25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yoongi!"

Tôi hơi lớn tiếng làm anh giật mình quay lại.

"Hả? Em làm anh thót hết cả tim."

"Anh đang làm điều gì xấu hay sao mà thót tim?"

"Không, có gì đâu."

Yoongi lắc đầu, mặt ngây thơ. Nhưng dù như nào đi nữa tôi cũng không bị khuỵ luỵ mà mềm giọng đâu.

"Em thấy anh cắn móng tay đấy nhé!"

Yoongi nghe xong tôi nói đơ người luôn. Sau đó anh lại gần tôi, ngoan ngoãn như một chú mèo.

"Anh chin nhỗi."

"Không phải xin lỗi em làm gì. Anh biết cắn móng tay không tốt. Thậm chí anh còn bôi mấy cái đắng đắng lên tay để ngăn mình không làm thế mà sao vẫn làm vậy?"

"Thì... Thói quen khó bỏ."

"Bây giờ thế này nhé." - tôi nghiêm túc nhìn anh. "Mỗi lần em bắt gặp anh cắn móng tay, à không, em cho anh tự giác - mỗi lần anh cắn móng tay, anh phải đưa em năm nghìn won."

Yoongi im lặng nhìn tôi với vẻ mặt em nói thật luôn hả. Tôi nhún vai thì đó là cách duy nhất em thấy ổn.

Cuối cùng anh gật đầu.

"Thôi được. Em chuẩn bị tinh thần làm triệu phú đi được rồi đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro