do đạn bắn. Mà tại sao cậu lại bị bắn? Cậu là tội phạm sao?

-Không! Chỉ vô tình thôi!

-Vậy à? Tôi sẽ giả vờ tin những lời cậu nói là thật! Haha

Ông ấy chặm vết thương trên má tôi bằng khăn ấm rồi ngồi khoanh tay trên ghế xoay.

-Cậu tên là gì? Tôi thấy cậu rất quen!

-Tuấn Anh! Lương Tuấn Anh!

-Con trai thứ của chủ tịch Vương? -- Ông ta chồm lại gần người tôi với vẻ mặt đâm chiêu.

-Ông là ai? Có quen biết với ba tôi sao?

-Ừ! Ta có gặp ông ấy vài lần và có nghe ông ấy nhắc đến hai đứa con trai của mình!

-...

-Bây giờ là 3h sáng, cậu cứ nghỉ ngơi đi! Khi nào trời sáng thì cậu đi cũng được!

-Không cần, cảm ơn ông! Tôi phải về!

Tôi chộp lấy cái áo sơ mi đen đã được giặt sạch, mặc nhanh vào người rồi bước ra ngoài.

-Coi như cậu nợ tôi đấy nhé! Tôi biết cậu "là ai", nên sẽ có lúc tôi đến tìm cậu nhờ giúp đở đấy, tôi có thứ cần cậu bảo vệ hộ!

Người đàn ông đó chấp hai tay vào nhau rồi nhìn tôi bằng ánh mắt rất cương nghị nhưng nụ cười lại xuất hiện chớp nhoáng trên khuôn mặt.

Tôi gật đầu rồi hướng thẳng cửa ra vào chính của ngôi nhà, bỗng chiêc cửa ở cầu thang bên trái bật mở và...tôi lại gặp em! Em mặc một bộ pijama màu xanh biển rộng thùng thình, trên tay ôm một con sâu bảy mảu bằng bông mềm, mái tóc rối hết lên và đôi mắt lim dim với cái miệng chu chu. Đáng yêu quá! Tôi chợt nghĩ rồi bất động khi em nhìn tôi bằng đôi mắt nhắm mở và đi thẳng lại phía tôi. Tim tôi đập thình thịch, em nhận ra tôi sao, tôi phải nói gì đây. Em càng ngày càng đến gần và...lướt qua tôi mà đi thẳng vào căn phòng ban nãy luôn. O.o Tôi còn nghe tiếng em la vọng ra từ phòng:

-Ba ơi! Con có một giấc mơ lạ lắm, có một anh đẹp trai đứng giữa nhà mình đấy ạ! Um...um...zzzzzzzzzzz...

Cười chết mất! Hahaha! Ngốc thế là cùng. Bước chân ra khỏi ngôi nhà có khóm hoa tường vi đang chum chúm nụ đó, tim tôi đã đập lệch một nhịp và ấm áp lạ thường. Ông trời muốn sắp đặt cái gì đây? Tôi gặp em những hai lần và trong hoàn cảnh thảm hại nhất. 5 năm trôi qua từ khi tôi gặp em lần đầu. Em đã xinh đẹp hơn, cao hơn nhưng còn ngây ngô quá. Người con gái đó chính là người đã vực dậy tôi trong lúc tôi suy sụp nhất, chính em là lý do khiến tôi tiếp tục sống vì những hi vọng của mình - Du Yên!

--------------------------

Tôi gửi tiết kiệm những khoản hoa hồng kết xù từ những "Nhiệm vụ" của công ty và mua một ngôi nhà cách rất xa nhà của ông già tôi. Ngôi nhà có tầng trệt toàn bằng kính, hai lầu phía trên rất rộng với hai bức tường bằng gỗ và 2 bức tường bằng kính trong suốt, mỗi lầu đều có hai phòng, đến cả cầu thang cũng làm bằng kính. Ngôi nhà có một khoản sân rộng ở phía sau với rất nhiều hoa tường vi mà tôi đã đặt người đến trồng, điều đó làm tôi nhớ đến em. Dì và anh trai rất phản đối với việc tôi dọn ra ở riêng, nhưng tôi không muốn mỗi cuối tuần họ đều phải nghe những lời khinh bĩ khó nghe về tôi trong bữa ăn, tôi cũng không muốn nhìn dì suốt ngày bị chèn ép vì buộc phải tìm cách tống cổ tôi ra khỏi nhà nhưng tôi biết dì đã không đồng ý nên sự ghẻ lạnh từ gia đình dì càng tăng cao. Tôi sống một mình nhưng rất thoải mái. Thuê một người giúp việc đứng tuổi, vui thì tìm Tek uống rượu, buồn thì uống rượu một mình, ăn uống tùy ý, không thì ngủ cả ngày, rảnh rang thì đến công ty tìm anh trai tám chuyện và tán gái công sở. Những ngày như thế cứ trôi qua một cách vô nghĩa cho đến khi...

"Rrrrrrrr..."

-Alo?
-Chào cậu! Tuấn Anh! Nhớ tôi chứ? Ông già từng cứu cậu đây!
-Tôi nhớ! Ông gọi cho tôi tức là đã đến hạn tôi phải trả nợ rồi phải không?

-Thông minh! 3h chiều nay gặp nhau ở quán cafe Green gần nhà tôi được chứ?
-Được! 3h gặp!

Tôi cúp điện thoại rồi leo lên con xe máy phân khối lớn màu đen yêu quý của mình và phóng đến quán rượu của Tek - thằng bạn chí cốt bao năm nay. Nó khá là đẹp trai và cao hơn tôi nhiều, nếu nói tôi lạnh lùng, nó còn lạnh hơn tôi, mặt nó chưa bao giờ thể hiện cảm xúc với người lạ, kể cả no có tức giận hay đau buồn đến mấy, mặt nó vẫn như đá, ngay cả tôi còn chưa từng thấy nó buồn hay khóc bao giờ. Ấy vậy mà...nó...lại khóc vì một thằng nhóc lớp 10 lùn tủn mặt phúng ra sữa. Thằng nhóc đó tên Hiểu Huy, chiều cao rất là khiêm tốn, đứng thẳng lưng còn chưa tới được vai Tek, mặt nó khá trắng, trắng hồng, đôi mắt rất to nhưng nó đánh nhau rất khá, một mình nó xông vào 10 tên to hơn nó mấy lần và lôi Tek ra, nó bị đâm một nhát ngay bụng, Tek khóc, và tôi phải hiến máu cho nó vì cùng nhóm máu. Cũng từ việc đó tôi phát hiện, Tek là người đồng tính, thằng nhóc đó là trai thẳng, Tek thích nó, theo đuổi nó, nó bỏ ngoài tai, rồi dần nó lại thích Tek và sẵn sàng hứng luôn một dao cho Tek. Nhóc khá đấy! Nên tôi đã nhận nó làm đàn em thân cận và nó cũng rất được việc! Khỗ nỗi thằng khỉ gió Tek đó nó chăm "vợ" như thú cưng, trầy xể một chút là nó lôi đầu tôi ra dần một trận tơi tả.

-Này! Như cũ nhé! -- Tôi búng tay ra hiệu cho cô gái trong quầy pha chế. Cô ta mặc một bộ váy màu đỏ ngắn củn cởn ôm sát body, nhìn tôi và cười bằng ánh mắt ma mị. Đẩy chai Uýt-ki lên bàn tôi, cô ta ngồi lên quầy, ve vẩy cổ và tay tôi với ánh mắt mị tình cố tỏ ra quyến rũ. Nực cười, hạng đàn bà như cô ta không biết đã qua tay bao nhiêu tên đàn ông rồi, cái thân nhàu nát đó mà quyến rũ được tôi?

-Bỏ tay cô ra nếu cô không muốn nó bị bẻ gãy! -- Tôi đưa ly rượu lên miệng rồi nhìn vào điện thoại.

-Anh cứ nói quá! Anh sao nỡ làm thế với em chứ hả? -- Tay cô ta tiếp tục mò mẫm vào trong cổ áo sơ mi của tôi. Tởm!

Tôi xoay người bẻ tay cô ta ra phía sau làm cô ta la lên đau đớn.

-Từ ngày mai đừng đến đây làm nữa! Cô bị đuổi việc! -- Tôi nói.

- Anh...anh có quyền gì mà đuổi tôi! -- Cô ta hét lên, nhìn tôi bằng ánh mắt tức giận.

- Có chuyện gì vậy? -- Hiểu Huy chạy đến chỗ chúng tôi, vẻ mặt đầy lo lắng.

-Đuổi cô ta! -- Tôi đẩy cô ta xuống đất rồi chùi tay vào khăn như vừa cầm một thứ dơ bẩn.

-Cô đã làm gì? -- Hiểu Huy đá vào chân cô ta rồi khoanh hai tay trước ngực.

-Tôi chẳng làm gì cả, quản lí! -- Tráo trở, đê tiện. Tôi nghĩ.

Hiểu Huy nhìn cô ta hồi lâu rồi xoay sang tôi cúi gặp người tỏ vẻ xin lỗi. Cô ta mở to mắt nhìn tôi rồi dường như hiểu ra sự việc, cô ta quỳ dưới chân tôi, xin lỗi rối rít. Chỗ của Tek là quán rượu cao cấp, dù chỉ làm bồi bàn thì lương cũng hơn gấp 2 đến 3 lần những công việc ở quán Bar khác, huống hồ chi, dân đại gia và các công tử nhà giàu đều rất hay đến đây, khá là thuận lợi cho việc mồi chài. Chắc là cô ta rất tiếc!

-Từ ngày mai...cô thôi việc! Tôi sẽ trả tiền lương của cả tháng này, đừng để tôi thấy mặt cô nữa! -- Hiểu Huy cười cười rồi quay ngoắt đi, mặc cô ta than khóc.

Thằng nhóc này nhí nhảnh, đôi lúc ngây ngô thế thôi nhưng khi thực sự nghiêm túc thì nó cũng rất được. Nó làm quản lý chỗ này mỗi khi tôi cho nó rảnh việc. Mọi người ở đây đều biết mối quan hệ của Hiểu Huy và Tek. Và ai cũng biết tôi. Trừ cô ta! Cô ta chỉ vừa đi làm được một tuần. Hạng nhơ nhuốc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro