Ngàn Chữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ bảy, ngày Z tháng Y năm 20XX

Jung Hoseok, đã lâu rồi chúng ta chưa gặp nhỉ?

Em thực sự rất nhớ anh, chàng trai ạ.

Em nhớ anh đến phát điên, con tim này lúc nào cũng như muốn vỡ tung, mọi thứ xung quanh đều gợi cho em những kỉ niệm về anh.

Em thậm chí có thể vỡ òa bất cứ lúc nào, rồi gào thét tên anh. Em thực sự không đùa đâu, đã có lần em ngã quỵ giữa siêu thị và miệng cứ lẩm bẩm rằng phải đi tìm anh, nhưng khi nhận ra rằng mình không thể, em lại khóc đến khàn giọng, cạn khô nước mắt, rồi vì kiệt sức mà bất tỉnh đấy...

Mẹ phải cho em uống thuốc an thần sau đó đi gặp bác sĩ. Họ nói rằng em bị mắc chứng trầm cảm. Thật buồn cười. Họ sai rồi! Em không có mắc bệnh mà, điều này chắc anh hiểu rõ hơn ai hết nhỉ? Em vốn dĩ mít ướt và dở người như thế mà. Con người Jeon Jungkook này từ xưa đến nay vẫn như vậy, vẫn là cậu bé mà anh yêu thương ấy...đúng không...?

Em phải nghỉ học để chữa trị căn bệnh em-không-hề-có ấy. Em không thể nào ngờ ba mẹ lại cho phép em nghỉ học trong năm cuối cấp-cái năm ý nghĩa nhất trong quãng đời học sinh và là năm cận kề kì thi đại học quan trọng. Trong thời gian đó, họ ép em uống thứ thuốc đắng ngắt và dẫn em đi rất nhiều nơi vì một ông lang băm nào đấy đã nói em cần được hít không khí trong lành và gặp gỡ nhiều người mới để hết bệnh và...

Quên đi anh, Jung Hoseok.

Em đã bật cười ha hả khi nghe tới việc này trước mặt ba mẹ. Tại sao họ lại cố gắng làm mọi thứ để buộc em làm một việc em không thể chứ?

Jung Hoseok, anh chính là một người em không thể nào ngừng yêu và quên đi được.

À, anh biết không? Em vừa quen một chàng trai tên là Kim Taehyung, lớn hơn em 1 tuổi. Anh ấy là sinh viên năm nhất của đại học Seoul, chính là hậu bối của anh đó. Mẹ nói, Taehyung là con trai của hàng xóm thuở nhỏ của mẹ, lúc 10 tuổi anh ấy cũng từng bị trầm cảm vì em gái đột ngột qua đời, nên có thể sẽ giúp đỡ được cho em nhiều trong quá trình chữa trị.

Wow, hóa ra trong mắt người lớn, những đứa trẻ khỏe mạnh đều là bệnh nhân hết. Rõ rành anh Taehyung trông vui vẻ, lành lặn thế kia mà!

Anh ấy đối xử rất tốt, mặc dù không bằng anh nhưng cũng khá chu đáo và ấm áp. Anh Taehyung cao lắm, vóc dáng ốm ốm, trông giống như anh khi nhìn từ đằng sau vậy đó.

Em cũng thật ngốc, có mấy hôm bị sốt nặng, lên cơn mê sảng, đầu óc mờ mịt thì cứ ngỡ Kim Taehyung là anh, sau đó ôm cứng lấy anh ấy rồi khóc thút thít. Hoseok à, em thật cảm thấy áy náy đối với anh... Một người như anh, chắc khi nhìn thấy cảnh đó sẽ nổi giận lắm nhỉ?

Anh Taehyung còn dắt em đi công viên trò chơi nữa. Vốn dĩ, em phải rất vui vẻ và thư giãn khi được đi chơi, nhưng không hiểu sao, khi nhìn thấy một chiếc xích đu thôi, em cũng bật khóc nữa.

Tất cả mọi thứ đều có hình bóng anh.

Kẹo bông gòn là thứ đầu tiên anh mua cho em. Lần đầu tiên em đi tàu lượn siêu tốc là cùng anh. Giữa buổi bỗng dưng trời đổ mưa, anh và em đã cùng nhau trú mưa ở buồng điện thoại gần trò viking. Tất cả những thứ đó em đều nhớ, đều khiến trái tim em thắt lại đau đớn, đều khiến em không ngừng khóc, hô hấp ngừng trệ.

Anh Taehyung đã hát cho em nghe một bài hát để ru ngủ em rồi đưa em về nhà. Là Someone Like You của Adele. Thực sự có một chút ấm lòng và khá hay. Trước giờ ngoài bài Butterfly và Lost Stars mà anh hay mở trên máy tính thì em cũng chẳng nghe nhạc gì khác. Trong cơn mơ, em lại gặp anh, chàng trai có nụ cười tỏa nắng.

Kim Taehyung đã tỏ tình với em. Anh ấy đã hỏi em có muốn làm người yêu của anh ấy không, một cách đơn giản và lãng mạn kèm một bó hoa và tiếng đàn piano. Anh Taehyung là một người rất tốt, có thể nói là hoàn hảo, ai mà hẹn hò với anh ấy thì chắc cũng sẽ tự hào phổng mũi. Nhưng em lại có thể trở thành người yêu của Taehyung được, em chỉ xem anh ấy là một người anh trai thôi.

Em không thể yêu anh ấy. Vì em đã dành trọn hết tình cảm cho anh rồi. Chắc có lẽ sau này em cũng sẽ không thể yêu được người khác, vì cái tên Jung Hoseok đã ám ảnh em, khiến em điên cuồng yêu không ngừng nghỉ.

Giở trang lịch ra, cũng đã được 49 ngày.

Đêm nay em khi nhắm mắt ngủ, cơn ác mộng về sự việc hôm đó lại bao trùm lên em. Cơ thể em toát đầy mồ hôi, đông cứng, không dám mở mắt để đối diện với sự thật, hàng lệ cứ từ từ tuôn ra ướt cả gối.

Hình ảnh bàn tay đeo chiếc nhẫn đính hôn của anh cố gắng vươn ra khỏi cửa xe cứ mãi day dứt trong lòng em.

Giá như lúc đó em cứu được anh...

Giá như lúc đó em gọi điện thoại cấp cứu nhanh hơn...

Giá như...

Giá như...

Em không thể ngờ lần cuối chúng ta nhìn thẳng mặt nhau lại là khi em quyết định chia tay. Em cũng không thể nhớ rõ tại sao lúc đó lại tức giận vô cớ với anh và cãi nhau quyết liệt đến thế. Em chỉ biết rằng dù anh cố gắng bình tĩnh thuyết phục em bớt nóng bao lần, em vẫn cứng đầu hét lên rằng em ghét anh, anh hãy bước ra khỏi nhà em! Những câu chữ trong lúc nhất thời đó, em nào ngờ lại là những từ cuối em nói với anh chứ...

Gương mặt anh đã dần trở nên nhăn nhó, sự điềm đạm đã mất đi, anh cũng vì lòng tự tôn đàn ông mà cầm áo khoác bước ra khỏi cửa. Em không cầm cự được muốn thốt lên rằng mình muốn chia tay mà mở phăng cửa ra để nói với anh điều đó.

Anh băng qua đường để vào chiếc xe hơi đen đậu bên kia đường, trời tuyết trắng xóa, sương mù mờ mịt khó nhìn thấy đường, đất thì trơn trượt.

Chiếc xe tải từ xa phóng lại, mất phanh và cắm đầu rơi xuống con dốc...

Anh đóng cửa xe và bắt đầu khởi động máy, liếc nhìn sang nhà em lần cuối cùng...

ẦM!

Chiếc xe tải tông vào xe anh tạo nên một tiếng động rất lớn vang khắp khu dân cư. Khi em vừa hoàng hồn chạy ra thì xe anh đã trở nên méo mó và nằm bên cạnh chiếc xe tải khổng lồ.

Đèn trong xe vẫn sáng, cửa bị bung ra giúp em có thể thấy được người trong xe. Jung Hoseok đầu đầy máu, cố gắng với tay ra. Chất lỏng màu đó nhuộm lên tuyết trắng...

Em vừa hốt hoảng chạy lại bên anh vừa hét lên cầu cứu những người hàng xóm. Phần cuối xe bỗng bốc cháy, em càng nhanh chân hơn nữa.

Nhưng anh lại cố gắng mà nói to, đừng lại gần, Jeon Jungkook, chiếc xe sẽ phát nổ, đừng làm vậy...

Toàn thân em lập tức cứng đờ. Nếu chiếc xe nổ bừng, một là anh sẽ chết, hai là chúng ta đều chết. Nhưng điều đó có khả năng không xảy ra mà, thà rằng chết cùng anh còn hơn!

Bỗng, ba em từ phía sau giữ chặt lấy em, cũng như anh mà nói rằng đừng tiến lại chiếc xe, ba đã gọi cấp cứu rồi.

Dù vùng vẫy cỡ nào, em cũng không thể đến bên anh. Nước mắt em bắt đầu rơi xuống.

BÙM!

Cả chiếc xe bùng lửa. Hình ảnh anh trong xe cũng khuất dần sau ngọn lửa đỏ...mãi mãi...

Ngay giây phút đó, em đã nhận ra, tất cả đã tan biến rồi, mất trắng thật rồi! Tình yêu của em, người mà em quý trọng hơn cả mạng sống, Jung Hoseok đã chết!

Không còn giấc mộng nào nữa, tương lai có anh đã chấm dứt hoàn toàn.

Lúc đó em đã phát điên, gào lên và ngất xỉu.

Jung Hoseok, bây giờ em vẫn không thể tin được rằng anh không còn bên em.

Đau, cả con tim em đau thắt.

Em phải làm sao đây? Em nghĩ mình không thể vượt qua được cú sốc này.

Mọi người gọi em là điên cũng được, dè bỉu soi mói em cũng được. Chỉ cần anh ở bên em là đủ, Hoseok à.

Mẹ đã để quên một lọ thuốc ngủ trong phòng khách, anh ạ...Điều đó đã giúp cho em nhận ra, cuộc sống này, chẳng còn nghĩa lý gì nếu thiếu anh, vậy chẳng bằng..em đi gặp anh...?

Em yêu anh, Jung Hoseok. Em sẽ nguyện làm mọi cách để được ở bên anh. Em đã viết riêng cho mẹ một tờ giấy note rằng hãy "gửi" em đến bên anh cùng lá thư này.

Em dừng bút đây...

Tạm biệt thế giới,
Và xin chào anh, Jung Hoseok.

Jeon Jungkook

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro