Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tại sao lại là anh chứ? - Ayame lên tiếng sau khi cả hai người bốn mắt nhìn nhau trong một hồi lâu.

- Tôi mới là người hỏi cô câu đó đấy! - "tên đó" trả lời.

- Sakura!- Ayame quay sang cô bạn của mình - Chúng ta về thôi! Tớ không thể ở cùng một nơi với cái tên đó!

- Tôi mới là người không muốn thấy mặt cô đấy!

Sakura thấy tình hình không ổn, nhìn qua phía bên kia, cô thấy hai anh chàng học chung lớp, cô ra dấu như muốn nói: "Thật sự không ổn, mau kéo anh ấy ngồi xuống đi.Nếu không sẽ có "chiến tranh" đó!" Hình như cả hai người hiểu nên ra dấu đáp lại: "OK!"

- Anh Jishin đừng gây với Haruko nữa! Chúng ta mau ngồi xuống đi! - anh chàng tóc đen bên cạnh, kéo Jishin ngồi xuống một bàn gần nhất.

- Đúng đó! Đã vô đây rồi thì kêu nước đi! - anh chàng tóc xanh lá cũng lên tiếng - Anh ơi!Cho bọn em "Menu" đi!

- Thôi nào! Dù gì cũng tới đây rồi!Chúng ta uống nước xong rồi về! - Sakura cũng kéo Ayame ngồi xuống.

Ayame cố gắng kiềm chế cơn nóng giận của mình xuống, Jishin cũng thế. Anh cứ tưởng vào đây anh sẽ hạ được cái nóng giận của mình xuống, rốt cuộc lại gặp con nhỏ đó.

- Chúng ta về thôi Sakura! - Ayame đứng dậy nói.

- Ơ nhưng mà... tớ uống chưa hết nước... - Sakura nhìn ly sinh tố trên bàn mình với vẻ tiếc nuối.

- Nhưng tớ thì uống rồi! Hôm nay tớ trả!- Ayame nói và lấy tiền ra đặt lên bàn.

Sau đó, Ayame kéo Sakura rời khỏi quán. Khi đi ngang qua bàn của nhóm Jishin, Sakura không quên đưa tay vẫy chào tạm biệt họ. Nhưng ngay sau đó nhận được cái liếc xéo từ cô bạn thân, Sakura vội vàng thả tay xuống và ngoan ngoãn đi theo bạn mình.

- Nhỏ đó tên gì? - Jishin lên tiếng khi hai người vừa đi khỏi.

- Cậu hỏi ai?

- Nhỏ đi cùng với cô bé tên Sakura! Học cùng lớp với hai người đúng không, Rei, Kaito?

- À là Haruko Ayame! Còn cô bạn tóc nâu trà là Tsuyoku Sakura!-Rei lên tiếng- Hai bạn ấy học chung lớp với tụi em.

- Haruko Ayame à? - Jishin nhíu mày lại và suy nghĩ.

Jisin khoanh tay trước ngực, nhíu mày và đăm chiêu suy nghĩ: "Ayame... tóc đen và da trắng...có cảm giác mình gặp ở đâu rồi!Nhưng là ở đâu mới được?"

- Rei! Cậu có thấy Jishin lạ lắm không? - Kaito quay sang nói nhỏ với Rei.

- Lần đầu tiên anh Jishin gặp một người nóng tính và ngang bướng như mình. - Rei nói, khuôn mặt anh vẫn bình thản - Hai người đó rất giống nhau!

Rei vẫn điềm thản uống nước, không phải anh không nghĩ đến anh họ của mình nhưng Rei là một người thông minh, ít nói. Anh không nói gì cả, anh đang suy nghĩ đến một chuyện khác.

- Có lẽ cũng sắp tới lúc rồi!

- Hả? - Kaito nhìn Rei ngạc nhiên.

- Hello! - một chàng trai khác xuất hiện - Xin lỗi anh đến muộn!

- Chào anh Tatsuya!-Rei và Kaito đồng thanh.

Anh thả người xuống ghế trống bên cạnh Kaito.

- Có chuyện gì à?- anh nhìn khắp lượt.

- Jishin vừa gặp cô bạn cùng lớp với em!Hai người lại cãi nhau nữa! - Kaito nhanh nhẩu đáp.

- Là cô bé hồi sáng à?

- Ờ! Là Haruko Ayame!

Như hiểu chuyện gì vừa xảy ra, Tatsuya nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng anh có vẻ rất nhỏ, dường như chỉ có mỗi Kaito ngồi kế bên là nghe được loáng thoáng: "Hoa Iris à?" Kaito càng lúc càng không hiểu chuyện gì, cả ba người bạn của anh càng lúc càng khó hiểu. Người thì ngồi khoanh tay suy nghĩ về một cái tên, người thì nói "Sắp đến lúc", còn người còn lại thì lảm nhảm gì về "hoa Iris" gì đó. "Rõ ràng là mấy tên này không bình thường mà!"- Kaito nghĩ thầm nhưng anh không dám nói, vì anh sợ hai tên lớn nhất sẽ "bụp" anh một trận. Rei thì cùng lắm chỉ ném cho anh một ánh nhìn rất ư là... "trìu mến" nhưng hai tên kia chắc chắn sẽ "chăm sóc" anh một cách chu đáo nhất có thể. Cả bốn người, à không chỉ ba người ngồi im lặng. Kaito không thể ngồi không thế được. Chơi game là cách anh "giết" thời gian tốt nhất vào lúc này.

- Về thôi! Chúng ta ngồi đây cũng lâu lắm rồi! - Tatsuya lên tiếng phá tan sự im lặng.

Kaito nghe thế, hí hửng đứng lên đầu tiên, theo sau là Rei.

- Ủa về à? Còn sớm mà? - Jishin nói.

- Tên nhóc này! Đã 5h 30 rồi đấy! - Tatsuya nói - Chúng ta đã ngồi gần hai tiếng! Về thôi! Hôm nay anh còn có hẹn nữa!

Jishin nhìn đồng hồ trên tay mình, quả thật, đã 5h30. "Sao thời gian trôi nhanh thế nhỉ?" - Jishin nghĩ thầm, rồi đứng lên tính tiền và ra về với ba người kia. Cả bốn ra khỏi quán, lấy xe đạp và cùng nhau đạp về. Trời đã về chiều, từng dòng người vội vã, người thì vội vàng đi làm thêm, kẻ thì đang trên đường tan sở, người khác thì tranh thủ đến lớp học thêm, có kẻ giờ này bắt đầu đi chơi hay hẹn hò một ai đó. Thành phố Tokyo, ngày cũng như đêm, vẫn tấp nập như vậy. Lâu lâu lại có tiếng ra từ một cửa hàng nào đó trên đường:

- Khuyến mãi đây! Mua một tặng một đây!.....

- Nhân dịp quán "Hương Biển" của chúng tôi khai trương! Giảm 20% đây!.....

Chen qua dòng xe cộ trên đường, rốt cuộc cũng tới ngã rẽ gần nhà của anh em Nanako.

- Hẹn mai gặp lại mọi người! - Kaito tạm biệt ba người kia.

Cả ba người vẫn tiếp tục đạp nhưng vẫn đưa vẫy như đáp lại lời chào ấy. Đi được một đoạn, Tatsuya tự dưng dừng lại.

- Sao thế? - Jishin dừng xe lại hỏi.

Tatsuya nhìn khắp lượt, anh luôn là người nhạy bén nhất trong đám.

- Có người đang theo dõi chúng ta! - Tatsuya nói.

- Có à! - Jishin cũng nhìn xung quanh.

- Chắc anh nhạy quá đó!- Rei cũng lên tiếng - Em thấy trong cơn gió không có gì lạ!

- Hy vọng là thế! Mau về thôi! Anh không muốn trễ giờ hẹn! - Tatsuya kiểm tra kĩ một lần nữa rồi đạp xe về cùng hai cậu em họ mình.

Không có ai hết nhưng sao Tatsuya vẫn cảm nhận có người. Vì chính xác, cách đó không xa. Trên một mái nhà cao nhất gần đó, có một kẻ quan sát cả ba qua ống nhòm. Kẻ đó mặc bộ đồ màu đen và đội một chiếc nón lưỡi trai che kín hết khuôn mặt."Hắn" nhoẻn mỉm cười thích thú:

- Đã tìm thấy rồi!

"Hắn" là quay ống nhòm sang hướng khác, nơi đó có một cô gái xinh đẹp với mái tóc đen và làn da trắng.

- Công chúa cũng đã được xác định! - "Hắn" rời mắt khỏi ống nhòm - Tất cả mọi chuyện rồi sẽ bắt đầu!

..................

- Sakura!Hãy bảo vệ công chúa!- một cô gái mặc bộ đồ như đồ Trung Quốc thời xưa đứng trước mặt Sakura

Giữa một làn sương mờ ảo, cô nở một nụ cười tươi như hoa, đôi mắt đen to tròn như biết nói.

- Cô là ai?- Sakura hỏi.

- Tôi chính là cô, Sakura! - cô gái mỉm cười.

- Nhưng trông cô không giống tôi!

- Vì tôi là kiếp trước của cô! Hãy bảo vệ công chúa, công chúa của chúng ta! Sakura, tôi tin nếu là cô chắc chắn sẽ làm được!Tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì đâu! - cô gái đó từ từ lùi lùi đi xa và mờ nhạt dần.

- Chờ đã công chúa là ai?

- Công chúa ở ngay bên cạnh cô!

- Sakura! Sakura! - một giọng nói quen thuộc đang gọi cô.

Sakura từ từ mở mắt, trước mặt cô lúc này một khuôn mặt đang nhìn cô rất tức giận, những khuôn mặt đang nhìn cô đầy lo lắng hoặc là ngạc nhiên hay là biểu cảm nào đó tựa tựa như vậy. Đang vẫn còn mơ màng nên Sakura vẫn chưa xác định được gì cả.

- Em đã tỉnh ngủ chưa Tsuyoku? - người có "khuôn mặt tức giận" lên tiếng.

Sau khi định thần mình đang ở đâu, Sakura hốt hoảng nghĩ thầm "Tiêu rồi! Sao lại ngủ quên trong giờ Toán của cô Hitami chứ!"

- Tsuyoku! - cô Hitami nói - Ra khỏi lớp và đứng hết tiết cho tôi!

Sakura miễn cưỡng đi ra khỏi lớp. Cô bạn thân của Sakura - Ayame nhìn cô thở dài. Cô đã gọi Sakura nãy giờ mà không được. Cô Hitami nổi tiếng rất khó, thế mà ngay ngày đầu tiên học tiết Toán, Sakura lại ngủ gật. "Môn Toán là môn tệ nhất của Sakura mà ngay tiết đầu như thế này! Năm nay sẽ là năm khó khăn cho cậu đấy, Sakura!" - Ayame nghĩ thầm.

............................

- A! Thiệt là mỏi chân quá đi! - Sakura ngồi xuống ghế một cách khổ sở, ngay khi cô Hitami vừa đi khỏi.

- Tại cậu ngủ gật thôi! - Ayame nói.

- Cậu không thích môn toán à Tsuyoku? - Kaito ngồi đằng sau cũng nhiều chuyện.

- Ừ! Cảm giác tiết Toán cứ như mình xem phim Mỹ mà không có phụ đề vậy! - Sakura nhăn mặt khi nói về môn Toán.

- Mà sao cậu ngủ gật vậy Sakura? Hôm qua ngủ không đủ giấc à? - Ayame hỏi.

- Tớ ngủ bình thường nhưng... có một điều lạ.Từ tối qua đến giờ, tớ cứ mơ thấy một giấc mơ! - Sakura chống tay mơ màng nhớ lại.

- Mơ thấy gì thế? - Ayame và Kaito cùng hỏi.

- Tớ không nhớ rõ lắm! Nhưng có một cô gái mặc bộ đồ cổ trang như bên Trung Quốc, cô ấy kêu tớ tìm kiếm một ai đó!

"Reng!Reng!Reng!"

Hồi chuông báo tiết kế tiếp đã đến, mọi người nhanh chóng ổn định lại chỗ ngồi. Trước khi giáo viên vào lớp, Ayame nói với Sakura rằng cô đừng nghĩ quá nhiều, đó chỉ là giấc mơ thôi. Kaito cũng cho rằng như vậy nhưng có một người ngồi gần đó là Rei. Anh không lên tiếng gì cả, anh chỉ đang suy nghĩ về lời Sakura nói: "Bộ đồ cổ trang như Trung Quốc à? Tsuyoku liệu cậu ấy có liên quan gì đến "chuyện đó" không nhỉ? Mình không nắm rõ hết mọi chuyện. Có lẽ nên quan sát thêm nữa!" ... "Giấc mơ à?" - Ayame cũng suy nghĩ. Cô cũng có một giấc mơ vào tối hôm qua. Nó không giống với giấc mơ hồi nhỏ cô hay thấy, giấc mơ này nó rõ nét hơn và....

--FLASHBACK--

- Nơi này là đâu? - Ayame ngạc nhiên khi thấy mình đang ở một nơi rất đẹp.

Đó là một cánh đồng xanh ngắt trải dài. Cách đó không xa, là từng bụi cây hoa Iris tím, trông rất đẹp.Trên bầu trời, từng cánh chim chao lượn. Chúng có đôi cánh lớn và bộ lông vũ rực rỡ mà cô chưa bao giờ thấy trong sách báo.

- Chào cô Haruko Ayame! - giọng nói của một cô gái từ phía sau.

Ayame quay người lại. Đó là một cô gái có gương mặt khả ái, mang một vẻ đẹp dịu dàng, mỏng manh. Làn da trắng như sứ nổi bật, mái tóc đen dài mượt, nụ cười tươi như ánh trăng rằm, ánh mắt đen sâu thẳm và trong veo như nước hồ thu. Cô mặc bộ đồ màu hồng phấn, kiểu dáng như những bộ đồ trong phim cổ trang Trung Quốc mà Ayame hay xem với Sakura. Từng cử chỉ của cô gái đều nho nhã và đoan trang. Đây thật sự đúng là mỹ nhân khuynh nước khuynh thành.

- Cô là ai? - Ayame ngẩn người một hồi lâu.

- Một người mà cô từng quen! - nụ cười vẫn giữ trên môi.

- Tôi không nhớ có quen cô. - Ayame nhíu mày - Nhưng mà nơi này là đâu?

- Đây là cánh đồng nằm ngay giữa biên giới của nước Bảo Xuyên và Lâm Trấn!

- Tôi chưa từng nghe đến nơi này! Nó ở Trung Quốc à?

- Không! Nó nằm ở một chiều không gian khác với nơi cô sống! - cô gái nhìn lên bầu trời - Tôi phải đi rồi! Sẽ có một ngày, cô sẽ nhớ ra được tôi thôi! Ayame, đừng quên điều này: có một người quan trọng với cô. Đừng bao giờ quên người này!

- Người quan trọng? Là ai?

Cô gái từ từ biến mất. Trong cơn gió nghe như có một bài thơ vang vọng...

Iris tím...

Sắc tím của thủy chung...

Những cánh hoa bay phấp phới ...

Lu mờ hình bóng chàng...

Vị hoàng tử mà tôi yêu...

.....

.....

.....

Dù đến kiếp sau sẽ lại cùng ước hẹn nhưng kiếp này chỉ cần không oán không hận

Ta nguyện ở cùng nàng ngày ngày tháng tháng

Nếu nàng là mây...

Ta sẽ là mưa...

Chúng ta sẽ cùng nhau phiêu du tự tại chốn hồng trần....

...

...

...

--END FLASHBACK--

"Điều đó có nghĩa là gì?" - Ayame cắn bút suy nghĩ. Thật sự giấc mơ đêm qua có nghĩa gì? Nó có liên quan với giấc mơ của Sakura không? Hay đó chỉ là một sự tình cờ...

Kiếp trước...

Hiện tại...

Tương lai...

Tất cả đan xen vào nhau...

Khi hoàng tử gặp lại công chúa của mình...

Đó là lúc...

Tất cả mọi chuyện bắt đầu...

..................................

Ayame đang đi dạo ngoài sân sau của trường. Bây giờ là giờ ra chơi, đáng lẽ cô sẽ đi cùng với Sakura nhưng Sakura đang chìm đắm trong "thế giới Mangan" của mình. "Trời có sập xuống, chắc Sakura cũng không biết đâu!" - đó là điều Ayame luôn nghĩ mỗi lần thấy Sakura như vậy.

- Haruko Ayame! - một giọng nói mà cô không muốn nghe lúc này.

- Oh hóa ra là "hốt boy" của trường! Thiệt là vinh hạnh cho tôi quá! - Ayame quay lại, cô nở một nụ cười gượng gạo - Thật đáng tiếc! Tôi đang có việc! Bye!

- Một người đang đi dạo mà cũng có việc hả cô bé?

- Anh cũng rãnh quá ha! Để ý chuyện người khác làm gì hả Nanako? - Ayame bắt đầu không kiềm chế được cơn giận của mình.

Trong đời cô ghét nhất hai thứ. Thứ nhất là chuyện vô lý, bất bình; thứ hai là những tên làm phiền cô. Và bây giờ, cái tên đáng ghét nhất trên đời đang làm phiền cô. Không hiểu sao mới gặp hắn ngày hôm qua, cô đã không ưa rồi.

- Gọi tôi là Jishin được rồi! - Jishin nói.

- Tôi không thích! Chúng ta không quen không biết! Anh cứ xem tôi như vô hình đi! - Ayame bỏ đi, để lại Jishin đứng đó.

"Hôm nay lại là cái ngày gì nữa vậy trời? Lại gặp cái tên đó!" - Ayame nghĩ thầm. Thực sự rất bực mình khi phải gặp hắn. Ừ thì hắn cũng đẹp trai, khuôn mặt anh tuấn, đôi mắt nâu sâu thẳm, đầy cuốn hút, giọng nói trầm ấm, sóng mũi dọc dừa thẳng tắp, nụ cười gợi cảm có thể đốn tim hàng ngàn đứa con gái. Nhưng đối với cô, đáng ghét vẫn là đáng ghét. Ayame cứ suy nghĩ Jishin, cô không để ý rằng, có một thứ đang từ từ tiến dần đến cô....

(end chap 3)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro