Tiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 12: Memento Mori

Nếu thời gian có thể cuốn trôi hết tất cả mọi thứ, thì tình cảm này cũng tầm thường như bao chuyện tình khác trên thế gian…/

“Có những lằn ranh dù mình có hứa sẽ ở bên đó chờ cậu, thì Haruna liệu có vì mình mà bước qua?”

“Oshima Yuko, cậu đứng lại cho tôi!”

“Cậu không hiểu sao… mình không thể sống trong thế giới mà không có cậu…”

“Tôi bảo cậu đứng lại, đừng lùi nữa, cậu điên ạ!”

“Bao giờ cậu có thể hiểu được, mình cần cậu, nhưng lại không thể ở bên cậu. Cứ nghĩ đến điều đó, thà rằng mình…”

Tiếng khuấy nước từ chiếc muỗng va đập vào thành ly kéo cô về với hiện tại. Ngồi trước mặt, Acchan vẫn lãnh đạm như mọi khi, cô gái ấy đang hững hờ nhìn những chậu phong lan treo lủng lẳng ngoài sân. Họ đang ngồi trong quán nước đợi Yuki và người yêu của cậu ấy đến. Những lúc này cả Acchan lẫn Haruna đều chẳng biết làm gì với nhau ngoài im lặng, có lẽ điều đó còn tốt hơn tranh cãi. Đã bốn năm trôi qua, dẫu có nhiều thứ thay đổi, nhưng cô vẫn không thể gỡ bỏ ký ức ngày hôm đó ra khỏi đầu mình. Mỗi ngày cô đều mong trở về ngày hôm đó, để có thể ngăn người kia lại. Muộn rồi… dù có ngăn lại thì điều gì sẽ xảy ra, họ có thể đến với nhau hay không?

_ Vậy Yuki và Mayu sẽ quyết định đính hôn trong năm nay?

Acchan bất thình lình hỏi, dường như cô cũng đã bắt đầu chán khi phải im lặng thế này.

Những hạt mưa phùn của mùa xuân lấm tấm trên tấm kính lớn của cửa sổ.

_ Có lẽ thế, hôm nay Yuki hẹn chúng ta ra đây chắc để thông báo về điều đó. Mà cậu có nghe thông báo về hai chuyên viên pháp chứng mới chưa?

_ Rồi, một trong số đó là bạn thân của mình khi du học ở Mỹ. Người còn lại mình không biết.

Trả lời Haruna xong Acchan lại tiếp tục lầm lì, gương mặt thanh thoát điềm tĩnh đến nỗi không ai nhận ra, đêm qua cô có một giấc ngủ chẳng khá khẩm gì. Những gì người khác có thể nhìn thấy nơi Acchan là một chuyên gia tâm lý giỏi. Cô có khả năng điều chỉnh cảm xúc và giữ cho mình luôn sống cân bằng, nhưng chỉ riêng cô hiểu rất rõ ràng, sự cân bằng đó đã bị thay đổi, dù lệch đi rất ít giống như một chiếc cân có hai đĩa cân vậy. Chừng nào cô chưa lấy ra cái vật nặng để khiến chúng thăng bằng như lúc đầu, thì mãi mãi lòng cô không còn được bình yên. Vật nặng đó liệu có phải Takahashi Minami?

_ Acchan, cậu đã từng yêu ai chưa?

Thật khó khăn khi phải mở lời với cô gái trước mặt, nhưng bỗng hôm nay trong lòng Haruna thật sự rất khó chịu, cô cũng ghét bầu không khí im lặng bứt rứt giữa hai người. Haruna muốn tìm một ai để trút bỏ hết những gánh nặng, trong khi Yuki quá khô khan, cậu ấy chỉ ngọt ngào và lãng mạn với Mayu mà thôi. Haruna lại chẳng có người bạn thân nào nữa, Acchan là sự chọn lựa cuối cùng.

_ Chưa... Chúng ta có một công việc khác với bình thường, mình cũng rất bận rộn.

Sự thẳng thắn của người kia làm Haruna hơi hụt hẫng. Acchan thật sự chẳng yêu Minami sau một năm ở bên cạnh người đó. Cũng phải thôi, công việc là công việc, Acchan quá giỏi để có thể phân biệt được. Vậy thì, Yuko… lúc người đó tiếp cận cô cũng chỉ bởi vì công việc, người đó có giống như Acchan. Yêu thương chỉ là sự lừa dối hoàn hảo và đẹp đẽ đến nỗi người trong cuộc tưởng nó là thật.

_ Họ tới rồi kìa.

Acchan lơ đãng thông báo sau khi quay đầu ngó ra cánh cửa lớn, Haruna lập tức ngước nhìn theo phản xạ tự nhiên. Lúc này Yuki đang bận rộn cả hai tay khi phải xách rất nhiều chiếc túi. Không cần hỏi, Haruna cũng biết trong đó đựng gì. Bất giác cô mỉm cười với bạn mình, người mà lúc nào cũng chỉ biết đến công việc, những cuốn sách cậu ấy mua không liên quan đến y học thì cũng là kinh tế, chính trị học, luật học. Giờ thì điều đó được thay thế bằng manga, hơi tức cười đúng không? Vì cậu ấy đã yêu phải một cô nàng otaku.

_ Em nói để em xách phụ cho, Yuki có nặng lắm không?

Mayu nói, tuy gương mặt có chút ái ngại nhưng lại vô cùng hạnh phúc. Tay Mayu mấy ngày trước trong lúc tập luyện quá sức đã bị thương. Cô bé này còn trẻ nhưng thuộc loại tài năng hiếm có, nhưng cái tật kia thật lạ lùng. Khi làm việc gì lại chuyên tâm quá mức, đến nỗi lúc đó cũng không cảm thấy tay mình đang bị thương. Dĩ nhiên người yêu của em ấy nhìn thấy vậy còn đau xót thay cho Mayu gấp trăm lần.

_ Tại sao ngày nào cũng xuất bản quá trời truyện mới thế. Em đọc mấy thứ này không có ích gì đâu.

Yuki cáu kỉnh đặt mấy cái túi lỉnh kỉnh xuống và ngồi cạnh Haruna. Trong khi Mayu vẫn còn loay hoay sắp xếp đóng truyện của mình cho ngay ngắn vì hành động đặt xuống thô bạo của Yuki. Cô bé giận dỗi nói:

_ Chị có bao giờ đọc nó đâu mà biết nó hay?

_ Chị không đọc nó, nhưng nhìn em chị cũng hình dung nó thế nào rồi.

Nghe Yuki nói xong, cả nhóm bỗng nhiên cười rộ. Yuki lại đang nhắc về lần gặp gỡ đầu tiên và cũng như là định mệnh của họ. Một cô bé mặc bộ đồ coslay bắt cướp, để mỗi lần nhớ lại cả nhóm đều cho rằng Mayu đang cuồng nhiệt quá mức rồi.

_ Em ghét chị, Yukirin… đã bảo hôm đó chỉ là sự hiểu lầm thôi mà.

Mayu xấu hổ nói, đến cả cái tên chỉ khi ở riêng cô mới gọi cũng đã buột miệng nói ra. Yuki lập tức tìm cớ đứng lên, cô nói vài câu bâng quơ đại loại như mình phải đi lấy nước cho cả hai rồi tìm cớ tránh mặt, gương mặt đỏ bừng không thể lẫn vào đâu được. Dù ở riêng với Mayu có như thế nào thì trước mặt Haruna lẫn Acchan, cô rất ngại ngùng khi phải thể hiện tình cảm trong khi Mayu lại hoàn toàn tự nhiên như muốn thông báo cho cả thế giới biết tình cảm giữa họ tốt đẹp cỡ nào.

_ Vậy chị đi mua nước đây, em uống gì? Vẫn là capuchino như mọi khi à?

Mayu thỏ thẻ gật đầu vì bây giờ cô còn đang lẩn tránh ánh mắt đang nhìn mình một cách thú vị của Acchan. Dám chắc người kia trong đầu đang vẽ ra một bản phân tích để đo lường mức độ tình cảm của hai người. Khi Yuki đã đi rồi Acchan lập tức hỏi điều mình đang chờ đợi.

_ Hai người tới mức nào rồi, đã hôn nhau chưa vậy ? À không phải, dĩ nhiên là qua mức đó rồi. Kỳ nghỉ vừa rồi hai người đi sang Pháp đúng không? Valentine đã hẹn hò hết các nước châu Âu rồi còn gì, vậy sắp tới là cùng nhau đến lễ đường luôn ha?

Cô nói một hơi dài, rồi cười khúc khích đợi biểu hiện của người kia. Sẽ vội vàng giải thích : “Bọn em còn trẻ mà.” hay không thể nói luôn được gì.

_ Acchan…

Haruna nhắc nhở nhẹ nhàng cô gái ấy, nhưng cũng che miệng vì biểu hiện của Mayu. Ngày thường bạn cô lịch sự bao nhiêu thì cái sự nôn nóng muốn biết mình đoán trúng làm khái niệm tế nhị trở nên quá xa vời. Haruna lập tức chuyển chủ đề để giải vậy cho người đang yêu tội nghiệp kia,.. những lúc này tình yêu của họ sắp có kết quả thì hồi tưởng lại đoạn đường đã qua đúng là một ý kiến hay.

_ Thời gian trôi qua nhanh thật ha, không ngờ sau bốn năm hai người lại thành một đôi. Yuki không dễ dàng yêu ai đó đâu. Thật ra từ đầu tiên Yuki đã luôn chú ý đến em.

Acchan ngồi bên cạnh gật đầu, cô đang có hứng chọc ghẹo Mayu… ngày thường cô nhóc này rất tinh quái trong đội, chỉ mỗi khi đem Yuki ra mới có thể khiến em ấy trở nên lo lắng.

_ Em từ nhỏ đã lớn lên ở nước ngoài, nên chủ động nhanh lên. Yuki có thể bị cướp mất bất cứ lúc nào đấy. Đặc biệt là mấy phụ tá của cậu ấy, làm việc chung dễ sinh tình cảm. Trong khi em làm việc ngoài chiến tuyến gặp nhau cũng đâu thường xuyên.

Vừa nghe người bên cạnh nói Haruna đã biết Acchan có ý chọc ghẹo, ai có thể chứ riêng Yuki – một người lúc nào cũng làm việc trong phòng thí nghiệm, còn không thì thời gian đã bị các cuộc hội thảo khoa chiếm lấy làm gì còn tâm trí cho tình cảm. Một người đáng yêu như Mayu không chủ động thì đến bao giờ cậu ấy mới có thể yêu được người khác? Cô chỉ mỉm cười nhìn bạn mình quay quần và gieo những ý nghĩ lo lắng vào người kia.

_ Cậu lại đang tìm cách phá hoại bọn mình, phải không Acchan?

Yuki đã trở về từ lúc nào, trên tay cầm một tách café để trước mặt Mayu, cô ngồi xuống chỗ của mình và đang nhìn Acchan với bộ dạng cảnh giác.

_ Thôi nào Yuki, mình đâu có nguy hiểm dữ vậy đâu. Huống chi giờ mình còn làm gì được nữa, các cậu không phải sắp đính hôn?

_ Mayu… em đã nói với họ à?

Mayu ngơ ngác nhìn Acchan lẫn Yuki, nãy giờ cô cho thêm ít đường vào ly của mình nên hoàn toàn không chú ý đến xung quanh. Vừa ngẩng đầu lên nhìn Yuki, cô đã không chú ý để gói đường lệch ra ngoài ly và đổ xuống bàn. Yuki lập tức lấy khăn đưa cho Mayu, mắng yêu:

_ Sao em bất cẩn vậy, có dính chỗ nào không?

Ngồi ở bên nhìn vào, Acchan thì thích thú trong khi Haruna cảm thấy mình như người vô hình. Hai người này làm như đây là chốn không người, Yuki ơi là Yuki, chỉ là đường thôi mà. Có phải là nước đâu mà làm gì khẩn trương vậy. Phủi phủi là xong rồi…

_ Dạo này bọn chúng yên ổn quá nhỉ.

Acchan đột ngột khơi đề tài này ra khiến ba người còn lại hơi ngạc nhiên. Hầu như họ ít khi bàn về công việc ở ngoài thế này. Một phần sợ rò rỉ thông tin, còn lại cũng vì suốt bốn năm qua, ngoài những hoạt động lắt nhắt và riêng lẻ, chẳng có gì thật sự nguy hiểm cả. Yên ổn quá lâu chắc chắn là có vấn đề.

_ Cậu lo nghĩ nhiều rồi Acchan. Cứ yên ổn thế này không tốt sao?

_ Tốt, nhưng mình biết rõ con người đó. Nhất định người đó sẽ không cho qua đâu.

Cả Haruna lẫn Yuki đều biết bạn mình muốn ám chỉ ai, sống chung một thời gian chắc chắn Acchan rất hiểu rõ con người của Minami. Phải chăng điều mà Haruna khó chịu từ sáng đến giờ chính là điều này, cô đang linh cảm có một cơn sóng gió lớn sắp xảy ra. Ngoài đường, cơn mưa phùn ban nãy vẫn còn lất phất rất đẹp. Khung cảnh này làm cô cảm thấy bình yên lạ thường… tại sao con người phải đấu đá lẫn nhau?

_ Đừng lo nữa, điều gì đến sẽ đến thôi. Lo lắng cũng chẳng ích gì… phải rồi, hôm nay hẹn các cậu đến đây mình muốn thông báo một việc. Vì các cậu là bạn thân của mình nên mình muốn các cậu biết đầu tiên…

Yuki nhìn Mayu hạnh phúc, sau cùng những gì cô chờ đợi đã đến. Từ lần đầu tiên cô gái này xuất hiện đã khiến cho cô không thể quên được nụ cười đó. Mayu cũng đáp lại Yuki bằng ánh mắt chan chứa tình cảm, mọi thứ đang diễn ra thật hoàn hảo thì điện thoại của Haruna lập tức reo lên. Theo sau cũng đồng loạt là chuông điện thoại của ba người còn lại. Họ lập tức nhìn nhau và biết liên quan đến cục, tình huống khẩn cấp gì phải gọi điện vào buổi tối chủ nhật như thế này. Haruna vội nói:

_ Xem ra chúng ta phải tạm gác lại rồi, mình và Acchan muốn được nhận lời mời chính thức từ hai người. Hãy giải quyết vụ này thật nhanh đi nào.

_ Ok.

-------------------------------------------------------------------------------

Acchan ‘s POV

Khi chúng tôi đến hiện trường vụ án, mọi ngõ ngách đã được phong toả cũng như đảm bảo việc điều tra ra kín kẽ. Người của tổ trọng án đã ở đây trước đó, nhưng họ được điều đi và bàn giao lại cho chúng bởi cấp trên cho rằng vụ này liên quan đến hoạt động khủng bố nhằm ám sát các chính khách. Nơi xảy ra vụ án là nhà riêng của nghị sĩ Kaito, vừa nhìn thấy cái xác tôi lập tức nhận ra ông ấy. Bởi vì đang đợt bầu cử và tối nào ti vi cũng giới thiệu các ứng viên cho chức thị trưởng vào năm nay. Cảnh tưởng trước mắt chúng tôi quá sức kinh hoàng, ngài ấy ngồi chễnh chệ trên ghế, con dao nhỏ đâm xuyên qua ngực làm chiếc áo vest trắng nhuộm đỏ, máu đã ngã sang màu tím đen trong tình trạng đông đặc quá lâu. Trên trần nhà, chùm đèn treo tường lắc lư như chỉ chợt rớt xuống, hung thủ đã cố tình tháo lỏng một bên ốc ra, tại sao vậy? Giết người rồi còn dư giả thời gian đến vậy sao?

_ Đo nhiệt độ gan thì ông ấy đã chết được hai giờ rồi, đánh giá sơ bộ nguyên nhân dẫn đến tử vong là con dao kia. Đâm một nhát chí mạng vào tim.

Yuki lên tiếng, tôi bắt đầu cảm thấy lạ. Vết thương ngay trước ngực, nhìn vào có thể đoán người này đâm ở cự ly rất gần. Tên hung thủ có quen biết với ngài ấy sao?

_ Cẩn thận, cái đèn…

Haruna hốt hoảng hô lên, cái chùm đèn đang ở trên đầu chợt lắc lư dữ dội, cơn gió mạnh thổi qua khiến con ốc còn lại rớt ra luôn. Mọi người lập tức tránh xa để tránh những mảnh vỡ văng ra.

“loảng xoảng”

Khi ai nấy vẫn chưa hết bàng hoàng thì Mayu lại lên tiếng.

_ Có chữ trên trần nhà kìa.

Haruna, Yuki và tôi liền nhìn lên trên, chỗ chiếc chùm đèn rơi xuống đã lộ ra dòng chữ, tuy nét vẽ nguệch ngoạch bằng bình phun sơn như vẫn có thể đọc được. Tên hung thủ này thật quá rãnh rỗi và to gan, giết người xong vẫn ở lại để dàn dựng cái hiện trường này. Mayu vẫn còn chăm chú nhìn vào ký tự đó.

“A…” – em ấy thốt lên.

Vụ này không hề đơn giản, không hiểu sao cái chữ màu đỏ đó khiến tôi nghĩ rằng sẽ còn xảy ra những vụ án nữa, chỉ là mới bắt đầu thôi. Hắn như muốn thách thức và cùng chúng tôi chơi một trò chơi vậy, đối với những án thế này, mỗi lần giết người hung thủ thường lưu lại một manh mối… cho đến khi các mảnh ghép được hoàn thiện. Khi mọi người vẫn còn chú ý cái ký tự kia, tôi lại tìm ra có đều gì bất thường dưới chân nạn nhân, hình như có thêm chữ gì đó nhưng bị bàn chân kia đè lên. Tôi cố nhất đôi chân ấy thật nhẹ nhàng để không ảnh hưởng đến hiện trượng, khi đã lộ ra hoàn toàn, đây không phải là một kí tự đơn, mà cả một dòng chữ. Vì nó có màu đỏ tiệp với màu của tấm thảm trong phòng khách, nên tôi rất khó khăn để có thể đọc hết được.

_ M … E…M…E…N…T…O ………………. M…O…R…I

Tại sao lại là nó, tôi không hoa mắt đấy chứ. Bàn tay bỗng bất giác co lại vì giận dữ, phía sau tôi Haruna đã đến từ lúc nào và đang trân trối nhìn vào dòng chữ đó. Nhất định là hắn, dòng chữ kia quá giống. Không thể trùng hợp như thế được, hắn đã trở lại, những kẻ giết cha mẹ cậu ấy, hơn hai mươi năm rồi, điều này không thể là sự thật.

--------------------------------------------------------------------------------------

Haruna ‘s POV

Đầu óc tôi quay cuồng dữ dội, mọi thứ xung quanh bắt đầu nhoè đi. Sau đó thì tôi chẳng còn nhận biết gì cả. Khi tôi tỉnh dậy, đã thấy mình ở trong bệnh viện. Tại sao tôi không thể ngủ mãi đi, như vậy có phải hay hơn không?

“ Memento Mori”

Tôi đã dùng mươi lăm năm thời gian để quên đi nó, nhưng dù cố gắng thế nào cũng không thể quên được. Trong ngày sinh nhật năm tôi bảy tuổi, hắn đã tặng tôi một món quà không thể nào quên. Đó là cái chết của cha mẹ mình, tôi vẫn còn nhớ như in những hàng chữ hắn viết bên cạnh xác của họ. Lúc đó tôi còn quá nhỏ để hiểu, chỉ cảm thấy chữ viết bằng máu thật đáng sợ. Nó ám ảnh tôi suốt cho đến khi một con người ấy xuất hiện. Tên của người đó là gì nhỉ, tôi không thể nhớ. Tôi chỉ còn nhớ được hơi ấm của cậu ấy… thật sự rất ấm áp, như ánh sáng vậy. Cậu ấy đến để sưởi ấm sự băng giá trong trái tim tôi, nhưng cậu ấy cũng đi rồi. Đi xa lắm…

Tôi dường như là một kẻ không có duyên với hạnh phúc, nhưng tôi vẫn phải sống tiếp với điều đó. Cậu ấy có thật sự yêu tôi không? Đó là những gì tôi luôn muốn hỏi trong năm đầu tiên kể từ ngày cậu ấy mất. Tôi mong muốn hỏi đến nỗi, thỉnh thoảng bản thân lại có cái ý nghĩ điên rồ là: “Mình trốn đến tìm cậu ấy nhé.” Họ sẽ cười vào mặt tôi, mọi người… đội trưởng của AT là một kẻ yếu đuối. Acchan sẽ dùng mọi lý lẽ của cậu ấy ngăn tôi lại, Yuki sẽ tiếp tục những bài thuyết giảng không ngừng, dẫu cho giờ cậu ấy đã biết tình yêu là gì. Thế đấy… những người yêu thương tôi sẽ bảo rằng cậu ấy không đáng, nhưng trong tình yêu có thể trả lời đáng hoặc không sao?

Rồi thời gian cứ thế trôi qua, ì ạch và chậm chạp như cả một thế kỷ … tôi bắt đầu hiểu được rằng, thì ra yêu một người không phải là trăn trở xem họ yêu mình bao nhiêu, mà chỉ đơn giản là mình không thể thiếu họ. Tôi cứ ngỡ rằng mình vĩnh viễn sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho con người đó, nhưng hai năm, ba năm rồi lại bốn năm trôi qua, mỗi lần nhìn thấy những tấm hình kỷ niệm chúng tôi chụp chung với nhau, tôi phát hiện ra mình nhớ cậu ấy nhiều hơn là hận. Đã có lúc tôi cố vứt những thứ kỷ vật vào một nơi xó xỉnh trong nhà kho, rồi lại cuống cuồng đi tìm kiếm chúng vào một đêm tối nào đó. Tôi đã làm những điều ấy rất nhiều lần… như sau cùng vẫn phải chịu thua vì không thể một ngày không nhìn thấy gương mặt cậu. Dẫu cho tôi mơ hồ nhận ra, mình ngu ngốc biết bao nhiêu khi đeo đuổi theo một bóng hình đã chết, nhưng tôi không bỏ xuống được, vì tôi thật sự yêu cậu nhiều lắm, Oshima Yuko… nên dù cậu lừa dối tôi thì sao, cậu lợi dụng tôi thì sao… dù tôi có mù quáng chăng nữa cũng chẳng sao cả.

Đáng tiếc tôi đã nhận ra điều đó quá muộn màng, thật sự muộn quá rồi… yêu thương chính là bao dung và chấp nhận mọi thứ. Không phải là tính toán, không phải là sợ những tổn thương… chỉ là sống hết mình vì điều mình tin tưởng.

Tôi vẫn ngồi đăm chiêu nhìn vào chiếc móc khóa, cố cảm nhận hơi ấm từ bàn tay con người đã từng chạm vào nó. Nếu nhớ nhung có thể điêu khắc thành một vật thể hữu hình, nó sẽ trông như thế nào, có giống như chiếc bình gốm tinh xảo đựng nước. Để một khi nỗi nhớ vỡ òa ra, sẽ rất khó mà ngăn chúng lại được. Giống như chiếc bình ấy vỡ vậy… từng mảnh sứ vụn cứ đâm vào da thịt tôi khi cố thu gom chúng. Tôi bất giác nắm chặt cái móc ấy lại thật mạnh, đến nỗi lòng bàn tay mình đỏ rần lên, nhưng chẳng còn chút cảm giác đau gì cả. Tệ thật đấy, giờ đến cả đau cũng không có.

_ Haruna, cháu vẫn ổn chứ.

Bác Aki vẫn ngồi bên cạnh tôi, nhưng xém chút tôi cũng quên luôn sự tồn tại cũng bác ấy. Tôi cố đáp trấn an.

_ Cháu ổn, không sao đâu bác.

_ Nếu ổn thì cậu làm ơn thả lỏng tay ra một chút.

Acchan đã nhận ra những vấn đề của tôi, có lẽ cậu ấy biết hết rồi. Vẫn đứng tựa lưng vào tường với vẻ mặt khó chịu và như chẳng bận tâm gì lắm.

_ Mình xin lỗi, vì để mọi người lo lắng. Vụ án như thế nào rồi…

_ Sau khi cậu nhìn thấy dòng chữ đó và ngất đi, bọn tớ đã giải quyết ổn thoả mọi chuyện rồi. Có biết mọi người lo lắng thế nào không?

Tôi bỗng cảm thấy thật có lỗi và quá tệ, là đội trưởng mà chỉ có một cú sốc nhỏ cũng không thể vượt qua được.

_ Nếu cháu khỏe rồi thì ta về sở làm việc đây. Acchan, ở lại chăm sóc Haruna dùm bác nhé.

_ Giám đốc yên tâm, cháu sẽ canh chừng cậu ấy.

Bác vui vẻ gật đầu rời khỏi, tôi bỗng cảm thấy mình sắp phải gánh chịu thêm một cơn giận dữ nữa. Gương mặt Acchan hầm hầm và thay đổi liền sau khi cánh cửa đã khép lại… tôi khó nhọc hỏi:

_ Yuki và Mayu, mọi người trong đội đang làm việc à?

_ Um.

_ Vậy… cậu cũng nên giúp họ đi. Mình không sao rồi, chỉ là hơi sốc vì dòng chữ đó.

Tôi lảng tránh ánh mắt của Acchan, đôi mắt gần như thấu suốt nãy giờ tôi đang nghĩ những gì. Nhưng không thể, cơn giận của cậu ấy đã bộc phát.

_ Kojima, cậu có ngốc không vậy? Bác sĩ đã nói với tôi hết rồi, là kiệt sức quá độ, đêm không ngủ được, không ăn uống thường xuyên, suy nhược nhiều. Làm ơn đi, tôi tưởng điều đó đã chấm dứt rồi chứ… chẳng lẽ những gì tôi nói cậu không thông hay sao? Đừng tự đày đọa mình nữa.

_ Acchan… mình không có … chỉ là công việc…

_ Không phải là công việc, cậu tưởng tôi không biết sao? Tất cả là vì Yuko! Đã bốn năm… và chừng nào cậu mới có thể tỉnh dậy?

Cậu ấy có hay ho gì hơn tôi đâu, Acchan… người ngoài không biết nhưng tôi đã làm bạn với cậu từ lúc nhỏ sao có thể không nhận ra. Cậu đang lẩn tránh, lúc nào cậu cũng quan tâm đến Minami, là con người chứ có phải sắt đá đâu sao lại không hề có chút tình cảm với người đã yêu thương mình suốt một năm trời. Nếu nói tình yêu của tôi dành cho Yuko là mù quáng, thì cậu… kẻ đang đứng bình tĩnh như thế này chính là kẻ đang giả vờ lý trí trước tình cảm của mình. Tôi toan mở miệng cãi lại, hôm nay tôi thật sự đã kìm nén hết nỗi rồi, bốn năm thời gian… tôi đang sống vì ai? Cái vỏ bọc: “Mình ổn…, không sao đâu, đừng lo lắng!” ấy tôi mang không nổi nữa. Tôi gắng gượng vì điều gì?

_ Acchan cậu cũng là đồ…

_ Mình yêu Minami!

Cậu ấy vừa nói gì vậy, tôi không phải đang nghe nhầm chứ. Cậu ấy nói rằng yêu Minami, Acchan thật sự quá khác … Tôi chớp mắt kinh ngạc nhìn cậu ấy, lúc này Acchan đang rất buồn. Chiếc bóng nhỏ của người đó xiêu vẹo làm thành một vệt xám in trên tường, cô độc và xa cách… Những nỗi đau khổ nơi đáy mắt chân thật và sâu sắc khiến tôi hiểu cậu ấy không phải diễn kịch.

_ Minami… cậu ta là đồ chết tiệt. Thà rằng cậu ta cứ đối xử với tôi bình thường như những người thuộc hạ khác. Tại sao lại chọn tôi, yêu thương và quan tâm đến tôi như vậy? Người đó là ai mà có quyền khiến tôi phải bận lòng và cảm thấy có lỗi khi phải lừa dối. Haruna, cậu có biết mỗi lần tôi lên tiếng khuyên nhủ cậu vì chuyện với Yuko, cũng chính là tôi tự nói với bản thân mình. Tôi rất ghét bản thân này cậu có biết không hả? Tôi lúc nào cũng sống quá lý trí, bởi - vì - cái - gì - tôi - cũng - hiểu… nên tôi biết thứ tình cảm đó không bao giờ có thể được. Cậu yêu Yuko, nhận ra được thì sao chứ? Người ấy chết rồi… Và tình yêu của tôi dành cho Minami cũng vậy. Nên thà tôi phủ nhận, thà rằng tôi giả vờ mình chẳng có gì để sau này có đối mặt với nhau, giữa bờ vực sống chết cả hai đều chẳng phải khó xử!

Đó là những gì Acchan nghĩ sao? Một người luôn biết làm gì để cân bằng cảm xúc, đi cho lời khuyên kẻ khác cũng có lúc bất lực trước số phận. Yêu thương… chúng tôi chỉ muốn được yêu thương và hạnh phúc thôi mà. Thượng đế, tại sao điều đó lại khó khăn đến vậy?

_ Mình hiểu rồi, Acchan. Mình sẽ không bận lòng nữa. Mình sẽ sống tốt.

Acchan chỉ ậm ừ cho qua chuyện, cậu ấy không cười nhưng tôi biết câu trả lời ấy khiến cậu hài lòng. Chúng tôi, ai cũng cần phải bước tiếp…

------------------------------------------------------------------------------------

Normal ‘s POV

Tòa nhà Rickton – Cục chống khủng bố AT

Đã lâu lắm kể từ lần cuối cùng triệu tập cuộc hợp giữa các thành viên cốt cán của AT và do đích thân giám đốc Akimoto chủ trì cuộc họp. Vụ ám sát ngài nghị sĩ được các lãnh đạo tổ chức rất quan tâm, đây rất có thể là vụ án liên hoàn và còn có thể xảy ra nạn nhân tiếp theo chứ không chỉ là vụ ám sát đơn thuần. Ngồi chính giữa chiếc bàn dài, bác Aki cùng mọi người đang bình tĩnh nghe bản báo cáo pháp y của Yuki.

_ Nhát dao đâm trực tiếp thẳng vào tim, ngoài ra tìm thấy một lượng rượu trong bao tử nạn nhân, thành phần loại rượu ngoại này whisky phổ biến trên thị trường. Nhưng trong đó còn có cả chất ketamine nữa. Suy đoán có thể ngài nghị sĩ đã uống rượu có bỏ thuốc mê vào trong đó.

Haruna đồng ý.

_ Nếu như vậy có thể giải thích được tại sao hung thủ đâm chuẩn như vậy, nhát dao được đâm từ phía trước mặt, ở cự ly rất gần. Rõ ràng là sau khi nạn nhân đã hôn mê mới bị giết, không có dấu vết chống cự tại hiện trường, điều này chỉ có hai khả năng. Một là hung thủ quen biết nạn nhân, trực tiếp đưa ly rượu có tẩm thuốc cho nạn nhân uống. Hai là hắn không quen biết, nhưng đã bố trí chai rượu có vấn đề từ trước. Chỉ cần núp ở đâu đó trong nhà, đợi thời cơ rồi ra tay giết hại.

Mayu nêu ý kiến của mình.

_ Ngài nghị sĩ Kaito sống một mình, không có người thân, chỉ có vài vệ sĩ thân tín cùng người làm nhưng đột nhiên hôm nay ông ấy cho cả nhóm đều nghỉ phép hết. Hung thủ tại sao lại biết trước được như vậy và chọn đúng thời điểm để ra tay? Khả năng cao nạn nhân và hung thủ có quen biết. Camera đặt ở cổng trước và một số nơi trong nhà đã bị vô hiệu hóa, chứng tỏ hắn rất biết rõ nơi này. Dù sao em vẫn nghiêng về khả năng hung thủ cùng nạn nhân có sự quen biết.

Acchan sau khi đã nghe hết ý kiến, cô cũng đánh giá.

_ Đầu tiên chúng ta phải xác định động cơ là gì? Vì chiếc ghế thị trưởng? Là đối thủ cạnh tranh ngài ấy ngấm ngầm thuê sát thủ? Ngài ấy chưa từng yêu ai, nên khả năng vì tình cảm cũng không có, tranh chấp tiền bạc lại càng không. Rất có thể vì cuộc bầu cử sắp tới. Còn một điều nữa, mình cảm thấy rất lạ, về ký tự ở trên trần nhà và dưới chân. Nếu giết người vì mục đích chính trị, tại sao lại dàn dựng như một vụ án liên hoàn?

Yuki nói.

_ Memento Mori chính là câu thành ngữ tiếng La Tinh. Có nghĩa là con người rồi ai cũng sẽ chết. Tên hung thủ này có thể nói vô cùng tự tin, sau khi giết người xong không lập tức rời khỏi mà còn dàn dựng hiện trường rất chu đáo, đầu tiên là tháo ốc của chùm đèn, rồi còn vẽ sơn lên đó. Mình cho rằng đây là một lời thách thức chứ chẳng phải là một vụ án đơn giản.

_ Nhưng hắn thách thức ai? Là tổ trọng án hay chúng ta? Bởi vì theo lẽ thường, vụ này không hề có một chút khủng bố. – Mayu thắc mắc.

_ Nếu như là giết nhiều người, thì cũng ảnh hưởng rất lớn đến an ninh. Xem ra vụ này chúng ta phải dính vào rồi. Tại sao không bắt tay với tổ trọng án, dù sao cũng có thêm nhân lực.

Acchan gợi ý, không hiểu sao cô cảm thấy rất bất an vì vụ việc lần này. Nhưng Haruna lại phản đối.

_ Acchan à, vẫn còn quá sớm để khẳng định đây là vụ giết người liên hoàn. Cách hắn ra tay đâu có biến thái hay có gì đặc biệt. Làm rất gọn gàng và sạch sẽ, theo mình hắn tạo hiện trường như vậy chỉ đánh lạc hướng và làm chúng ta rối hơn thôi. Đây chỉ đơn giản là cuộc đấu tranh chính trị.

_ Vậy cậu đợi đến chừng nào mới đủ bằng chứng? Chờ cho thêm một vụ án nữa sao?

Bác Aki vẫn ngồi chờ đợi một điều gì đó mặc cho các nhân viên của mình bắt đầu tranh cãi kịch liệt. Ông không có ý định xen vào, chỉ cần người đó xuất hiện, sự việc này sẽ nhanh chóng kết thúc thôi. Vừa nhấc tách trà lên để uống trong khi nghe ý kiến từ mọi phía, cánh cửa phòng đột ngột mở ra. Ông mỉm cười thú vị, rốt cuộc họ đã đến rồi, người mà ông chờ đợi từ sáng tới giờ…

Phía sau cánh cửa, hai cô gái bước vào với dáng điệu vô cùng tự nhiên. Người cao hơn thoải mái giới thiệu.

_ Xin chào các bạn, kể từ hôm nay tôi và Korin đây sẽ làm việc chung. Bây giờ chúng ta hãy cùng chào hỏi nào.

Haruna lẫn Acchan đều tạm dừng cuộc tranh cãi của mình mà chú ý vào người vừa tới, cô ấy cao… và hoàn toàn quý phái, lại rất tự tin nữa. Nụ cười cao ngạo cùng đôi mắt thâm thúy đang quét hết một lượt những nhân vật có mặt trong phòng. Mái tóc hớt ngắn màu nâu sẫm tự nhiên, người còn lại đang đứng phía sau cô gái cao kia cũng từ từ lộ diện. Cánh cửa phòng họp đóng lại một lần nữa… trả về bầu không khí im lặng đến kỳ lạ. Sau lời chào hỏi kia, âm thanh phát ra đầu tiên là tiếng rớt bút của Yuki, cô ấy không còn ngồi nữa mà đứng lên khi đã nhìn rõ cả hai người mới vào, không phải… chính xác là sau khi cô nhìn được gương mặt của người thứ hai. Dáng hình này, chẳng thay đổi gì so với bốn năm trước… không thể nào, tuyệt đối không thể nào.

_ Oshima Yuko … tại sao lại là cô? Không phải cô…

Mayu ở cạnh bên nhìn thấy người yêu mình hành xử kỳ lạ như vậy, cũng lập tức phản ứng. Cô kéo tay Yuki để người kia bình tĩnh một chút, như vậy thật sự quá thất lễ. Nhưng Yuki chẳng để ý gì đến Mayu, cô tiếp tục nhìn Yuko không rời, ánh mắt lúc này từ kinh ngạc bắt đầu chuyển sang tức giận, chính kẻ đó đã lừa gạt bạn cô, để giờ Haruna cũng còn sống dở chết dở. Và điều làm cô bực nhất là cô chẳng điều tra ra được gì của người đó. Làm như Mafia không hề xuất hiện cái tên này vậy, trong khi rõ ràng chính mắt cô thấy Yuko cùng Minami rất thân thiết tại Hades.

_ Shinoda Mariko, sao chị lại đi chung với cô gái kia?

Lúc này Yuki chưa kịp phản ứng thì người lên tiếng lại là Acchan. Cũng như Yuki, cô đã từng bắt gặp Yuko một lần tại Hades, chính người đó đã ngăn cản Minami không bắn cô, nhưng ở trong tổ chức lâu như vậy cô cũng chưa từng biết còn có một nhân vật như thế. Mà bạn thân cô, Mariko lại đang rất thân thiết như đã quen từ lâu với Korin thì làm sao cô không kinh ngạc cho được. Acchan tiếp tục gặng hỏi, dù cho không thái quá như Yuki.

_ Chị biết cô ấy là ai không đấy, Mariko?

Mariko nhìn thấy biểu tình của nhân viên AT bỗng hóa ra buồn cười, sao mấy người ở đây ai cũng cư xử kỳ quặc như thể đã biết Korin và người đó là kẻ thù không bằng. Nhìn người bạn của mình để tìm lời giải thích, nhưng Korin vẫn tiếp tục lạnh tanh. Cô nhún vai tỏ ý không hiểu những người kia đang nói gì. Lúc này ánh mắt cô đang chú ý đến cô gái hoàn toàn im lặng ngồi giữa Acchan và Yuki hơn. Người ấy rất đẹp, nhưng sao cứ như đang gặp ma vậy…

_ Dĩ nhiên là chị biết Korin rồi, chị đã chơi với cậu ấy từ nhỏ đến lớn. Cậu ấy là con gái của giáo sư chuyên nghiên cứu về các lĩnh vực pháp chứng tại một trường đại học lớn của Mỹ, hiện cũng là tiến sĩ ngành này. Korin đang làm việc cho FBI và được mời qua đây cùng với chị. Sao em lại quen biết cậu ấy chứ?

Trước thông tin của Mariko, Acchan và Yuki tiếp tục bàng hoàng như sét đánh. Cái gì chứ, không thể nào được. Người kia là Oshima Yuko, là tổng giám đốc của tập đoàn thương mại Hifuka, là người Haruna đã từng… Khi Yuki định tiếp tục nói điều mình thắc mắc, thì cô gái im lặng từ lúc Korin bước vào lên tiếng:

_ Đủ rồi, các cậu chào hỏi những đồng nghiệp của chúng ta như vậy sao?

_ Phải đấy, mọi chuyện hãy để ra sau khi làm việc xong, mọi người có thể ra quán nước từ từ tìm hiểu nhau. Nào, bắt đầu giới thiệu đi…

Bác Aki chứng kiến hết toàn bộ sự việc, ông cũng sốc lắm chứ. Chuyện của Haruna không phải là ông không biết, nên khi Korin bước vào ông cũng không biết nên cư xử thế nào trước tình huống này. Nhìn cháu mình có thể vững vàng trước tình huống, ông tỏ ra vô cùng hài lòng. Nhưng Bác Aki nào có biết, bây giờ lòng của Haruna mới thật sự loạn lên cả. Hàng ngàn câu hỏi lẫn cảm xúc cứ đan xen nhảy múa trong đầu cô, vừa vui mừng vì người kia còn sống… nhưng cũng không biết có phải chính là Yuko hay không. Rõ ràng báo cáo cậu ấy đã chết rồi, bốn năm… thật sự có rất nhiều sự thay đổi. Và khi nghe những lời của Mariko nói nữa, hi vọng vui mừng vừa chớm nở bị cái lý trí đánh cho vụt tắt. Giờ cô đang tự giải thích với bản thân chỉ là người giống người mà thôi.

_ Tôi là Kojima Haruna, là đội trưởng cục chống khủng bố AT. Rất vui được gặp gỡ, hi vọng sau này chúng ta có thể làm việc tốt.

Haruna lịch sự giới thiệu, lúc này ánh mắt chỉ chăm chú nhìn vào biểu hiện của Korin. Nhưng cô thất vọng khi chẳng nắm bắt được chút cảm xúc nào cả. Theo sau Haruna, dù hơi miễn cưỡng nhưng lần lượt từng người Acchan, Yuki, Mayu và những thành viên khác cũng giới thiệu.

_ Tôi là Shidona Mariko, sau này sẽ làm việc tại tổ pháp chứng, hi vọng có thể giúp đỡ được các vị trong quá trình điều tra.

Mariko cúi chào, nhưng từ hành động vẫn toát ra dáng vẻ cao quý như một người được đào tạo từ môi trường tốt nhất. Sau màn giới thiệu của Mariko, mọi ánh mắt lúc này đổ dồn về phía Korin, dù đã nghe Mariko trực tiếp giải thích nhưng Haruna vẫn muốn nghe đích thân người kia giới thiệu. Cô gái thấp hơn bắt đầu nở một nụ cười thân thiện, hai má lúm đồng tiền làm trái tim của Haruna thắt lại… thật sự quá giống. Giống đến mức như là một người vậy, dù người trước mặt lúc này toát ra vẻ trưởng thành và nghiêm túc hơn Yuuchan của cô trước kia .

_ Tôi tên là Daisy Scott, nhưng sau này mọi người cứ gọi tôi là Korin. Tôi vừa lấy bằng tiến sĩ về các lĩnh vực hóa nghiệm nên hi vọng có thể giúp đỡ cho mọi người nhiều hơn. Mong được giúp đỡ.

Với tập hồ sơ thông tin trên tay, dù muốn hay không thì nhân thân của người kia quá rõ ràng. Chẳng lẽ mọi việc chỉ là sự trùng hợp thôi hay sao. Yuki có vẻ chưa muốn bỏ qua, trong khi Acchan thì mãi phân vân, Mariko sẽ không cần phải nói dối về thân thế cho Yuko… vậy thì chẳng lẽ người kia hoàn toàn nói thật. Sau bốn năm, vừa nghĩ Haruna có thể thông suốt tất cả, lại đột nhiên xuất hiện một người giống hệt như Yuko. Mối duyên nợ này đáng mừng hay nên buồn đây.

Sau màn chào hỏi, giám đốc Aki tự cảm thấy hôm nay nên dừng lại ở đây thôi. Ông ra hiệu cho mọi người giải tán, thời gian còn dài mà, mọi người cũng nên từ từ tìm hiểu lẫn nhau sau này làm việc cho dễ dàng. Khi giám đốc vừa rời khỏi phòng họp và những nhân viên khác cũng rời đi, lúc này trong phòng chỉ còn lại năm người như họ cố ý nán lại. Acchan lên tiếng:

_ Mariko, chị có thể đi uống nước với em được không? Canteen ở cục có món trà sữa rất ngon.

Nhìn thái độ mời mọc chân thành kia, Mariko rất rành về cô gái này… chắc chắn có điều gì muốn hỏi. Cô cũng đã lâu không thăm người bạn cũ này nên cũng chẳng từ chối.

_ Được thôi, lâu rồi chúng ta không gặp, chị cũng có nhiều chuyện muốn nói với em.

Mariko đưa mắt nhìn Korin, nhưng Acchan lập tức lên tiếng.

_ Hãy để đội trưởng dẫn Korin đi tham quan. Dù sao cô ấy cũng là lần đầu tiên đến đây mà.

Yuki vừa nghe lời đề nghị của Acchan cũng hiểu ý bèn thêm vào.

_ Phải đó, lúc nãy chúng tôi thật sự có hơi thất lễ. Chỉ là hiểu lầm thôi, Haruna cậu đưa Korin tham quan nhé. Mình cũng rất muốn đi cùng hai người nhưng lại có cuộc hẹn ở bệnh viện.

Mayu dù không hiểu về mối quan hệ sâu xa phức tạp cũng như tại sao các senpai phải làm vậy, nhưng không có Yuki thì cô chẳng thiết tha gì. Yuki đi đâu cô sẽ theo đó.

_ Yuki, em cũng có việc cần phải đến ngân hàng. Tiện đường chị cho em quá giang nha.

Sau khi nói xong, Mayu lẫn Yuki rời khỏi còn nhanh hơn tên lửa. Trong khi Acchan thì đang lịch sự dẫn đường cho Mariko, nhìn nụ cười hai người đó cười với nhau không hiểu sao Haruna lại thấy rất kịch vô cùng. Phòng họp chẳng mấy chốc chỉ còn lại Korin và cô, Haruna cảm thấy im ắng đến nỗi có thể nghe được tiếng thở của người kia và chính mình. Trước mặt cô là một người rất giống với Yuuchan mà cô yêu tha thiết, nhưng sự hững hờ đó thì không phải. Yuuchan không bao giờ im lặng cả, cậu ấy sẽ là người bắt chuyện trước.

_ Kojima–san, chúng ta đi được chưa?

_ Cậu vừa gọi mình là gì?

Korin cảm thấy bối rối, không phải người Nhật luôn rất lịch sự trong lần gặp đầu tiên hay sao? Gọi bằng họ thì có gì là sai, nhưng phản ứng của cô gái kia lại tỏ ra khá kích động và buồn bã.

_ Kojima-san… cậu không muốn mình gọi như vậy sao?

Haruna đã rất cố gắng, nhưng ngay cả âm thanh ấy cũng quá giống. Nó quen thuộc và cô đã muốn nghe lại từ rất lâu, nhưng mọi thứ vỡ vụn cả rồi, người ấy vừa gọi cô như vậy, câu hỏi ngây ngô như không biết mình đã làm sai điều gì cùng gương mặt kia nhưng chẳng khác nào vết cắt vào tim cô. Điều đó còn hơn cả sự xa cách, cô quay vội đi và giấu những giọt nước mặt chực rơi xuống… Cổ họng trở nên bỏng rát và nghẹn ngào, giờ thì cô đã hiểu rồi, hiểu hoàn toàn triệt để. Thật sự người kia không phải là Yuuchan, không phải… vĩnh viễn tình yêu của cô đã chết. Cầm vội xấp hồ sơ trên bàn, cô lạnh lùng nói.

_ Chúng ta đi thôi nào Korin.

---------------------------------------------------------------------------

Minami ‘s POV

Trở về Nhật Bản sau bốn năm xa cách, tôi thật sự nhớ nơi này vô cùng. Nhớ đến phát điên, tôi cũng nhớ đến cô gái đó, cái người làm tim tôi cảm thấy rất đau. Giờ thì mọi chuyện đã đến lúc rồi. Tôi sẽ cho cô nếm trải hết những gì tôi phải chịu đứng. Chờ tôi… Maeda Atsuko, cô tuyệt đối không được chết quá sớm.

_ Chuyến bay thế nào, chị Minami?

Tôi vừa rời khỏi sân bay và đứng đợi bọn đàn em đến đón thì em ấy đã gọi điện, xem lại… em gái tôi luôn quan tâm đến chị mình như vậy.

_ Không tệ, Osiris. Nhưng sắp tới đây chị hơi bận đối với bang hội. Em biết đó, cần phải củng cố lại mọi thứ… nên có lẽ sẽ không dõi theo em thường xuyên được.

_ Đừng lo, chị Minami. Mọi thứ đều không thể thoát khỏi lòng bàn tay em. Chị đã nhận được món quà của em chưa, tên Kaito ấy?

_ Chị có đọc báo về cái chết ấy rồi. Hắn ta là một kẻ chê tiền, vì đã từ chối nhận hối lộ với chúng ta, nên hắn ta đã phải trả giá. Món quá này thật tuyệt.

_ Chị vui là được rồi, nhưng đó chỉ là sự bắt đầu thôi. Mà đã đến lúc chúng ta phải đi thăm cô bạn nhỏ rồi.

Osiris không nhắc tôi cũng định sẵn phải làm thế, dù gì cũng xa Rick lâu như vậy tôi cảm thấy có chút luyến tiếc. Khi Osiris đề nghị, tôi không hề muốn giao công việc này cho Rick, tôi chỉ tin tưởng mỗi em ấy nữa thôi. Nhưng cũng bởi vì tin tưởng, nên không còn ai thích hợp hơn cả.

_ Rick sao? Em nói đúng… chị sẽ làm điều đó ngay thôi!

CHAP 13: Chạm đáy

Normal ‘s POV

_ Vậy là Korin trông rất giống với cái người tên Oshima Yuko sao?

Sama vẫn không tin vào câu chuyện của Acchan kể. Bộ mặt ngạc nhiên pha chút khó tin như thể cô đang nghe một chuyện khôi hài. Mariko dùng nĩa lấy một miếng bánh trong đĩa cho vào miệng nhai nhỏm nhẻm. Lớp kem phủ quá béo làm gương mặt cô hơi nhăn lại, bột làm bánh cũng chỉ là loại thường, rõ ràng là không ngon như lời giới thiệu của người kia. Acchan dù em muốn kiếm một cái cớ để nói chuyện với tôi thì cũng không nên nói một cách sai sự thật. Thức ăn lẫn đồ uống trong canteen này quá tệ. Nếu không phải không khí thoáng mát thì có lẽ cô đã cằn nhằn từ lâu rồi.

_ Chị Mariko, em biết tiêu chuẩn của chị rất cao, nhưng chị thực tế một chút đi. Đây là cục AT, không phải nhà hàng năm sao.

Cô gái đối diện cũng khó chịu khi nhìn biểu tình của người đối diện. Nhưng giờ phút này trong đầu cô chỉ nghĩ đến Korin thì còn tâm trí đâu mà tranh cãi.

_ Thôi hãy dẹp chuyện đó sang một bên đi, chị đảm bảo Korin chính là Daisy Scott! Thay vì lo những chuyện không thể xảy ra, sao chúng ta không nói về em, Acchan… trí nhớ của em dạo này có tiến triển khá hơn không?

Bị Mariko đột nhiên nói về đề tài này, Acchan có chút không tự nhiên. Lúc cô mười sáu tuổi, khi còn đang du học ở Mỹ đã gặp một tai nạn. Và sau ngày hôm đó, mọi chuyện trước kia đều đã quên mất. Thỉnh thoảng trong đầu cô có những hình ảnh rất lạ, như đó là ký ức ngày trước của cô vậy.

_ Vẫn vậy, nhưng gần đây trong đầu em bắt đầu xuất hiện những hình ảnh nhiều hơn. Tuy chúng rời rạc thôi, nhưng lại gây cho em xúc động mạnh.

Mariko bắt đầu chú ý, bộ mặt tò mò không lẫn vào đâu được. Thứ gì có thể khiến nữ sinh viên nổi tiếng lạnh lùng và tài năng khắp toàn trường phải xúc động.

_ Em nhìn thấy gì, người yêu trước của em à.

_ Chị đang nghĩ gì vậy, lúc đó em còn nhỏ mà!

Acchan hơi thiếu kiên nhẫn nói với Mariko, điều này càng làm người kia thích thú.

_ Không phải thì thôi, làm gì phải nổi nóng với người đẹp vậy? Vậy những hình ảnh đó ra sao?

Acchan cố gắng nhớ lại những hình ảnh gần đây nhất rồi trả lời:

_ Em không chắc, hình như em đã từng hứa với ai điều gì. Một người rất quan trọng với em.

_ Có phải ở trong rừng không?

Mariko vội nói, đôi mắt đang sáng rỡ lên và Acchan linh cảm người kia sắp phát biểu những câu ngớ ngẩn. Nhưng đúng là cô cứ có cảm giác đã gặp người đó ở trong rừng. Acchan đáp nhát gừng:

_ Hình như vậy, nhưng sao chị biết?

Mariko mừng rỡ trả lời:

_ Gần đây đài MBV đang chiếu phim Rừng Phong vào buổi tối, nhân vật nữ chính cũng từng hứa hẹn sẽ chờ nam chính trong cánh rừng phong đỏ. Kết cuộc, chàng trai đi kháng chiến trở về thì cô gái đã lấy một người khác. Em bị lậm phim rồi! Hahaha…

Acchan biết mình đang bị troll, người kia sao lại có lòng tốt quan tâm đến trí nhớ của mình, hỏi ra không phải để nhiều chuyện thì cũng tìm cách giễu cợt. Nhưng mà Mariko nói đúng, những hình ảnh ấy cùng lời hứa kia như câu chuyện cổ tích vậy. Lúc đó cô còn quá nhỏ, làm gì có chuyện hứa hẹn với ai… có lẽ chỉ là hình ảnh lưu dấu từ ký ức của trí não – Acchan tự giải thích với mình như thế.

----------------------------------------------------------------------------

Korin ‘s POV

Cô gái trước mặt tôi vẫn cặm cụi bước đi, nếu ánh mắt không nhìn về phía trước thì cũng tìm cách lảng tránh nhìn vào tôi khi phải đối diện. Điều này gây cho tôi có chút khó xử, Haruna đang e ngại hay sợ phải tiếp xúc với người lạ sao? Không hợp lý, một đội trưởng từng trải không thể có sự ngại ngùng khép kín đó. Tôi có cảm giác như Haruna đang dựng một rào cản ngăn tôi đến với cậu ấy, nhưng tại sao thì tôi thật sự không hiểu.

Sau khi đã tham quan hết toàn cục và phòng pháp chứng – nơi sau này tôi sẽ làm việc, tôi gần như muốn hụt hơi vì phải đuổi theo cậu ấy. Mình thấp hơn cậu mà, làm ơn đừng đi như tên đuổi như vậy… tôi phải chật vật lắm mới không bị bỏ xa cô ấy và lạc trong cái mê cung này, cũng may là tôi thông minh và có trí nhớ tốt, chỉ đi qua một lần là nhớ hết. Phải công nhận toà nhà Rickton không hề đơn giản như bề ngoài nhìn vào. Ban đầu cứ nghĩ nó chỉ được xây dựng như các toà cao óc bình thường, nhưng khi đã tận mắt chứng kiến kết cấu bên trong, nó rất rối và người ngoài lần đầu đặt chân đến đây sẽ rơi vào tình trạng hoang mang. Ngoài ra những phòng quan trọng đều được xây dựng sâu dưới mặt đất, muốn xuống dưới đó chỉ có thể đi bằng hệ thống thang máy riêng biệt. Có thể nói nơi đây tính bảo mật và an toàn rất lớn, quả không hổ danh là trụ sở chống khủng bố lớn nhất của Nhật Bản.

_ Korin, sau khi tham quan cậu còn thắc mắc nữa không?

Haruna nói mà vẫn không nhìn thẳng vào tôi, cô gái này thật kì lạ! Tôi đâu ăn thịt được cô cơ chứ.

_ Mình biết hết rồi, cám ơn cậu.

_ Vậy tôi còn có chút việc nên đi trước đây. Nếu muốn tìm Mariko thì cô ấy đang ở canteen, còn không thì cậu hãy về nghỉ ngơi đi. Ngày mai sẽ chính thức bắt tay vào công việc.

Khi Haruna toan quay người bước đi, tôi cũng không biết tại sao lại buột miệng nói ra điều này. Cứ như một ai khác đang nói chứ không phải tôi vậy.

_ Nyan, chờ chút đã. Người tên Oshima Yuko là ai vậy? Sao mọi người lại lầm lẫn tôi với người đó?

Quyển sổ trong tay cô ấy bỗng trượt xuống mặt đất tạo thành âm thanh khô cứng trên nền đất lạnh, nhưng Haruna không để tâm đến điều đó. Cậu ấy từ từ quay lại, nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu. Khoan đã, tôi vừa gọi cô ấy là “Nyan”, tại sao lại như thế. Đầu của tôi bắt đầu đau, những hình ảnh này từ đâu xuất hiện.

Đó là một buổi chiều, ở công viên…

“ Cậu cười gì, Haruna?”

Một cô gái có mái tóc dài, quay mặt về phía tôi đã nói như vậy. Gương mặt ấy tôi không thể nhìn thấy, tối quá.. Cô ấy đứng ngược hướng sáng nên tôi không thể nhìn trực tiếp vào mặt trời. Mà người này cũng tên Haurna nữa sao ?

“Cách cậu nâng đứa trẻ ấy lên, thật dịu dàng…”

Giọng nói của cô ấy nhẹ nhàng lắm, còn có chút yêu thương nữa. Tôi có cảm giác ngọt ngào lan toả trong cơ thể.

“Ý cậu là mình giống một người mẹ mẫu mực hả Haruna?”

“Uhm… chỉ là những người yêu trẻ con chắc cũng là người yêu lý tưởng.”

“ Đó có phải là một lời khen không?”

Cô ấy không trả lời câu hỏi của tôi, thay vào đó lại yêu cầu và không hiểu sao điều đó lại khiến tôi vui lắm, như muốn nhảy cẩn lên vậy.

“Đừng hỏi nữa, gọi mình là Nyan… từ bây giờ, và sau này nữa. Chỉ mình cậu được gọi thôi.”

“Vậy từ nay cậu cũng gọi mình là Yuuchan nhé… Mình thích cậu, Nyan. ”

Thích…? Tôi đã từng nói thích một ai đó. Ký ức, chúng thật rẻ tiền. Không có nó bạn vẫn có thể sống tốt. Một kẻ sống không có qua khứ phải dùng học thức để che đậy như tôi cũng từng nói thích ai đó sao? Thật nực cười, Korin… mày hãy tự nhìn lại mày đi.

_ Oshima Yuko là người tôi yêu.

Haruna nhẹ nhàng nói, cô gái này kiệm lời đến mức đáng ghét, cậu không giải thích được nhiều hơn nữa sao. Giờ cô ấy đang đứng rất gần với tôi. Vì thấp hơn cậu ấy, nên tôi có thể cảm thấy lồng ngực Haruna đang hô hấp một cách khó nhọc. Cậu ấy đang xúc động khi phải nhắc đến người kia. Yuko đã từng làm tổn thương cậu ấy sao… không ổn rồi, giờ thì đến lượt tôi cũng khó thở nốt. Cô gái này mặc dù không hỏi dồn tôi như Yuki và Acchan, nhưng tại sao sự im lặng này còn khiến tôi khó chịu gấp nhiều lần. Tôi phải ngước lên để nhìn vào mắt Haruna mong nắm bắt được một chút ý nghĩ trong cái đầu ấy, nhưng một lần nữa cô gái kia tránh ánh mắt của tôi.

_ Cậu… rốt cuộc là ai hả? Giờ thì lại gọi tôi là Nyan. Tại sao, tôi đã cố gắng để quên Yuuchan rồi… tại sao? Tôi chỉ muốn cậu yên ổn ở trong tim tôi. Cậu xuất hiện làm gì, Korin?

Cô ấy dường như đã mất bình tĩnh, những giọt nước mắt trào ra nơi khoé mặt dàn dụa, đôi tay Haruna đang bấu chặt lấy vai tôi lay gọi. Cô ấy như muốn tìm lại một chút bóng hình của Yuuchan – người mà cô ấy yêu trong tôi. Chỉ là hiểu lầm thôi, xin lỗi… tôi không phải là Yuuchan của cậu. Nhưng bỗng dưng tôi muốn ôm người con gái đó quá, ôm thật chặt để xoa dịu nỗi đau trong lòng do Yuko gây ra, nhưng đôi tay bỗng trở nên thừa thải và kiệt sức không cách nào nhấc lên được. Trong lòng tôi lúc này lại nổi lên một cảm xúc thật buồn cười, tôi ghét cậu, Oshima Yuko. Sao cậu có thể làm một con gái tuyệt vời và mong manh như thế này tổn thương. Tôi nhẹ nhàng gỡ những ngón tay đang bấu chặt lấy vai mình, từ từ kéo cậu ấy vào lòng. Nhưng chưa kịp làm điều đó thì Haruna đã giãy giụa đẩy tôi ra xa.

_ Mình xin lỗi, Korin. Không phải, như vậy là sai trái, cậu không phải là Yuuchan…

Haruna vẫn nghẹn ngào nói, tại sao phải quan trọng tôi là ai đến thế. Tôi chỉ muốn ai ủi cậu như một người bạn thôi mà.

_ Sai trái? Mình chỉ muốn an ủi cậu, Yuko – quên người ấy đi. Mình không biết nhiều về Yuko nhưng người đó không xứng đáng.

_ Cậu chưa từng yêu, nên sẽ không hiểu.

Haruna buồn bã nói như thế, làm tôi bỗng cảm thấy chua xót. Tôi cũng không nhớ mình có từng yêu ai đó chưa nữa. Nếu tôi thật sự yêu ai trong quãng đời trước kia, người đó còn chờ đợi tôi không? Tôi không hiểu cảm giác yêu thương một con người là thế nào, cậu nói đúng Haruna… tôi quên mất chúng rồi!

_ Xin lỗi, Kojima – san. Tôi đã quá nhiều chuyện...

_ Um…

Cô ấy gật đầu, cố nuốt những giọt nước mắt vào trong và gượng cười. Lúc đó tôi bỗng thấy cậu ấy thật mạnh mẽ và đáng yêu biết dường nào. Một cô gái kì lạ và ưu buồn… Tôi vẫn đứng lặng nhìn người đó khuất sau dãy hành lang, trong lòng vừa có chút không nỡ, lại muốn níu giữ nhưng không tìm ra một lý do thích hợp. Tôi cũng không biết mình phải đối mặt với cô ấy trong tư cách nào, một kẻ giống Yuuchan của cô ấy, hay một người đồng nghiệp mới nhiều chuyện? Rồi tôi cũng không hiểu đôi chân cùng cái đầu mình nữa, nó cứ như bị cuốn theo cậu ấy. Tôi vừa nói vừa thở dốc khi đuổi kịp cậu ấy ở cuối dãy hành lang, sao mà đi nhanh quá vậy không biết.

_ Kojima – san. Sao chúng ta không đi đâu đó để tâm tình cậu tốt hơn một chút? Như thế này làm việc cũng không hiệu quả.

_ Nhưng mình còn có bản báo cáo phải nộp.

Haruna phản đối yếu ớt.

_ Chừng nào là hạn chót nộp?

_ Eh ~ cỡ khoảng sáu giờ chiều. Nhưng sao cậu lại hỏi vậy?

Tôi nhìn đầng hồ, còn hơn hai tiếng nữa. Làm sao tôi có thể để một người chịu đựng cảm giác này thêm hai tiếng đồng hồ nữa chứ, nếu tôi không nhìn thấy thì thôi, nhưng giờ thì Haruna à, tôi sẽ không cho phép cậu như vậy đâu. Suy nghĩ rất nhanh, tôi bắt đầu nói:

_ Giờ cậu dành nửa tiếng để theo mình đến một nơi . Theo nghiên cứu của khoa học thì để não bộ thư giãn hiệu suất làm việc bình thường có thể đẩy lên 150%. Lúc đó cậu vừa được giải trí, vừa kịp về làm báo cáo.

Haruna còn định phản đối nhưng tôi đâu để cậu ấy kịp làm điều đó chứ. Laura đã chỉ tôi cách này mà, cái đòn phủ đầu trước thật là hữu dụng đối với những người cứng đầu như Haruna. Đội trưởng, lần này là cậu nợ tôi đấy nhé. Coi như đây là món quà ra mắt lần đầu tiên chúng ta gặp nhau đi.

--------------------------------------------------------------------------------

Haruna ‘s POV

Korin chưa được sự đồng ý đã lôi tôi đi. Dĩ nhiên là tôi biết người kia đang lừa mình, cái gì não bộ đẩy hiệu suất lên 150% chứ, cậu cứ làm như superman không bằng, muốn tăng giảm tuỳ ý à. Nhưng cái tính này thật sự giống cậu ấy quá, người kia thỉnh thoảng cũng nói những điều vô lý chỉ để dụ tôi bỏ công việc mà nghỉ ngơi. Tôi không hiểu sao mình lại mặc sức để Korin lôi kéo… bàn tay ấy nắm chặt lấy tôi, đã lâu lắm rồi không còn được cảm giác như thế này, không hẳn là thân quen nhưng cũng không xa lạ.

Yuuchan… liệu làm như vậy có tổn thương đến những ký ức của cậu không? Mình có phải đang vì Korin mà phản bội lại cậu? Những suy nghĩ đó cứ bám chặt vào đầu tôi trong suốt đoạn đường, Haruna, rốt cuộc cô đang làm gì vậy? Trong lòng cô chỉ nên yêu mỗi Yuuchan thôi, dừng lại đi, đừng bước vào thế giới của Korin nữa. Korin chỉ mãi là cái bóng mà cô muốn để thay thế Yuuchan thôi. Những gì trong lý trí tôi gào thét vẫn không đủ mạnh mẽ, hơi ấm từ bàn tay kia truyền đến làm tôi không cách nào dứt ra được mà chỉ muốn siết chặt hơn. Đôi chân như bị thôi miên tiếp tục bước theo cậu ấy. Cho đến khi dừng lại, tôi đã nhận ra quang cảnh cả Tokyo trong ánh tà dương.

_ Nơi này, tháp Tokyo… cậu muốn đưa mình đi đến đây sao?

_ Ohm … Mình về Nhật chưa lâu, chỉ biết mỗi nơi này thôi. Vì mình thích đứng ở nơi cao và nhìn xuống thế giới này, nên chị Mariko đã đưa mình đến đây đó.

Tôi mỉm cười nhìn vào gương mặt đang thích thú như đứa trẻ như lần đầu tiên nhìn thấy kì quan của Korin. Cả sở thích này cũng giống rất giống, Yuuchan của tôi muốn đứng trên đỉnh thế giới, cậu ấy từng nói lúc đó những ngôi nhà và con người đó trông thật nhỏ bé. Và bỗng hoá ra mình trở thành người khổng lồ. Yuuchan, tại sao… cậu lại rời bỏ mình?

_ Haruna … mà mình gọi như vậy được không? Dù sao thì chúng ta cũng sẽ là đồng nghiệp mà.

Korin ngại ngùng đề nghị.

_ Um, không sao. Korin.

Tôi vẫn say mê thả hồn vào khoảng không bao la, cảm giác dễ chịu và bình an làm lòng tôi nhẹ lại. Nắng nhạt buổi trời chiều khiến đầu óc tôi bỗng trở nên trống đến không còn muốn nghĩ gì nữa mà dễ dãi chấp nhận yêu cầu của người kia.

_ Quên người đó đi nhé.

Korin lại tiếp tục nói, và lúc này tôi chỉ còn biết im lặng. Tại sao, ngay cả cậu ấy cũng muốn tôi quên Yuuchan? Bạn có biết cảm giác lúc này như thế nào không? Một người tôi mới gặp chưa đến hai mươi bốn giờ đồng hồ, đã cho tôi biết bao nhiêu cảm xúc. Từ vui mừng tưởng gặp được người mình mong nhớ, đến thất vọng hụt hẫng không phải là Yuuchan. Từ cảm giác níu kéo mong manh rồi chấp nhận buông bỏ, thậm chí mới phút trước tôi còn sợ mình phản bội Yuuchan và sẽ làm tổn thương đến Korin. Tôi – đúng – là – một – kẻ - quá – tệ!

_ Mình không làm được, Korin. Người đó quá quan trọng với mình. Dù thế nào mình cũng không phản bội người đó. Cho dù mình biết, giờ thì bọn mình đã rất xa xôi.

Tôi cứ nghĩ cậu ấy sẽ lại thất vọng, nhưng không phải. Korin mỉm cười như đã đoán trước được câu trả lời của tôi.

_ Biết cậu sẽ trả lời như vậy mà. Nên, đừng buồn nữa nhé. Cứ để Yuuchan của cậu ở trong tim đi, rồi sống thật hạnh phúc. Để Yuko phải ân hận vì bỏ cậu mà đi.

_ Korin, cám ơn...

Tôi cảm động nhìn cậu ấy, không hiểu dù tôi đã đứng ở nơi đây không biết bao nhiêu lần, nhưng buổi chiều hôm nay thật đẹp. Korin, cậu ấy cũng khuyên tôi quên đi Yuuchan như Acchan và Yuki. Nhưng cách cậu ấy làm rất khác họ, và điều đó khiến tôi dễ dàng chấp nhận hơn. Cám ơn cậu, Korin… vì đã đến AT.

-------------------------------------------------------------------------------

Normal ‘s POV

Cả phòng chỉ huy im bặt không một tiếng động sau khi nghe Yuki kể lại toàn bộ câu chuyện. Gương mặt vẫn chưa hết bàng hoàng cùng hoảng loạn làm Haruna phải ngồi cạnh bên vỗ về. Rốt cuộc thì điều gì có thể làm một bác sĩ ngày thường đối diện với xác chết vẫn tỉnh rụi hôm nay lại run sợ đến thế, mọi người cũng đã biết.

Yuki vẫn còn hơi run rẩy, vẻ trầm mặc cố ra vẻ không sao khiến Acchan sốt ruột hơn bao giờ hết. Mariko tựa lưng vào chiếc tủ gỗ chăm chú xem lại ảnh chụp tại hiện trường trong khi Korin xoay xoay tách trà trong tay. Biểu hiện của một người đang suy nghĩ chuyên tâm trước một sự việc khó hiểu. Tại sao lại như thế, thật sự quá vô lý, hắn không tuân theo một quy luật nào. Hắn… rốt cuộc muốn điều gì.

Tiếng đồng hồ vẫn gõ tích tắc từng nhịp, sự im lặng trong căn phòng chỉ bị phá vỡ khi Haruna đã kết thúc cuộc gọi.

_ Có tin từ bệnh viện rồi, Mayu không sao. Em ấy chỉ bị thương nhẹ, nhưng mất máu và gây ra tình trạng ngất xỉu.

Haruna nhẹ nhàng nói khi cô nhận được thông báo của bệnh viện, gương mặt Yuki bỗng trở nên nhẹ nhõm và vui vẻ. Cô hớp một ngụm nước lọc rồi thả người lọt thỏm trong chiếc ghế bành. Rốt cuộc thì em ấy không sao rồi, Mayu… nếu em có chuyện gì thì cô phải làm sao đây.

------------------------------------------------------------------------------------

Bệnh viện Yashiyoku – Tokyo

5 ngày sau.

Tiếng vặn nắm cửa rất khẽ vẫn không qua khỏi đôi tai tinh tường của cô gái trẻ ngồi trên giường. Mái tóc thả dài nhưng được chải thẳng thớm dù gương mặt còn nhợt nhạt của người bệnh vừa khỏi. Lúc này trông Mayu thật nhu mì như một hồ nước tĩnh lặng, đôi mắt vẫn chăm chú vào khối rubik nhiều màu trong tay và cô đang xoay chúng liên tục. Người vừa vào vẫn bước chân rất khẽ, nhìn thấy Mayu không chú ý đến mình. Người nọ bèn đi đến và để một bó hoa diên vỹ lên kệ.

_ Đem chúng đi đi. Phantoms thích nó chứ không phải tôi.

Người kia không có vẻ gì phản ứng trước thái độ hộc hằn của Mayu. Cô đi lại và kéo màn cửa sổ lại, động tác chuẩn xác cùng dáng vẻ cẩn trọng.

_ Osiris, vết thương sao rồi?

Ánh mắt đầy tiếu ý cùng tiếng cười lanh lảnh như chuông ngân. Đột nhiên giọng nói trong vắt của người kia truyền đến tai Mayu làm cô khẽ rùng mình. Kira vẫn như ngày nào, dùng giọng nói cùng dáng vẻ hiền dịu ấy đi lừa người.

_ Kira, đến đây rất nguy hiểm. Chị nên về đi.

_ Đừng lo lắng. Tên bác sĩ này đã xuống dưới rồi đoàn tụ rồi khi chị mượn bộ đồ của hắn.

Em xem nào, bộ đồ này thật hợp với dáng chị. Tại sao ngày đó chị không học y nhỉ?

Khi Kira vẫn còn mãi mê ngắm mình, Mayu ném ánh mắt cảnh cáo về người kia. Cô gái cao trong chiếc áo blouse trắng cũng giống với Yuki, nhưng đôi mắt dịu dàng cùng dáng vẻ yếu đuối kia làm cô câm ghét, giả dối… con người thật giả dối. Khó có thể tin cô ta đã giết Kaito, dàn dựng hiện trường và gần đây nhất là xuất hiện nơi con hẻm đó.

_ Nói cho em nghe, lần này tại sao lại chọn chánh án Horumi? Bà ta có trong danh sách ứng viên bầu cử đâu?

_ Nhưng bà ta là người chính trực. Chị ghét những người như thế, thử nghĩ những người lãnh đạo lúc nào cũng như thế thì mafia làm sao hoạt động bành trướng như bây giờ? Và không phải em chỉ cần gây sóng gió để AT quan tâm thôi sao, giết ai cũng được, miễn là người đó đủ nổi tiếng cho báo chí rùm beng lên thôi? Mục đích cuối cùng của em vẫn là trò chơi và những mảnh ghép.

Mayu thở dài ngao ngán, Kira vẫn hành động tuỳ tiện như mọi khi. Vì không thông báo trước mà cô phải chịu oan một vết đâm thế này. Hôm đó đúng ngay lúc cô hẹn hò cùng Yuki và đi ngang qua con hẻm chết tiệt đó, sao mọi chuyện trùng hợp đến như vậy. Yuki, tất cả cũng tại Yuki mà cô ra nông nỗi thế này.

_ Còn hậm hực vì chị đã đâm em? Tất cả cũng tại em mà thôi, khi không tự nhiên đứng chắn lúc chị lao đến giết cô gái đó. Nếu em không làm vậy thì đâu có bị thương.

Kira tỏ vẻ hờn trách, cô chưa từng thất bại khi muốn xử lý ai đó. Yuki và Mayu xuất hiện quá bất ngờ, cô đã bám theo chánh án Horumi trên đường về nhà và lựa nơi vắng vẻ để ra tay. Không ngờ ngay lúc đó hai người này lại xuất hiện.

_ Kashiwagi Yuki… là của em. Chị biết không, Kira. Tổn thương người khác không phải là giết họ, hoặc là làm họ đau đớn. Cảm giác tuyệt vọng vì những người xung quanh phải vì mình mà trở nên đau khổ mới đáng sợ. Nó sẽ ăn mòn lấy chị, từng ngày từng giờ… chậm rãi khiến chị không còn thiết sống nữa. Mà thôi, có nói chị cũng không hiểu. Quên điều em nói đi !

Mayu kết lại câu nói khi chán ngán nhìn bộ mặt toe toét cười của Kira. Quả thật cô gái ấy không hiểu chút gì cả, cô chỉ đang chăm chú nhìn vào khối rubik trên tay Mayu từ đầu đến giờ.

_ Vẫn giữ nó à? Pluto đã tặng cho em lâu lắm rồi thì phải.

Trước câu hỏi kia, Mayu chỉ còn có thể mỉm cười để giấu đi chút biến động trong cảm xúc. Cô quên đi điều đó cùng con người kia rồi. Chết là hết, ai cũng vậy thôi. Bố Ray, Phantom, cả Pluto nữa. Đừng yếu đuối và đừng gục ngã, đó là những gì Mayu luôn cố nghĩ.

“ Chúng ta được quyền chọn lựa để xoay chuyển vận mệnh của chính mình.”

“ Sai rồi, Pluto… chúng ta chỉ có quyền xoay chuyển vận mệnh của người khác mà thôi.”

Khi cô ngẩng đầu lên, Kira đã sắp bước ra cánh cửa phòng và chuẩn bị rời khỏi. Con người kia vẫn cái tật đó, đến và đi chẳng thèm chào hỏi ai. Mayu nói vọng theo.

_ Kira, chuyển lời đến chị Minami, điều tra dùm em một người. Korin, chuyên viên hoá nghiệm mới của AT.

Cánh cửa phòng khép lại không một lời đáp. Mayu cũng chẳng buồn bận tâm, chắc chắn Kira hiểu rõ, bó hoa diên vỹ lúc này cũng đã được người kia lấy đi.

_ Phantom, Pluto… xin lỗi, em đã không thể ngăn lại. Nhưng em sẽ khiến các người yên nghỉ.

-----------------------------------------------------------------------------------

Rick ‘s POV

Hãy tha thứ cho mình, Tomochin…

Có những điều thuộc về duyên số đã mang chúng ta về cạnh nhau.

Nhưng cũng chính cái được gọi là định mệnh, từ rất lâu trước đó đã ép mình xa cậu.

Vậy thì rốt cuộc, yêu thương cũng chỉ là một mĩ từ như bao từ ngữ đẹp đẽ khác.

Tình yêu? Chúng có thật sự tồn tại. Mình đã không biết về chúng ta đến khi gặp cậu.

Tha thứ cho mình, hãy tha thức cho mình.

Mình yêu cậu.

...

“ Em nghe đây, chị Minami.”

“ Xin lỗi, vì không thể dự đám cưới của hai người. Nhưng chị có xem hình, em cùng Tomochin rất đẹp đôi.”

Giọng nói của chị ấy vẫn như vậy, thân thuộc như ngày xưa. Nhưng sự trìu mến này không hiểu sao lại khiến tôi sợ hãi đến vậy. Tôi đang trò chuyện cùng ai, là Phantom hay là Minami?

“ Cám ơn chị.”

“ Tomochin vẫn chưa về sao?”

“ Tổ trọng án đang có vụ án lớn thì phải, có lẽ đêm này Tomochin sẽ không về.”

Tôi dè dặt đáp trả, rốt cuộc thì ngày này cũng đến. Nó nhanh quá, giấc mơ đẹp đã kết thúc rồi sao?

“ Um.. vậy sao ? Chúng ta hãy gặp nhau nhé. Đến lúc rồi.”

Khi chị ấy tắt máy, tôi cứ ngỡ như thế giới này hoàn toàn sụp đổ. Tiếng bíp ấy là hồi chuông chấm dứt mọi thứ, kết thúc rồi…

Tomochin… chúng ta thật sự có tương lai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro