Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nakano Tatsuya (Thiên Bảo): Mang trong người sức mạnh của sấm sét. Khác xa với vẻ bề ngoài và tính cách anh thể hiện ra, anh là một người mang nhiều nội tâm.

Nakano Jishin (Thiên Vũ): Điều khiển phép thuật của nước. Là một người ngang bướng, nóng tính nhưng lại mang một trái tim ấm áp.

Nakano Rei (Thiên Phong): Là người thông minh, nhẹ nhàng, trầm lặng và ít nói. Có thể điều khiển được gió

Saruwatari Kaito (Hoàng Khang): luôn quan tâm đến bạn bè nhưng rất thích chọc ghẹo người khác, đặt biệt là Jishin.Có phép thuật của lửa

Anzai Ryu (Đông Quân): là một người luôn quan niệm không bao giờ được để con gái buồn. Có sức mạnh triệu tập linh hồn

Haruko Ayame (Phương Nghi): 1 cô gái khá nóng tính, ngang bướng và không chịu khuất phục nhưng bên trong vẫn là trái tim của một người con gái cần được che chở, luôn lên tiếng khi thấy những chuyện bất bình

Tsuyoku Sakura (Lâm Vi): là 1 người vui vẻ nhiệt tình nhưng nhiệt tình quá đôi khi phá hoại :)). Rất hậu đậu, thích truyện tranh và rất sợ ma.Mang trong người sức mạnh của một pháp sư

Takai Hanako (Song Thư): mang một vẻ ngoài khá giống Ayame.Tính cách cô gái này thật sự rất phức tạp, trong fic sẽ đề cập sau.

----------------------------------------------------------------------------------

Chap 1

- Dù cho thế giới thay đổi, dù trải qua bao lâu, dù cho chúng ta ở phương trời khác nhau.Chàng sẽ tìm thấy và yêu em chứ? Em xin thề dưới ánh trăng, cho dù em sinh ở hình dạng khác và tính cách khác, em sẽ vẫn yêu chàng.

"Nếu thần linh có thật, xin người hãy giúp con.Nếu có kiếp sau hãy giúp con trở nên mạnh mẽ hơn."

Iris tím...

Sắc tím của thủy chung...

Những cánh hoa bay phấp phới ...

Lu mờ hình bóng chàng...

Vị hoàng tử mà tôi yêu...

Nhưng...

Phải chăng yêu người là sai...

Hay số phận không muốn chúng ta bên nhau kiếp này.....

......

Tất cả như ngừng lại, vào khoảng thời gian ấy...

Ở một thời đại khác, một không gian khác...

Tất cả mọi thứ sẽ lại bắt đầu...

Bánh xe số phận vẫn quay...

Những mối tình còn dang dở...

Họ có thể được viên mãn!?

.................................................

- Đứng lại! Cậu đứng lại đó cho tôi! - một giọng nói giận dữ từ một cậu bé chừng 6 tuổi.

- Ngu sao dừng lại chứ!- một cậu bé nhỏ hơn với mái tóc màu xanh lá cùng đôi mắt đen, tỏ vẻ tinh nghịch, vừa chạy vừa quay lại lè lưỡi.

Dưới những tán cây anh đào đang nở rộ, hai cậu bé rượt nhau khắp công viên.Có người trông có vẻ rất tức giận còn người kia rất hả hê.Có lẽ cậu vừa chọc tức người bạn của mình điều gì đó.

- Được rồi!Cậu không đứng lại đúng không?- cậu bé kia nở một nụ cười đầy nguy hiểm- Hỡi thần nước, mau đến đây!

Lập tức một dòng nước xanh ngắt bao quanh lấy người của cậu bé tóc đỏ.

- Thế nào chịu thua chưa Kaito?

- Chưa đâu!-Kaito cười nham hiểm- Đợi đấy!Không chỉ có cậu mới dùng được, Jishin à!

Nói rồi Kaito thi triển khả năng của mình. Thế nhưng trước khi năng lực của cậu xuất hiện, thì nhanh như cắt, có một bóng người lao tới, chặn đứng "cuộc chiến" của hai người.

- Anh đã nói hai đứa không được đánh nhau bằng "thứ đó" cơ mà!- người đó lên tiếng - Hai đứa không quên lời hứa của chúng ta chứ?

Cả hai im lặng, không phải hai cậu sợ "cái người vừa nói đó" nhưng vì lời hứa của bốn người.

- Về thôi!Rei đang chờ chúng ta!- cậu bé lúc nãy can ngăn lên tiếng.

- Hai người về trước đi! Tôi muốn đi bộ một lát!- Jishin liếc nhìu cậu bạn nhỏ hơn- Kaito!Lát về tôi sẽ xử lý cậu sau!

Jishin quay bước đi, lòng vẫn còn bực tức và thầm chửi rủa "Kaito chết tiệt" hay đại loại một câu gì đó tương tự như vậy. Lòng tuy bực tức nhưng khi đi ngang một vườn hoa màu tím trong công viên, Jishin dừng lại, lòng cậu bé chợt cảm thấy ấm áp lạ thường.

- Công viên này cũng trồng hoa Iris à?

Jishin bước gần đến những bông hoa Iris màu tím.Những bông hoa như khẽ đung đưa trước làn gió như đang vẫy gọi.Bất chợt cậu bé thấy một hình ảnh mờ nhạt. Trước mắt không còn là những bông hoa Iris tím nữa mà là một thảo nguyên bát ngát.Đứng giữa thảo nguyên ấy, có bóng dáng người con gái với mái tóc dài.Trên tay cô ôm một bó hoa Iris xinh đẹp.

-Thiên Vũ!Chàng tới rồi sao?- cô gái ấy lên tiếng

Phía sau còn có những bóng dáng khác.Tuy không thấy rõ mặt nhưng có vẻ họ đang mỉm cười... Jishin không tin vào mắt mình nữa, cậu bé từ từ bước tới....

-Này!- một giọng nói trong vắt lên tiếng- Anh có biết anh đang sắp dẫm lên nhưng bông hoa không. Jishin như chợt tỉnh, anh quay về phía giọng nói đó.Đó là một cô bé xinh xắn, da trắng với mái tóc màu đen dài cùng với một một chiếc kẹp nhỏ trên đầu.Cô bé bước lại gần anh, à không chính xác hơn cô lại gần những bông hoa Iris.

- Chúng thật đẹp đúng không?- Cô bé tươi cười nói trong khi nhìn những bông hoa- Nhưng lần sau anh nên cẩn thận nếu không sẽ dẫm lên chúng đấy!

- Cô bé nói cứ như là người bảo vệ những bông hoa nhỉ? Sailor Moon thì bảo vệ Trái Đất còn cô bé bảo vệ hoa à?- Jishin mỉm cười, không hiểu sao cậu cảm thấy cô bé này rất thú vị.

- Thì sao chứ, tôi chỉ không muốn hoa bị thương thôi!- cô bé tức giận nói

- Ayame! Cậu đâu rồi?- một giọng nói từ xa gọi tới.

- Tôi phải đi rồi! Anh nhớ lần sau không được dẫm lên hoa nghe chưa!- nói rồi cô bé Ayame nhanh chóng chạy về phía gọi mình.

-Một cô bé kì lạ!Bộ "tui" là con nít không biết đọc chữ sao trời! Cái bảng cấm công viên sở sờ trước mặt mà không thấy chắc!- Jishin nhìn về phía bảng cấm của công viên, sau đó lại nhìn về phía cô bé vừa chạy đi- Cô bé ấy... là Ayame à?

......

- Cậu nói đi một chút mà lâu thế?Chúng ta còn phải đi đến nhà sách nữa mà!-một cô bé với mái tóc màu nâu trà cau mày đang nhìn cô bạn mình đang chạy tới.

- Tớ chỉ đi ngang qua chỗ những bông hoa Iris một tý thôi mà!-cô bé tóc đen mỉm cười nói- Không hiểu sao mỗi lần đi ngang qua chúng lại có một cảm giác lạ Sakura à!

- Chẳng phải tên cậu cũng có nghĩa là hoa Iris sao?Có lẽ chính vì thế mà cậu để ý đến chúng à?Giống như tớ, mỗi lần đi ngang qua cây anh đào lại cảm thấy rất vui.- Sakura nói

-Uh có lẽ vậy!

Buổi sáng chủ nhật tháng tư cứ chậm rãi trôi qua.Những sợi dây của số phận như đang kéo những con người lại với nhau.Từng chút, từng chút một ...

................................

10 năm sau....

"Reng!Reng!Reng!"

"Cạch!" (Tiếng đồng hồ bị tắt)

5 phút sau...

"Reng!Reng!Reng!"

- Ồn quá à!- một cô gái với mái tóc màu nâu trà chui ra khỏi chăn

Cô gái ngồi dậy, một tay với lấy "cái đồng hồ thân yêu", một tay mở ngăn bàn học của mình ra và quăng nó vào. Sau đó lại chui vô chăn ngủ tiếp. Có vẻ sau đó cái đồng hồ ấy vẫn reng liên tục nhưng tiếc là nó đã nằm yên vị trong ngăn bàn, cách ly với thế giới bên ngoài nên không thể nào gọi cô chủ của mình nữa.Thời gian cứ thế trôi qua, có lẽ cô sẽ còn ngủ nữa nếu điện thoại của cô không reo lên:

"I may seem like a clear glass beadBut I won't break that easily.I love you, only you, it won't change.I'll shine on you forever...."

- Alo!

- Trời ơi Sakura!Cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?- giọng một cô gái phát ra từ bên kia điện thoại- Hôm nay khai giảng đó, cậu không nhớ à?Đừng nói với tớ là cậu còn ngủ nha!

- Tớ nhớ mà Ayame!-Sakura nói giọng ngái ngủ - Tớ đang đi nè!Chắc tầm 10 phút nữa!

- Uh 10 phút nữa cậu sẽ bị nhốt ngoài cổng trường!Chúc cậu may mắn nha!-Ayame cúp máy và thở dài.

.......................

- Mình cá là sau khi cúp máy, cậu ấy sẽ nhìn điện thoại và phát hiện bây giờ là 7h50!-Ayame nói- Sakura cái tật ngủ nướng của cậu vẫn không bỏ mà!

Ayame bước vội vào cổng trường, cô đã quá quen thuộc với cái tật ngủ nướng của cô bạn thân của mình.Lòng cô thầm mong Sakura sẽ thoát nạn trong ngày đầu tiên, nếu không cậu ấy sẽ được "uống trà miễn phí" với thầy giám thị.

(end chap 1)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro