Flicker

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa ngày xưa, có một Nữ hoàng và Nhà vua, cùng trị vì đất nước nhỏ bé phía Bắc.
Hai người có với nhau một nàng Công chúa xinh đẹp tuyệt trần. Nàng có mái tóc màu bạch kim, có đôi mắt màu xám bạc như thuỷ ngân. Nàng trông như được tạc bằng đá cẩm thạch.

Không chỉ vậy, dân chúng đồn rằng nàng có dòng máu từ Ruby, thứ đá quý lộng lẫy màu đỏ tươi, và những vết sẹo trên người nàng là từ Vàng và Bạc.

Nàng là nàng Công chúa lộng lẫy nhất, kiêu hãnh nhất mà đất nước nàng từng có. Nàng như một ngọn lửa vùng núi phía Bắc, và khi đến tuổi trăng rằm, nàng đã nhận nhiều lời cầu hôn. Một trong số đó là từ Hoàng tử điên, trớ trêu thay, sau này lại chính là Nhà vua mới của đất nước nàng.

Kiêu hãnh như một vị thần, nhưng Công chúa cũng đem lòng yêu một chàng trai. Đó là Kị sĩ, một chàng trai với tấm lòng trung thành, tận tuỵ vì Nhà vua cha nàng, lại là một chàng trai với diện mạo khôi ngô tuấn tú, với mái tóc để dài buộc ra đằng sau gáy, với đôi mắt nâu sâu thẳm hút hồn Công chúa.

Nhưng bi kịch lại xảy ra.

Hoàng tử điên xâm chiếm đất nước của Công chúa, và dù Kị sĩ đã cùng Nhà vua anh dũng chiến đấu, cả toà lâu đài đã thất thủ.

Nàng Công chúa có hai lựa chọn: một là cưới Hoàng tử điên và trở thành Nữ hoàng, hai là chết, cùng với tất cả người khác. Và nàng đã chọn phương án thứ hai. Nàng đối diện với cái chết, cùng với cha mẹ, và người yêu.

Nhưng câu chuyện vẫn chưa kết thúc. Nó là điểm khởi đầu của tất cả kết thúc.

Người hầu của Công chúa, sau khi trốn khỏi toà thành, đã quả quyết rằng Công chúa hoàn toàn hài lòng với cái chết của mình. Và rằng nàng đã định sẵn một kết cục hạnh phúc, bên cạnh người mà nàng yêu.

Và Người vẫn là Công chúa, bình thản đến khi lìa đời.

Nhưng những tên lính canh gác cây treo cổ lại quả quyết rằng họ còn sống. Vì sau khi Kị sĩ im lặng trên giá treo cổ, chính mắt họ thấy Công chúa trao cho chàng chiếc vương miện, từ gỗ và cỏ cây.

Và họ cũng quả quyết rằng Công chúa và Kị sĩ đã cùng nhau biến mất, sau khi họ lìa đời. Vì không ai còn thấy họ, dù sống hay đã chết, sau buổi hành quyết nữa.

Những người lính còn kháo nhau một câu chuyện rợn người hơn rằng, sau khi hành quyết Công chúa, thi thoảng họ lại nghe thấy giọng hát của một người phụ nữ.

"Anh có, anh có
Đến bên cây,
Nơi họ treo cổ người đàn ông,
Họ nói rằng hắn giết ba mạng người,
Sẽ chẳng còn điều gì lạ lẫm,
Nếu đêm nay, anh đến bên cây."

Giai điệu đơn giản, lặp đi lặp lại. Và ngạc nhiên hơn nữa, bài hát từ những hồn ma ấy lại được đám trẻ đường phố rêu rao, và giai điệu đó đã đến tai Nhà vua. Trong một cơn điên, Ngài ra lệnh giết hết đám trẻ dám cất lên bài hát ấy, như giết những con chim nhại.

Nhưng chính Ngài, khi đêm đến đi dạo một mình đến Cây treo cổ, cũng nghe thấy bài hát đáng chết đó.

Nhưng Ngài không thể giết chính mình được.

~*~

Ở bìa rừng, những bác tiều phu đôn hậu, ngoan đạo nhất cũng phải rùng mình trước một truyền thuyết lạ.

Về một người con gái trắng muốt như được mài dũa từ đá cẩm thạch, đầu vẫn đội vương miện dù nàng không đi giày, thường đi dạo trong rừng cất lên bài hát cấm đó. Cô gái đó trông thật thánh thiện, thật xinh đẹp đến nỗi bác tiều phu động lòng, bác đã cố gắng cảnh báo nàng rằng nàng sẽ chết nếu nàng còn hát bài hát đó. Nhưng nàng chỉ cười, dù bác không nghe thấy tiếng nàng nói, nhưng bác quả quyết nàng đã nói "không sao đâu" với bác.

Một bác tiều phu khác lại quả quyết rằng bác cũng thấy người ta hát Cây treo cổ - bài hát bị cấm - trong rừng, nhưng người đó lại là một chàng trai với mái tóc dài buộc gọn ra đằng sau, đầu đội một chiếc vương miện từ gỗ và cỏ cây.

Dần dần những bác tiều phu tội nghiệp ấy đã bắt gặp cả đôi trẻ, họ nắm tay nhau hát lên khúc ca ai oán như trách móc ấy. Các bác gọi họ là Nữ hoàng của ánh lửa và Nhà vua của núi rừng. Và bài ca bị cấm ấy chính là lời của họ - của chàng trai, người bị giết trước tiên, đã trở thành hồn ma và thuyết phục cô gái đi theo chàng, "đeo chiếc vòng cổ Hi vọng, bên cạnh ta" thoát khỏi thế giới đầy bất công này, để họ có một cái kết có hậu cho riêng mình. Và ở cuối bài hát, cô gái đã đi theo chàng trai, trở thành Nữ hoàng của riêng chàng.

Chẳng ai dám khẳng định chàng trai và cô gái đi trong rừng là Công chúa và Kị sĩ trong câu chuyện của Nhà vua, nhưng đối với dân chúng, hai hồn ma đi dạo bên nhau trong rừng ấy, họ là Nữ hoàng và Nhà vua, trị vì khu rừng.

~*~

Những người phụ nữ làm việc buôn bán ở chợ lại bĩu môi, cho rằng cánh đàn ông thật hèn nhát khi tưởng tượng ra những câu chuyện rùng rợn đến vậy. Nhưng họ không phủ nhận sự tồn tại của Nữ hoàng và Nhà vua. Họ bảo rằng, Nữ hoàng thật ra dịu dàng và thanh khiết, rằng nàng chẳng còn mang chút hận thù nào nữa. Thi thoảng khi vào rừng hái lượm, họ còn nghe nàng hát, bằng chất giọng thánh thót:

"Chàng ơi, nhắm mắt lại chàng nhé,
Mặt trời đang dần lặn phía chân trời xa,
Chàng sẽ ổn thôi,
Vì chẳng còn điều gì có thể hại chàng nữa."

Và những người đàn bà ấy không sợ Người. Nữ hoàng đối với họ là một vị thần hộ mệnh. Và Người cũng tượng trưng cho hạnh phúc, vì họ quả quyết rằng họ chẳng tìm được ai đong đầy niềm vui trong ánh mắt như Nữ hoàng, khi Người đứng cạnh Nhà vua, đặt nhẹ mái đầu bạc lên chiếc áo làm bằng lông thú của chàng.

Nữ hoàng từng là Công chúa.
Còn Nhà vua từng là Kị sĩ.

Họ sẽ mãi ở lại mảnh đất này, vì Nữ hoàng mãi là Công chúa của nó, nàng Công chúa với dòng máu từ Ruby, với những vết sẹo từ Vàng và Bạc. Họ sẽ ở lại mảnh đất này, cùng khóc cho những số phận bi thảm, cùng cười trước những cuộc đời an yên. Và họ chẳng cần gieo rắc nỗi hận thù vào sâu thẳm cung điện, đến tận ngai vàng của Nhà vua điên - Nhà vua cô đơn không có Nữ hoàng.

Dân chúng vẫn sẽ lưu truyền Cây treo cổ, dù cho đó là bài hát cấm, dù cho họ sẽ chết nếu hát nó. Như thể nhắc nhở về một mối tình không có hậu. Từ tiểu thư quý tộc đến cô gái nông thôn giản dị đều được cảnh báo về mối tình ấy, một mối tình với cái kết cực đoan là cái chết.

Nhưng như bài hát ru Nữ hoàng thi thoảng hát cho Nhà vua, tất cả đã an bài.

Rồi tất cả sẽ ổn thôi.

"Bình minh đã đến rồi,
Ta và chàng, chúng ta đã bình yên."

Và thật cảm tạ Chúa về điều đó.

-----------------------------------------------------
Giống như giai điệu bập bùng trong tim Công chúa đã kết thúc, A song of Silver, Gold, Ruby. Oh, and the Eternal soul đã hết rồi.

Lâu lắm tớ mới quay trở lại lối viết trilogy của mình, và tớ luôn cảm thấy hạnh phúc vì điều đó. Một cấu trúc hoàn hảo, không quá dài và không quá ngắn, để bắt đầu và kết thúc một câu chuyện (dù lần này tớ đã kéo dài đến 4...)

Trên hết, A song of Silver, Gold, Ruby. Oh, and the Eternal soul là một món quà gửi tới @Maysplendour, đứa em yêu thương nhất của tớ. 시험을 보라 ~

Cuối cùng, cảm ơn vì tất cả những góp ý, những lượt vote mà các cậu dành cho tớ.

Và xin dành lời cảm ơn đặc biệt đến raptors_team, team review đã dành thời gian ghé qua và nhận xét A song of Silver, Gold, Ruby. Oh, and the Eternal soul một cách có tâm nhất.

Nếu còn câu hỏi gì muốn hỏi về A song of Silver, Gold, Ruby. Oh, and the Eternal soul, hãy để lại comment ở bên dưới nhé.

Cảm ơn các cậu thật nhiều.

23:25, 25/5/2019
@_amourie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro