Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng họp của tập đoàn Min Star, một bầu không khí tĩnh lặng bao chùm tất cả,tất cả bọn họ đều im lặng nhìn tập tài liệu nhưng tâm trạng mỗi người lại suy nghĩ những vấn đề khác nhau.

Vị phó giám đốc bộ phận thị trường đã có tuổi có vẻ không chịu đựng được bầu không khí này nữa mà phải cất tiếng, tiếng nói dè dặt nhưng trong phòng kín khiến âm thanh trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết:

- Cô con gái của ngài cố chủ tịch sau 10 năm du học giờ trở về là có mục đích gì chứ?

Im lặng.. vẫn là bầu không khí đó, nó như đang ngóng chờ một câu trả lời thoả đáng. Người ngồi ở vị trí chủ toạ cũng là chủ tịch hiện nay của tập đoàn Min Star khẽ mở đôi mắt nhắm hờ của mình liếc nhìn những khuôn mặt đang lo lắng trong phòng họp mà khẽ thở dài:

- Các ngài cứ yên tâm cháu gái tôi chưa từng có ý định tiếp quản tập đoàn này cũng như là ngồi vào vị trí này của tôi.Vì thế mọi hoạt động của công ti vẫn diễn ra như bình thường.

Nghe thấy câu trả lời một số vị trưởng phòng cũng gật đầu yên tâm. Chỉ trừ có một thanh niên trẻ tuổi vẫn đang tập trung vào màn hình laptop mà không có thái độ gì.Cho đến tận khi cuộc họp kết thúc cậu cũng không mảy may để ý đến.

Vẫn là phó giám đốc thị trường tiếp tục lên tiếng:

- Nếu ngài Chung đã nói vậy thì chúng tôi cũng yên tâm. Đây không phải do chúng tôi nghĩ cho bản thân mà là nghĩ cho tập đoàn này. Nếu để một cô gái trẻ, không có kinh nghiệm lên làm chủ tịch tiếp quản công việc của cha thì không biết sẽ ra sao chứ..

- Đúng vậy chúng tôi cũng nghĩ vậy..

- Phải đấy..

Nhiều ý kiến khác cũng đồng tình bắt đầu bàn luận

- Nhưng đó chỉ là trường hợp thứ nhất mà thôi_ Ngài Chung lại tiếp tục, bầu không khí bỗng nhiên trùng lại

- Trên giấy tờ pháp lý cháu gái tôi mới là chủ tịch tập đoàn này, nếu nó đồng ý tiếp quản tôi sẽ giao lại tập đoàn này cho nó.

(im lặng)

- Tôi biết các vị lo lắng điều gì,tôi cảm ơn việc mọi người suy nghĩ cho công ty, nhưng nếu cháu tôi lên thay tôi làm chủ tịch thì mong mọi người cũng ủng hộ giúp đỡ nó như đã tín nhiệm tôi vậy.. Còn bây giờ cuộc họp kết thúc tôi còn phải ra sân bay đón cô cháu gái yêu quý này nữa chứ ha ha ha

Từng người lục đục kéo nhau ra khỏi phòng họp khuôn mặt ai cũng có nét không vui thậm chí còn khó chịu nhưng lại không ai giám nói câu gì.Trong phòng họp chỉ còn lại chủ tịch Chung và cậu thanh niên trẻ

- Tổng giám đốc Jun có muốn đi cùng tôi ra sân bay không ?

Jun gập laptop cậu ngẩng đầu nhìn vị chủ tịch đã bước sang cái tuổi 50:

- Cháu còn nhiều việc chưa giải quyết xong, bác cứ đi trước.

- Vậy tôi đi trước, cậu ở lại giải quyết việc của công ty.

Nói rồi ông đứng dậy bước ra ngoài theo sau là Jun vẫn đang suy nghĩ về công việc.

Quá Khứ Tiếp Diễn...

- Minki của mẹ mặc chiếc váy này đẹp quá, lại đây mẹ tết tóc cho con gái nào!_Người phụ nữ nhẹ nhàng ôm đứa con gái vào lòng, lấy tay vuốt nhẹ mái tóc của cô con gái

- Mẹ biết không con thích nhất là được mẹ tết tóc cho đấy, các bạn con ai cũng khen đẹp cả_ Cô bé cười tít mắt để lộ hai má núm đồng tiền rõ xinh

- Con năm nay đã 12 tuổi rồi chẳng mấy chốc sẽ thành thiếu nữ xinh đẹp khối anh mê cho mà xem. Còn mẹ sẽ ngày càng già đi không biết có còn được tết tóc cho con gái nữa không đây

- Mẹ thì! Con chỉ thích mẹ tết tóc cho con thôi, mẹ phải tết tóc cho con hằng ngày mẹ nhé!

- Chỉ giỏi nịnh thôi này,mà thôi con mau đến trường đi, chiều tối ba mẹ sẽ đưa con đến buổi tiệc của công ti ba con nha.

- Vâng ạ! Con sẽ học thật chăn chỉ!

Khi chuông báo tiết học kết thúc Minki vội cầm cặp chạy ra cổng trường chỉ sợ ba mẹ phải đợi lâu, nhưng ra đến nơi lại không thấy ai cả, bỗng trong lòng cô dấy lên một nỗi thất vọng

- Sao chị còn chưa về mà vẫn đứng đây?_Cô bé có mái tóc cột hai bên tiến lại chắn trước mặt Minki

- Jumi à, chị đang đợi ba mẹ sao mãi vẫn chưa thấy họ đến.

Cô bé tên Jumi tiếp tục nói:

- Ba bảo trở em tới buổi tiệc của công ti nhưng cũng chưa thấy đâu, Hay họ bận việc gì nhỉ.

- Chắc vậy, mà Jumi em định đến buổi tiệc của công ti với bộ váy quê mùa này sao? Thế này thì mãi mãi em chỉ đóng vai phù thuỷ được thôi.

- Em rõ rãng là công chúa, có chị mới là phù thuỷ.

Ha ha ha..Minki bật cười

- Em đã thấy phù thuỷ nào xinh được như chị chưa hả hả hả!

Cô bé Jumi phụng phịu quay đi mà không nói gì, bỗng từ xa cô trông thấy chiếc xe ô tô quen thuộc ánh mắt xuất hiện mấy nét vui mừng

- A bố em đến đón em kìa lêu lêu chị mãi chưa được bố mẹ đón

Minki đang hớn hở phút chốc mặt xị xuống có vẻ không can tâm.Chiếc ô tô đỗ lại, ông Chung bước ra với vẻ mặt lo lắng, Jumi vừa xán lại đã bị đẩy lên xe, ông tiến đến chỗ Minki

- Chú Chung ba mẹ con đâu rồi.

- Minki mau theo chú tới bệnh viện ba mẹ con bị tai nạn đang được đưa vào cấp cứu.

Từng từ, từng chữ cô bé nghe không thiếu một từ nào, cô đứng như người mất hồn chú Chung phải bế cô bé lên xe với tâm trạng lo lắng.Minki muốn khóc nhưng không khóc được, cô bé nghĩ đây chỉ là trò đùa của ba mẹ mình, đến nơi cô sẽ dỗi ba mẹ vì trò đùa vớ vẩn này,tâm trạng cô bây giờ thực sự rất tệ.

Nhưng chiếc xe trở cô lại không đến công ti của ba mà lại thẳng đến bệnh viện... lúc đó cô bé mới khóc thất thanh, cô khóc gọi ba gọi má.Cô nhìn qua cửa kính thấy ba mẹ đang nằm tên giường người bê bết máu các bác sĩ đang vây quanh gấp rút vội vàng.Minki khóc, cô bé chỉ biết khóc, cô vùng vẫy ra khỏi tay chú Chung chạy đến bên cửa kính đập thùm thụp, cô đòi lại ba mẹ của cô, cô không cho phép họ nằm ở đó. Cả bàn tay đau dát ánh mắt nhoè đi bởi nước mắt,cuối cùng họ cũng chịu mở cửa, cuối cùng họ cũng đã đưa ba mẹ cô ra nhưng lại chùm khăn kín mặt họ. Cô bé ngất xỉu, trước khi rơi vào trạng thái mộng mị bên tai cô vẫn vang một giọng nói nhẹ nhàng đến đau xót...

" Chúng tôi đã cố hết sức..."

" Máy bay chuẩn bị hạ cánh mời hành khách thắt chặt dây an toàn, thu dọn mọi đồ dùng cá nhân của bản thân.."

Mở mắt, khẽ liếc xung quanh để xác định lại vị trí của mình, với tay lấy cặp kính đen, khẽ lau giọt nước mắt còn đọng lại khoé mi, cô gái với dáng người cao ráo mảnh mai đứng dậy chùm chiếc mũ liền áo lên đầu,tay kéo hành lý bước xuống máy bay.

Lee Minki đã quay trở lại sau... 10 năm!

Tại sân bay.

-Dì Mia, tôi lo lắng quá, cô chủ đi lâu như vậy liệu có còn nhận ra chúng ta không đây_ Người phụ nữ mặc trang phục giúp việc nhăn nhó túm tay một người đã ngoài 50 lắc mạnh.

- Pack Sim cô đứng im cho tôi, sao cô cứ cuống lên thế._ Vừa nói bà vừa tiện tay đập nhẹ cho người phụ nữ một cái. Thực ra bà cũng đang rất lo cho cô chủ, sau khi ông bà chủ mất cô chủ liền mấy ngày mấy đêm không ăn không uống. Đến một ngày cô chủ ra khỏi phòng tưởng như cô sẽ bình thường sống vui vẻ như xưa ai ngờ.. cô lại quyết định đi sang nước ngoài du học. Cô chủ của bà thật là đáng thương quá mà, nghĩ đến đây bà phải hít thở thật sâu sao cho nước mắt không trào ra.

- Dì Mia!_ Cô sIm đứng bên cạnh đẩy bà một cái làm bà thoát ra khỏi dòng suy nghĩ.

- Lại gì nữa đây?

- Ông Chung đến rồi ạ_ Nói rồi cô hất cằm về phía ông Chung bước đến. Cô còn thấy phía sau là mấy vị giám đốc của công ty nữa...

- Chào ông chủ!_ Bà Mia và Pack Chung cùng cúi người chào, mặc dù đã quen với người đàn ông này, có thể thân thiện hơn nhưng trước mặt người ngoài họ cũng chỉ là người hầu không hơn không kém.

- Ồ hai người đến sớm quá. Tôi vừa xong việc ở công ty liền đến đây ngay, vậy mà vẫn sau hai người.

Thấy ông Chung cười họ cũng cười đáp lễ, bà Mia nói tiếp:

- Chẳng qua là do chúng tôi nhớ cô chủ quá mà thôi

- Đúng đấy ạ ha ha_ Cô Sim cũng cười phụ hoạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro