제 4 장

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" họ hàng? "

sarang cài tấm bảng tên xanh navy lên chiếc áo đồng phục trắng, phủi phủi chân váy rồi bước xuống tầng.

hỏi han ba mẹ, ngồi lên ghế, em bắt đầu ăn miếng bánh mì nướng phủ bơ mà mẹ đã làm cách đó không lâu.

"con đi đây," em báo ba mẹ, đặt chiếc đĩa bẩn vào bồn. kéo đế giày trước khi đeo cặp lên vai.

"cẩn thận nhé!" giọng mẹ nói lớn từ trong bếp.

"vâng ạ!" em đáp vọng vào, rồi rời khỏi nhà.

em đeo tai nghe và đút tay vào túi áo khoác. thời gian cứ thế trôi, đến trường rồi. đặt chân lên cái sàn bê tông, thâm tâm em đã thấy chán ghét nó.

bơ đi sự hiện diện của tất cả mọi người, em bước tới ngăn tủ của mình. ngạc nhiên thay, một lá thư rơi xuống khi cửa tủ vừa mở. em nhặt tờ giấy màu xanh nhạt đó lên.

사랑아,
tan học chúng ta gặp nhau nhé? ở vườn chỗ lần đầu bọn mình thấy nhau ấy? anh sẽ chờ đó~
정국

em cười, gấp tờ giấy lại trước khi bỏ nó vào trong cặp rồi về lớp.

đặt cái cặp lên ghế, ngồi xuống, ngả lưng tựa lên chiếc cặp đen của mình. tay cầm dựng một cái bút chì, đầu chì tiếp xúc với mặt giấy vẽ bởi em đang phác lên một chân dung.

tiết học đã bắt đầu nhưng em cũng chẳng quan tâm, dù sao thì em đã biết nửa phần họ đang học rồi. giáo viên không hỏi, vì họ rõ hơn ai hết rằng em vẫn luôn làm tốt trong những bài kiểm tra.

học sinh khác đố kị với em lắm, em chính là một dịch vụ trọn gói tất cả những gì người ta cần. xinh, thông minh và hầu như có thể làm mọi thứ. đôi khi tương đồng với jungkook như mọi người hay ví, trừ khoản học hành.

giờ giải lao đã đến, học sinh chạy khỏi lớp như đua trâu. sarang còn tốn thời gian dọn gọn đồ đạc trước khi lững thững từng bước ra ngoài, vẫn tô vẻ vô cảm lên mặt.

em mua đồ ăn đem đi, cầm lấy hộp nhựa, mang nó cùng mình ra vườn.

ngồi chỗ từng ngồi lần đầu khi jungkook thấy, em bật nhạc, không cần tai nghe. cũng hiếm có ai ở đó lắm.

sự bình yên và tĩnh lặng sớm bị gián đoạn bởi tiếng cười. em có phần thấy phiền, vô thức ngó đầu qua và bắt gặp dáng hình quen thuộc.

jeongguk.

cậu đang vui đùa với nhóm của mình, quả là một người may mắn khi có nhiều bạn tốt như thế. nếu bạn có tự hỏi thì, bạn của sarang đã bỏ rơi em ấy, vì em nhàm chán.

khịt mũi trước suy nghĩ vừa qua, rồi bực bội bỏ miếng bông cải xanh vào miệng. "sarang?" một giọng gọi tên em trong lúc em vẫn còn đang trệu trạo nhai rau củ.

quay đầu về nơi người gọi, má phồng lên bởi đống đồ ăn.

"ô kook!" em vẫy tay, chào anh sau khi nhai và nuốt xong. ánh mắt đặt trên người con trai có mái tóc xanh nhạt đi cùng jeongguk, như màu bức thư em nhận được.

em cười, gọi cậu ta, cái tên đang cắm cúi bấm điện thoại ấy. "yah min yoongi!" em gọi to, khiến mọi người dồn mắt về phía sarang.

cậu trai nhìn quanh, tự hỏi kẻ quái nào dám lôi cả họ tên anh ra như thế. đến khi nhìn thấy em họ mình anh mới dừng lại. "aye!" anh ra hiệu swag, trưng nụ cười hở lợi.

"hai người biết nhau à?" jungkook hỏi, giấu đi sự ghen tị nhẹ ẩn sâu.

"phải, anh ấy là anh họ của em," sarang nói, cụng tay với người anh của mình trước khi quay ra phía jeongguk.

"anh họ?" cậu thỏ nghi vấn, nhìn hai người họ liên tục. chuyện gì đang xảy ra thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro