제 10 장

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ngày mưa "

sarang liệt giường ngay hôm sau ngày bị bột đổ, em sốt rất cao. mẹ em nhắn tin cho jeongguk, để báo với cậu về tình trạng của em.

cậu đã hứa sẽ đến thăm sau khi tan trường. dĩ nhiên, mẹ em vui hơn bình thường rất nhiều. có thể vì bà đã phê chuẩn cậu làm chồng tương lai cho em luôn rồi.

mẹ em làm canh gà và một bát cháo khoảng lúc một giờ trưa, chỉ để jeongguk cho em ăn. mẹ dư mứt lắm.

chuông cửa reo, bà vui vẻ tung tăng ra mở. jeongguk mỉm cười lễ phép, "chào bác min," cậu nói, phô ra nụ cười thỏ con đặc trưng của mình.

"xin lỗi jeongguk-ah, bác có việc phải đi." người phụ nữ hối lỗi. "đồ ăn với thuốc ở trong bếp. làm ơn chăm sóc con gái bác nhé," bà min bảo, tóm lấy cái ví rồi chạy khỏi nhà, bỏ lại jeongguk còn hoang mang.

khá rõ ràng đây là kế hoạch của bà min; ừ thì đôi bên cùng có lợi.

jeongguk vào bếp, cầm cái khay đựng bát cháo và canh gà. cậu đặt thuốc bên cạnh đồ ăn cùng một cốc nước.

cậu đẩy cửa, chân đỡ cái khay. đập vào mắt cậu là căn phòng tối, nguồn sáng duy nhất chỉ có ánh nắng len lỏi qua tấm rèm.

cậu đặt cái khay nặng lên bàn, cúi xuống cạnh em để nhìn ngắm. cậu chưa từng nghĩ sẽ đổ rạp vì một cô gái, cũng chưa có ai dám nghĩ vậy.

đột nhiên trời rào mưa, trận mưa như trút nước, có thể nghe được tiếng gió rít mạnh từ trong phòng. cậu không quan tâm, nhưng thấy cái cách người con gái thu mình lại trong giấc ngủ, cậu biết em sợ mưa. khá rõ ràng.

"j— jeongguk?" em lơ mơ mở mắt, giọng khàn khàn bởi vừa mới bị tiếng gió hú bên ngoài làm cho tỉnh.

"ơi?" cậu cất tiếng, nuốt nước bọt, cậu nghĩ sarang những lúc thế này rất thu hút.

tiếng sấm nổ ra rõ to, vang vọng căn phòng tĩnh lặng. em hét lên, nắm lấy tay cậu với đôi mắt nhắm chặt.

vô tình cậu kéo em vào một cái ôm, ngồi xuống mép giường. sarang vùi mặt vào ngực cậu, hơi ấm nơi vòng tay cậu làm em đỡ run lên vì lạnh.

lại một tiếng sấm nữa vang lên, em lại ôm cậu, chặt hơn.
jeongguk đưa tay bao trọn lấy thân hình nhỏ bé. dùng tay trái vuốt mái tóc nâu, mềm mại. liên tục thầm thì vào tai em 'không sao mà' trấn an.

nghe thấy giọng dịu dàng của cậu, em bình tĩnh. bởi biết rõ mình đã có một người để nương tựa mỗi khi ngày mưa đến.

cơn mưa rào ngớt có vẻ sau một tiếng. cháo và canh gà đã nguội, hoàn toàn. cậu mang đồ ăn đến cho em, xoa gáy bởi cậu biết đáng ra nên đưa cho em ăn sớm hơn.

"cám ơn anh," em thều thào, nâng thìa cháo vào miệng. jeongguk trông đến khi em ăn xong cháo cùng canh gà.

cậu đưa thuốc cảm và cốc nước, em bỏ thuốc vào miệng, uống nước nuốt xuống.

em đặt chiếc cốc lên cái bàn bên cạnh. sự im lặng lại bao trùm hai người.

"cám ơn anh vì đã đến đây với em," em cảm kích, chỉ để phá vỡ tình hình.

"dĩ nhiên rồi," cậu cười, phô ra nụ cười thỏ con nổi tiếng có thể giết chết hàng nghìn cô gái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro