Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Ba cây kim từ trong tay A Tú bay vào luồng sương khói phía trước biến mất nhưng lại đột ngột bắn ngược trở lại A Tú làm đứt ba sợi tóc của nàng .
   Hắc y nhân lại tiếp tục tấn công,  lần này Âm Dương Đạo Nhân xuất chiêu chống trả bảo vệ lấy Chu Nguyên Chương làm ông ta thêm phần tin tưởng .
   A Tú lướt nhẹ trên không trung tiến vào làm sương khói khi tiếp cận đến gần thì lập tức phát lực đánh thẳng vào bên trong,  khi khói bụi tan đi lại hiện ra một cô gái mặc y phục đỏ,  đầu đội một chiếc mũ sắc phủ vải đỏ che đi dung nhan của mình thân ngồi tựa tiên nữ,  tay phe phẩy gảy đàn tranh,  từng tiếng âm thanh phóng ra tạo thành luồng sóng âm,  đó chính là sự ma mị để điều khiển những hắc y nhân.  Nữ y nhân áo đỏ đánh một lần pháp lập tức một lưỡi đao siêu hình kết lại vọt bay về phía A Tú.  A Tú nhảy người tránh luồng công kích.  Nữ nhân áo đỏ tiếp tục gãy một hối đàn lập tức kết linh lực thành một mũi tên xoắn bay về Lưu Bá Ôn,  luồn tấn công này đối với với Quốc Sư  giống như lời chào hỏi khi gặp mặt. 
      A Tú một lần nữa phóng ra ba mũi kim,  theo sức lực ba mũi kim xoáy tròn trong không trung rồi đâm thẳng làm đứt ba sợi dây đàn.  Nữ Y Nhân vội vã đứng dậy một tay nhất bỗng cây đàn rồi đánh nó lao về A Tú,  cả hai cùng phát chưởng trên cây đàn,  nội lực cao cường của hai nàng cùng lúc bộc phát tạo một áp lực lớn, trong chốc lát cây đàn nổ tung kéo theo những vùng đất xung quanh năm trượng đều bị đánh đất đá lẫn lộn,  khí trời mù tịt.
      Sau khi Nữ Y Nhân ngưng gãy đàn thì đám hắc y nhân lại ngã xuống trở thành những cái xác thô không có khả năng tấn công. 
     Khí bụi dần tan đi,  Nữ Y Nhân cũng nhân cơ hội bay lùi vào vách núi phía sau.  A Tú định đuổi theo nhưng lại bị Lưu Bá Ôn cản lại.

- Muội hộ tống Hoàng thượng về trước ,  cô ta để huynh xử lí.
   A Tú nghe theo lời sư huynh cùng chúng thần hộ tống Chu Nguyên Chương trở về lại Hoàng Thành.

   Riêng Lưu Bá Ôn lại hấp  tấp đuổi theo Nữ Y Nhân.  Mặc dù cô ấy là phàm nhân có da thịt nhưng lại có thể đi xuyên qua núi rừng,  chỉ thấy cô ta tiến lại vách núi rồi cơ thể đi xuyên qua biến mất.  Lưu Bá Ôn chạy đến cơ thể cũng đi xuyên theo.... Khi đuổi đến rừng tre thì chẳng thấy bóng dáng Nữ Y Nhân đâu,  trong không trung Quốc Sư chỉ nghe thấy tiếng đàn vang vọng. Lưu Bá Ôn chạy về phía Nam rồi chạy lên phía Bắc,  cả Đông - Tây cũng từng đi nhưng không sao thoát khỏi nơi này,  chỉ thấy vô số tấm lụa đỏ được thả từ trên ngọn tre xuống,  phủ khắp rừng.  Tiếng đàn càng lúc càng gấp gáp khiến Quốc Sư dần chìm vào ác mộng..... Lưu Quốc Sư  thấy mình đứng trước cửa phủ Quốc Sư,  bên ngoài treo hoa đăng, lồng đèn đỏ còn có vô số người bên ngoài đang tấp nập kéo đến họ đều là những triều thần to lớn và quyền lực trong triều,  trên tay họ đều gói theo những thùng quà rất to,  có kẻ xách tay lại có kẻ cho người khiên đến.  Pháo hoa bên ngoài cũng được đốt tiếng nổ vang rền. .... Theo đó là nhộn nhịp và ẩm ĩ tiếng reo hò chúc phúc chúc mừng.  Quốc Sư cảm thấy lạ lùng khi mình là chủ nhân của ngôi nhà này nhưng không một hạ nhân nào nhận ra mình,  cũng không một vị quan nào chào hỏi có lẽ họ không biết đến sự có mặt của Quốc Sư.
" Kì lạ tại sao không ai biết đến ta? "- Lưu Bá Ôn luôn đặt câu hỏi .
Đến khi bước vào đại sảnh lại bất ngờ hơn khi thấy A Tú mặc tân nương phục còn tân lang chính là Hồ Duy Dung .  Quốc Sư vội vàng chạy đến ôm lấy A Tú rồi hỏi :
- Sao muội lại thành thân với hắn ?  Chẳng phải người muội yêu là ta sao?

A Tú đẩy Quốc Sư ra khỏi người mình rồi vãn một cú tán lên mặt Quốc Sư :

- Vô lễ,  ta yêu ai,  ta lấy ai là quyền lựa chọn của ta. Huynh không có quyền ép ta lựa chọn.
- A Tú muội đang làm gì vậy,  mau tỉnh lại đi .
- Huynh mới là người nên  tỉnh lại.
Nói xong Hồ Duy Dung rút ra một thanh kiểm rồi đưa vào tay A Tú nói :

- Nếu muội thật sự yêu ta thì hãy cầm thanh kiếm này giết chết hắn,  hắn chính là rào cản của chúng ta,  hắn ta chết đi ta sẽ mãi mãi ở bên nhau đến răng long đầu bạc .

A Tú cầm thanh kiếm lên không nói không rằng một nhát đâm xuyên ngực Quốc Sư,  máu đỏ nhuộm lấy tay A Tú,  Lưu Quốc Sư đôi tay run rẫy đầy máu tươi đưa lên đôi má hồng hào của A Tú rồi dùng những hơi thở còn xót lại nói với A Tú :
- Dù muội có giết huynh thì huynh vẫn yêu muội .
Nói xong A Tua rút thanh kiếm ra khỏi người Quốc Sư,  máu tươi phún ra khắp mặt A Tú.
    .... Một khi đã rơi vào hư mê cho dù Lưu Bá Ôn  có tài giỏi đến đâu cũng không khảng lại nỗi sợ của mình, con người ai cũng có ác mộng và họ thực sự nhỏ bé khi đối đầu với nó,  Lưu Bá Ôn cũng vậy ông ta là con người không phải là thần tiên có tu vi Đại La cảnh cũng không thể thoát được cơn ác mộng của mình đó chính là bị người khác cướp lấy người mà ông ấy hết mực yêu thương.  Bây giờ hành động trong mộng là do Nữ Y Nhân khống chế Lưu Bá Ôn hoàn toàn không có khả năng tự điều khiển bản thân mình.
    Nhân thân thực sự trong rừng tre bắt đầu có biến hóa, mạch bắt đầu đập nhanh hơn,  một dòng máu tươi cũng trào ra,  một phần hồn phách của Quốc Sư cũng tan thành mây khói trong khi tiếng đàn vẫn đang bao trùm lấy không gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lưu