Chap 1 Bóng tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  ********  Đây là chuyện do mik tự viết nên tuyệt đối không có chuyện sao chép ở đây nhé! Mình cung không thích có người sao chép chuyện của mình nên nếu các bạn thấy có ai lấy thì nhớ nói mình. Đây là chuyện đầu tiên mik viết nên se có vài điều không ổn mong các bạn thông cảm, nhớ góp ý mik nếu có gì không ổn, mik se tiếp nhận. chuyện này se chủ yếu là ngược nên se không hợp với nhưng bạn thích sủng nhưng vân có H nhé. Lịch đăng mình se là thứ 2,3,4,5,6,7( nếu rảnh hế hế) nhé! chap này coi như là giới thiệu nên se hơi ngắn. Khi nào vui se phá lệ viết thêm chap.

  Vẫn như mọi khi, tôi thức dậy, cái ánh sáng chói lóa ấy cứ đập thẳng vào mắt tôi. Duôi thẳng lưng tôi vươn vai một cái, hít một hơi thật sâu, tôi thả bàn chân ngọc ngà trắng muốt xuống đôi dép được thêu từ lông vu đắt tiền. Hất toang ánh cửa tủ, tôi lặng le chọn một chiếc kim xa màu ngọc bích khóac lên mình. Ngồi xuống chiếc nghế đặt trước bàn trang điểm to bằng cả một chiếc tủ ghô,có bày hàng loạt các mi phẩm đắt tiền, đánh một lớp. Sau đó tôi uống lầu chào ba mẹ, bưa sáng của tôi thì có gì to tắc đâu chứ chỉ là vài chiếc bánh dát bạc, một cốc coffe Dubai cùng một vài loại hoa quả nhập thôi. xung quanh tôi lúc nào cung vậy, luôn có đến 5 cô hầu gái đứng xung quanh luôn túc trực chờ để được phụ vụ.

   Nhắc đến tiểu thư của tập đoàn Lưu thị hẳn ai cung nghi như vậy cả nhỉ? Tiểu thư của tập đoàn lớn thứ ba thế giới cơ mà. Đúng tôi phải công nhận đúng là như vậy, nhưng đó chỉ là nhưng thứ mà cô ấy nhận được chứ không phải là tôi. Tại sao? Tại sao cả hai chúng tôi đều chung một giòng máu, chung một gia tộc, chung một cha mẹ vậy cớ sao cuộc đời hai chúng tôi lại trái ngược nhau đến thế cơ chứ.

Lưu Mã Mã cô ấy chỉ ra đời sau tôi có 10 phút thôi mà. Vậy mà biết bao thứ quyền quý cao sang đều thuộc về cô ấy

còn tôi đây Lưu Phẩn Phẩn* lại hứng toàn bộ xui ẻo. Tôi sinh ra thôi việc ấy cung là quá đáng sao? Tôi sinh ra với sự ghét bỏ của gia tộc , sự căm phận cực độ của mâu thân. Họ căm ghét tôi đến độ đa từng có ý định muốn đem tôi ném xuống sông Thổ Phỉ* chỉ để diệt trừ tôi. Họ coi tôi là sao chổi, đi đến đâu cung se mang toàn là rắc rối. Tôi quỳ dưới chân họ chiụ sự dè bỉu của họ thậm chí có khi phải nhận nhưng lời sỉ nhục cay nghiệt của họ một cách cam chịu. Trên đời này chắc việc có thể tìm được một người thực sự biết tôi là tiểu thư Lưu gia chắc cung như mò kim đáy biển vậy. Mâu thân tôi, phụ thân tôi họ nhốt tôi trong một gian phòng toàn là xác động vật. Môi ngày khẩu phần ăn của tôi cung chỉ vỏn vẹn có vài hạt cơm cùng mẩu bánh mì rơi vai mà thôi. Lao động cực nhọc tôi phải gánh nước, nấu cơm, lau nhà, ... nếu như tôi không làm hoặc chống đối họ se bắt tôi phải nhịn đói và chịu 5 gậy. Họ quá đáng đến nôi cung không cho tôi hết cung không cho tôi sống, không cho tôi thoát khỏi đây 

"Mày nghi tao ngu sao con nhai! Để mày rời khỏi đây thì không khác gì thả rông cho chó chạy cả, để mày thỏa sức mà bêu rếu Lưu gia tao. Người đời nhìn vào se nghi nhà họ Lưu bọn tao là gì? con sao chổi như mày đến cả một ánh mắt cung đừng hòng mà nhận được. Để mày chết đi bọn tao lại mất đi một người hầu. Đa vậy xác mày ở đây hôi thối thế này, ai mà chịu cho nổi . Tốt nhất cứ yên phận!"

Nhưng lời nói tàn độc ấy ai lại nghi chính mâu thân tôi một miệng nói ra cơ chứ. Không còn cách chốn chánh, không một tia sáng tôi đành chịu đựng nó suốt một năm trời.           

chú thích:

* Phẩn Phẩn: phân= ý nói thứ bẩn thỉu không được coi trọng

* Thổ Phỉ : hồ lửa= nơi dùng để lứt xác chết hoặc nhưng thứ bị ghét bỏ. Thuyền thuyết nói ở đây hằng đêm se có nhưng oan hôn do năm sưa thua trận  không siêu thoát được troi dậy ám nhưng thứ xung quanh đây khiến cay cối ở đây không một cành xanh, nhìn hoang tàn đến kinh dị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro