제 8 장

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" bảo tàng nghệ thuật "

cả một tuần, sarang đã né tránh samantha. em biết con béo ấy đang định làm gì đó, và em đã sẵn sàng đối mặt với bất cứ chuyện gì xảy ra. dù điều đó nghĩa là cũng có thể phải chuyển nơi sinh sống một lần nữa.

hôm ấy là một sáng thứ bảy gió nhẹ, khoảng tám rưỡi. jeongguk nhắn sarang hẹn gặp em ở một bảo tàng tranh. em chẳng thể từ chối, nhất là vì tình yêu dành cho nghệ thuật.

em mặc sweater hồng, đi kèm quần yếm đen ngắn. kéo gót đôi vans trắng trước khi đeo chiếc túi lên vai phải, đặt tay lên nó.

quãng đường đến bảo tàng không xa, chỉ cần mười lăm phút xe bus. em bước trên vỉa hè đông đúc người qua lại, như một quần thể cá ấy.

cũng tốn kha khá thời gian để len qua đám đông, chưa kể là bị đánh rơi tai nghe nên phải cúi xuống nhặt, rồi kẹt ở tư thế đó một lúc. ngay cả đứng lên còn khó khăn.

em đến bảo tàng hai phút sau, ánh nhìn đặt trên người con trai cao hơn em một cái đầu, đang nhấp mũi giày xuống nền sàn khi mắt vẫn dán lên chiếc đồng hồ đeo tay.

sarang bước đến, nhẹ chạm lên vai cậu. cậu giật mình nhưng dĩ nhiên, cậu mừng khi thấy em xuất hiện, không cho cậu leo cây.

"anh đợi em lâu rồi đấy," jeongguk bĩu môi, một phần trong cậu vui vì thật sự em đã đến.

"xin lỗi, tại nhiều người quá. giờ chúng ta đi nhé?" em hỏi, cậu trai gật đầu và tiến vào bảo tàng tấp nập.

"cái đó đẹp quá!" người con gái chỉ tay về phía bức hoạ vải, được vẽ theo hơi hướng làng quê. sarang lấy điện thoại ra, chụp nhanh một tấm trước khi họ tiếp tục hành trình.

jeongguk cố hết sức để tập trung vào những bức vẽ xung quanh cậu, nhưng bức vẽ duy nhất cậu nhìn thấy là sarang. nghe sến nhỉ nhưng là sự thật.

mặt khác thì sarang đã lén lút chụp những khoảnh khắc vô tư của jeongguk khi cậu không để ý. em xem lại những bức ảnh, kéo lên mặt nụ cười.

cậu trông điển trai trong tất cả bức ảnh mà em chụp, tim em hẫng một nhịp trước một tấm duy nhất. là lúc cậu sắn tay áo, để lộ đường gân có thể thoáng thấy được.

em tắt điện thoại, quạt quạt tay một lúc rồi tiếp tục chiêm ngưỡng vô số tác phẩm trưng bày trong từng phòng.

họ tìm tòi kiệt tác đa thể, tranh 3d và tranh vải là chủ yếu trong bảo tàng, nhưng điều đó không khiến họ chán nản.

"thế nào?" jeongguk hỏi, khi cả hai bước ra khỏi bảo tàng nhộn nhịp.

"có nhiều bức hoạ tuyệt vời thật đấy," em đáp, cười. jeongguk vò tóc em, cũng vui vẻ.

bụng em réo lên, họ im lặng một lúc trước khi jeongguk khúc khích. "đói không?" cậu bảo, người con gái gật đầu, đôi môi đã bĩu ra cùng tay xoa xoa bụng; jungkook thấy điều đó dễ thương lắm.

bộ đôi lên đường đến một nhà hàng cao tầng. đắt, nhưng dĩ nhiên là jeongguk mời. họ ngồi cạnh cửa sổ kính, thứ bảo vệ cả hai khỏi rơi xuống.

sarang ngắm nhìn quang cảnh; chủ chốt là mặt trời lặn. trời đổ hồng, điểm vài mảnh vàng, nắng chiếu ngang tầng mây, làm mọi thứ trông như một buổi biểu diễn ánh sáng.

dần dần đồ ăn được mang ra, cả hai đều từ tốn bởi dù sao cũng chẳng có gì phải vội. tiếng nhạc phía sau vang lên thanh âm của một loại nhạc cụ; vĩ cầm.

dịu êm như âm hưởng của chính nó, khiến cả buổi tối trở nên thật sang trọng. dù cả hai đều chẳng mang trên mình thứ gì mà bạn gọi là sang trọng đâu, như chỉ cần ngồi nơi nhà hàng này thôi là đã làm bạn cảm thấy giàu có rồi.

đó là lần đầu tiên min sarang được trải nghiệm điều này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro