제 15 장

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" đừng làm bạn nữa "

sarang's pov

ngủ dậy cùng đôi mắt đỏ tia máu, phải, vì đã khóc trước khi thiếp đi, điều đó cho thấy tôi thảm hại đến mức nào.

tắm nước nóng, quấy khăn quanh mình, tôi đánh răng. thay lên bộ đồng phục và gài bảng tên.

trượt lên đôi giày rồi đeo cặp lên vai, "đi chưa?" yoongi hỏi, tôi gật đầu đáp.

chúng tôi đến trường cùng nhau, học sinh ai cũng sốc khi thấy tôi đi cùng anh ấy. ừ thì đây là lần đầu tôi đi với yoongi. lảng tránh ánh nhìn của họ, tôi chào tạm biệt người họ hàng của mình.

đặt đồ vào ngăn tủ, tôi nhanh chân bước đi trước khi có ai đó kịp làm phiền- đặc biệt là hai người đó.

đến lớp, tôi ngồi xuống vị trí thường ngồi và chào jina. "chào," tôi nói, mỉm cười nhẹ rồi đặt dụng cụ học tập vào ngăn bàn.

"yah, sao mắt cậu đỏ thế?" cậu ta hỏi, mang vẻ lo lắng. sao nghe giống yoongi vậy nhỉ.

"không có gì đâu."

vẻ mặt cậu ta toát lên tất cả; chẳng có gì là tin lời tôi. "để tớ đoán nhé. jeongguk?" jina nói, nhướn mày.

tôi nhìn xuống dưới, chậm rãi gật đầu, tiếng thở dài thoát khỏi môi cậu ta. "không sao, tin tớ đi. tớ dám chắc mọi chuyện là có sắp đặt," cậu ấy nói, vỗ lưng tôi, tôi cắn môi, kìm lại nước mắt.

"tớ thảm hại quá," giọng vỡ ra một tiếng cười, chớp nước mắt khỏi khoé mi, tôi nở một nụ cười yếu ớt.

"aigo," jina lắc đầu rồi kéo tôi vào một cái ôm.

nhiều người quay sang nhìn chúng tôi, chứng kiến cảnh tượng tôi mở lòng với ai đó không phải là thứ bạn sẽ thấy mỗi ngày đâu. "shh," jina xuỳ xoà, tôi cũng chẳng lên tiếng, chỉ đưa tay ôm lại.

chuông reo, chúng tôi tách khỏi nhau. "mạnh mẽ lên," cậu ấy bảo, cuộn tay thành nắm đấm, tôi bật cười rồi cũng làm theo.

tiết học nhẹ nhàng trôi qua, từng bài tập về nhà xếp hàng ngay ngắn. mọi thứ vẫn như cũ, tôi và jina lại ăn trưa cùng nhau. jeongguk và bạn bè của anh chẳng thấy bóng dáng đâu. nhất là samantha.

"được rồi lớp, hãy chọn một bạn cặp để làm project lịch sử lần này đi," giáo viên sử của chúng tôi nói, tôi nhìn qua jina, cậu ấy cũng bắt được tín hiệu.

"thưa cô, em cặp với jina ạ!" tôi phát biểu, giơ tay.

cô gật đầu, viết xuống tên của chúng tôi lên một tờ giấy rồi giao nhiệm vụ. "hãy nộp lại vào tuần sau nhé," cô thông báo.

ừm, đó cũng là tiết cuối cùng. tôi vẫy tay chào tạm biệt jina, vắt cặp qua vai rồi cất bước ra cổng trường.

"sarang!" một giọng gọi, tôi quay ra. jeongguk chạy đến, thở hổn hển. "chờ đã," anh nói, đặt tay lên hai vai tôi.

"gì ạ?"

"sao em lại né tránh anh?" anh hỏi, mắt nhìn xuyên thẳng vào đôi đồng tử của tôi. tim tôi đập nhanh, chỉ vì thấy sự hiện diện của anh.

"em đâu có," tôi thầm thì, đôi mắt nâu của anh sáng lên; tôi như lạc vào trong đó.

"vậy tại sao không nói chuyện với anh nữa?" jeongguk lại hỏi, biểu cảm của anh rất nghiêm túc; quá nghiêm túc so với bình thường.

"anh có bạn gái rồi," tôi đáp, cúi đầu lảng tránh ánh mắt của anh.

"đâu có nghĩa là—"

tôi lắc đầu, "mọi thứ không vận hành như thế được," anh nhìn tôi bối rối.

"ngừng làm bạn đi," tôi nói, giọng vỡ ra. nước mắt đong đầy, tầm nhìn nhoè đi.

"không, em đang đùa à?" giọng anh mang hướng tuyệt vọng. đôi tay nắm chặt vai tôi, cố hỏi thêm một lần nữa, cố gắng tin mình đã nghe lầm.

"em xin lỗi," giọng tôi gần như vô âm. tôi quệt tay anh khỏi vai, quay gót chạy ra cổng trường nơi đã hẹn với yoongi.

xin lỗi jeongguk, vì những gì tốt nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro