chap 16. Thứ hai tại Thiên Quyền p2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ đã là 7h45' tối

Tại phòng học của A03 năm nhất. 41 học sinh cùng chủ nhiệm đang cắm đầu vào sách vở

Nói vậy thôi chứ một nửa là đang nghịch điện thoại. Mấy đứa thì ngồi ngắm nhau. Còn lại mấy đứa học giỏi thì đang ngồi giải đề

Hanna của chúng ta là đang vừa giải đề vừa nghịch điện thoại. Nghe mà chả tin nổi, nghịch điện thoại thì khoang nào trong não cô đang giải đề? Học giỏi thì làm gì chả ok!..

Điện thoại Quán Lâm vụt sáng lên bởi tin nhắn gửi tới

>Hanna:" đừng quên! 8h đấy"
> Quán Lâm:" Cô biết chúng ta đang ngồi cạnh nhau chứ?"

- Cái Đm!! - Hanna chửi thầm

Trân Ánh ngồi ngay trên quay xuống

- con gái con đứa... chửi bậy thế à?

- Lỡ mồm! - Hanna

- Có lỡ đâu? Cậu ta chửi ngon lành thế mà - Quán Lâm

- Ba em nhóm cuối kia. Đến lớp để nói chuyện à? Tí nữa cả lớp về. Riêng các em ngồi lại thêm 10' nữa rồi trực nhật!

- cái đm!! - Hanna chửi thầm again

- mày cuồng chửi thề à? - Trân Ánh

- Im đi !
__________

- Trân Ánh mày cứ về trước cũng được, để bọn này dọn nốt cho - Hanna

- Thế được không? - Ánh

- Về đi! - Lâm

Sau khi jinyoung rời khỏi. Trong lớp bây giờ còn hai người đang dọn

- có chuyện gì thì nói đi? - Lâm
- Câu hôm qua cậu nói là có ý gì?
- Câu tôi nói?
- Nói gì còn không nhớ sao? Chính cậu bảo tôi dễ dãi đấy!

Quán Lâm nghe vậy cười nửa miệng rồi bỏ ra hẻm nhỏ ở sân sau khu nhà học . Đúng nơi hẹn hôm qua. Hạ Nhất thấy anh im lặng cũng đi theo

- Sao đây? Không có câu trả lời?
- tôi nói sai sao?
- Sai quá sai đấy? Cậu thấy tôi lên giường với đàn ông hay sao mà dám nói tôi là loại người ấy?
- Ôi trời! Nhìn cổ cô kìa... tối hôm thứ 7 tôi còn thấy đôi nam thanh nữ tú dắt nhau vào nhà? Vậy mắt tôi bị hoa sao?

Nghe đến đây. Hanna cứng họng, nghĩ lại thì Quán Lâm nói không sai. Tối hôm ấy, nếu cô không chủ động dừng lại, nếu Taemin không nghe cô nói thì liệu giờ cô còn trong trắng ? Anh nói thế cũng không thể trách. Nhưng anh sai rồi. Cô vẫn giữ được thứ danh dự ấy!

- sao vậy? Sao không cãi tiếp? Hay bị tôi nắm thóp rồi nên không còn gì để nói?
- bạn học Quán Lâm!Chuyện tối hôm đấy chẳng có gì xảy ra cả...
- Thôi nào... không cần tỏ ra như vậy đâu. Hay là, bỏ anh ta theo tôi đi, thú vị hơn nhiều đấy

Vừa nói, Quán Lâm vừa đưa tay lên vuốt mặt cô. Dừng lại ở cằm rồi nâng lên sát mặt anh

Nhanh chóng gạt tay anh ra, liền bị một lực kéo vòng qua eo. Hai người môi chạm môi. Cô mín chặt môi không cho thứ ướt át ấy vào sâu bên trong liền thấy môi dưới bị anh cắm bật máu

Mùi tanh, những giọt đỏ sệt của máu lan ra liền bị Quán Lâm liếm hết. Nhân thời cơ Hanna vì đau quá mà khẽ rên lên, đầu lưỡi nhanh chóng luồn vào khoang miệng, hút hết chất ngọt. Cô cố chống cự nhưng lực yếu ớt ấy không thể đọ nổi với một người đàn ông

Những nốt hickey của taemin trên cổ cô chỉ vừa mờ. Mà giờ lại có thêm vài dấu còn đỏ hơn vậy. Là của Quán Lâm. Cuối cùng cũng chịu buông cô ra, ngay một tiếng tát trời giáng phát ra
Năm ngón tay im lên má Anh. Quán Lâm không chặn cô lại, chỉ nói vài câu

- Có thể là cùng lớp nhưng tôi hơn cô 1 tuổi. Cư xử cho đúng!

- Khốn nạn..... - Nói xong. Cô chỉ biết ôm giận mà đi mất bỏ lại Quán Lâm đứng đấy cười

Hanna nghiến răng kèn kẹt đi từ hẻm ra đến giữa sân, vừa đi vừa chửi. Đúng lúc Trân Ánh quên máy nên quay lại lớp lấy. từ khu nhà học đang đi ra thấy Hanna, định đuổi theo để về cùng.

Bước được 2 bước về phía Hanna thì thấy từ sau khu nhà học Quán Lâm đang đi từ sân sau ra

- Hai người này.... từ một chỗ ra? - Jinyoung tự lẩm bẩm một mình. Chờ hai người đi xa rồi mới bắt đầu về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro