Me? Him?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý do chuồn ra ngoài của cậu hoàn toàn chính đáng. Ai cũng biết cậu là một kẻ phạm tội, nhưng cậu có lương tâm. Từ khi nào mà dự định của cậu bị cho là xấu xa đến vậy. Đó đâu phải chủ ý của bản thân cậu, là của đứa bạn cùng phòng cơ mà. Một câu hỏi ngạc nhiên đề ra là tại sao người cố gắng trèo qua bức tường là tôi trong khi người bị bà ta tóm lấy tay áo lại là cậu, một người mà tôi biết cậu chẳng có lý do gì để ở đó cả.
Khuôn mặt nhăn nheo kì dị ấy lao tới với tốc độ đáng nể. Bà ta ắt hẳn phải giấu cái camera ở đâu đó. Trừ phi do lũ người lạ trong phòng.

Những ánh đèn chập chờn, nhập nhoạng, toàn là một tông màu đỏ đen khó chịu với những lời nói thì thầm, cho đến khi bà ta xuất hiện, một người dáng mảnh khảnh với chiếc áo hoa bà ba và tóc đen cắt tém. Bà ta vừa chạy vừa hét lên, buông lời nhục mạ, cố gắng túm lấy tôi khi tôi đang cố gắng thử vượt qua bức tường ấy xem bên kia là gì. Tôi nhìn thấy mặt cậu, người lẽ ra phải là tôi lúc đó, tôi biết cậu là ai, tôi đã muốn hét tên cậu nhưng không thể...

Đúng là cậu định chuồn ra ngoài, nhưng có thể chuyện ấy đã không xảy ra vì cậu không hề cố ý làm thế. Tất cả chỉ là tai nạn do mụ kia quá kích động mà thôi. Trong chốc lát, bà ta tuột khỏi tay cậu, lao đầu xuống từ trên bức tường cao như thế.

***

Thằng em tôi mở cửa phòng, tôi bật tỉnh. Nó nói cái gì đó mà tôi chẳng thể nhớ nổi, đáng lẽ phải mất tầm 1 đến 3 giây sau mới có thể lấy lại được ý thức ở thực tại. Có lẽ tôi đã tiếp thu những lời đó trong vòng 3 giây vô thức...?

_________________________________________

"Có bao giờ bạn gặp một giấc mơ kì lạ và nhớ tới từng chi tiết sau khi tỉnh dậy chưa? Đã bao giờ bạn nghĩ liệu đó có thực sự là một giấc mơ? Hay chính bạn, là chính bạn lúc đó đang sống thật với linh hồn mình?"

"Não chúng ta hoạt động ngay cả khi đang ngủ. Tôi coi giấc mơ là trải nghiệm ở thế giới bên kia, lắm lúc phi lý, đôi khi lại chân thực đến kì lạ. Chẳng phải ta vẫn hay mơ thấy mình đang rơi hoặc bước hụt chân rồi choàng tỉnh đấy hay sao. Chẳng phải là mơ đâu, là phản ứng bắt buộc của cơ thể khi não bộ có dấu hiệu ngưng hoạt động đấy thôi."

"Đây chỉ là một trong số rất rất nhiều giấc mơ mà tôi nhớ như in sau khi thức dậy. Rốt cuộc linh hồn của tôi sẽ có thể có bao nhiêu cơ thể chứa đựng?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro