Chương 1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Nửa đêm rồi... nó vẫn thức. Nó thức một cách đau khổ cả về mặt vật chất lẫn tinh thần... Nó buồn... rất buồn nhưng chỉ biết gục đầu xuống đó để khóc thôi... 

Bỗng một cái bóng dài lờ mờ xuất hiện trên mặt đất, tiến gần tới nó hơn. Nhưng điều đó chưa đủ để khiến nó quay đầu lại hoặc làm cái gì đó đối với cái bóng kia.

         - Marian? Phải cháu không? - "Cái bóng" cất tiếng hỏi.

         Nó vẫn ngồi khóc thút thít, những lọn tóc nâu xù gần phía mặt ướt đẫm lệ. Người đàn ông tiến lại gần nó hơn, đập tay vào vai nó, hỏi tiếp:

         - Sao cháu không vào nhà ngồi hả? Ngoài này cháu biết mấy độ không?

          Nó ngước cái khuôn mặt tràn trề nước mắt lên nhìn người đàn ông kia. Có khách nhiều rồi! Nó nghĩ thế.

          Bàn tay trắng muốt đỏ hỏn vì rét đưa lên gạt những giọt nước mắt mặn. Nó đứng dậy, tay xách chiếc xô đựng nước một cách nặng nhọc, lễ phép cúi đầu:

          - Cháu chào bác. Ngoài này đang 7 độ C, bác nên vào nhà viếng rồi uống nước, còn cháu thì phải làm nhiệm vụ rồi.

         Nói rồi, nó vội vàng quay người về chỗ bếp núc, làm hết thảy mọi việc ở đó. Mặc cho người đàn ông đứng đấy nhìn với ánh mắt thương cảm.

         - Cháu chưa trả lời câu hỏi của ta. Cháu là Marian hả? - Người đàn ông đó lại hỏi tiếp.

        Nó vừa làm vừa trả lời bằng cái giọng sụt...sịt...:

         - Marian là chị ruột của cháu.

         - Có nghĩa cháu cũng là con của Rob hả? - Người đàn ông lại hỏi tiếp.

        Câu hỏi ấy làm nó nhớ tới mẹ nó với hình ảnh của một người phụ nữ giàu, kiêu sa nhưng đối xử với nó chẳng ra gì.

        Người mẹ ấy bắt nó làm hết mọi việc trong nhà như một đứa osin, hành hạ nó đủ kiểu và chỉ khi nào ông bố ở nhà thì nó mới được đối xử công bằng.

        Nhưng giờ, ông đã đi xa rồi, trong gia đình sẽ chẳng còn ai bênh vực nó, yêu thương nó hết. Nó còn sợ rằng, cả đến khi người cha kính yêu của nó an nghỉ nghìn thu nơi nghĩa địa, nó cũng không được nhìn mặt lần cuối vì... ai cho phép? Đến cả đám tang nó cũng không được dự nữa mà? Và thậm chí là con của gia đình mà nó còn phải chối bỏ, không được phép nhận nữa thì...

        Những giọt nước mắt lại lăn dài trên khóe mi mặc dù đôi tay vẫn thoăn thoắt làm việc. Nó trả lời người đàn ông bằng những tiếng sụt sịt thật đáng thương. 

        Nó nghĩ rằng nếu như mình cứ  khóc thế thì chẳng khác gì nhắc khéo cho người ta biết rằng nó bị đối xử như thế nào. Vì nhìn nó, người ta cứ nghĩ rằng nó là một con bé mồ côi ăn mày ý chứ: 1 cái váy trắng lỡ tay dài đến đầu gối bị bôi bẩn, mặt toàn nhọ nồi, hai bàn tay búp măng đỏ ửng vì rét, chân nó đi không, bị tấy lên đau đớn. Trông đến nhếch nhác, bẩn thỉu, trái hẳn với người đàn bà đón tiếp khách đến viếng trong nhà. 

         Người đàn ông vẫn nhìn nó, ông nói tiếp:

         - À... Nếu khó nói thì cháu cũng đừng ép mình... Nhưng ít ra thì cũng cho ta biết cái tên được không?

         Nó vẫn loay hoay với cái bếp củi ngoài trời giá rét, nước mắt lã chã rơi. Nó chẳng nói được nên lời nữa. Nhưng rồi cũng bập bẹ được vài chữ:

        - Herminion (hờ mai nì ờn)... Bác có thể gọi cháu như thế...

        Người đàn ông nghe vậy, lẩm bẩm lại cái tên của nó vài lần rồi đi mất, bỏ mặc nó một mình phía sau ngôi nhà lạnh giá...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro