27. Bảo vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mày điên thật sự rồi...!

Bóng lưng Daniel trước mặt tôi che khuất Taemin

- Mày biết mày vừa làm gì không? Sao mày dám đối xử với nó như vậy? Anh em nhà tao đã làm gì sai? Mày nói đi!

Seong Wu nhanh khoác áo cho tôi rồi mắng té tát Taemin

- Đưa Hanna đi trước! Tao và Taemin có chuyện cần nói

Daniel không phản ứng dữ dội như Seong Wu. Chỉ nói một câu với chúng tôi, chưa bao giờ tôi thấy Daniel như vậy cả. Trước khi tình huống xấu nhất xảy ra, tôi phải ngăn nó lại

- Anh à...

- Anh bảo em đi trước! Ong Seong Wu? Nghe gì không? Đưa con bé ra xe

Seong Wu không nói không rằng, nhanh chóng dìu tôi tránh đi. Đợi tôi và Seong Wu đi gần đến cuối hẻm, Daniel mới lên tiếng. Tôi chỉ có thể nghe thấy một vài câu

Giờ lại nhận ra một điều. Tại sao lúc Taemin lôi tôi đi khỏi, Quán Lâm không đi theo? Tôi đảo mắt quanh sân sau một lượt thì thấy dưới gốc cây, Quán Lâm vừa rời đi được vài bước. Đang định tới thì bị Seong Wu giữ lại

- Định đi đâu nữa?

- Ơ... Em

- Đừng nói nữa! Ra xe đi mau lên

Seong Wu vừa mắng vừa dắt tôi đi theo. Đúng lúc Chí Huân lướt qua tôi và SeongWu rồi đi tới phía con hẻm. Woojin liền mang khuôn mặt lo lắng mà chạy theo

- Mày có sao không?

Minne xoay tôi một vòng để kiểm tra. Thật may là tôi không sao, nếu không thì nó sẽ giết người như cách mà nó phá quán của Seong Wu mất

Nhưng thật sự, Chí Huân như vậy làm tôi không thể bình tĩnh được. Điều tôi muốn bây giờ là quay lại con hẻm. Seong Wu biết ý nên đã cầm tay tôi kéo lại

- Đừng...! Woojin biết phải làm gì. Không phải lo

- Nhưng Dan...

- Sẽ ổn cả. Daniel rất tỉnh táo, không làm gì dại dột đâu. Đi thôi

Chúng tôi ra xe. Thật may mọi người đã về hết nếu không tôi không biết phải trốn đi đâu

- Anh à! Hai người thật sự phải canh tôi như tù nhân hay sao?

- Đúng! _ cả Seong Wu và Minne đều đáp lại tôi chỉ một từ. Hai người họ còn chẳng thèm nhìn tôi mà chỉ cắm mắt vào điện thoại

Tôi nhìn sang phía bên kia đường. Xe của Quán Lâm vẫn đỗ ở đó. Anh ta ngồi trong xe và dường như đang chằm chằm nhìn về phía tôi

Woojin kéo Chí Huân ra ngoài và tống vào chiếc xe đằng sau. Dường như đã có cãi nhau giữa hai anh ấy. Tất cả bị gạt sang một bên khi Daniel từ trong trường bước ra

Tôi đạp Seong Wu một nhát thật mạnh bắt anh ấy mở cửa rồi chạy tới phía Daniel

Đáp lại sự lo lắng của tôi là dáng vẻ nghiêm nghị thêm chút tức giận pha trong đôi mắt híp của anh ấy. Daniel không nói gì với tôi, bước thẳng tới xe

- Ong! Minne! Vào xe Chí Huấn đi. Anh sẽ đưa Hanna về. Không cần đi cùng!

Seong Wu lưỡng lự một hồi ra hiệu cho Minne đang ngơ ngác xuống xe

- Minne, đi thôi!

- Hanna! Anh Daniel! Nếu hai người chưa muốn về thì tới quán Bar của Seong Wu nhé. Bọn em sẽ tới đấy

- Sao đầu mày lúc nào cũng bay bổng như con ngáo vậy hả? Giờ là lúc nào rồi còn nói được như vậy!... Đi! Mau lên!

- Ơ?.. kệ em!

Không khí đáng sợ lại xuất hiện xung quanh tôi khi chiếc xe chuyển bánh

- Vào xe!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro