Chap 10. Cuộc gặp của chúng ta!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông điện thoại Hanna vang lên. Bây giờ là 5h54 sáng. Với lấy chiếc máy, nhìn lại màn hình xem ai gọi. Là " Yoo Seon Chíp"

- thằng này dở à. Sáng sớm gọi đéo gì thế - dứt lời, cô tắt máy đáp sang một bên giường

Chuông điện thoại vang lên. Lại là Seonho gọi

- mày không có ai tâm sự tuổi nhỏ à. Gọi lắm thế?

- Im mẹ mồm đi bà chị!!!!

/ gì vậy. Nó dám chửi chị nó thế à?/ - Hanna câm nín

- Mẹ bảo vì lần này bố nghe chuyện chị không giành được chức. Phát hỏa lên. Cả hai có vẻ tối qua lại cãi nhau trong thư phòng nữa. Nên chị bị đuổi thêm 1 tuần. Ở đâu thì bảo em. Có gì em gói đồ chuyển qua cho. Mà thôi tốt nhất là ở đâu thì chuyển vào khách sạn khu của Daniel mà ở. May ra em còn chuyển đồ cho. Thế nhé, em gửi đồ với mớ sách sở của chị cho daniel nên ở đâu thì cũng tự đến mà nhận....tút tút....

- Ơ...ơ??? Sao đã tắt máy rồi

Đặt chân xuống giường. Hanna nhanh chóng bước vào nhà tắm. Nhìn mình trong gương mà không khỏi hốt hoảng

- cái *** mẹ gì thế này...? Ôi trời đất ạ!!

Tắm xong.Cô bước ra ngoài. Chọn một chiếc quần short bò. Thay vào một chiếc áo phông. Bên ngoài thêm áo khoác. Kiểu gì trời cũng nắng

- không thể bị nắng được... không xinh!!

Đội thêm chiếc mũ..Từ đầu tới đuôi, quần áo hay mũ đều......trắng?

- full trắng... nhưng xinh!! Hạ Nhất này thích!

Hanna nhân lúc taemin đang ngủ, định ra ngoài để tới khách sạn của nhà Daniel nhận đồ liền bắt gặp hình ảnh một người con trai đang đứng trổ tài nấu nướng dưới bếp

- Ngồi vào bàn đi anh sắp xong rồi. Ăn xong rồi đi đâu thì đi. Mà em ăn mặc kiểu gì thế kia, trời hôm nay nóng lắm. Bỏ bớt áo ra đi

- tại vừa dậy thấy lạnh nên mặc thế. Chứ em biết đâu

Anh đặt bát canh kim chi lên bàn. Hơi nóng bốc lên giữa bàn ăn làm ấm cả căn bếp. Xuyên qua làn khói ấy là Hanna, chợt thấy trên cổ cô nhiều vết hôn của mình mà vô thức cười lên nhưng lại nhanh chóng ngại ngùng vì sự từ chối tối qua của cô dành cho anh

- Em định về luôn à? Hôm nay là chủ nhật, không phải đi học. Về sớm làm gì cho mệt

- không có... Seonho vừa gọi cho em bảo là ở ngoài thêm 1 tuần. Tí qua khách sạn của Daniel lấy đồ. Rồi ở đấy luôn

- Tí nữa... luôn sao? - Taemin hỏi trong thất vọng

- Ừ!!

Cả hai trở nên im lặng, không ai nói câu nào và bắt đầu dùng bữa sáng. Bầu không khí ngột ngạt đến đáng sợ ấy cuối cùng cũng chấm dứt. Cô bước vào phòng để thay lại quần áo và dọn đồ. Sau khi rửa bát xong, anh vô thức tiến tới phía gác xép nhìn ra ngoài qua ô cửa kính chờ cô thu dọn đồ đạc rồi sẽ đưa cô qua nhà Daniel. Không biết từ bao giờ lại chìm vào mớ suy nghĩ rắc rối.
Tại sao cô lại không ở nhà của anh một tuần đấy? Tại sao lại muốn đi luôn mà không thể ở lại đây dù chỉ một ngày nào nữa? Chẳng lẽ Cô không tin tưởng Anh? Cũng phải thôi... chuyện tối qua như vậy sao anh và cô có thể nhìn mặt nhau như chưa có gì.
Sau khi xong. Cô bước ra ngoài, Taemin thấy thế cũng quay trở về với thực tại

- Để anh đưa em tới đấy - tất nhiên rồi, phải thấy Hanna của anh an toàn mới có thể yên tâm chứ

- Ừ vậy đi... mà anh không đưa em đi thì ai đưa?

- Quên mất haha..

Cả hai bước ra khỏi nhà. Cô đứng ở vỉa hè chờ Taemin lấy xe. Đúng lúc ở phía nhà bên kia, một chiếc ô tô đen đang đi vòng từ sân sau ra, ngồi trong xe là một người nhìn vừa có nét như 17 tuổi, vừa có nét như 25 tuổi. Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà. Là người đàn ông tối hôm qua, đang đi tới mở cửa xe, anh ta khựng lại nhìn cô rồi liền vào trong xe đóng cửa. Hai người chạm mắt nhau chưa đầy 10s

( Đây chẳng phải là...? Hay không phải? Mà phải thì sao cậu ta lại như một con người khác thế này? Cậu ta làm gì ở đây vậy cơ chứ? Nhìn cô với ánh mắt này... là có ý gì?) - một mớ câu hỏi đổ dồn vào nhau, Hanna ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Anh ta

Người đàn ông này diện một chiếc áo somi trắng, thắt cà vạt mang màu xanh than bên ngoài khoác thêm áo Vest đen. Trên tay trái còn đeo một chiếc đồng hồ được thiết kế tinh xảo, yên vị trên cánh tay quyến rũ nhìn trông thật sự như thể một tổng tài chứ chẳng thể nào là một thanh niên. Phải! Đó là Lại Quán Lâm, người học cùng lớp với cô. Nhận được thông báo từ tối qua, Quán Lâm bây giờ là đang chuẩn bị về nhà bố mẹ mình. Đúng lúc lại gặp Hanna đang đứng trước cửa nhà bên kia. Ôi trời! Cổ cô có gì cơ chứ? Thật là ngu ngốc! Anh nhìn cô với ánh mắt sắc lẹm như lần đầu hai người gặp nhau, như thể cả hai không quen biết. Nhanh chóng bước vào ô tô, chiếc xe cứ thế tăng ga đi mất bỏ lại cô trong ngơ ngác...

__________

Chào! Cảm ơn vì đã đọc truyện của mình!
Nếu thích m.n hãy vote cho mình nhé. Tốt nữa thì comment xem có chỗ nào cần cải thiện không nhé. Mình sẽ sửa

감 사 함 니 다

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro