1.1: The Swamp Kid

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Warning: Bản dịch chỉ đảm bảo được 80% bản gốc, mọi người nên đi đọc bản gốc để có được trải nghiệm tốt nhất.

***

Máy ghi âm là một thiết bị đã lỗi thời từ những năm 90, một cái gì đó lạc hậu xa xưa như đỉnh Olympus. Chính Jeon Jeongguk kia cũng từng châm biếm cái thứ này như thế, nó làm cô cảm thấy có chút căng thẳng nhưng đây dù sao cũng không phải vấn đề gì lớn.

Heeyeon nhét cuộn băng mới vào hộp ghi âm, cuốn sổ dày cộp vì thấm nước mưa giờ đã khô lại nằm gọn trong lòng cô. Trang giấy ghi lại cuộc phỏng vấn với Jung Hoseok đang được lật mở, nước mưa làm mực loang ra từng mảng đen thẫm.

Tiếng cửa kéo thu hút sự chú ý của cô. Heeyeon đưa mắt nhìn biển rồi chậm rãi bước về phía chiếc bàn cũ kĩ ngoài sân nơi Jeongguk đặt xuống một bộ ấm trà.

Jeongguk ngồi phía đối diện, lấy từ túi ra một bao thuốc lá nhàu nát.

"Vậy, cô muốn biết điều gì?" Người đối diện lập tức vào thẳng chủ đề chính, cậu châm một điếu thuốc nghiêng đầu nói. "Thưa quý cô nhiều chuyện."

Heeyeon muốn phủ nhận, cô cuộn những ngón tay tê cóng của mình quanh chiếc cốc sứ nhỏ. "Có lẽ là, muốn biết mọi thứ, tôi đoán vậy."

"Hyung chưa nói hết với cô sao?"

"Ít nhất là từ phía anh ấy. Anh ấy cũng bảo là mình hầu như không liên quan gì đến quá khứ của cậu hay Park Jimin."

Cô mừng thầm vì đã lôi kéo được sự chú ý của người kia, Jeongguk khẽ nhếch lông mày.

"Vì sao cậu cần Park Jimin bên cạnh mình?"

"Anh ấy...là - một chuyên gia tư vấn đặc biệt?"

"Kiểu như vậy."

Mọi chuyện có vẻ đang diễn ra suôn sẻ.

"Cậu cần được chăm sóc y tế toàn diện sao?" Heeyeon thấy người kia gật đầu. "Chà, cậu biết đấy, mọi lời kể của cậu đều rất quan trọng. Lời kể của nhân chứng và dòng thời gian các sự kiện. Tôi vẫn đang cố thu thập và phân loại chúng. Thanh tra Jung còn nói rằng cậu là người hiểu Park Jimin nhất."

"Có lẽ vậy." Người đàn ông quay mặt đi. "Không thể tin được là hyung lại tiết lộ cái tên này cho cô, đây là thông tin bí mật, cô biết mà."

"Cảnh sát trưởng muốn vụ án Hwang được xử lý gọn gàng phải không?"

"Chẳng phải cô biết rõ điều này sao?"

"Thanh tra Jung Hoseok - anh ấy là người dễ nói chuyện."

Heeyeon nâng cốc lên môi nhấp một ngụm, hơi nóng của trà nhuộm đỏ hai má cô. Jeongguk cắn môi như đang suy nghĩ phải nói gì tiếp theo.

Cậu bắt đầu mất kiên nhẫn. "Tại sao cô không tự mình đi hỏi Park Jimin ấy, cô giỏi trong mấy vụ tìm người này lắm mà."

Cô bình tĩnh đáp "Oh, đừng lo, tôi chắc chắn sẽ làm điều đó. Nhưng ngay bây giờ tôi cần câu trả lời của cậu hơn." Người đàn ông chỉ nhún vai, Heeyeon thấy hơi buồn cười. "Buồn cười thật đấy, Hoseok bảo với tôi là cậu chắc chắn sẽ đuổi tôi đi."

Jeongguk cũng mỉm cười, một nụ cười trong sáng đến kì lạ.

Thực ra ngay từ đầu, Jeongguk cũng hành động theo đúng những gì Hoseok bảo, cậu ấy đã đuổi cô cút đi. Tất nhiên không phải bằng lời nói mà là với cái thái độ rửng rưng chết tiệt này.

Jeongguk từ chối không cho cô vào nhà nhưng cậu vẫn giữ đúng phép lịch sự của mình bằng những lời nói lịch sự một cách đáng ghét. Thậm trí chính Jeongguk còn tỏ ra ngại ngùng với điều này.

Đó vốn là bản tính của cậu, một kiểu người ít nói. Heeyeon đã phải dùng đến cách mà Hoseok đã bày cho cô trước đó.

"Tên khốn chết giẫm kia." Cô gào lên - đúng hơn là gằn từng chữ một.

Trước sự thấp thỏm của cô, nét mặt của Jeongguk chuyển dần từ cảnh giác sang ngạc nhiên.

Cậu đã để cô vào nhà.

Căn hộ là một mớ hỗn độn khủng khiếp - một điển hình cho lối sống của mấy người đàn ông nhưng nó vẫn có chút nét mềm mại kì lạ thường thấy trong những ngôi nhà của người cao tuổi. Sàn gỗ trơn màu be, những cột nhà thẳng tắp với cửa sổ lớn nhìn ra biển rộng.

"Cô đi bộ tới đây đấy à?" Jeongguk cau mày nhìn bộ quần áo ướt sũng trên người cô.

Cô đã dồn hết tâm sức cho cuộc phỏng vấn với Jung Hoseok, cuộc nói chuyện kéo dài lâu đến nỗi khi mọi thứ kết thúc là đã quá nửa đêm. Sáng sớm nay, cô mất khoảng hai giờ ngồi tàu từ Gwangju ra hòn đảo rồi lại phải bắt xe buýt từ Geoje đến trạm dừng cạnh đầm lầy của cái thị trấn quái quỷ cạnh bờ biển này.

Trời đổ mưa nhưng Heeyeon vẫn phải đi bộ từ bến xe buýt ra bờ biển.

"Đúng vậy." cô đáp lời người kia, khẽ nhún vai.

Heeyeon cũng đã mặc một bộ quần áo phù hợp với thời tiết và địa hình ở đây theo lời Hoseok khuyên. Một chiếc sơ mi trắng quá khổ cùng với một chiếc quần ngắn lòe loẹt. Nhìn bóng chiếc bóng kì cục của mình phản chiếu trên cánh của tủ lạnh, cô thật muốn chụp lại một bức ảnh để lưu lại khoảnh khắc này, nhưng Jeongguk bắt đầu hỏi cô điều gì đó.

Cậu ấy hỏi chính xác là vì sao cô lại cần lời kể của cậu.

Heeyeon vuốt thẳng lại mép áo sơ mi, nói "Tôi nghĩ là cậu có thể giúp tôi, và cùng có thể tôi sẽ giúp được gì đó cho cậu. Hãy nói về câu truyện của cậu, tôi đang viết một cuốn sách.

"Câu truyện của tôi rất điên rồ, Heeyeon-ssi."

Hoseok đã đề cập đến việc Jeongguk luôn từ chối tất cả các cuộc phỏng vấn điều này khiến Heeyeon không khỏi thắc mắc...

"Cậu sợ mọi người cho rằng cậu có vấn đề về thần kinh sao?"

Jeongguk cười, "Tôi chỉ biết là tốt nhất không nên nói về những điều bạn không được phép nói."

"Dĩ nhiên là thế rồi, nhưng cậu đã để tôi vào nhà. Và tôi bây giờ, giống như, là một người lắng nghe đáng tin cậy nhất cậu có."

Đó là một bí ẩn gây nên sự to mò rất lớn, vụ án Hwang mới xảy ra gần đây và nó vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Ngay sau khi vụ án xảy ra, cộng sự hỗ trợ đã được điều động, và sau vài ngày vụ án được nâng lên mức cảnh báo nghiêm trọng thứ ba để tránh những tin tức ngoài lề bị lan truyền.

Hoseok là một trong số ít những người trực tiếp tham gia vào vụ án chịu trả lời phỏng vấn, tất cả những gì còn lại được tiết lộ là một sự thật giả tạo được dựng lên từ sức ép của cấp trên dành cho tất cả những người có liên quan.

Mặc dù Heeyeon vẫn đang cố để đào bới chuyện này lên bằng cách cố lấy thêm thông tin từ Jeongguk nhưng ý tưởng xuất bản một cuốn sách của cô vẫn thật quá hoang đường.

Tuy vậy, cô vẫn rất cần nó.

"Biểu cảm của cậu lúc này giống y hệt hôm xảy ra vụ án, ngài thanh tra. Nó là lý do đưa tôi đến đây."

"Cô nhìn thấy nó ở đâu?"

"Từ một video đưa tin tức địa phương."

"Nó đã bị giới hạn quyền truy cập công khai rồi mà."

Heeyeon nhún vai, khuôn mặt ra vẻ đắc ý.

"Làm thế nào mà cô có thể xem được chúng?"

"Nghe này, ngài thanh tra..."

"Gọi tôi là Jeongguk."

Okay, tốt thôi, giảm bớt xưng hô rườn già là một điều tốt. "Tôi không ở đây cố moi tin tức từ anh chỉ để viết báo lá cải rẻ tiền. Tôi sẽ viết một cuốn sách của riêng mình." Cô cười. "Vậy nên làm ơn Jeongguk à, xin hãy kể lại những gì cậu đã trải qua cho tôi và cho cả bản thân cậu nữa."

Dưới mái hiên lúc này, Heeyeon đang nhân nhi ly trà của mình và chờ Jeongguk lên tiếng.

Cậu ấy không bắt đầu ngay lập tức mà chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc máy ghi âm như đang cố tìm từ để mở đầu. Điếu thuốc cháy tàn rơi xuống đất. Cuối cùng cậu cũng mở lời. "Vậy tôi cần nói gì?"

"Cậu có thể bắt đầu từ đầu." Cô phóng viên cố tìm những từ phù hợp hơn khi nhìn thấy sự bối rối của người kia. "Hãy kể lại từ khi cậu bước chân đến hòn đảo này."

"Tôi không nhớ rõ lắm."

"Được rồi không sao," Heeyeon vẫn rất kiên nhẫn. "Ngày đầu tiên đến đây cậu đã gặp Jung Hoseok và Park Jimin?"

"Không. Tôi gặp Jimin hyung sau này. Tại hiện trường vụ án Hwang."

Heeyeon ậm ừ, gõ bút vào trang giấy. " Ấn tượng đầu tiên của cậu về anh ấy là gì?"

Jeongguk cười khúc khích. "Tôi không thích anh ấy.'

"Hoseok nói hai người là bạn thân của nhau."

"Ừ" Jeongguk xoa tay lên mũi "Tất cả chúng tôi đều thế."

"Vậy hiện trường vụ án Hwang?"

"Cô muốn hỏi về điều gì?"

Cô thở dài. "Chỉ cần cho tôi biết hoàn cảnh hôm diễn ra vụ án thôi là được."

Jeongguk suy nghĩ một lúc.

"Người báo án là hàng xóm của họ. Ở một nơi thế này...toàn bộ vụ án đều quá sức tưởng tượng. Lúc đó tôi đã quen làm việc tại vùng nông thôn này, cô biết đấy, chậm chạp, ngột ngạt...chỉ có trộm cắp vặt, mấy vụ gây gổ ở chợ cá, giải cứu mèo, bất cứ điều gì ngoài một vụ giết người hàng loạt."

Heeyeon xem lại mốc thời gian trong cuốn sổ của mình để dẫn dắt những chi tiết quan trọng hơn.

"Mọi chuyện bắt đầu vào tháng 11 năm 2014 phải không?"

***

Tiếng chuông điện thoại vang lên trong sự yên tĩnh của ngôi nhà làm Jeongguk giật mình tỉnh giấc.

Tiếng chuông chói tai ấy khiến cậu rên rỉ, mưa vẫn rả rích rơi trên mái hiên, trút xuống con đường lát đá trong khu vườn um tùm cây cỏ.

Cậu vừa mới ngủ chưa được bao lâu mà, Jeongguk với lấy điện thoại nheo mắt nhìn màn hình trước khi nhận cuộc gọi. Không cần nghi ngờ gì nữa, chắc chắn đó là Hoseok, cũng chỉ có thể là anh ta mới gọi cho cậu vào lúc sáu giờ sáng như thế này.

"Jeonggukie," Tiếng Hoseok truyền đến, "Anh rất muốn nói với em lời chúc buổi sáng tốt lành nhưng - yeah, em phải đến đây, ngay bây giờ."

Hoseok luôn gọi cậu bằng tên, nhưng ngay sau câu nói đó Jeongguk có thể cảm nhận được anh đang kích động. Hoseok vẫn đang tiếp tục nói nhưng cậu không nghe được gì khác ngoài từ giết người đầy hấp đẫn.

"Bờ Nam, có một vụ thảm sát thực sự ở đó anh bạn à. Anh sẽ đến nhà em sau mười lăm -."

Câu thoại bị cắt ngang, Jeongguk thả điện thoại xuống bụng mình một tiếng bộp. Cậu chớp mắt xua đi cơn ngái ngủ còn đọng lại. Nhanh chóng thực hiện một loạt động tác dãn cơ để bắt kịp với nhịp độ buổi sáng vội vã của mình.

Cậu vẫn chưa thể làm quen với sàn nhà kêu cót két với những tấm lát sàn cũ kĩ dưới chân này.

Toàn bộ phòng tắm được phủ tông màu xanh biển đậm. Đèn vẫn chưa tắt và có lẽ đã cần thay mới, cậu cảm thấy hơi áy náy vì lời hứa với bà Kim. Nhưng dù sao thì bà chủ của cậu vẫn rất vui khi có cậu ở đây, bà ấy hầu như không cằn nhằn gì cả.

Dội lên mặt một gáo nước lạnh, cậu cố tập trung vào vụ án mạng thay vì bóng đen phía sau lưng nhìn thấy được từ khóe mắt.

Nó ở kia, Jeongguk biết. Nó đang ở ngay kia.

Có một cái bóng mang hình dáng con người luôn luôn ở kia, nó đã theo Jeongguk đến đây. Mất vài tháng để giải thích cho Hoseok về thứ kì lạ Jeongguk thỉnh thoảng bắt gặp đó. Vị hyung cảm thấy lạnh toát sống lưng và lo lắng cho cậu rất nhiều.

Hôm nay nó lại chợt xuất hiện trước gương rồi biến mất nhanh chóng với tiếng sột soạt vô hình lấp đầy thính giác Jeongguk.

Điều 250, cậu nghĩ, điều 250, Jeon Jeongguk. Có một vụ giết người vừa mới xảy ra ở đây. Hãy hít thở đi, nghe theo lời bác sĩ Choi đáng kính và rửa lại khuôn mặt ngu ngốc này một lần nữa.

Bước vào bếp, cậu cố gắng lấy nước từ thùng chứa để pha cà phê nhưng thất bại, cậu làm rơi cái thìa xuống thùng nước còn mình thì suýt ngã lộ cổ.

"Ngồi xuống đi." giọng nói khàn khàn có chút nghẹn ngào vang lên.

Jeongguk quay lại nhìn bà Kim đang đứng ở ngưỡng cửa.

Bà ra hiệu cho cậu ngồi xuống tấm đệm và bắt đầu chuẩn bị cà phê.

"Có chuyện gì gấp sao?"

"Có một vụ án." Cậu do dự đáp lời, kiểm tra lại các thông báo trên điện thoại. "Hyung sẽ đến đây sau mười phút nữa."

"Vẫn còn nhiều thời gian mà."

Bà bật bếp điện và mở radio. Một bài hát chiến tranh xưa cũ vang lên, những dư âm đã phai dần theo thời gian lại len lỏi vào não cậu theo cách chết chóc và ám ảnh nhất.

"Ai đó đã bị giết." Bà nói, đây không phải là một câu hỏi. "Tốt thôi."

"Gì cơ?"

"Tốt thôi vì bây giờ Hoseok đã có cháu bên cạnh. Hai chàng cảnh sát từ thành phố sẽ xử lý chuyện này tốt hơn không phải sao?"

"Cháu không chắc lắm." Cậu nhận lấy một cốc cà phê nghi ngút khói bà đưa, ngay lập tức bị bỏng lưỡi từ ngụm đầu tiên. "Cháu cảm ơn."

"Cháu cũng phải cẩn thận đấy. Nạn nhân là ai?"

"Cháu chưa biết."

"Cháu không có địa chỉ sao?"

"Cháu vẫn chưa biết rõ về địa bàn ở đây." Cậu đáp, sau đó mới nhận ra mình vừa được hỏi gì. "Ah, ahjumma à, chúng cháu không được phép tiết lộ những thứ này."

Người phụ nữ không đáp lời, bà bận rộn với việc cho ngũ cốc vào các lọ đất nung đặt lên bàn thờ gia đình. Chuyển động nhẹ nhàng của bà bất ngờ được phóng đại thành những âm thanh lớn nặng nề dội vào đầu Jeongguk.

"Jeongguk, cháu nói mơ. Những lời cháu nói nghe không ổn chút nào."

"Xin lỗi. Cháu không biết điều đó ạ."

Bà ậm ừ, nhặt lên một bó rau thơm. "Không sao đâu, nhưng có điều gì đó trong mơ đang làm phiền cháu."

"Cháu ổn mà, ahjumma."

"Sao cháu lại nói dối?"

"Cháu không..."

Nhưng sự thật là cậu đang nói dối, hoặc đang cố phủ nhận nó.

"Cháu đi lại trong nhà như một cái bóng." Bà nói tiếp khiến cậu giật mình. Ahjumma chưa bao giờ nói về điều này trước đây. "Và chán nhìn thấy cái gì đó đúng không?"

"Cái gì cơ - điều này có nghĩa gì?"

Sau khi đặt ngọn nến lên bát ngũ cốc, bà quay lại ngồi xuống bên cạnh Jeongguk như sắp tiết lộ một bí mật. Gương mặt tròn mệt mỏi với làn da mỏng manh của bà xám dần dưới ánh sáng buổi sớm. Bàn tay người phụ nữ đặt lên đùi Jeongguk giống như một chiếc lá với những đường vân khô héo.

"Cháu đi xung quanh nhà, như một cái xác không hồn. Jeongguk, cậu bé của ta, những điều ta nhìn thấy đều rất đáng sợ."

"Cháu - cái gì?"

Cái quái gì cơ? Jeongguk hét lên trong lòng, cái quái gì cơ thưa người bà đáng kính.

"Cháu thật sự cần một thầy đồng. Ta biết mấy người rất giỏi. Mudang* giỏi nhất ở làng phía đông. Chúng ta có thể sắp xếp một buổi lễ."

"Cháu không nghĩ, ừm, cháu không nghĩ một buổi lễ có thể giúp ích."

"Cháu theo công giáo hay đạo phật sao?"

Thật kì lạ là trong suốt năm tháng sống cùng nhà họ chưa bao giờ nói về những thứ như thế này.

"Không ạ, cháu hầu như không quan tâm đến toàn bộ...điều này."

Ánh mắt người phụ nữ như nhìn thấu Jeongguk, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng cậu. "Cháu nghĩ cháu hiểu biết mọi thứ trên thế giới này nhiều hơn tổ tiên của chúng ta?"

Jeongguk hắng giọng. "Cháu chỉ nghĩ rằng...điều gì đó trong quá khứ vẫn còn ảnh hưởng đến cháu."

"Vậy là cháu tin tất cả mọi thứ theo khoa học?"

"Cháu không biết. Nhưng lời giải thích từ góc độ khoa học có vẻ phù hợp nhất cho những thứ như vậy."

"Như thế nào?"

"Đó là một quá trình...giống như công việc của cháu bây giờ vậy. Tìm ra đáp án từ những mối nghi ngờ. Nếu như đó là đánh giá sai thì sẽ có những kết luận mới thay thế. Không giống như khi tin vào thứ gì đó siêu nhiên..." Jeongguk đưa tay ra một cách mơ hồ. "Đó là tất cả những điều cháu nghĩ."

"Nhưng nó không xảy ra như vậy khi cháu khóc trong giấc mơ."

Một tiếng va chạm ngoài hành lang khiến cậu giật mình. Sau đó là tiếng kim khí chói tai rơi xuống sàn nhà.

Cậu ngẩng đầu lên, nhìn qua khung cửa ngược ánh nắng ban mai bị che khuất. Lại một tiếng động nhẹ nhàng nữa vang lên sau khoảng hai nhịp im lặng. Là tiếng bước chân? Bà Kim đây sống một mình và không có con cái. Không có ai ngoài hai người họ. Hay đó chỉ là tiếng mưa?

Jeongguk quay lại nhìn khuôn mặt nhân hậu của bà Kim. Đôi mắt mắt vàng hoe nhợt nhạt phủ một lớp sương mù tuổi tác đang chăm chú nhìn cậu bên dưới mái tóc hoa dâm được búi gọn gàng. Jeongguk lại cảm thấy sống lưng ớn lạnh. Cậu nhận ra bài hát trên radio đã im lặng từ lúc nào, chỉ còn tiếng nhiễu sóng rối rít.

Tiếng còi xe xé toạc không khí làm Jeongguk giật bắn người.

Bàn tay già nua rời khỏi đầu gối cậu. Bà đang cười, mọi dấu vết xanh xám trên khuôn mặt đều biến mất. Khiến Jeongguk chợt nghĩ rằng có lẽ nào mọi chuyện tồi tệ khi nãy đều là do tự cậu tưởng tượng ra. Bác sĩ Choi cũng đã từng đề cậu đến hội chứng này và với tình trạng của cậu nó sẽ thường xuyên xuất hiện.

"Jeongguk, nhấc cái mông của em ra xe nhanh lên!"

Nghe có vẻ đó là một Jung Hoseok đang vô cùng bực bội và thiếu ngủ mà cậu yêu quý.

Đoạn đường ngắn từ nhà ra cổng nên Jeongguk không buồn mở ô. Cậu ngồi phịch xuống ghế phụ xoa xoa mặt, lắc đầu làm khô tóc như một con cún vừa bị nhúng nước.

"Nhìn chú em ghê vãi." Hoseok chú ý vào biểu cảm của cậu. "Có chuyện gì sao?"

"Không hẳn, nhưng ahjumma vừa làm em sợ chết khiếp. Bà ấy nói mấy lời kì lạ."

"Kì lạ sao?"

Cậu muốn kể cho Hoseok mọi chuyện nhưng anh ấy không phải kiểu người muốn nghe những chuyện như thế.

"Bà ấy bảo em khóc trong giấc ngủ." Jeongguk nói. "Bà ấy hay bật mấy bài hát ghê rợn nữa. Anh muốn nghe nó chứ? Và cả ngôi nhà thì tràn ngập trong đống bắp cải chết tiệt, em phát điên mất."

"Chú em có thể chuyển nhà mà."

"Không, ý em là, bà ấy thực sự tốt bụng. Chỉ là sáng nay..."

Thay vì hỏi thêm điều gì đó, Hoseok chỉ đơn giản tập chung lái xe. Mặc dù không được nhanh cho lắm, đúng hơn thì cái xe đang bò từng bước một trên đường để tránh trơn trượt trong cơn mưa nặng hạt. Jeongguk bắt đầu thấy kích động. Có gì đó cồn cào và lo lắng trào lên trong bụng.

"Anh có thể lái chậm hơn tí nữa không?" Cậu huýt sáo châm chọc .

Nheo mắt nhìn qua tấm kính chiếu hậu mờ ảo hơi nước. Cái cần gạt nước di chuyển qua lại liên tục làm anh cực kì khó chịu.

"Bình tĩnh nào." Hoseok chậm dãi đáp lại. "Những thi thể đó không thể chạy mất được đâu."

"Những thi thể?"

"Ừ," Hoseok nháy mắt. "Cả một gia đình đã bị giết."

Toàn bộ con đường biến thành một vũng lầy khổng lồ bởi nước mưa. Dọc hai bên đường là những căn nhà lợp tôn dưới hiên chất đống đồ gia dụng cũ với những đường dây điện chằng chịt.

Tủ lạnh, máy giặt han gỉ, lốp xe cũ mòn và những chiếc ti vi hỏng xếp ngổn ngang. Jeongguk không thể đếm nổi số lượng xe đạp và chậu nhựa. Hầu hết mọi ngôi nhà đều có những bóng đèn nhỏ được thắp dưới mái hiên.

Khi họ đến cuối con phố vắng. Jeongguk nghe thấy tiếng ổn ào như ông vỡ tổ xung quanh hiện trường vụ án, trước sân ngôi nhà cuối cùng nằm bên phải. Chiếc xe tải lưu động có logo của kênh truyền hình địa phương đang đậu phía đối diện. Hai anh chàng phóng viên đứng cạnh đó có vẻ rất khó chịu vì mưa.

Hoseok không dừng xe lại mà phóng thẳng qua đám đông, còn cố tình rồ ga trước khi anh đỗ xe lại bên cạnh hàng rào.

"Anh xấu tính thật đấy." Jeongguk cười khúc khích.

Cả chục người đang hóng hớn giờ đều lấm lem bùn đất trân chối nhìn chằm chằm vào chiếc xe tội đồ.

"Anh không có nghĩa vụ phải quan tâm đến bi kịch của ai đó, chú em biết mà."

"Oh, tắt cái văn của anh đi." Jeongguk lắc đầu khi họ băng qua đám đông.

Cảnh sát Kwak đang giục mọi người tránh đường trong bộ cảnh phục ướt đẫm nước mưa, anh ta nâng dây phong tỏa lên để họ bước vào. Chiếc áo trắng ngấm nước mưa làm cơ thể mềm nhũn của anh ta run lên từng đợt.

"Cảm ơn, Byungkyu." Hoseok gật đầu chào khi họ bước vào sân. "Đã lấy lời khai của hàng xóm xung quanh đây chưa?" Kwak nói chưa. "Được rồi, ai đã nhận nhiệm vụ đó?"

Kwak chỉ nhún vai. Tình huống này ghim một lỗ vào toàn bộ sự kiên nhẫn hào phóng của Hoseok.

"Chết tiệt, Kang, Bae hai cậu đi lấy lời khai của hàng xóm. Nhớ là ghi chép lại cho đoàng hoàng vào hiểu chưa?"

Jeongguk đưa mắt nhìn xung quanh. Bên cạnh nhà là một ao nước, Trên cổng chính buốc một sợi dây thừng rắc một thứ gì đó màu cam bên dưới. Những thứ này có thể là một phần của nghi lễ nào đó, cậu đưa ra phán đoán.

Một cái cũi chó nằm ở góc tường rào bên cạnh đặt một cái trống hỏng. Trên cánh cửa đang mở của nhà kho cũng buộc một sợi dây, người cảnh sát trẻ tuổi đang tựa vào đó nôn mửa liên tục. Jeongguk nhận ra cậu ta là một trong những cảnh sát tuần tra vừa được Hoseok giao nhiệm vụ đi lấy lời khai của những người hàng xóm.

"Cái tình huống chó chết gì đây," Jeongguk khịt mũi. "Ôi vì chúa, tại sao mấy người không ai đeo găng tay."

"Hãy thông cảm cho họ, đây là lần đầu tiên chuyện thế này xảy ra."

Họ bước qua những vũng bùn bẩn thỉu lẫn trộn lẫn máu và rác rưởi mà Jeongguk chắc chắn rằng nó kinh khủng hơn bất kì tứ nước thải độc hại nào. Trong khoảng sân nhỏ xíu, từng vũng máu đông nằm xen kẽ những vũng bùn như thể có ai đó đã bị kéo lê qua đây.

Có một bậc thềm gỗ nằm dưới hiên nhà, vết máu biến vào bóng tối sau cánh cửa ở đó. Một sợi dây khác giống với hai sợi dây Jeongguk nhìn thấy được buộc trước cửa chính. Bậc thềm cũng rải đầy thứ màu cam, Hoseok cúi xuống nhìn rõ hơn và nói rằng nó có lẽ là đất sét.

Bóng đèn giăng dưới mái hiên rung rinh nhẹ trong gió. Dưới mái hiên có một chiếc chậu nhựa màu đỏ, tiếng mưa rơi tí tách xuống đáy chậu nhưng Jeongguk lại cảm thấy nó đang đập thẳng từng đợt vào não mình.

Anh chàng pháp y Kim Taehyung đang run rẩy với điếu thuốc cháy dở ngậm trên môi, găng tay cao xu đã ngả vàng thò ra từ túi áo cảnh phục. Anh ta gật đầu chào Hoseok.

"Ở trong kia rất tuyệt vời." Tae mở lời giọng mang theo vẻ thích thú. "Một đêm đẫm máu, giết người hàng loạt*, đây giống như, một bộ phim điện ảnh thực sự."

Hiện tại anh chàng này đang thực hiện đồ án tốt nghiệp ở đồn cảnh sát của họ, Những người khác đều có ý làm khó anh ta ngoại trừ Jeongguk, cũng không hẳn, cả hai gây nhau và Taehyung lúc nào cũng là người sinh sự trước.

Hôm nay Taehyung nhìn rất phấn khích. Jeongguk không khỏi thắc mắc anh ta thấy chuyện này thú vị lắm hay sao.

"Cậu làm tốt lắm, Taehyung." Hoseok khen ngợi.

"Báo cáo đi." Jeongguk bất ngờ hỏi làm cả Hoseok và Taehyung đều quay lại nhìn cậu chằm chằm như thể cậu là tên ngốc đáng ghét nhất thế giới. "Nói đi."

"Đây là nhà của Hwang Yisam. Ông ta là chủ một tiệm bánh ở trung tâm thành phố," Hoseok là người lên tiếng. "Có ai lỡ chạm vào thứ gì chưa?"

"Cảnh sát Kwak," Taehyung gật đầu, giọng nói ngập mùi châm biếm khiến Jeongguk khó chịu.

"Hắn ta chưa nói cho chúng tôi biết chuyện này. Ai là người báo án?"

"Người hàng xóm," Taehyung kiểm tra điện thoại. "Tên Choi Kwangho, đã gọi điện báo cảnh sát khi phát hiện ra điều bất thường. Có tiếng la hét và tiếng giằng co. Cảnh sát Kwak đến hiện trường bước vào trong kiểm tra vì cửa không khóa, mở đèn và nhìn thấy các thi thể - anh ta làm xáo trộn nơi này."

"Tên khốn phá hoại đó," Hoseok thốt lên. "Cậu chưa xử lý bất kì điều gì sao?"

"Thực ra..." Taehyung gần như cảm thấy áy náy. "Tôi có xem xét các thi thể ở trong nhà chứ chưa bước ra nhà kho." Anh ta chỉ vào túi vật chứng và máy ảnh trên tay mình.

"Oh, Taehyungie à," Hoseok rên rỉ gãi đầu nhưng vẫn cố làm một ông chú nhân hậu. "Cậu biết là mình được thoải mái làm việc mà, chỉ khi -"

"Nhưng Kwak đang ở đây, anh ta là một cảnh sát thực thụ."

Hoseok xoa mặt, "Cậu di chuyển mấy cái xác à? Hay làm gì khác?"

"Ồ không, tôi chỉ thu thập một số bằng chứng trực quan thôi."

"Được rồi, vậy tình hình là gì?"

"Có hai thi thể phụ nữ trong nhà, ông Hwang và bé gái được phát hiện tại nhà kho."

"Okay, Dalsu-ssi đâu rồi?"

"Không thể liên lạc được với anh ta."

"Không một ai liên lạc được sao?" Mặt Hoseok dần chuyển sang màu đỏ, chắc anh ấy sắp đạt giới hạn rồi.

Go Dalsu là bác sĩ bệnh lý duy nhất mà họ có, anh ta làm việc tại trụ sở chính ở Okpo nhưng phải đảm nhận mọi nhiệm vụ đột xuất như thế này. Jeongguk đoán chắc Hoseok đã chịu đựng đủ cho buổi sáng nay rồi trông anh lúc này vô cùng quẫn bách.

Hoseok hét lên với viên cảnh sát tuần tra đứng cạnh nhà kho, vẫy cậu bé tội nghệp đó lại gần và đặt cánh tay qua đôi vai đang run lên cầm cập.

"Nhờ ai đó đến làm việc thay tại phòng điều tra okay? Đưa Dalsu đến đây cho tôi, cmn ngay bây giờ."

Cậu bé gật đầu lia lịa rồi lập tức chạy đi.

Hoseok nhìn theo những bước chạy chối chết của cậu cảnh sát kia với vẻ mặt chua chát. "Cả đám đều trưởng thành hết rồi đấy sao lại cứ như lũ trẻ ranh thế này, chúa ơi." Anh thở dài. "Sẽ lại có một cơn ác mộng với đống thủ tục và giấy tờ liên quan, tôi sẽ phải báo cáo với sếp Song thế nào bây giờ?"

"Đừng than thở nữa." Taehyung nhún vai. "Chẳng ai quan tâm đâu, dù sao thì họ cũng sẽ điều mấy gã dở hơi nào đó từ thành phố xuống đây để tiếp quản vụ án thôi, anh biết điều đó mà."

Hoseok thở dài lớn hơn. "Thôi nào, dẫn tôi vào nhà đi, đừng có hút thuốc nữa."

"Tôi không có nghĩa vụ phải làm việc này."

"Chứ không lẽ cậu bảo cái tên Kwak kia làm ấy hả? Nhìn hắn ta đi, thôi nào."

Cả ba người đồng loạt quay lại nhìn đám đông nơi cảnh sát Kwak đang cố gắng dẹp trật tự bao gồm cả đám phóng viên. Và như thể cảm nhận được ánh mắt của họ, hắn ta lập tức ngã lộn cổ xuống bùn với một cú trượt trời giáng.

"Ừ, ừ, được rồi, chờ tôi một chút." Taehyung ném điếu thuốc cháy dở xuống hiên nhà, lấy chiếc đèn pin ra khỏi túi xách.

Ngay khi vừa bước vào, một thứ mùi tanh nồng đặc quánh xộc vào mũi Jeongguk, nó tràn vào khoang ngực, rơi xuống đáy bụng cậu, nhầy nhụa, nhớp nháp. Hơi thở ngưng đọng lại, cậu nhận ra đó là mùi của mồ hôi trộn lẫn với mùi máu mùi chua của bãi nôn và mùi trái cây chín. Một tổ hợp khủng khiếp.

Ánh đèn pin soi một lượt quanh căn nhà phác họa nên một bức tranh mờ ảo. Căn nhà khá chật, chỉ có một gian duy nhất kết hợp cả phòng ngủ, phòng khách và phòng bếp. Trong ánh sáng mơ hồ đó, Jeongguk vẫn nhìn thấy rõ những dấu tích của một cuộc vật lộn.

"Xem nào, không có giấu hiệu của đột nhập từ bên ngoài nhỉ?" Hoseok lẩm bẩm. "Thật là một mớ hỗn độn, có gì bị lấy cắp không?"

"Tôi chưa kiểm tra, vì không muốn làm gián đoạn hiện trường vụ án thêm nữa." Taehyung hướng ánh đèn về phía bếp. "Kia là thi thể người mẹ."

"Cô ta tên là Soyeon." Hoseok nói, nhìn sang Jeongguk.

"Hiện tượng co cứng của thi thể đó khá kì lạ nhưng tôi đoán nạn nhân tử vong khoảng năm giờ trước." Taehyung tiếp tục. "Sẽ có kết quả khám nghiệm cụ thể hơn sau cuộc họp sơ bộ của pháp y."

Hoseok cúi người đeo găng tay. Thi thể người phụ nữ nằm nghiêng co thành tư thế bào thai. Đầu gối kéo lên trước ngực, cô ta mặc một chiếc quần ngắn, bắp chân chằng chịt vết móng vuốt, hai tay chắp trước khuôn mặt tái nhợt như đang cầu nguyện.

Hoseok ngả người ra sau dựa vào cánh tay. "Chúng ta có thể lấy thêm chút ánh sáng từ chỗ quái quỷ này không?"

"Hyung, chúng ta không thể làm điều đó."

Hoseok chỉ biết tặc lưỡi. "Mọi thứ đều đã bị phá hỏng từ trước rồi đằng nào cũng phải giải trình nên bây giờ ta cần ánh sáng co cái ổ mù mịt này hơn."

Chiếc đèn trần được bật lên, ánh sáng buồn tẻ của nó tràn ngập khắp căn phòng, hắt lên da thi thể một màu vàng ốm yếu, chỉ có cánh tay của cô ta vẫn được phủ kín một màu đỏ thẫm.

Hoseok chậm dãi đưa tay ra xem xét thi thể, đôi chân đầy thương tích và bộ quần áo bẩn thỉu, những khớp ngón tay cứng nhắc và bị mất móng. Mái tóc ngắn của thi thể cũng dính bết máu.

"Quần áo của cô ta," Hoseok bắt đầu, "Chắc chắn nạn nhân đang làm việc gì đó, tuy nhiên nó không phải một công việc ngoài trời, bên ngoài quá lạnh để ăn mặc thế này. Chắc nạn nhân đang giặt quần áo, cô ta ra hiên đổ nước và chạn trán với hung thủ nên đã bỏ chạy."

Hoseok nhìn ra vết máu bị kéo lê ở phía hiên nhà.

"Nhưng nạn nhân đã bị hung thủ tóm được, cô ta cố gắng bò đi khi bị kéo lê một quãng dài. Móng tay của cô ta..."

Hoseok khẽ tách bàn tay đang nắm chặt ra để lộ những móng tay rồi chiếu ánh đèn pin đến những tấm ván sàn đã bị trầy xước."

"Nó ở đây."

Những vết cào dài, lộn xộn ghim sâu vào ván gỗ, Jeongguk cúi người xuống tìm những chiếc móng tay dính lại trên đó. Những chiếc móng bị bật ra cùng máu thịt lẫn lộn dính trên các vết cào.

"Chuyện gì mà lại kinh hoàng đến mức này được nhỉ?" Hoseok thở dài, cố bẻ lại khớp tay thi thể nhưng vô ích.

"Một cái gì đó còn hơn cả kinh hoàng." Jeongguk lẩm bẩm đi vòng quanh thi thể. "Hyung, kiểm tra vết rách kia."

Hoseok nhìn xuống cánh tay người phụ nữ, ngón tay khẽ miết lên vết rách rộng. Có vài vết như thế trên cánh tay, tất cả đều đen kịt với lớp máu đã đông lại.

"Tổn thương vào đến xương," anh nói. "Không phải một vết thương do dao, mép cắt này...quá lộn xộn. Nó được gây nên bởi thứ gì đó cùn nhưng dùng lực đủ mạnh để xe toạc da và cơ. Anh không nghĩ ra thứ gì như thế -"

Anh ra hiệu cho Jungkook soi đèn pin vào chỗ đó.

"- có vẻ giống như răng."

"Một con thú sao?"

"Anh không biết, nhưng nhìn này, cổ của thi thể. Hình dạng, khoảng cách giữa các vết cắn...quá nhỏ và quá gọn gàng nếu so với răng của loài chó."

"Anh đang nói gì vâỵ?"

"Anh đang nói nó giống như răng người, Jeongguk."

Câu nói này làm cậu suýt đánh rơi đèn pin xuống đất. Jeongguk cúi xuống để nhìn rõ hơn. Mùi máu và mùi bãi nôn bốc lên càng nồng nặc.

Những gì Jeongguk quan sát thấy thật không thể nào tin được. Thi thể có một vết cắn lớn nhầy nhụa máu kéo từ cổ đến tận quai hàm, một phần da và thịt đã bị xé toạc, Một con chó sẽ không chỉ gây ra vết thương diện tích nhỏ thế này, đây rõ ràng là một vết cắn.

_____________________

Jeongguk đang mắc phải hội chứng PTSD rối loạn stress sau chấn thương.

*Mudang: thầy phù thủy theo Shaman giáo của Hàn Quốc.

*từ gốc:Toe-cutter, thumb-buster.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro