Chương 5: Chạm mặt ( pt 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Học xong, nó nhanh nhanh nhảu nhảu chạy xuống bãi đỗ xe mà quên mất ko nói lời tạm biệt mấy đứa kia. Bình thường thì nó ko thế này đâu, nó là đứa gặp ai cũng chào kể cả ko quen biết. Nhưng hôm nay nó đang thực sự rất vội. Vì sao? Vì nó tìm được một việc làm thêm. Sao nó lại đi làm thêm cơ chứ. Nó muốn trải nghiệm, trải nghiệm để về sau có nhiều kinh nghiệm hơn, để có một cuộc sống tốt hơn. Nó vội vàng lấy chiếc xe màu xanh yêu quý của nó rồi ba chân bốn cẳng đạp
"Đây rồi". Trước mặt nó là một quán cafe, tuy ko to và hoành tráng nhưng lại vô cùng ấm cúng và mang lại cái cảm giác vô cùng hạnh phúc, quán Spring day. Nó bước vào quán, tại quầy thu ngân, bày những chiếc bánh xinh xắn tảo một mùi thơm phức, có một cô gái nho nhỏ đang mải mê đọc sách
- Chị gì ơi
Nó gõ vào bàn khiến cho cô gái đó giật nảy mình, ngước đầu lên nhìn lên
- À, xinh chào quý khách, quý khách muốn mua gì ah!
- Ko ah, em là nhân viên mới, hôm nay là ngày đầu tiên của em
- Chào em! Chị là Solji
- Em là Hyo Jin ah
- Đây là đồng phục của em, em vào thay lẹ lên rồi cùng làm việc
Solji vừa nói vừa đưa cho nó một bộ quần áo trông vô cùng đẹp, nhỏ nhỏ, xinh xinh, giống hệt nó
- Dạ
Nó thay xong rồi nhanh chóng chóng đi ra ngoài còn thắt sai nơ cài áo, chị Solji phải sửa lại cho nó. Rồi ngày đầu tiên làm việc của nó bắt đầu.
Khách chủ yếu của cửa hàng là người già, trẻ con và một số vị khách đã dành chọn tuổi thơ tại đây. Quán Spring day ko đông khách, ko tấp nập như các quán khác. Quán vô cùng ít người, nhưng sao lại ấm cúng đến vậy. Thực ra trước đây quán rất đông khách nhưng từ khi các trung tâm thương mại được mở thì ko còn như trước nữa. Mọi người đang cười nói vô cùng vui vẻ thì có hai thanh niên trẻ bước vào. Một người đẹp trai rạng ngời, cái vẻ đẹp mà khiến cho tim bạn hẫng một nhịp, da trắng như tuyết mịn vào một đêm mùa đông, đôi mắt hai mí quyến rũ cùng đôi môi căng mọng khiến phái nữ phải ghen tị cộng thêm bờ vai thái bình dương nam tính vô cùng. Người còn lại? Ko đẹp zai xuất sắc bằng người kia nhưng khí chất ngời ngời, mái tóc nhuộm tím vuốt ngược ra sau, cặp lông mày sắc bén và làn da ngăm ngăm đen, vô cùng manly. Họ bước vào trong sự trầm trồ của mọi người
- Anh ko ngờ là chú lại chọn cửa hàng này đấy Joonie à, toàn một lũ thò lò mũi xanh, phát ớn, ô uế hết cả bộ đồ mới của anh.
- Nhưng ở đây đồ ăn ngon, nhân viên cũng tốt tính
Hai người chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ, tạo một bức tường ngăn cách với mọi người xung quanh, đẹp mà kiêu ha
- Kính chào quý khách, chào mừng đến với Spring day. Quý khách muốn dùng gì ah
- Cho tôi một pudding trà xanh và một ly latte vani còn cho anh đại Jin đây một chiếc bánh sừng bò và một ly caramel machiatto
- Đi bao người ta mà ki bo dữ
- Thông cảm cho em tì, dạo này đang thiếu thốn
- Đồ ăn của quý khách sẽ được mang ra ngay ah
Nó nhanh nhanh vào làm đồ ăn cho hai tên công tử kia, đang định bê ra thì một bà lão lại gần bảo
- Cháu gì ơi, đọc giúp bà cái này với
- À dạ cháu.....
- Em giúp bà đi để chị làm cho
Nó chưa kịp nói gì thì Solji đã cầm lấy cái khai và mang đến bàn củan hai người kia *CHOẢNG
- Cái *beep gì thế hả
Một tiếng hét động lòng người cất lên thu hút mọi sự chú ý
- Tôi thực sự xin lỗi
- Xin lỗi cái *beep nhà cô, ĐM cô có biết là mạng sống của cô cũng chưa đủ để trả cho đôi giày này đâu
- Thực sự xin lỗi tôi......
Chưa kịp nói xong thì Jin đã cho Solji một cái bạt tai đau điếng người. Thấy thế nó ko thể đứng yên mà ngắm nhìn được
- Này anh kia, người ta có làm gì thì làm, quá đáng đến đâu đi nữa thì cũng đừng đánh người thế chứ
- Cô đừng có mà bao đồng......
- Lại còn đánh phụ nữ nữa chứ anh ko biết nhục là gì hả hay ko được bố mẹ dạy
- CÔ.....Namjoon. ĐI
Sau khi Namjoon và Jin đi ra ngoài quán cà phê lại chìm vào im lặng, một sự im lặng đầy căng thẳng và não nề
Solji và Hyojin cùng làm việc với nhau nhưng ko khí hơi chút nặng nề.
Được một lúc thì Solji phải về do việc đột xuất bỏ Hyojin lại một mình
Khoảng 20h, trong khi nó đang dọn dẹp. Một cậu trai bước vào, là Namjoon
- Thưa anh, bây giờ cửa hàng đóng cửa rồi ah
- À ko, anh chỉ quay lại thanh toán thôi
- Ko cần đâu ah, dù sao thì do tụi em gây lỗi
- À, vậy thì anh thay mặt bạn anh xin lỗi
- Chúng em cũng vậy
- Vừa nãy em tuyệt lắm đấy, còn dám cãi lại tên kia. Em thông cảm một chút tên kia bình thường hiền lắm và vô cùng thụ. Nhưng ai chạm vào đồ mới của ông ấy thì ko xong rồi
- Ha Ha, mà anh trông có vẻ thân thiện hơn gã kia. Chúng ta làm quen được ko
- Ok. Anh tên Kim Namjoon, 17 tuổi
- Em là Kim Hyojin 15 tuổi. Mà Namjoon oppa học trường gì vậy
- Anh học tại Bighit

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro