11. Đế Hoàng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Covid thứ hai, tại Thành Hà Nội

Sừng sững giữa Nam Đô phồn hoa là một tòa Đế Cung khổng lồ, uy nghi và đầy bá khí. Bên trong đó, tại Ngự Lâm Viên, dưới ánh trăng mờ ảo là hai thân ảnh đang đứng cạnh bờ hồ.

"Hỏi thế gian có bao nhiêu loài hoa?

Xuân có đào, hạ có sen, thu có cúc, đông có mai, hoặc là từ nụ xanh nở ra làn mây tím xinh đẹp, hoặc lá xanh bông đỏ mềm mại múa giữa dòng, hoặc cũng có thể là thân gầy nhụy mảnh lặng đứng trong tuyết lạnh,... Giữa ngàn vạn loài hoa đang đua nhau phô trương sắc đẹp, chỉ độc một loài phi điểu vẫn vô tư, đứng tiếu ngạo, hương sắc trùng thiên, lấn át cả biển hoa phai nhạt màu, cúi mình quỳ bái."

Một giọng nữ trong trẻo cất lên. Người nói là một nữ tử xinh đẹp kinh tâm động phách, làn da như ngọc, ánh mắt như nước có thể hút hồn bất kì ai trong lần đầu tiên chạm mặt, đôi môi là cánh hoa đào mới nở với một giọng nói đầy sức mê hoặc, mái tóc dài suôn mượt tỏa ra một mùi hương quyến rũ,... Tất cả những điều đó cộng thêm bộ bạch y trên người càng tôn lên vẻ quý phái, một vẻ khuynh quốc khuynh thành như tiên tử không nhiễm khói bụi nhân gian.

Phía trước nàng là một thiếu niên, khuôn mặt thanh tú, ngũ quan như được điêu khắc đầy hoàn mỹ, hắn đáp lại trong lúc nhìn xuống mặt hồ:

"Hỏi thiên hạ có bao nhiêu vùng đất?

Đông và Nam: Vô Tận Hải Vực; Tây: Thiên Lào; Bắc: Trung Nguyên – Thiên Triều; dù vung chùy rèn sắt Bắc Hàn Khí Trang; dù luyện đan, nuôi cổ Đan Nhật Minh; dù tu đức, kéo tài Âu Thánh Địa; dù nguy cơ trập trùng Bắc Mỹ Sâm Lâm; hay hư vô, mờ mịt Hắc Lục Địa;... Tất cả đều như hổ rình mồi, như mèo trước mỡ trước lãnh thổ nước ta.

Đứng trước điều đó, biết bao đời An Nam Đại Đế đã lấy máu làm mực, lấy xương làm bút, đạp lên xác kẻ thù mà viết lên những trang sử vàng bất hủ cho dân tộc.

Họ đã làm cho tất cả đều phải tôn sùng, cúi đầu xưng thần trước An Nam Đế Triều hùng mạnh, bễ nghễ, vận khí tận trời, áp đảo tất cả, khẳng định rằng:

Thiên thượng thiên hạ

Duy ngã độc tôn

Luân hồi bất phá

Nam Đế trường tồn."

"Mà tình hình vài năm gần đây đang có một số kẻ rục rịch rồi, Việt Tân Hội và Tam Que Bang hình như cũng đã hoạt động trở lại. Thậm chí, đã xuất hiện thêm một thế lực nữa là Mị Châu Phái đang ngấm ngầm phá hoại giang sơn này từ bên trong. Vì thế, có lẽ những gì tổ tiên chúng ta đã làm, vào một lúc nào đó, ta sẽ phải khẳng định lại nó, bằng chính đôi tay này."

Nói xong, hắn giơ tay lên bầu trời đêm như muốn bắt lấy những ngôi sao đang lập lòe vậy.

...

Vô số năm sau, tại Vạn Cổ Chiến Trường hay còn có cái tên khác là Internet.

"Chết!!!"

"Aaaa.a.a....aaaaa..."

"Ta không muố..."

"T-tha cho t..."

"..."

Khắp nơi là những tiếng gào thét, chửi rủa và kêu khóc. Máu, nội tạng, chân tay cụt văng tứ tung cả, đâu đâu cũng là một mùi tanh tưởi gay mũi.

Những con người với hai lí tưởng khác nhau liên tục lao về phía đối diện một cách điên cuồng, họ chiến đấu vì nhiều thứ: lí tưởng, tiền tài, danh vọng, sở thích hoặc đơn giản chỉ là bảo vệ những gì yêu quý. Tất cả những điều đó tạo thành những luồng sát khí đan xen, nhuộm đỏ cả bầu trời.

Giữa biển người, một kẻ với thương thế đầy mình đang từ từ trèo lên núi thây cao chót vót. Đến đỉnh, hắn nhìn lướt qua những gì phía dưới, trong mắt thoáng hiện vẻ phẫn nộ nhưng nhanh chóng biến mất. Hít một hơi thật sâu, hắn giơ cánh tay phải lên trời rồi mở ngón giữa ra. Bất ngờ, toàn bộ huyết sát chi khí như bị cuốn vào một vòng xoáy, liên tục hội tụ về phía người thiếu niên kia.

Trên bầu trời, lôi vân quần vũ, Thiên Phạt dần dần hiện do huyết sát chi khí quá dày đặc dẫn đến nghiệp lực ngập trời quấn thân. Vậy mà tên kia vẫn chẳng có vẻ gì là để ý.

Dị tượng thiên địa khiến tất cả những người ở dưới đều không hẹn mà dừng, tập trung vào kẻ đang đứng bễ nghễ tại núi thây cao chót vót kia. Lúc này, hắn bất ngờ mở miệng:

"Hôm nay, ta bằng một chỉ này, định ra sơn hà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro