Nhật ký của Mị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ 1512,
Gà gáy sáng, tôi như thường lệ dậy ra dóm lò, bung ngô, nấu cháo lợn. Bỗng dưng tôi thấy đắp trên người mình là một tấm chăn được thêu hơi sơ sài, như bọn trẻ con mới học thêu. Nhưng hoạ tiết trên đó rất đẹp, là hình mấy cánh cò bay dập dờn dưới ánh bình minh. Tôi chợn ao ước mình cũng được tự do như vậy.

Ngày thứ 1733,
A Phủ phải ở trừ nợ cho nhà quan thống lí. Đốt rừng, cày nương, cuốc nương, săn bò tót, bẫy hổ, chăn bò chăn ngựa, quanh năm một thân một mình rong ruổi ngoài gò rừng. A Phủ đương tuổi sức lực. Đi làm hay đi săn cái gì cũng phăng phăng. A Phủ khỏe, chạy nhanh như ngựa. Con gái trong làng nhiều cô mê. Nhiều người nói: "Đứa nào được A Phủ cũng bằng được con trâu tốt trong nhà. Chẳng mấy lúc mà giàu". Người ta ao ước đùa thế thôi chứ phép rượu cũng chẳng to hơn phép làng, A Phủ vẫn chưa trừ hết nợ cho nhà thống lí là vẫn chưa được đi.

Ngày thứ 1995,
Mấy hôm nay, phải khi đang đốt rừng. Hổ gấu từng đàn ra phá nương, bắt mất nhiều bò ngựa. Nhà thống lí lúc nào cũng đầy ngựa trong tàu trước cửa, đầy lưng bò đứng chen chân trong cột cửa, và dê, chó, lợn nằm quanh nhà. Ngày nào cũng lũ lượt hàng mấy chục con đi nương ăn. Bây giờ gặp khi rừng đói, mỗi lần bò ngựa đi nương, A Phủ phải ở lại trông. Ngày hôm nay, A Phủ mê mải đi bẫy dím, không đếm được ngựa, thế là bị hổ bắt ăn thịt mất một con. Định bụng về xin cây súng để đi săn hổ nhưng Pá Tra không cho, lại bị trói đứng vào cột. Pá Tra sai A Sử đi bắt hổ và nói:

- Tao trói mày đứng chỗ kia. Bao giờ chúng nó bắn được con hổ về thì mày khỏi phải chết. Nếu không được con hổ thì tao cho mày đứng chết ở đấy.

Ngày thứ 2000,
Đã năm ngày rồi A Sử và đám lính dõng đi đuổi mà vẫn không lùng bắt được con hổ. Thì cũng năm ngày A Phủ phải trói đứng góc nhà. Mỗi hôm hai buổi, người ra người vào ăn uống tấp nập. A Phủ đứng nhắm mắt, cho tới khuya.

Những đêm mùa đông trên núi cao dài và buồn. Nếu không có bếp lửa sưởi kia thì tôi cũng đến chết héo. Mỗi đêm, tôi dậy ra thổi lửa hơ tay, hơ lưng, không biết bao nhiêu lần. Mỗi đêm, nghe tiếng phù phù thổi bếp, A Phủ lại mở mắt. Ngọn lửa bùng lên, cùng lúc ấy tôi cũng nhìn sang, thấy mắt A Phủ trừng trừng. Mới biết cậu còn sống. Mấy đêm nay như thế.

Lúc ấy đã khuya. Trong nhà ngủ yên. Tôi trở dậy thổi lửa, ngọn lửa bập bùng sáng lên, trông sang thấy hai mắt A Phủ cũng vừa mở. Dòng nước mắt lấp lánh bò xuống hai hõm má đã xám đen. Tôi lại nhớ về tình cảnh của mình trước đây, rồi lại nghĩ đến hình ảnh A Phủ hôm ấy trong buồng. Thế là tôi rón rén bước lại, A Phủ vẫn nhắm mắt. Tôi rút con dao nhỏ cắt nút dây mây. A Phủ thở phè từng hơi, như rắn thở, không biết mê hay tỉnh. Lần lần, đến lúc gỡ được hết dây trói ở người A Phủ thì tôi cũng hốt hoảng. Tôi chỉ thì thào được một tiếng "Đi đi..." rồi nghẹn lại. A Phủ khuỵu xuống không bước nổi. Nhưng trước cái chết có thể đến nơi ngay, A Phủ lại quật sức vùng lên, chạy. Tôi đứng lặng trong bóng tối.

Trời tối lắm. Tôi quyết định đi cùng A Phủ.
Thở trong hơi gió thốc lạnh buốt, tôi gọi với.
- A Phủ cho tôi đi với. Ở đây chết mất.

A Phủ chưa kịp nói, định đỡ tôi thì một bàn tay kéo cậu ta lại, khuôn mặt hắn làm tôi khiếp đảm,là A Sử. Hắn ta dễ dàng vật ngược A Phủ xuống vì lúc này cậu ta hoàn toàn mất hết sức lực. Tôi run sợ, kinh hãi, đứng như chôn chân tại chỗ. Rồi A Sử gằn lên một câu:
-Con Mị kia, mày muốn trốn ư, được tao cho mày trốn, mày đi đi, nợ nhà mày coi như đã trả xong rồi.
Nói đoạn, hắn nhìn sang A Phủ lúc này đã thất thểu không ra hình người:
-Còn thằng A Phủ, mày ở lại đây trả cho xong nợ.

Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi thấy tự do lại ở gần tôi như thế. Nhưng lương tâm tôi vẫn như bị con gì cắn rứt. Tôi nhìn A Phủ với ánh mắt thương xót không biết phải làm thế nào thì cậu thều thào:
-Đi đi Mị, chạy đi, cô được tự do rồi.

Hai chữ "tự do" như đâm xuyên não bộ tôi, gạt nước mắt, tôi vùng lên chạy về phía rừng cao su. Bỏ lại A Phủ đang bị lôi đi xềnh xệnh vào trong nhà. Tiếng A Sử vang vọng lần cuối cùng:
-Tao sẽ phạt mày, A Phủ.

Tôi chạy, chạy mãi, không biết tôi đã chạy bao xa, nhưng tôi đã gồng hết sức mình đẻ thoát khỏi nơi địa ngục đó. Sau 2000 ngày bị kìm hãm, tôi đã rút bỏ được xiềng xích, đúng, tôi giờ là cánh chim của tự do. Bỗng, có một bàn tay đánh ngất tôi, sau đó tôi không nhớ chuyện gì đã xảy ra. Chỉ biết khi tỉnh dậy, trước mắt tôi là một tên bịt mặt đang mài dao.Ánh mắt kia nhìn rất quen nhưng chưa bao giờ tôi gặp hắn ta cả. Hắn chẳng nói chẳng rằng chỉ ném lại một tờ giấy rồi mất hút, trong tờ giấy viết:
-Nếu mày muốn được sống thì khôn hồn mà ở lại, còn không thì cái dao này không biết sẽ được găm vào đâu đâu.

Tôi lại rơi vào một tình thế bi kịch. Mới cách đây vài tiếng tôi còn được tự do, ấy vậy mà bây giờ lại như con chim xổ lồng bị bắn ngã gãy cánh ngay lúc đang bay phấp phới. Một lúc sau, có tiếng xì xào ở bụi rậm gần đó, tôi hoảng sợ lùi về sau rồi đụng trúng vách đá trong hang.

Nhưng người đi ra không phải hắn, người này dung mạo khôi ngô, dáng hình lực lưỡng, nhìn có vẻ là người tốt. Anh ta nói:
-Tình cờ tôi đi tuần thì bắt gặp cảnh không hay. Tên kia đã bị tôi xử lí cho ra hồn rồi. Cô yên tâm.
Nói đoạn người này rút từ trong túi áo ra chiếc mặt nạ đen của tên kia rồi cởi trói cho tôi. Lần này thì tôi thật sự thấy nhẹ nhõm.

Anh ta hỏi:
-Vậy thì xin mạn phép, cô tên gì vậy?
-Tôi là Mị, còn anh?
-Tôi là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro