Missing u

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Shouko đi thôi"

Satoru tự nhiên đẩy cửa phòng làm việc của Ieiri ra. Chính cô cũng chẳng buồn buông lời mắng nhiếc tên ngốc kia vì cô đã quá mệt với đống công việc này rồi.

"Nhanh chóng lên đi bác sĩ Shouko ạ"

Hắn vẫn như thế. Vẫn là một tên ngỗ nghịch như thế. Nếu là cô của trước kia thì cô đã thầm mong hắn hãy thay đổi cái tính đáng ghét này đi. Nhưng cớ vì sao, ngay chính lúc này, cô lại cảm thấy nhẹ nhõm biết bao. Cô thầm cảm ơn hắn vì vẫn cứ mãi là một Gojo Satoru mà cô biết. Cho dù là một li, một tí chẳng hề xê dịch đi.

"Thầy giáo nhân dân ạ, cậu không thấy tôi còn rất nhiều công việc cần phải làm sao?"

"Mồ, ba cái công việc đó, cậu bỏ hết đi. Làm mãi cũng chẳng xong, chi bằng đi chơi với tớ đi"

Chưa để cô kịp trả lời, hắn đã đưa cô đi mất. Satoru đưa cô đi ra khỏi trường chuyên chú thuật, kéo cô đi xa thật xa khỏi cái thành phố xa hoa này. Cứ như thế,  hai người cứ đi cứ đi. Dưới bầu trời đầy sao, hai bóng lưng cứ chậm rãi mà đi. Họ đi như chẳng biết mình sẽ đi đến đâu. Bởi chính họ cũng chẳng còn để tâm đến cái "đích" ấy nữa.

Chẳng biết hai người bọn họ đã đi được bao lâu rồi. Chính cô cũng chẳng hiểu sức hút nào đã khiến cô cứ mãi mê đi theo hắn mà dù sức lực phút trước còn đang kêu gào. Đi mãi, đi mãi.

"Đến nơi rồi"

Hắn bỗng thốt rồi nhìn xa xăm về một nơi nào đó. Cô cũng nhìn theo. Đó là một bãi biển xanh mướt. Trời đêm đã làm cho bãi biển sâu hơn đến nỗi cô nghĩ mình có thể chìm sâu thật sâu.

"Đã gần 10 năm rồi nhưng nơi này vẫn như vậy nhỉ? Shouko?"

Suốt dọc đường đi nãy giờ, đây là lần duy nhất Satoru quay đầu lại nhìn cô. Đây hoàn toàn không phải là thầy giáo Gojo của bọn năm nhất, năm hai hay nhắc đến. Tên này chỉ đơn giản là Gojo Satoru - bạn thân của cô thôi.

"Sa-"
"Đừng làm việc quá sức, ăn uống và ngủ nghỉ đầy đủ đó. Shouko"

Satoru tan biến. Ngay trước mắt cô. Trên môi hắn còn nở một nụ cười thật tươi với cô nữa. Cô ghét điều đó
---------------------------------------
Shouko bật dậy, vẫn là chiếc bàn bừa bộn đầy ấp giấy tờ quen thuộc. Cô vừa ngủ thiếp đi ư....

Cánh cửa mở ra, một gã với cái mái dài ngoằng mà Satoru hay ví von với đủ thứ. Cái gã mà cô nhớ vô cùng. Suguru Geto - gã bạn thân của cô.

"Cậu lại làm việc thâu đêm sao Shouko?"

Vẫn là cách nói chuyện ấy. Dường như chẳng có chút thay đổi. Gã vẫn như thế. Điều đó làm cô vui lắm.

"Ừ, nhưng mà có lẽ là tớ sẽ để đống công việc này cho hôm sau vậy"

Gã đến bên cô, xoa nhẹ mái tóc cô làm cho nó rối bù lên. Nhưng cô không cảm thấy khó chịu một chút nào. Trái lại, cô rất nhớ cái chạm này.

"Đúng rồi đó, cậu nên nghỉ một chút đi. Có gì để tớ làm giúp cho"

"Pffft. Cậu á, cậu thì biết gì về y học chứ. Tốt nhất cậu vẫn nên là đi chăm Gojo thôi"

Vẫn là cái tính hay trêu đùa ấy. Chính cô cũng chẳng thay đổi đi tí nào.

Cô theo Suguru về phòng gã. Gã nấu cho cô một bữa ăn. Bởi vì gã biết Shouko sẽ chẳng chịu ăn uống mà ngay lập tức đi ngủ sau khi làm xong công việc. Điều đó khiến một người có vai trò chẳng khác nào một người mẹ như gã. Cảm thấy nên chăm sóc cô kĩ hơn.

"Đây, của cậu"

Gã đưa cho cô một tô mì soba. Cũng chẳng có gì bất ngờ lắm bởi gã là một tên cuồng soba mà. Cô gắp đũa lên chầm chậm thưởng thức

"Cậu vẫn như vậy nhỉ? Shouko"
"Ý cậu là sao?"
"Thì cậu vẫn cuồng công việc như trước đây vậy. Hiếm lắm mới đủ ba người chúng ta mới đi chơi đâu đó. Tớ nhớ khoảng thời gian ấy quá đi, Shouko"
"Khoan đã, Su-"

Gã rít điếu thuốc rồi phả ra một làn khói quen mắt. Cứ thế, lại một lần nữa đi mất.
-----------------------------------
Vẫn là như thế. Chẳng có gì thay đổi cả. Vẫn chỉ còn lại một mình cô.

"Suguru, Satoru đến cuối cùng tôi vẫn không thể thốt ra được tên hai cậu nhỉ?"

Bờ lưng nhỏ nhắn của em rung lên. Từng tiếng khóc nấc của em vang vọng khắp căn phòng. Vốn dĩ ngay từ đầu, em đã tự dặn mình đừng nên lún sâu vào cái "tình bạn" này. Nhưng cũng chính em lại là kẻ lún sâu nhất. Em tự tách biệt mình ra khỏi hai người bọn họ. Nhưng trong lòng lại muốn gọi bọn họ bằng tên, muốn thân thiết với họ.

Em tham lam lắm. Dù biết rõ đây chỉ là một giấc mộng nhưng chẳng buồn chống đối. Em đã mệt lắm rồi. Em nhớ họ. Nhớ tên Gojo Satoru nghịch ngợm, ngu ngốc nhưng lại đang tìm cách để trưởng thành. Nhớ cả một Suguru Geto ôn nhu,  trầm lặng nhưng đôi lúc cũng quậy phá chẳng khác tên Satoru kia. Em nhớ hai người họ lắm. Nhớ hai tên bạn thân của em. Bởi vì sau cùng thì người ở lại vẫn là người đau khổ nhiều nhất.

Lại một lần nữa, em choàng tỉnh nơi căn phòng quen thuộc. Nhưng khác ở chỗ, chẳng có tên tóc trắng nào tự tiện mở cửa vào phòng em. Chẳng còn một tên mắt híp ôn nhu mở cửa gọi em. Chỉ còn em và căn phòng trống rỗng. Đau lòng là thế nhưng em không xem giấc mơ ấy là một giấc mơ không đẹp. Bởi đối với em, đó là một cơn ác mộng ngọt ngào.
----------------------------------
Nào mình cùng sầu trio 😔 Bùn ba đứa nì thiệt sự 🤧 Mai mốt viết cái fic đời thường cho đỡ buồn, chứ ba đứa nì làm tao mợt ghê 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro