Chương 1 : Khởi Đầu Của Một Ngày Mới .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harnson cùng Lebel tiếp tục đi trên mặt đường sa mạc một cách thong thả. Màn đêm lờ mờ soi ánh sáng qua lớp mây đen khổng lồ. Soi sáng chặng đường của hai đứa.

Khi đến một khu kiến trúc của một nhà máy đổ nát với những mảnh đá vỡ của tường và các thiết bị cơ khí hỏng to lớn. Harnson đẩy mạnh chiếc nắp hầm được che bên dưới một tấm vải đầy bụi. Nhưng khi Harnson vạch tấm vải sang một bên, nó chỉ bay ra một lớp bụi nhỏ, có lẽ như nó thường xuyên bị tác động nên bụi không đóng lớp dày, anh nhấc một tấm kim loại bên dưới lên như mở nắp đậy của một căn hầm dưới đất. Bên dưới là một đường bậc thang trải sâu xuống lòng đất.

Lebel đi xuống trước, cô vác chiếc ba lô và kéo theo sau một chiếc xe kéo màu đỏ với những bộ phận máy móc mà cả bọn vừa mới thứ được. Harnson theo sau, cậu khoác ba lô lên và đóng cánh cửa hầm lại.

"Chị Rebecca sẽ mắng anh cho mà xem.!" Lebel nói.

"Đâu phải lỗi anh mà anh quên mang chiếc bàn phím hỏng về chứ!"

Cả hai đứa trẻ đi mon theo lối đi xuống bên dưới. Mặc dù như nơi đây có vẻ như đã bỏ hoang từ lâu nhưng lối đi vẫn được chiếu sáng bởi hệ thống đèn điện một cách đầy đủ. Cánh cửa mở ra và khung cảnh trước mặt là một căn phòng như một phòng chế tạo máy móc rộng. Đó là một căn phòng với diện tích khá lớn, có các bộ phận máy móc và trang thiết bị nghiên cứu bố trí xung quanh, mảnh kim loại và dây điện chất ngổn ngang xung quanh các góc phòng.

Harnson đặt ba lô của mình lên chiếc bàn gần đó. Cậu quay sang một bên và đi đến chiếc máy pha cà phê bên cạnh chiếc tủ sau đó cầm nó lên và đổ bã cặn sót lại trong chiéc bình ra sọt rác.

"Định mệnh, chị Erika lại uống quá lượng cà phê rồi." Harnson nói.

"Anh cũng uống có ít gì đâu!" Lebel chỉ.

"The f***. Nhưng 1 ngày 3 cốc 350ml là quá chỉ tiêu của anh rồi!"

"Chị ấy còn phải làm việc nữa!"

"Nhiều chuyện, pha cà phê đi!" Harnson nhăn mặt.

*Rầm* Bỗng một âm thanh vang ra từ một chiếc máy gần đó. Erika, một cô gái chững chạc với mái tóc bạch kim mượt dài được buộc búi gọn lại, khuôn mặt ưa nhìn được trang điểm dưới lớp dầu nhớt máy, trượt ra từ dưới chiếc ghế nằm của một động cơ đang chế tạo dở.

" Nhóc nào ăn hiếp đứa em gái bé nhỏ của chị! Em à Harnson? " Tay cô phẩy phẩy chiếc cờ lê.

"Ngược lại mới đúng!" cậu khẽ nói.

"Mấy đứa có mệt lắm không? Cô cầm lấy một chiếc khăn gần đó lau lau mặt. Lúc này mới có thể rõ hơn được khuôn mặt của cô, đôi mắt với vần thâm đó thức đêm của cô cũng lộ ra rõ hơn. "Chị vừa mới làm xong bữa, chắc bây giờ nó vẫn còn nóng đấy.!"

"Khè, ăn xong đồ chị nấu chắc lại đói hơn."

*Cốc* Erika gõ cờ lê vào sừng của Harnson.

"Ui da" Ôm sừng khóc.

"Không... Là mặt trời hoàng hôn và lúa mạch ủ nắng."

"Là món gì thế chị?" Lebel, lúc này đã đổ cà phê vào khay thủy tinh của máy cà phê và bật máy cà phê lên.

"Trứng rán và bánh mì. "

"Cuối cùng, cũng có thứ gì đó ngoài đồ ăn đóng hộp!"

"Chú còn lải nhải nữa là chị cho ra đồng ngủ canh lũ quái đấy nhá!"

"Không! Chị không test sản phẩm của mình à? "

*Cốc* "Chị ăn lâu rồi!" cô lại tiếp tục gõ cờ lê vào sừng của Harnson.

Cứ như thế, Emyru ngồi trên chiếc ghế gần đó để chờ cà phê trong khi Harnon và Lebel bắt đầu thưởng thức bữa ăn mà cô chị đã chuẩn bị cho chúng.

"Hừm hừm, có lẽ lần sau chị sẽ nhờ Derek đem về một ít cà phê này nữa. Vị rất ngon và công dụng rất tốt. "

"Mỗi lần em uống cứ thấy tim nhói nhói kiểu gì ấy. "

"Nó ép tim nhóc đấy! Tính ra nếu nhóc không muốn bị suy tim, đột quỵ sớm thì không nên uống nhiều giống chị!"

"Hả, nguy hiểm vậy sao chị vẫn uống nhiều thế!"

"Hừm... Chị thích ;)"

"Chị mà ngỏm ra đấy thì ai sẽ nuôi bọn em đây!" Harnson cầm chiếc nĩa chỏ chỏ. Lebel thừa cơ hội kéo nốt luôn miếng trứng của thằng anh.

"Chú em không cần phải lo. Chị không chết được đâu" Cô vỗ ngực.

"Ngủ không hồi kết thôi"

"Hì hì"

Harnson ngả người ngồi dựa vào bức tường, cậu thả lưng một cách thoải mái và rất nhẹ nhàng. Tuy nhiên, bỗng một cơn đau chạy dọc theo sống lưng trong người cậu khiến cho cả người cậu nhấc cẩn lên.

"Aaaa... Đau lưng quá!"

"Chuyện gì thế Harnson?" Lebel hỏi.

" Lâu quá không thả lỏng rồi, cứng hết cả người ra."

Harnson và Lebel vẫn đang trò chuỵên vui vẻ đằng sau, tuy nhiên Emyru lại có tâm trạng dường như trái ngược lại với hai đứa nhóc. Cô chậm rãi nhấp một ngụm nhỏ cà phê trong cốc, tâm trí cô có vẻ như đang nghĩ về thứ gì đó.

... Thằng nhóc này làm mình nhớ đến nó, nếu bây giờ mà nó ở đây thì... Erika bắt đầu nhắm mắt lại.

Harnson và Lebel - Cả hai đứa em không có một chút máu mủ gì với mình, vậy cớ sau cô phải cố gắng như thế này. Ngay cả khi Harnson và Lebel cũng không có cùng sinh chung với nhau. Cả hai đều được Emyru tìm thấy khi cô đang làm nhiệm vụ đặc biệt ở khu vực chợ đen của thế giới ngầm của Estonia. Chúng từng là món hàng của bọn mua và trao đổi nô lệ, trùm các băng phái... Thật may sao, lúc đó. Đội biệt kích đã tập kết thành công Khu vực cấm đấy. Bọn nhỏ có lẽ không nên bao giờ được nhớ tới những...

Bíp bíp

Erika bỗng trở lại nhận thức hiện tại của mình. Cô đặt chiếc cốc cà phê xuống bàn và bắt đầu kiểm tra thiết bị liên lạc của mình, đọc dòng tin nhắn đầu tiên, biểu cảm trên khuôn mặt cô bắt đầu thấy đổi, trông cô bay giờ rất ngạc nhiên và lo lắng.

Đứa em của chị... Sau bao nhiêu lâu, thì cuối cùng nó cũng bắt đầu liên lạc với cô. Và hiện nó đang bị thương nặng.

Còn tiếp...
17/10/2023.
__________________&&_________________

Note : Xin lỗi mọi người vì hiện tại mình vẫn chưa thể cung cấp được hình ảnh của nhân vật để đọc giả có thể dễ tưởng tượng hơn. Hơn nữa thì trình độ viết của mình cũng chỉ mới là cơ bản nên mong mọi người có thể góp thêm ý cho mình để mình có thể cải thiện hơn trong tương lai. Cám ơn mọi người. :')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro