Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ayame thấy một người con trai đang đứng cạnh những bông hoa Iris, dáng người cao, khuôn mặt anh tuấn, mái tóc dài được cột gọn gàng và trên người anh đang bận một bộ đồ cổ trang Trung Quốc. Ayame đứng sững người lại, mắt cô mờ đi và đầu cô đau hơn. Người đó quay lại và nhìn cô. Anh ta từ từ tiến lại gần, từng bước, từng bước một.

-          Haruko? – người đó lên tiếng.

"Giọng nói này rất quen! Tuy không phải giọng mình mới nghe lúc nãy. Chờ đã không phải của "cái tên mắc dịch" đó à!"- Ayame ôm đầu suy nghĩ, đầu cô thật sự rất đau. Cô nhắm mắt lại, bóng hình người ấy rất quen nhưng tại sao lại là giọng của cái tên mà cô ghét chứ?

-          Haruko! Này cô không sao chứ?

Ayame mở mắt, trước mặt cô là "cái tên đáng ghét" đó – Nanako Jishin. Mái tóc màu nâu cafe và đôi mắt nâu của anh đang nhìn cô đầy lo lắng.

-          Nanako? Là anh à? – Ayame ngạc nhiên.

-          Không phải tôi thì là ai? Chẳng lẽ ma à? – Jishin cau mày.

"Lạ thật! Lúc nãy mình vừa thấy một ai đó!" – Ayame nhìn kĩ Jishin và suy nghĩ.

-          Nè! Bộ tôi đẹp trai quá nên cô đơ luôn rồi à? – Jishin cười ranh mãnh khi thấy Ayame cứ nhìn mình chằm chằm.

-          Ờ phải rồi! Anh đẹp quá mà! – cô nở nụ cười gượng gạo – Đẹp đến mức tôi không muốn nhìn luôn!

-          Cô vừa nói gì hả? – Jishin tức giận, ánh mắt nhìn cô như mún ăn tươi nuốt sống.

Cô cũng đâu vừa, cô trừng mắt lại nhìn anh.

-          Ủa? Ai như Haruko thế? – lại thêm một giọng quen thuộc khác.

-          Saruwatari à? – Ayame hướng mắt về người ở phía sau Jishin.

-          Ố là la! Hai người đang nói chuyện với nhau à? – Kaito tiến lại gần và khoác vai Jishin.

-          Bộ cậu thấy chúng tôi giống đang nói chuyện với nhau lắm à? – Jishin liếc xéo Kaito.

Kaito không nói gì, bỏ tay ra mình xuống khỏi vai Jishin, rồi quay sang Ayame.

-          Cậu cũng biết công viên này à Haruko?

-          Ừ hồi nhỏ tớ hay đến đây với Sakura. Nhà Sakura cũng gần đây nè!

-          Ồ! Nhà tớ cũng gần đây! Nơi đây cũng là nơi bọn tớ hay đến! Thế mà ngày xưa chúng ta không gặp nhau nhỉ? – Kaito hào hứng nói - Hôm nay cái tên Jishin đòi ghé công viên này cho bằng được nên tớ phải đi cùng với hắn.

Jishin nhìn những bông hoa Iris cau mày lại nhưng anh nhanh chóng nở ra một nụ cười:

-          Ra là thế! Ayame – người bảo vệ những bông hoa à?

-          Bảo vệ những bông hoa? – Kaito và Ayame đồng thanh.

Ayame suy nghĩ, cô cảm thấy câu này rất là quen, hình như có nghe ở đâu rồi. Jishin mỉm cười thích thú, anh vừa phát hiện ra một chuyện. Chả trách sao anh lại cảm thấy rất quen. "Hóa ra là Ayame lúc đó à?!" – Jishin suy nghĩ và cười thầm một mình.

-          Bạn của cậu hình như có vấn đề! – Ayame nói với Kaito – Tên này bị khùng đúng không? Tự dưng cười một mình.

-          Kệ đi! Chắc sáng giờ thằng đó uống nhầm thuốc rồi! – Kaito lắc đầu nhìn Jishin – Haruko này!Mình lại ghế đá đằng kia ngồi đi!

Kaito chỉ ghế đá ngay đối diện bồn hoa Iris, cả hai lại đó ngồi để cho Jishin đứng ở bồn hoa tự cười một mình.

-          Nhà cậu gần đây hả Saruwatari? – Ayame nói khi cả hai đã ngồi xuống ghế đá.

-          Ừ nhà tớ gần đây! Gọi tớ là Kaito được rồi, chẳng phải cậu cũng đã gọi Rei bằng tên cậu ấy chứ không gọi họ nữa sao? Tớ cũng gọi cậu là Ayame được chứ?

-          Ừ Kaito! – Ayame mỉm cười.

-          Chuyện hồi sáng, trước lúc cậu bị bất tỉnh cậu còn nhớ chứ? – Kaito hỏi.

-          Ừ tớ nhớ!

Làm sao cô quên được, sáng nay một cảnh tượng cô chưa bao giờ nghĩ là sẽ gặp lại xuất hiện chứ? Và... cái "tên đó", trong lúc nguy cấp, hắn đã gọi tên cô.

—-FLASHBACK—-

-          AYAME! – Jishin hét lên.

Ayame nghe thấy ai gọi tên mình, cô quay người lại, thì thấy con quái vật. Hai đồng tử cô mở to lên với vẻ kinh ngạc. Ngọn lửa xanh từ con quái vật hướng về phía cô.

-          BỨC TƯỜNG NƯỚC! – Jishin đưa tay về phía trước. Anh tập trung hết sức mạnh để tạo ra bức tường nước chắc trước mặt Ayame để ngăn cản lửa của con quái vật.

Con quái vật ko chịu yên, nó xoay người, cái đuôi của nó chém ngang bức tường nước của Jishin, gây áp lực khiến Ayame văng ra xa và bất tỉnh.

—-END FLASHBACK—-

Tại sao lúc ấy Jishin lại gọi tên cô? Cô không thể hiểu được. Lại còn con quái vật nữa chứ. Ngoài ra nếu mắt cô nhìn không nhầm thì Jishin sử dụng phép thuật.

-          Chắc là mình nhìn nhầm thì phải?!

-          Nhìn nhầm cái gì vậy? – Kaito nghe thấy liền hỏi.

-          À không có gì đâu! – Ayame cười nhẹ và lắc đầu.

-          Này! Haruko! – Jishin ngồi xuống bên phải Ayame – Cô bé thích hoa Iris lắm phải không?

-          Liên quan đến anh à? – Ayame quay mặt đi chỗ khác và không thèm đếm xỉa gì tới anh – Kaito tớ về trước! Mai gặp cậu sau nhé!

Ayame đứng lên tạm biệt Kaito và đi ra khỏi công viên.

-          Cái con nhỏ này! Rõ ràng không xem người ta ra gì mà! – Jishin đứng lên, bực mình và đá vào chân Kaito.

-          Này Jishin! Rõ ràng hai người gây nhau, đâu có liên quan gì đến tôi đâu chứ? – Kaito ôm chân mình một cách đau đớn, rõ ràng bao nhiêu sự tức giận Jishin đều trút giận vào cái chân "vô tội" của anh.

-          Tôi thích!Về thôi! – Jishin cũng quay lưng bước– Đừng có gọi tên "Ayame" trước mặt tôi.Tại sao cậu gọi được còn tôi thì không chứ!

-          Cái tên này! Rõ ràng đòi ra công viên này xem hoa Iris cho bằng được, vậy mà bây giờ đòi về! – Kaito chán nản đứng lên - Haiz... hai cái người này, tại sao cứ phải đụng độ với nhau hoài thế này!

Kaito cho dù có nghĩ cách mấy, anh cũng không biết rằng: chính định mệnh đang kéo hai người đó lại gần với nhau từng chút, từng chút một. Những ngày tháng sắp tới sẽ có nhiều biến cố xảy ra mà những cô cậu học sinh cấp 3 này vẫn không biết. Duyên nợ chính là thứ khiến cho chúng ta cứ mãi dính chặt lấy nhau. Những con người trong quá khứ cứ như dần dần trở về trong tiềm thức của họ. Hình hài và tính cách cho dù có thay đổi thì họ vẫn là chính họ. Liệu lần này họ sẽ được viên mãn?

...............................

-          Chết tiệt! – Jishin quẳng cặp của mình một góc rồi đặt lưng nằm xuống giường và nhắm mắt lại.

"Thiên Vũ! Thiên Vũ"

-          Lại giọng nói đó!- Jishin mở mắt ra.

Dạo này mỗi khi nhắm mắt lại anh cứ nghe thấy một giọng nói. Giọng nói ấy rất giống với giọng một người con gái anh hay nhìn thấy trong mơ. Trong giấc mơ ấy, anh thấy hình bóng một người con gái mờ mờ ảo ảo trong màn sương. Anh không thể nhìn thấy được cô, chỉ nghe cô khẽ gọi: "Thiên Vũ! Thiên Vũ!". Lúc nãy ở công viên, anh cũng nghe thấy những giọng nói đó và hình ảnh cô hình như dần dần thấy rõ.

—-FLASHBACK—-

Vừa đến công viên, Jishin quẳng xe đạp một chỗ và nhờ Kaito "lo hậu sự" cho nó, còn anh, anh rảo bước đến chỗ bồn hoa Iris nằm giữa công viên. Đó là nơi yêu thích của anh kể từ khi anh biết ở đó có loài hoa anh yêu thích. Nằm giữa công viên là những bông hoa Iris đang khoe mình trước những cơn gió. Sắc tím của những loài hoa này luôn làm anh cảm thấy ấm áp đến lạ thường mỗi khi anh thấy chúng. Ba người kia của thích hoa Iris nhưng họ không dành tình cảm đặc biệt cho loài hoa này như anh. Anh còn nhớ ngày xưa khi còn nhỏ. Có một lần anh vô tình dùng sức mạnh của mình đánh phải bạn trong lớp. Đó là lần đầu tiên anh dùng sức mạnh.Anh đã khá sốc khi thấy mình điều khiển được nước. Lúc ấy chính Tatsuya và Kaito xuất hiện và dừng chuyện đó lại. Không một ai biết được chuyện đó, ai cũng nghĩ đó là một tai nạn. Vài ngày sau anh vẫn còn khá sốc, nhất quyết không nói chuyện với ai, cho đến khi Tatsuya, Rei và Kaito dùng sức mạnh của họ để xông vào phòng anh một cách khác nhau. Với khuôn mặt lo lắng của những đứa trẻ 4-5 tuổi, trên tay họ cầm đủ mọi thứ anh thích: xe hơi, siêu nhân... nhưng đặc biệt trên tay họ đều cầm một bông hoa Iris. Anh còn nhớ Tatsuya và Rei không nói gì chỉ cười ngoặt nghẽo, còn Kaito gãi đầu và cũng cười một cách vô tư: "Mẹ tôi luôn nói hoa Iris sẽ giúp chúng ta khỏe mạnh và vui vẻ nên tôi mang đến cho cậu!" Lúc ấy khi vừa nhìn thấy những bông hoa Iris, anh biết mình rất thích loài hoa này, không chỉ do những người anh yêu quý mang đến mà anh biết từ tận bên trong có lẽ anh đã yêu thích loài hoa này lâu rồi.

Lần này không hiểu tại sao anh lại muốn thấy những bông hoa Iris như vậy, đặc biệt phải đúng công viên này mới được. Anh tiến lại gần những bông hoa, mỉm cười với chúng một cách dịu dàng. Anh ngồi xuống và chạm

"Thiên Vũ! Thiên Vũ! Em rất nhớ chàng!"

Jishin khựng lại, vì giọng người con gái này rất quen, đó là người hay nói trong những giấc mơ của anh. Anh quay đầu lại và thấy bóng hình quen thuộc. Mái tóc đen dài bóng mượt và bộ đồ học sinh trường anh. Anh từ từ tiến lại chỗ cô.

-          Haruko?- anh nheo mắt nhìn.

Một hình ảnh thoắt ẩn thoắt hiện.Khi là Ayame nhưng sau đó lại thấy một cô gái với bộ đồ cổ trang màu tím nhạt, khuôn mặt khả ái, làn da trắng như sứ nổi bật, mái tóc đen dài mượt, ánh mắt đen sâu thẳm và trong veo như nước hồ thu. Jishin càng tiến lại gần hơn, hình ảnh cô gái ấy vụt tắt, chỉ còn mỗi Ayame đứng đó, trông cô có vẻ như đang đau đầu, trán cô vã mồ hôi, gần như muốn làm bết tóc mái ngang trên trán.

-          Haruko! Này cô không sao chứ?

-          Nanako? Là anh à? – Ayame ngạc nhiên.

-          Không phải tôi thì là ai? Chẳng lẽ ma à? – Jishin cau mày.

"Rõ ràng mình vừa mới thấy một người khác?" – Jishin nhìn Ayame và suy nghĩ, mắt anh bắt gặt ánh mắt cô đang nhìn anh chăm chú.

-          Nè! Bộ tôi đẹp trai quá nên cô đơ luôn rồi à? – Jishin cười ranh mãnh.

-          Ờ phải rồi! Anh đẹp quá mà! – cô nở nụ cười gượng gạo – Đẹp đến mức tôi không muốn nhìn luôn!

-          Cô vừa nói gì hả? – Jishin tức giận, ánh mắt nhìn cô như mún ăn tươi nuốt sống.

Cô cũng đâu vừa, cô trừng mắt lại nhìn anh. Cô gái này rõ ràng muốn gây sự với anh mà.

—-END FLASHBACK—-

Jishin thở dài thầm nghĩ- "Lại Haruko!" . Kể từ ngày hôm qua, lúc nào anh cũng nghĩ về cô, dù đang khó chịu hay vui vẻ lúc nào cũng tự dưng lại nghĩ đến cô. Lúc nãy khi về, anh bực tức và đạp xe vào một vũng nước.  Nước bắn tung tóe cả hai bên và vô tình trúng một người anh không tới. Đó là Ayame. Cô nhìn anh bực tức, nước mắt cô rơi xuống. Kaito đi bên cạnh anh khuyên mãi mà không được. Còn anh chỉ biết nhìn cô mà cau mày. Thật sự anh không cố ý trúng cô. Chỉ là nước văng lên áo thôi mà, có gì phải khóc đâu trời. Anh rất khó chịu khi con gái khóc. Cảm thấy thật phiền phức nhưng đối với cô, anh lại cảm thấy có cảm giác khác. Cuối cùng, Ayame muốn "trả thù" lại thì mới tạm tha thứ. Anh đồng ý không một chút suy nghĩ và cuối cùng anh "lãnh trọn" hết khi Ayame đạp xe vào vũng nước. Kết quả anh bị ướt như "chuột lột". Mặc dù khó chịu nhưng thấy Ayame quay lại mỉm cười và vẫy tay chào anh. Sự bực tức của anh biến đâu mất và anh mỉm cười nhìn theo bóng cô khuất dần nhưng chỉ được vài giây sau khi anh nghe tiếng cười của thằng bạn chí cốt của anh. Thật sự muốn đập "tên đó" một trận mà.

Nằm trên giường, anh lấy điện thoại từ trong túi quần ra. Bật máy lên, anh đến ngay "Thư viện ảnh". Anh dừng lại ở một tấm hình anh vô tình chụp được vào sáng nay lúc đi xuống cầu thang. Trong hình, một cô gái bận bộ đồ học sinh đang đi dọc hành lang. Mái tóc dài đen mượt, khuôn mặt tròn khả ái, làn da trắng nổi bật trong bộ đồng phục màu đen.

-          Jishin ta chẳng phải người mơ mộng nhưng từ ngày quen biết em, bất kể ngày hay đêm cũng ngồi nghĩ về em. – anh nhìn tấm hình trên màn hình điện thoại và mỉm cười – Haruko! Tại sao em lại mang cho tôi cảm xúc này? Rốt cuột đây là gì?

............................

Một ngày mới lại đến, những tia nắng đầu tiên rọi qua khung cửa sổ, xuống chiếc giường gần đó. Tiếng chuông đồng hồ reo lên, một cô gái ngồi dậy, mái tóc đen dài hơi bù xù một tí, khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ. Cô đưa tay, tắt chiếc đồng hồ để ở bàn nhỏ bên cạnh. Dụi mắt, bước xuống giường, cô bước đến gần cửa sổ và vươn vai cho tỉnh ngủ.

-          Ayame dậy chưa con! Xuống ăn sáng rồi đi học nè! – mẹ cô từ dưới lầu gọi vọng lên.

-          Vâng! Đợi con tý!Con xuống liền! -  Ayame trả lời và vội vàng lấy bộ đồ đồng phục cô treo sẵn trong tủ ra để chuẩn bị thay đồ.

Lúc nào cũng vậy, Ayame đều đã chuẩn bị sẵn sàng để không bao giờ muộn học. Sau khi ăn sáng, cô nhanh chóng lấy xe đạp ra và đạp đến trường. Đạp xe trên con đường quen thuộc tới trường, những cơn gió sáng làm cô khá thoải mái.

-          Chắc giờ này Sakura chưa dậy nhỉ? Phải đánh thức cậu ấy mới được! -  Ayame chợt nhớ đến Sakura sau khi đi được một đoạn.

Ayame dừng xe lại và tấp vào sát lề. Cô vẫn còn khá nhiều thời gian nên quyết định đánh thức cô bạn mình dậy. Chuông reo khá lâu nhưng không ai bắt máy.

-          Bộ cậu để điện thoại để trang trí hả Sakura? – Ayame gọi lần nữa nhưng vẫn không ai nhấc máy.

Đến lần thứ năm, một giọng nói ngái ngủ từ bên kia điện thoại:

-          Alo!

-          Giờ này còn "alo" nữa hả cô bạn của tui! Biết mấy giờ rồi không?Mau dậy sửa soạn đi học đi! Có muốn tớ qua đón không hay đi "căng hải"?

-          Ờ! Mấy giờ ngồi nhỉ? – Sakura vẫn giọng ngái ngủ - Qua đón tớ đi! Tớ dậy rồi nè!

-          Mau đi nha cô nương! Qua là đi liền đó! Tớ mà trễ là cậu chết với tớ đó nha! – Ayame "hăm dọa"

-          He he biết rồi người đẹp!

Ayame cúp máy. Cô biết thế nào Sakura cũng nướng từ 5-10 phút nữa rồi mới từ từ bước xuống giường. Thui kệ, còn sớm, cá chắc chắn Sakura còn chưa xem giờ cho đến khi mình đến. Cô rẽ sang con đường tắt đến nhà Sakura.

-          Haruko Ayame! – một giọng nói đang gọi cô.

Cô nhìn xung quanh, mọi người ai cũng đang chú tâm vào việc mình. Người thì nghe nhạc trong lúc chờ xe buýt, người thì nhanh chóng đạp xe đi học hoặc đi làm... không ai có vẻ gì đang gọi cô cả. Cô nhún vai và tiếp tục đạp xe. Rẽ qua con đường nhỏ trước mặt, cô sẽ sớm thấy được nhà của Sakura. Cô nhanh chóng đạp xe thật nhanh. Chợt, một bóng đen chặn trước đầu xe đạp của cô. Cô thắng xe lại. Một người mặt áo choàng đen, trùm mũ đen che kín hết gần nửa khuôn mặt đang đứng chặn trước đầ xe đạp cô tầm 10 bước chân. Nhoẻn một nụ cười nửa miệng đầy bí ẩn, xung quanh người đó xuất hiện một cơn gió nhẹ. Từ từ, người đó tiến lại Ayame.

(end chap 6)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro