Ngoại truyện 1: Ngày nhập học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân đến.
Từng cơn gió xuân mơn mởn, thổi từng đợt nhẹ nhàng, êm ru.
Những cánh hoa anh đào nhẹ nhàng lay đưa, thi thoảng cũng có vài cánh hoa theo cơn gió đùa bay đi, cuốn theo chiều gió về phương nào.

Trời đã sáng từ lâu, nhưng trong căn phòng của Kousaka Itsuki vẫn thế, vẫn thiếu đi hơi ấm của nắng mai. Dù gió lay động hai tấm rèm bên cửa sổ, nhưng trong phòng vẫn hệt như tờ mờ tối.

Căn phòng được bài trí đơn giản: 1 cái tivi đặt trên cái nóc 1 cái kệ, phía dưới kệ thì la liệt một đống hộp đựng đĩa game đặt trên cái máy chơi game. Mấy cái tay cầm ném lăn lóc 1 góc. Trong góc phòng là 1 bàn học với 1 giá sách, trên giá sách là 1 tấn Light Novel cùng những con figure đủ các thể loại. Trên tường của căn phòng dán la liệt các loại poster.

Chiếc điện thoại đặt nơi đầu giường bắt đầu reo lên. Đã 7h sáng. Kousaka giật mình tỉnh giấc. Cậu khẽ vươn vai, và vội vàng chạy vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân cũng như thay đồ. Và hệt như lịch trình, cậu xử lí hết mọi thứu chỉ trong 15p và sau đó chuẩn bị đến trường. 

Hôm nay là ngày khai giảng, thế nên Kousaka không hề muốn đến trường muộn một chút nào, dù khuôn mặt cậu ta vẫn còn ngái ngủ. Cậu vội xỏ đôi giày, nói vọng vào căn nhà một câu: "Con đi đây ạ" xong vội vã rời khỏi nhà. Tuy có chút vội vã nhưng cậu vẫn không quên việc khóa cửa. Sau khi khóa cửa, căn hộ cỡ 1DKL của cậu lại tiếp tục im lìm, hệt như một căn hộ bỏ hoang.

***
Sao mình lại nói câu "Con đi đây ạ" trong khi mình ở một mình nhỉ? Hay là mình bị tự kỉ rồi? Tôi vừa cười một cách mỉa mai vừa đi bộ ra ga tàu. Trường Cao trung mà tôi sắp đến cách nhà tôi 3 trạm. Và theo như lịch trình tôi tìm hiểu được từ tối qua, thì nếu bây giờ tôi đi ra trạm tàu thì còn tận 20p nữa mới có chuyến kế tiếp, và trong lúc đó thì tôi đã có thể lót dạ ở cửa hàng tiện lợi rồi. Và bữa sáng nay cần 1 món có thật nhiều năng lượng. 3 cái Onigiri với 1 lon cà phê sữa đậm đặc chắc là đủ rồi nhỉ? Tôi tự hỏi trong lúc bước tới cửa hàng tiện lợi.

Sau tầm 15p mua đồ và ăn sáng, tôi đứng chờ ở ga tàu. Những học sinh học cùng trường với tôi cũng tụ tập ở đây khá là đông rồi. Tôi cũng không ngờ được rằng lượng học sinh trong khu này thi vào trường đó nhiều đến thế, nhất là việc đây là trường điểm của thành phố này. Mà thôi cũng không sao, tôi chẳng quen ai cả và cũng chẳng nghĩ có ai quen mình ở trong đám này đâu. Tốt nhất không nên bắt chuyện với ai vì điều đó có thể gây phiền phức, tốn sức lực cũng như tốn thời gian.

Bằng 1 cách thần kì nào đó, tôi lấn qua cửa soát vé và đứng khá gần đường tàu. Đám đông cứ chen dần lên. Tàu sắp đến. Bỗng nhiên có 1 cô gái, dường như bị trượt chân, sắp sửa đổ nhào xuống đường tàu. Nhưng may mắn là tôi kịp túm vào thắt lưng và kéo cô ấy lại. Xung quanh khá ồn ào nên không ai để ý cả. Phùuu, tí thì có người chết. và ngay khi tôi đỡ cô ấy đứng vững, cửa tàu mở ra và mọi người tràn vào trong tàu. Tôi chỉ kịp nghe loáng thoáng tiếng "Cảm ơn" của cô gái ấy khi chúng tôi bước lên tàu. Tôi vội đáp lại: "Không có gì" và ngay sau đó, đoàn tàu lăn bánh. Cô gái nọ lạc luôn giữa đám đông trên con tàu, và tôi lại tiếp tục đứng chơi vơi trên tàu, chờ đến khi tàu đến nơi.

***

Bầu trời vẫn xanh, dù hôm nay là một ngày khác lạ. Hôm nay, tôi đi học.

Tôi bước chân tới trường trong một tâm trạng bồi hồi, dù khuôn mặt thì chả khác gì xác sống cả. Bảng tin trường thì vẫn đang chen chúc người đứng, để kiểm tra xem họ học lớp nào. Tôi bắt gặp tên tôi ở lớp 1-A. Và để không tốn thêm thời gian, tôi rảo bước nhanh tới lớp.

Dọc theo hành lang, học sinh túm năm tụm ba, cười đùa và đi cùng nhau tới lớp. Có vẻ có mỗi tôi là cô đơn như này. Tôi cười buồn và rảo bước dọc qua dãy hành lang dài và ngập tràn ánh nắng cũng như tiếng cười. Cuối cùng đến nơi, tôi thở dài và kéo cửa lớp ra. 

Trong lớp học đã có rất đông người đang ngồi rồi. Một số đang làm hành động mà xã hội gọi là Giao tiếp lịch sự. Một số khác thì rút một quyển sách, một cái điện thoại để nghịch, hay chỉ đơn thuần là nhìn ra cửa sổ hoặc úp mặt xuống ngủ (có duy nhất 1 gã ngủ mà thôi,mà nhìn gã này cũng quen quen).

Tôi khẽ khàng bước vào lớp, khẽ khàng kéo cái ghế ở góc, ngồi xuống một cách im lặng mà không ai để ý cả. Chừng này mà chơi Assasin Creed's thì trình độ tôi cũng cao thật đấy. Đúng là trình độ ẩn thân giữa dòng người của mình cao thật.

Trong lúc tôi đang tự sướng, cánh cửa mở ra. Một cô gái xuất hiện. Cô gái ấy mang vẻ đẹp lạnh lùng, nhưng cũng tạo cảm giác rằng cô gái ấy cực kì mạnh mẽ. Phải nói rằng, nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy bắp tay, bắp chân cô ấy cực kì săn chắc. Chắc cô gái này tập thể thao cũng nhiều, ngay từ cái thế đứng cũng như cách di chuyển đều đem lại sự gọn gàng và không một động tác thừa.

"Đ-Đó là Himeji Aya, nhà vô địch Kendo nữ toàn quốc hồi sơ trung đấy! Cô ấy nổi tiếng là một cô nàng lạnh lùng, và nếu định làm gì thì cẩn thận không thì cậu nhỏ của chúng mày sẽ không thấy được ánh sáng nữa đâu." - Một gã Otaku(?) bàn bên nói nhỏ với vài người xung quanh, và đôi tai tôi vô tình nghe thấy điều đó. Có lẽ tôi nên né xa cô nàng này, vì sự an nguy của chính tôi cũng như cậu nhỏ của mình.

Vừa tự nhủ mình nên né xa, cô gái tên Himeji này ngay lập tức ngồi vào chiếc ghế bên cạnh tôi. Có vẻ mọi thứ không ổn lắm, và "Phía Tây hôm nay rất lạ". Phải nói là như vậy. Tôi tự nhủ rằng mình có lẽ không nên bắt chuyện với cô gái này, nhưng tự nhiên, cô ấy quay sang nói với tôi:

"Cậu sáng nay đi chuyến tàu từ ga... phải không?" 
"Nếu là đúng thì sao?" - Tôi đáp lời.
"Sau khi hết buổi học, cậu gặp tôi ở cái ngách gần nhà ga đó được không?"
Tôi chưa kịp nói gì thì giáo viên bước vào lớp. Chúng tôi đứng dậy chào. Giáo viên của chúng tôi rất lạnh lùng, chỉ nói độc đúng câu chào học sinh, sau đó ngay lập tức giới thiệu sơ qua về ngôi trường chúng tôi đang học. Giới thiệu xong, giáo viên ngay lập tức rời lớp, chỉ để lại duy nhất dòng chữ: "Bình bầu cán bộ lớp" trên bảng.

Như tôi dự đoán, sẽ có một tên ngốc nào đó đứng ra lãnh trách nhiệm thôi. Cậu ta đứng lên trước lớp, nói với một chất giọng mà đến tôi cũng phải công nhận là cực kì cuốn hút:

"Tên tớ là Takeru Shiba. Tớ xin tự ứng cử vào vị trí lớp trưởng. Rất mong mọi người giúp đỡ."
Một tràng vỗ tay vang lên. Đúng như tôi nghĩ mà, kiểu gì cũng có một tên ngốc đứng mũi chịu sào thôi.  

Và sau đó, từng người một giới thiệu về bản thân mình. Lớp tôi là lớp đặc biệt, có tầm 25 học sinh thì phải. Và từng người một đứng lên tự giới thiệu.
"Tớ là Sakura Ami, rất mong được giúp đỡ"
"Tớ là Hiroto Daiya, mong mọi người chiếu cố"
"Tớ là Morikawa Suzune, mong mọi người giúp đỡ"
"Tôi là Ishizaki Taiga, mong được hỗ trợ"
"Tôi là Houjou Taku, rất mong được giúp đỡ."

Trong lớp có tiếng xì xào nổi lên, và cả tôi cũng phải suy ngẫm một chút. Chẳng phải nhà Houjou là một nhà có gia thế lớn trong xã hội sao. Và anh chàng tên Taku này, hình như là một trong hai người con trai được kì vọng sẽ gánh vác gia tộc Houjou trong tương lai ư? Những suy nghĩ vẩn vơ bắt đầu hình thành trong đầu tôi, cũng như việc lo sợ tên khốn nhà Houjou này đoán được gốc gác của tôi, lúc đó thì phiền đấy. Mà tên khốn đấy kể ra cũng tài thật, chưa làm gì đã thấy ngủ trong lớp rồi 

Loàng một cái, đã đến lượt Himeji giới thiệu. Và sau khi cô nàng giới thiệu xong, là đến lượt tôi đứng lên. Tôi giới thiệu một cách nhẹ nhàng:
"Tên tôi là Kousaka Itsuki, mong mọi người chiếu cố". Tôi kết thúc bài giới thiệu dài chưa nổi 1 dòng của mình và ngồi xuống. Ngay sau đó, giáo viên bước vào và chúng tôi bắt đầu ngồi nghe các phương châm chán ngắt của ngôi trường này.

***

Giờ ăn trưa đã đến. Do không có hẹn với ai, mà cũng không mang bento, tôi mò xuống căng tin mua cho mình 2 chiếc sandwich và 1 lon cafe. Vừa đủ năng lượng cho đến chiều. Và trong lúc tôi đang định ăn, thì cậu quý tử nhà Houjou vẫy tay gọi tôi. Có vẻ cậu quý tử hôm nay cũng có bữa trưa giống tôi rồi, chỉ khác mỗi lon cà phê là chai chè đậu đỏ.

Chúng tôi chiếm một khu bàn trống, và bắt đầu ăn. Houjou mở lời trước:
"Tôi cũng không ngờ quý tử nhà Kousaka lại vào đây học đấy?"
"Thế thì cho hỏi quý tử nhà Houjou vào đây làm gì ạ, định khử trước đối thủ cạnh tranh trong tương lai à?" - Tôi mỉa mai.
Cậu ta cười trừ, rồi đáp lại bằng một giọng lạnh lùng. Cậu đến từ đâu đấy, Hokkaido à?
"Đùa đủ rồi, tôi biết cậu đang rút lui trong việc giành giật ghế thừa kế ở nhà Kousaka. Và tôi cũng biết cậu có tài năng đủ để điều hành gia tộc đó. Và cậu lại là một kẻ ghét chiến tranh cũng như các tranh chấp..."
Tôi thở dài:
"Cậu hiểu ý tôi rồi đấy, vậy nên mong cậu để yên cho tôi, và tôi cũng thế đối với cậu. Tôi chẳng muốn đi gây sự với cái trí tuệ quái vật của cậu đâu"
"Còn tôi thì chả thích đấu trí với một gã có khả năng phán đoán và phân tích nhanh chẳng kém gì tôi đâu. Nói chung trừ khi tôi gặp sự cố bắt buộc phải lôi cậu vào, còn lại thì chúng ta như không quen biết gì về gia thế của nhau."

Tôi gật đầu, ăn nốt cái sandwich và rồi bỏ đi.

***

Gia tộc Kousaka là 1 gia tộc lâu đời, và là 1 gia tộc đáng gờm, có thể đối đầu được với gần như đa số các gia tộc lớn ngày nay. Mà nhắc đến các gia tộc, thì mỗi gia tộc đều có 1 thứ riêng di truyền qua từng đời, mà chỉ có các tộc nhân cấp cao biết. Thứ đó gọi là "dị năng". Nó giống kiểu 1 dạng gien lưu truyền trong dòng máu của các tộc nhân, dòng chính thì có gien đậm nhất, các dòng phụ thì có thể có, có thể không. 

Mỗi gia tộc có 1 dị năng khác nhau, như nhà Houjou thì có dị năng là "Trí tuệ thiên bẩm", còn nhà Kousaka có dị năng đặc biệt gọi là cảm ứng tương lai. Tôi không biết dị năng hoạt động cụ thể ra làm sao, nhưng chỉ cần tôi khẽ chạm tay vào 1 vật gì đó, nếu trong tương lai diễn ra sự kiện gì có ảnh hưởng lớn đến tôi, thì tôi sẽ "nhìn" thấy sự kiện đó. Cũng khá phiền phức, nhưng cũng có 1 chút lợi ích đối với tôi. 

Lí do tôi không tham gia tranh giành chiếc ghế tộc trưởng là vì khi chạm vào chiếc ghế chủ tọa mà ông tôi ngồi, tôi nhìn thấy mình gục chết trên ghế, ngực thủng 1 lỗ, và sau lưng tôi là lửa cháy phừng phừng. Chỉ 1 lần thôi, tôi đã chẳng có ý định sờ đến vị trí đó rồi.

***
Đã qua bữa trưa gần tiếng đồng hồ. Do hôm nay là khai giảng nên ca chiều của tôi không có tiết. 

Thấy các câu lạc bộ đang tổ chức tuyển thành viên, quảng cáo khá rầm rộ, nên tôi cũng ngó qua xem. Hai câu lạc bộ tôi hứng thú nhất chắc là Kiếm đạo (剣 道, Kendo) và Trà đạo (茶道, sado) rồi. 

Đang rảo bước trên đường đến phòng thể chất, tôi nhìn thấy Himeji Aya. Cô ta đang đi cùng hướng với tôi. Đang  định lủi thì...

"A, là Kousaka. Cậu đi với tôi được không?"

Quả đúng là Nhà vô địch toàn quốc, tốc độ nhanh thật. Tôi vừa né được bàn tay định túm vào vai phải, ngay lập tức vai trái đã suýt bị túm lấy.

Tôi lùi xuống một nhịp, đối phương lại tiến thêm một nhịp. Theo như tôi thấy thì chẳng còn đường nào để tôi chạy thoát khỏi cô gái này. Thế nên, tôi mở lời:

"Chào cậu"
"Có nhất thiết phải túm áo tôi thế không?"
"Quả nhiên là người có trình độ, kĩ thuật quan sát và né rất tốt. Nè, tí cậu đấu với tôi được không?"
"Cậu muốn đấu gì, Cờ vua à? Nếu muốn đánh Cờ vua thì hỏi người khác ấy, tôi không phải Grandmaster đâu"
"Tôi không biết cậu ngốc thật hay cố tình ngốc đấy, đi với tôi nào."
"Đi đâu?"
"Đến võ đường, tôi muốn đấu 1 trận với cậu"

Không để tôi phản kháng gì, Himeji kéo tôi đi.

***
Vâng thưa tất cả quý vị khán giả đang dự khán ở nơi đây. Đây là võ đường, nơi diễn ra trận đấu giữa Himeji Aya, nhà vô địch kendo Quốc gia, và Kousaka Itsuki. Himeji sẽ mặc cho mình bộ võ phục màu đỏ, còn Kousaka sẽ diện bộ màu xanh.

Cả hai người quỳ xuống, và sau đó đứng dậy, vào thế.

Trọng tài hôm nay sẽ là hội trưởng của CLB Kiếm đạo, và trận đấu xin được phép BẮT ĐẦU!!!

Kousaka... Cái gì thế này? Cậu ta có một tư thế phải nói là quá kì quặc. Chân trái cậu tiến lên phía trước độ nửa thân, phần eo hạ thấp, còn cây shinai trên tay phải thì hướng xuống, phần mũi gần như chạm xuống sàn. 

Himeji là người đứng ở thế trung bình tấn, và có vẻ như Kousaka đang khinh thường nhà vô địch thì phải. Chắc chắn cậu ta sẽ phải trả giá.

Kousaka dậm chân thật mạnh và phóng như bay về phía đối thủ, đưa ra một đòn đánh chéo từ bên phải lên bên trái. Himeji nhẹ nhàng lùi lại tránh đòn, và ngay lập tức trả đòn. bằng một đòn chéo từ trên xuống.

Ngay lập tức, Kousaka đưa shinai xuống một cách đầy tốc độ, và đưa về thế tsuba-zeriai. Họ giằng co với nhau, bỗng Kousaka đẩy mạnh thanh shinai, sau đó bật nhảy trở lại.

Chớp lấy thời cơ, Himeji băng tới, vung thanh shinai về phía Kousaka. Kousaka né một lúc hai đòn, sau đó ra đòn chém ngang. Himeji chỉ kịp đưa thanh shinai của cô ấy lên đỡ.

Kousaka tăng tốc, những đòn đánh của cậu ta không mang lực quá mạnh, nhưng tốc độ rất cao, và chỉ cần chạm vào điểm chết thôi là cậu sẽ thắng.

Himeji ban đầu đánh ngang với Kousaka, nhưng dần dần, cô bị đối phương ép về thế thủ, không thể đôi công được. Cô đành thủ, chờ đối phương lộ ra sơ hở để đột phá. 

Kousaka đưa ra một đòn bổ dọc từ trên xuống. Chớp lấy thời cơ, Himeji ném đòn bổ dọc và vung thanh shinai chém ngang đầu Kousaka. Cú đập cực mạnh, chỉ nghe bốp một tiếng, và trọng tài hô "Himeji thắng". Ngay lập tức, Kousaka lảo đảo và ngã gục xuống sàn.

***
Tôi tỉnh dậy trong phòng y tế. Cũng đã trôi qua khoảng 15 phút rồi, kể từ lúc tôi ăn gậy. 

"Cậu tỉnh rồi à?"
Tiếng một cô gái vang lên. Đó là Himeji. 
"Ừ, đúng vậy"
"Nếu cậu muốn thua, có nhất thiết phải cố tình tạo cơ hội để tôi dứt điểm thế không?"
"Do cậu mạnh thôi"
"Đ-Đồ ngốc..."

Tôi thở dài, rồi nói:
"Hồi sáng cậu có hẹn tôi chiều gặp nói chuyện, giờ nói luôn được không?"
"N-nó hơi khó nói một chút..."
Cô gái ấy bỗng đỏ mặt, nhìn ra chỗ khác. Nào, đừng làm thế, đau tim lắm. Làm ơn đừng làm vậy, hãy nói cụ thể ra đi.

Như lấy hết can đảm, Himeji thở dài, xong vào thế Dogeza. Tôi vừa nhỏm dậy thì cô ấy nói:
"Xin đa tạ cậu vì đã cứu mạng tôi vào sáng nay"
"Hả, cậu mà là con ngốc suýt ngã xuống đường tàu vào sáng nay á?
"Có nhất thiết phải cay độc thế không?"
"Dù sao thì cậu còn sống là tốt rồi, không cần bận tâm đâu."
"Nhưng tôi vẫn mang ơn cậu. Nếu cậu nhất định như thế, tôi sẽ cho phép cậu yêu cầu tôi 1 điều bất kì, miễn là nó không mang yếu tố biến thái hay tổn hại lương tâm."
"Hmm, tôi đồng ý"

Và có vẻ mọi chuyện của tôi với cô gái tên Himeji 99,99% sẽ kết thúc và làm 1 Happy Ending. Thế nhưng, sáng hôm sau cô gái này chờ tôi ở ga tàu, đi cùng tôi đến trường, làm bento cho tôi 3 lần 1 tuần, liên tục khuấy đảo tôi khỏi sự nhàm chán, và tôi phải lòng cô ấy lúc nào không hay.

VÀ ĐÓ LÀ NHỮNG CHUYỆN ĐÃ XẢY RA TRƯỚC VỤ ĐỘNG ĐẤT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fantasy