drama1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam vu lý

      Sắc trời bổng đổi thay đổi, đầy trời đều nổi lên cuồng phong, mây đen giăng kín, một tia nắng cũng không lọt nổi xuống nhân gian, từng loạt từng loạt sấm vang trời, " ào ào" từng tiếng âm thanh lũ lượt kéo đến, khắp không gian chỉ toàn là những hạt mưa rơi, cả Vô Ảnh Cốc chỉ còn lại tiếng mưa....

      Hồ Duy Dung đứng trong thư phòng nhìn ra bên ngoài lẳng lặng ngắm mưa, hắn cũng không biết đã bao lâu rồi mới được một cái tâm trạng như thế này, nó mong lung cảm giác như muốn khóc nhưng tại sao lại khóc?  Vì lí do gì?  Bây giờ chắng phải hắn cũng đã là Quốc Vương rồi sao, quyền lực, Nam Vu thổ quốc cũng đã đàm lại được, vậy hắn buồn là vì sao?  Suốt hai mươi bốn năm nay hắn đã vì cái ngày hôm nay mà chiến đấu, hi sinh mọi thứ của mình, đến cùng cũng đã được toại nguyện, bây giờ tuy có tất cả nhưng hắn lại thiếu đi một tri kỉ. Lưu Bá Ôn. Chính xác là hắn, Hồ Duy Dung đã quen rồi những ngày tranh đấu, nay tròng lòng hắn thực sự thiếu đi vị trí của một người bạn.

     Trên không trung bổng xuất hiện một quả cầu đỏ, vô số tia sét tập trung đánh vào nó liên hồi, bầu trời ầm lên như một bữa tiệc âm thanh, rồi tất cả lại biến mất, chỉ thấy sắc mặt của Quốc vương bối rối, lập tức chạy vào trong lấy ra mai rùa cùng ba đồng tiền, lại tính toán, tính ra một quẻ bối ông lẫm bẩm:

  - "Vô minh cõi
   Hãm nhân gian
   Cõi linh tranh bá
    U sầu quỷ
Tán ngã âm dương"

   Thần sắc Quốc vương bắt đầu trắng bệch, người như muốn ngã về sau cũng mai có một tên cận vệ ở phía sau nhanh chóng đỡ lấy:

- " Quốc vương, người không sao chớ"

   Không một tiếng trả lời, ngòi kia mưa cũng đã dứt, không gian trong hoàng cung cũng im lặng đén đáng sợ.

- " Lập tức đến học viện mời hiệu trưởng "

  Thị vệ cung kính:

-" thuộc hạ tuân mệnh"
.....


  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lưu