chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3

   Chiếc  lamborghini murcielago đỗ lại trước tòa nhà J-Empress đồ sộ . Chang Wook mở cửa xe bước ra . Anh đứng lặng nhìn cửa ra vào rộng lớn của tập đòan . Đã gần 1 năm Chang Wook rời khỏi công ty . Là con trai của chủ tịch Ji , anh có trách nhiệm phải thừa kế tập đòan của cha mình nhưng Chang Wook vốn là một người thích tự do , anh không muốn ngày ngày phải gò ép bản thân xung quanh bốn bức tường văn phòng .

   Bản thân Chang Wook luôn nghĩ rằng anh hợp với nghề nhiếp ảnh và họa sĩ hơn . Anh đã dùng tiền mà mình dành dụm được mở triển lãm và chăm chỉ làm việc hơn bất kì ai . Đương nhiên là có cả sự giúp đỡ của Yi Han . Yi Han và Chang Wook đã thân nhau từ bé , họ là hai “thiếu gia’’ của hai dòng tộc giàu có . Nhưng Yi Han luôn sát cánh bên Chang Wook , anh vào làm tập đòan JI-Empress cùng Chang Wook vì anh trai của Yi Han đã thừa kế tập đòan Jin . Mặc dù hai người họ quan điểm sống khác nhau nhưng lại vô cùng thân thiết .

   Cuối cùng thì Chang Wook vẫn phải quay lại công ty . Chẳng ai phủ nhận anh là một tổng giám đốc gỉoi . Để Chang Wook ra đi trước đây là một sự mất mát lớn của tập đòan . Anh thở dài bước những bước chân nặng nề đến phía cửa chính …

- Ji tổng ..Chào anh !

- Chang Wook ssi ..chào mừng anh quay trở lại !!

  Nhân viên đều quý Chang Wook và có vẻ họ rất chào đón anh . Chang Wook cười với tất cả mọi người .

   Chang Wook vào thang máy , cầm điện thọai nhắn tin cho Yi Han

  “ Yah Jin Yi Han …Cậu lặn đâu mất rồi ?! Mau về công ty gặp tôi ngay ! “

- Aisshh tên này làm cái quái gì thế không biết .! – Chang Wook thở dài .

  “Ting”

Tiếng thang máy kêu và dừng lại .

    -Ủa ..đã đến tầng 30 đâu . Sao lại dừng thế này ?!

   Cửa thang máy từ từ mở ….Có người bước vào .

   Chang Wook mở to mắt . Đó là Ha Ji Won .

- oh..Ayong.. Chang Wook ssi có phải không ? – Ji Won nở nụ cười với anh .

  Tim anh hẫng một nhịp . Anh đã mong gặp lại cô . Chang Wook lại nhớ về giấc mơ anh đã có ..là về Yang Yi . Cô gái ấy rất giống Ji Won .

  -Chang Wook ssi..- Ji Won gọi anh

  Chang Wook giật mình

- Ah..Ayong . Tôi là Ji Chang Wook . Cô là…

- Ha Ji Won . rất vui được gặp anh Chang Wook ssi .

- Rất vui được gặp cô .- Chang Wook mỉm cười .- Tôi có nghe phó tổng Yi Han kể về cô .

- Còn tôi đã biết Ji Chang Wook ssi từ trước rồi . Thực ra đây không phải là lần đầu tôi gặp anh .

  Chang Wook ngạc nhiên . Lẽ nào Ji Won..cũng có giấc mơ giống như của anh . Nhưng đấy chỉ là suy nghĩ của riêng Chang Wook thôi .

   -Thật..thật sao ?!

- Anh không nhớ sao . Tôi đã gặp anh , ở quán ăn hôm đó . cùng Baek Jin Hee . Anh nhớ cô ấy chứ ? Là fan của anh đó . Tôi lúc đó chưa vào Ji-Empress nhưng cũng biết đôi chút và Chang Wook ssi .

- Ahh ..Cô Jin Hee . Tôi nhớ rồi .

  Thực ra anh làm sao mà quên được . Nếu không nhờ Jin Hee làm sao anh có thể gặp cô . Làm sao mà anh lại có lí do quay lại tập đòan cơ chứ . Chang Wook cười thầm . Anh cũng không ngờ ngay ngày đầu trở lại tập đòan đã gặp được Ji Won ngay . Chẳng nhẽ là ..cái thứ có tên “Đinh mệnh” như Yi Han nói hay sao . Anh không tin vào điều đó . Trước kia không và bây giờ cũng vậy ..ngay cả khi Yang Yi..à không Ji Won đang đứng trước mặt anh . Chắc hẳn là anh và cô từng có gì đó liên quan đến giấc mơ ấy nhưng lại là ở một không gian khác , không phải là Ha Ji Won và Ji Chang Wook mà là Yang Yi và Ta Hwan . … Chang Wook sẽ giữ giấc mơ ấy riêng cho mình và không chia sẻ với ai…trừ phi..Ji Won nhận ra anh

- Cô Ji Won làm ở tầng nào vậy ?- Chang Wook quay sang hỏi

- Tầng 30 . Còn anh ?

- Tôi cũng ở tầng đó . Vậy là chúng ta gặp nhau thường xuyên rồi . – Chang Wook cười .

- Mong Ji tổng chỉ bảo . Tôi là đại diện của tập đòan liên kết với Ji-Empress . Có gì , tôi có thể tham khảo ý kiến của anh được chứ .

- Đương nhiên rồi . Tôi sẵn sàng giúp cô . Bạn bè mà ? Phải không ?

- Ha..Phải rồi . cảm ơn anh rất nhiều .

  Ji Won mỉm cười với Chang Wook . Cô cũng biết Ji tổng là người rất tài giỏi , chỉ không hiểu tại sao bây giờ anh ấy mới quay trở lại tập đòan . Jin Hee từng nói rất nhiều về Chang Wook . Không chỉ về tài năng nghệ thuật mà còn là một người lãnh đạo giỏi . Nhưng cô thấy anh là một người dễ gần..và có nụ cười đẹp . Cảm tưởng như cô đã quen anh từ lâu nhưng lại không thể nhớ ra được đã gặp anh ở đâu . Không thể nhớ ra trước cái ngày cô gặp anh ở nhà hàng , Ji Won đã thấy Chang Wook ở đâu đó .

   Cuối cùng cũng lên đến tầng 30 .

- Đến nơi rồi . Tôi về phòng đây . Rất vui được gặp anh , Ji Chang Wook .- Ji Won lại nở nụ cười xinh đẹp của cô như lúc cô mới gặp anh .

- Tôi cũng vậy . – Chang Wook nói .

  Ji Won bước đi về phía văn phòng của cô . Anh đứng lặng đó nhìn theo . Chang Wook cười . Anh đã có một khởi đầu tốt vs Ji Won . Phòng cô ấy ở cuối dãy . Vậy là anh có thể gặp cô mà không cần nhờ Yi Han tìm kiếm nữa . Nhưng anh lại lo lắng . Anh lo là giấc mơ của anh không thể trở thành sự thật vì đã quá lâu rồi , và bởi vì lời hứa của Ta Hwan..là ở bên cạnh Yang Yi mãi mãi..đã không thực hiện được . ..

….

Nàng không thể nhìn ta sao ?

Nàng không thể yêu ta sao ?

Ngày nàng đến bên ta ..trái tim ta như ngừng đập và mắt ta như bị sương mfu che phủ

Nàng luôn nhìn về một nơi xa xăm nào đó

Nàng luôn thờ ơ với trái tim ta

Mặc dù ta luôn đuổi theo nàng ..nhưng điều đó làm nàng xa cách ta hơn

Tình yêu ..sao lại là một từ ngữ buồn bã với ta đến vậy

Mặc dù trái tim ta rất đau nhưng ta vẫn cố chịu đựng

Ngay cả khi ta phải khóc..và trái tim ta vỡ tan

Ta vẫn sẽ nói rằng ta yêu nàng …

***

   Ta Hwan nằm ngủ . Gương mặt in rõ sự mệt mỏi . Mấy ngày nay đẫ bận rộn lo việc dân đói nghèo , lại còn lo cả việc quân nổi lọan ngòai biên giới . Thật sự khiến hòang đế chịu không nổi . Có những con đau đầu bất chợt kéo đến khiến Ta Hwan đau đớn ngay cả khi đang ngủ .

  Hòang hậu lo lắng đứng nhìn hòang thượng của mình . Một giọt lệ lăn trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng .

“ Tại sao..tại sao người lại cứ gắng hết sức như vậy ? Sao người chưa từng nói với thần thiếp dù chỉ nửa lời rằng người đang mệt mỏi như vậy chứ ? Trong lòng bệ hạ chắc chắn đang lo lắng lắm . Giống như là bị kim đâm . Lo lắng , đau đớn bệnh tật như vậy ..người định chịu đựng một mình đến khi nào đây .’’

- Yang Yi…yang Yi à..- Ta Hwan cất tiếng gọi cắt ngang dòng suy nghĩ của Yang Yi .Là nói mơ . Người nằm đó , vẫn nhắm mắt nhưng mồ hôi chảy đầm đìa . Ta Hwan vươn tay mình ra và luôn gọi tên hòang hậu .

  Yang Yi từ từ ngồi xuống bên cạnh Ta Hwan . Nàng nắm chặt lấy tay hòang thượng .

- Bệ hạ..Bệ hạ..

\

  Hòang đế giật mình mở mắt . Ngồi bật dậy .

- yang Yi..yang Yi à..- Ta Hwan nắm lấy tay Hoang hậu của mình .

- Tại sao..người lại mệt mỏi như vậy ..bệ hạ ? – Yang Yi hỏi –Cả đêm người không ngủ hay sao ?

- à..- Ta Hwan thở dài- Chỉ là..gần đây ..trẫm không được khỏe trong người .

- Người đã gọi tên thần thiếp có phải hay không ?

- Đúng vậy..- Ta Hwan cười nhẹ - Dù là trong giấc mơ..ta cũng cảm thấy vô cùng nhớ nàng .

Yang Yi lại gần hơn , ôm Ta Hwan thật chặt .

- Đột nhiên ..đột nhiên nàng làm sao vậy ? – Ta Hwan hỏi khẽ

- Chỉ một lát thôi..thần thiếp muốn ôm người như thế này một lát thôi .

Ta Hwan cười ôm lại nàng .

- Được rồi ..nàng có gì muốn nói với trẫm sao ?

- Trong tương lai..tới ngày bệ hạ và thiếp đều đã bạc đầu thì..lúc đó , thiếp sẽ nói với người .

- Nàng muốn nói ..ta và nàng sẽ sống đến trăm tuổi phải không ?

- Phải rồi ..bệ hạ - Nước mắt lăn dài trên má nàng .

  Ta Hwan lấy tay nhẹ lau đi dòng nước mắt ấy .

- Được rồi ..nhất định ta sẽ sông cùng nàng đến đầu bạc …Nhất định  là thế rồi .

End chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro