24. Persona 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Burn my dread

Thiêu rụi đi, hỡi nỗi sợ của tôi
Phất lên đi, hỡi diều ơi! Gió nổi
Sống một đời, để sau này bất hối
Lúc chết rồi, chẳng vội nhớ xa xưa.

Vì...

Hết nắng trưa, mùa hè không còn nữa
Vừa chớp mắt, thu trong vắt vụt qua
Con người ta, trong guồng xoay nhân quả
Trẻ rồi già, sống cũng lại đi xa.

Vậy chẳng thà, tôi - một hồi bất hủ
Đừng ngủ yên, đôi lúc hãy cứ "điên"
Đừng triền miên, cháy hết mình thẳng tiến
Lúc an nhiên, nghĩ lại chẳng muộn phiền.

_Hoang

#persona3

───────

Thật sự thì lúc viết bài này tâm trạng tôi khá kỳ quặc.

Tôi đã hoàn thành P3, thành công trong việc đồng hành cùng nhân vật chính - Yuki Makoto trên hành trình giải cứu thế giới và cũng là giải cứu chính mình. Được chứng kiến cậu ta từ từ mở ra lớp vỏ bên ngoài, tự hoàn thiện bản thân bằng cách kết bạn, xây dựng các mối quan hệ và cũng chứng kiến những mối quan hệ đó mất đi. Điều đó khiến tôi rất thỏa mãn, rất vui nhưng cũng rất buồn vì khi Yuki tìm được câu trả lời cho ý nghĩa của Cuộc Sống cũng là lúc cậu ta ra đi. Cậu ta lựa chọn chiến đấu với Nyx - thực thể sẽ đem đến diệt vong rồi chấp nhận bị phong ấn mãi mãi cùng Erebus - sinh vật của sự khổ đau để bảo vệ những người yêu quý. Nhưng dù bị phong ấn, ý chí của Yuki vẫn còn đó, cậu ta vẫn chờ đến ngày tốt nghiệp của các tiền bối để hoàn thành lời hứa gặp lại mọi người, cùng họ ngắm anh đào vào mùa xuân.

Yuki đợi được, trên sân thượng của trường học hôm đó, tựa như những cánh anh đào chạm đất sau khi bay múa một cách tuyệt đẹp giữa gió xuân, dưới ánh nắng rực rỡ, cậu dần dần chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng trong lòng Aigis một cách yên bình với nụ cười mãi đọng trên môi.

Nhìn vào nụ cười thanh thản đó, nhớ lại quá trình cùng Yuki leo lên Tartarus (cuộc sống) để rồi phải đối mặt với Nyx (cái chết) ở đỉnh tháp, tôi mới nhận ra, cái chết không đáng sợ, thứ đáng sợ là ta chết như thế nào.

"Memento Mori - Hãy nhớ rằng, ngươi sẽ phải chết."


───────

「This wind feels so nice...」

「This is my first time experiencing spring.」

「But, this season will eventually pass...」

「After fighting alongside you and facing the world's end...」

「I finally began to understand...」

「...What it mean to "live"...」

「Thanking for yourself...」

「Not running away...」

「Accepting the inevitable...」

「All things eventually come to an end...」

「Every living thing will one day disappeared...」

「Only by accepting this can one discover that they truly want...」

「What the meaning of their life will be...」

「I understand now why i was so tormented by my lack of strength.」

「Protecting others became more than just an order i had to obey.」

「I wanted to do it for my own reason.」

「I realized this once i decided to try and prevent the Fall.」

「When i thought i might never see you again, something else became clear to me--what i wanted most.」

「And so, i made up my mind.」

「I decided that i would continue to protect you.」

「I want to be your strength.」

「I know i'm not the only one who can do this... but that's ok.」

「My life will be the worth living if it's for this reason...」

「Thank you...」

"Don't cry."

「You're right. What am i doing?」

「I understand now, so i should be happy...」

...

「Everyone...」

「...I realized now that i have friends as well.」

...

You don't have to save the world to find meaning in life...

Sometime, all you need is something simple, like someone to take care of.

I'll keep on living no matter what, so that i can protect you...

Thank you for everything...

You must be tired...

Please get some rest... I'll stay right here with you...

Soon, all your friends will be here by your side...

───────

𝙰𝚒𝚐𝚒𝚜 ~ 𝚈𝚞𝚔𝚒

This is their last talk.

But...

Just like their link, it's eternal.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro