A TaengSic's Love Story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A TaengSic's Love Story

Au: Byun Sweet aka Byun Quít

Category: Romance

Rating: K+

Note: Oneshot tặng cho Kun én zồ aka My Baby ^^ :-x :-x

A TaengSic's Love Story

Tàu nhổ neo, từng làn khói xám hoà vào sắc trời vàng nhạt của buổi hoàng hôn. Vài tia nắng len lỏi lan toả chút ánh sáng yếu ớt rồi dần khuất sau chân trời. Âm thanh vang dội của còi tàu làm kinh động lũ hải âu khiến chúng kêu inh ỏi cả vùng trời. Con thuyền nhẹ nhàng lướt trên mặt nước, êm ả.

Màn đêm dần buông.

Một bóng người nhỏ bé đổ dài trên boong tàu, thong thả bước đi, Tae Yeon hít đầy buồng phổi luồng không khí trong lành mang chút hơi hướng của biển. Tựa cằm vào lan can, cô thích thú ngắm nhìn từng cơn sóng vỗ về lấy thân tàu nghe rì rào. Mặt biển trải dài tít tắp với những con sóng kéo dài vô tận. Nhắm mắt, Tae muốn lưu lại cảnh đẹp này vào tâm trí. Một bàn tay trượt qua eo cô, hơi bất ngờ, nhưng....nhanh chóng nhận ra hơi ấm quen thuộc, Tae mỉm cười nắm lấy và đặt lên đó một nụ hôn.

_Tae đang làm gì vậy? - Sica tựa cằm vào vai người đứng trước, xiết chặt hơn vòng tay của mình.

_Ngắm cảnh - Tae quay sang hôn nhẹ lên má Sica.

_Tae ah, nó gợi cho chúng ta thật nhiều kỷ niệm phải không?

_Ưm

Flash Back

_Nếu cô có dự định tự vẫn thì hãy bỏ cái suy nghĩ ngu ngốc đó đi.

Sica quay lại nhìn về phía phát ra tiếng nói, một cô gái bước chậm đến bên cô với vẻ mặt tức giận.

_Không! Cô không biết gì cả, tôi không muốn sống nữa, tất cả, chỉ là dối trá. Tất cả mọi người.

_Mọi việc đều có cách giải quyết mà, đừng hành động dại dột.

Vừa nói, Tae Yeon vừa chầm chậm bước đến bên cô gái với mái tóc vàng.

_Nếu có cách giải quyết tôi đã không đến nông nỗi này.

Cô gái hét lên, tiến gần hơn về phía mũi tàu chân cô gần như đã bước ra ngoài.

_Vậy còn người thân cô thì sao?

.............

_Nếu cô cho rằng tất cả mọi người đều có lỗi với mình thì cô hãy nhìn lại bản thân đi. Khi cô mất đi gia đình cô sẽ ra sao, cô mới chính là người có lỗi lớn nhất.

Cô gái dừng lại, nhìn từ phía sau đôi vai đang run lên vì khóc, Tae Yeon biết rằng lời nói của mình đã có chút tác động.

_Cô hãy nghĩ kĩ lại đi, nếu cô ra đi cha mẹ cô sẽ ra sao, cả những người xung quanh cô, những người luôn yêu quý cô. Họ sẽ rất đau khổ, cô có muốn như vậy không.

Tae Yeon bước dần đến phía cô gái, từng bước chân nhanh hơn, nhịp thở dồn dập hơn. Cô đang cố làm phân tâm con người đang quẫng trí kia.

_Tôi.....tôi.....

Nhanh chóng, Tae Yeon bước đến nắm lấy tay cô gái kéo về sau.

_Bỏ tôi ra cô làm gì vậy?

_Bình tĩnh nào.

Tae Yeon ôm chặt cô gái vào lòng, xoa nhẹ lưng để làm dịu đi sự xúc động.

End Flash Back

_May mắn là ngày đó chúng ta gặp nhau nhỉ?

Tae Yeon mỉm cười nắm tay Sica, cả hai cùng đi dọc hành lang trên con thuyền.

_Nếu lúc đó không có Tae, em chẳng biết mình sẽ làm chuyện ngu ngốc gì nữa đây.

Cả hai đều cảm thấy nếu ngày hôm đó không có sự gặp gỡ định mệnh, nếu Tae không bước đến bên Sica, nếu Sica không hành động khờ dại, thì có lẽ giờ đây họ đã không đến với nhau. Phải chăng đây chính là định mệnh đã được sắp đặt?

-------------------

_Ah, đồ ngốc.

_Huh? Em nói ai cơ?

_Anh chàng diễn viên trong phim nè. Đúng là ngốc quá đi.

_Sao vậy?

Tò mò Taeng ngồi vào chiếc ghế cạnh bên Sica. Như một thói quen, cô tựa đầu vào vai Sica.

_Rõ ràng là yêu người ta thì cứ nói đi sao lại cứ phải che dấu?

Tae Yeon bật cười quay sang nhìn Sica, trong lòng rộn lên cảm giác khó tả. Tự dưng Sica gợi cho cô nhớ lại cái ngày xa xưa đó, ngày mà cô tỏ tình với Sica.

Flash Back

_Đi đi, đã bảo là đi mau lên đi mà.

Yuri không ngừng đẩy vào lưng người bạn của mình, mặc cho cô gái kia có chút miễn cưỡng.

_Lỡ không được thì sao?

Tae Yeon mặt mày bí xị cầm chặt bó hoa trong tay. Cô cảm thấy không an tâm lắm, dù sao cũng chỉ biết nhau được vài ngày, như vậy có hơi nhanh quá không. Nhưng.....nếu không hỏi ngay bây giờ thì sau này liệu còn có được gặp lại người ấy?

_Không có chuyện không được ở đây! Cậu phải tự tin vào bản thân chứ, cứ im lặng như thế thì làm sao cô ấy biết được tình cảm của cậu. Kim Tae Yeon ơi! Cậu hãy thôi suy nghĩ vớ vẩn mà mạnh dạn hành động đi.

Yuri nói cứ như đinh đóng cột ấy, ngoài mặt là thế, nhưng trong lòng cũng lo lắng cho đứa bạn thân lắm. Khó có thể nói trước được việc gì, dù ủng hộ Tae Yeon nhưng cô cũng sợ bạn cô sẽ phải đau khổ. Nếu như cô gái kia không đồng ý thì......

Đối với Yuri thì Tae Yeon là một đứa nhóc khá nhạy cảm, ngay cả một việc cỏn con cũng có thể làm Taeng cảm thấy bận lòng. Nhưng mà thà rằng cứ để cho Tae đi hỏi người ta một lần, mọi chuyện có gì tính sau, còn hơn cứ để Tae Yeon cứ dằn vặt bản thân mãi, thật chẳng tốt chút nào.

Tae Yeon và Sica, hai người thuộc hai giai cấp hoàn toàn khác biệt nhau, liệu họ có đến được bên nhau? Sica có thể lên chuyến tàu này nhờ tiền bạc và địa vị của bản thân. Trong khi đó Tae Yeon được lên con tàu này nhờ vào tấm vé trúng thưởng ở một cửa hàng giảm giá. Khác biệt quá phải không? Vậy nhưng số phận đã đẩy đưa khiến họ gặp nhau, sẽ là điềm tốt hay xấu?

_Si......Sica....

Giọng Tae Yeon run lên, khi cô đối diện với Sica. Lúc nào cũng vậy, Sica luôn khiến Taeng cảm thấy bối rối và không tự chủ được bản thân.

...........

Không có bất kì phản ứng nào từ phía Sica, điều đó càng làm Taeng cảm thấy lo lắng hơn nữa. Cô hít thật sâu, lấy hết can đảm của bản thân đưa ra trước mặt Sica.

_Sao vậy?

_Tặng....tặng Sica......

Tae Yeon cứ cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn lên. Cô đâu biết rằng bên trên có một người đang cười tươi như hoa.

_Sao lại tặng tôi?

Tự động viên bản thân và tua lại bài tỏ tình đã học thuộc hôm qua, nắm chặt tay Tae Yeon ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào mắt Sica.

_Sica, Tôi yêu em.

_Gì cơ?

Chẳng biết là Tae Yeon nói khá nhỏ, hay do Sica vờ không nghe mà cô liên tục bắt Tae Yeon lặp đi lặp lại câu nói đó.

_TÔI YÊU EM JESSICA JUNG!!!!!

Tae Yeon hét lên, chưa bao giờ cô cảm thấy hạnh phúc như lúc này đây, tất cả cảm xúc dồn nén trong lòng bấy đâu được giải toả. Chẳng còn kịp suy nghĩ gì nữa, đặt hai tay lên má Sica, Tae Yeon áp chặt môi mình vào đối phương.

End Flash Back

_Có chuyện gì mà Tae cười toe toét thế, vui lắm à?

Sica quay sang, lấy tay chọt chọt vào đôi má phúng phích của Tae.

_Không! Em làm Tae nhớ đến lúc Tae tỏ tình với em.

Sica phì cười

_May mắn cho Tae người Tae tỏ tình là em đó, gặp người khác là người ta đánh cho rồi. Ai đời đi tỏ tình người ta chưa đợi trả lời đã hôn rồi.

_Tại lúc đó người ta run quá chứ bộ.

..............

_Chúng ta đi ra ngoài chơi thôi, ngồi trong khoang thế này chán chết, Tae không muốn tuần trăng mật của chúng ta trải qua một cách nhàm chán như vầy đâu.

Nói rồi, Tae nắm tay Sica cùng ra ngoài, bóng cả hai đổ dài dưới ánh đèn.

----------------------------------------

from : GLaso9.net

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taengsic