2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi làm người yêu anh, tôi có thêm một sở thích mới là nghe nhạc. Trước giờ tôi có nghe nhưng không quá chìm đắm vào nó hay tìm tòi bài mới để nghe. Nhưng anh thì khác. Anh tìm hết thể loại này đến thể loại khác để nghe, để thưởng thức. Anh nói với tôi âm nhạc như một phần không thể thiếu trong anh vậy nên khi anh đặt tôi lên hàng đầu, hơn cả âm nhạc có nghĩa là tôi rất quan trọng. Tôi chả biết nói gì ngoài mỉm cười nghe anh nói thế.

Anh đặc biệt thích rap và sáng tác bài hát. Anh dành riêng một phòng trong nhà chỉ để nghiên cứu, ngẫm nghĩ ra ý tưởng này nọ. Anh có thể ngồi trong đó cả ngày và chỉ ra ngoài khi cần đi vệ sinh. Lúc đầu tôi chẳng thích anh như thế một chút nào. Nhưng nghĩ lại lời anh nói rằng anh sẽ không thể hiện tình cảm bằng những hành động hay lời nói thường xuyên, cũng có thể không quan tâm, chăm chút từng li từng tí một cho người yêu, tôi đành tặc lưỡi chấp nhận mà không dám ho he, đả động hay hậm hực gì về việc đó mà chỉ đến nhà anh rồi vừa xem anh làm việc vừa đọc sách. Nhiều lúc anh cần thì pha cho anh cốc cà phê. Nếu nói tôi không chán thì là nói dối, nhưng kì thực khi nhìn anh làm nhạc và chìm đắm trong đam mê của mình, anh trông rất cuốn hút nên cũng không hẳn là quá tẻ nhạt.

Có lần tôi nhìn anh rồi tủm tỉm cười, lâu đến mức anh phải dừng công việc lại.

"Sao thế? Sao em lại cười?"

"Tại anh đẹp trai."

Anh bật cười trước lí do tôi nói rồi vẫy tay bảo tôi ra chỗ anh. Tôi đứng dậy, lò dò bước đến trước mặt anh. Anh kéo tôi ngồi lên đùi anh rồi ôm tôi vào lòng.

"Anh xin lỗi."

"Ơ... Xin lỗi gì chứ?"

"Anh xin lỗi vì đã không thể quan tâm em nhiều như bao chàng trai khác quan tâm đến bạn gái mình. Nhưng em biết anh vẫn yêu em mà, đúng không?"

Hoá ra là vì chuyện này. Tôi chả biết phải nói gì, cứ ngồi thần ra một lúc để rồi bừng tỉnh khi anh nhẹ nhàng hỏi tôi bằng cái giọng trầm đặc trưng của anh.

"Em có giận anh không?"

"Giận, rất giận."

Tôi quyết định trêu anh một phen xem anh sẽ phản ứng. Tôi làm mặt căng thẳng, đứng lên nghiêm túc nói.

"Anh thử tự hỏi xem, không được người yêu chiều chuộng, người yêu chỉ chăm chăm vào công việc mà không chú ý đến mình khó chịu như nào anh biết không?"

Tôi vừa dứt lời thì anh đứng dậy, cầm tay tôi đan vào tay anh. Anh đặt nhẹ một nụ hôn lên môi tôi rồi nũng nịu, lần đầu tiên từ khi quen nhau. Cái này thực chả giống anh chút nào...

"Anh xin lỗi mà. Vậy giờ anh bù lại những thời gian qua cho em được không? Mình đi chơi với đi ăn nhé? Từ giờ trở đi anh hứa sẽ quan tâm em nhiều hơn. Anh hứa đó."

Anh đã nói thế, lại còn bằng cái giọng từ trước đến nay anh chưa nói bao giờ thì tôi còn biết làm gì được nữa ngoài gật đầu. Thế là chiều hôm đó, và cả sau này nữa, anh làm gì cũng nhắn tin gọi điện cho tôi khi chúng tôi xa nhau, tức là những khi anh đi tour tít tận ở bên kia trái đất. Đương nhiên, vẫn là không một lần sến súa mà chỉ đơn giản là hỏi thăm dăm ba câu vì anh là Min Yoongi mà.

À cả vụ skinship, tôi thấy cũng khá khẩm hơn một chút. Min Yoongi giờ toàn chủ động nắm tay rồi ôm tôi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro