Những điều mà cậu không biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Oneshot] [Trans Fic] [ HaeHyuk ] Những điều mà cậu không biết

Những điều mà cậu không biết

Author: tremmy_chii

Pairing: Haehyuk

Ratings: PG

Disclaimer: I do not own anyone, anything, except this fanfic. :3

Summary:

DongHae giữ một danh sách nhở gồm những thứ mà Hyukjae không biết và cậu ấy rất trân trọng chúng vì chúng đã biến thành những khoảnh khắc hạnh phúc

Word Count: 2802

Humor, Fluff, Romance, Friendship...ish

Link to fic: http://tremmy-chii.livejournal.com/3...563413#t563413

ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ

1. Cậu không hề biết rằng tớ không đeo kính

Cô giáo viết công thức và vẽ hình lên bảng, chuẩn bị cho ví dụ sắp tới của bài học hôm nay. Tôi quay quay cái bút chì trong khi nghiêng đầu về một bên, xoay người để có thể nhìn bảng rõ nhất. Cái kính của tôi lại trượt xuống sống mũi và tôi lại thở dài và đẩy nó lên, không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu rồi nữa. Tôi chỉ nhìn lướt qua bài giảng và chẳng cần phải ghi chép gì cả, vì tôi biết hết cả rồi.

Bỗng dưng ánh mắt của tôi bắt gặp cậu bạn bên cạnh, cái bàn của cậu ta chỉ cách tôi có một cánh tay. Cậu ta rất tập trung và còn đang bận ghi chép bài, cái bút chì của cậu ta cứ sột soạt trên giấy với tốc độ ánh sáng. Tôi cười khúc khích một mình và tự hỏi rằng làm sao cậu ta vừa bất cẩn đánh rơi giấy trên sàn nhà và cố gắng nhặt chúng lên, vừa có thể ghi lại tất cả trong cùng một lúc được cơ chứ. Tôi nghĩ việc này khá là đáng yêu, cậu ấy thật chăm chỉ và luôn cố gắng làm việc hết sức mình.Hyukjae, tôi nhẹ nhàng thốt tên cậu ấy, mỉm cười khi nhìn vào mái tóc nâu mềm mại, tóc mái hơi che mất mắt trái của cậu. Đôi mắt hình quả hạnh của cậu lấp lánh như những vì sao; sống mũi cậu cao và mặc dù nó không hoàn hảo nhưng vẫn chẳng thể nào chối bỏ được sự quyến rũ của cậu. Đôi môi cậu hồng hào, hơi chu lên như của con gái ấy nhưng nó lại nứt nẻ như môi của mấy thằng con trai. Làn da của Hyukjae trắng như sữa, dáng người cậu mỏng manh đến nỗi tôi sợ rằng nếu chạm vào, cấu ấy sẽ tan ra thành từng mảnh

“Hử?” Hyukjae nhìn tôi.

Cậu ấy nghe thấy rồi sao? Tôi đỏ mặt và quay đi nhanh chóng. Việc đó thực sự không cần thiết. Tôi giả vờ đang bận tìm kiếm cái gì đấy trong ba lô của mình và rồi cái kính của tôi lại trượt xuống mũi thêm một lần nữa. Tôi đảo mắt. Tôi thề sẽ không bao giờ đeo kính dởm nữa, kể cả bạn bè có nói rằng xu hướng thời nay là thế và bọn con gái có thể sẽ chú ý đến.

“Sao cậu không ghi chép bài gì cả?” Hyukjae hỏi, cậu ta lo lắng nhìn chằm chằm vào quyển vở trống trơn của tôi. Tôi quay lại nhìn cậu ta và trước khi kịp nhận ra thì tôi đã buột miệng nói dối rồi.

“Tớ…tớ không thấy bảng. Tớ cần một cái kính mới, cái này cũ rồi nên….tớ không ghi bài được.:

“Ồ!” Hyukjae đồng tình. “Vậy thì tớ sẽ cho cậu mượn kính sau khi tớ ghi bài xong nhé?” Và cậu ấy mỉm cười rạng rỡ đến nỗi tôi khó lòng mà từ chối được. Tim tôi cứ đạp thình thịch một cách vô cớ khi tay cậu ấy chạm vào tay tôi lúc trao đổi kính. Tự dưng chúng tôi nói chuyện nhiều hơn từ ngày ấy và chúng tôi thân nhau đến nỗi tôi chẳng thể nào nói cho cậu ấy biết rằng tôi đã nói dối, rằng tôi thực sự không cần một cái kính mới và cậu cũng chẳng cần phải ghi chép hộ tôi. Nhưng làm sao mà tôi có thể dược chứ? Tôi ích kỉ muốn cậu ấy nói chuyện với tôi, tôi muốn cậu ấy quan tâm tới tôi, và tôi muốn cậu ấy nghĩ về tôi. Tình bạn giữa chúng tôi có thể sẽ kết thúc nếu như tôi nói ra điều ấy. Tôi không thể nào làm thế được.

-

2. Cậu không biết đi xe đạp.

“Donghae à, chúng ta đi công viên thôi!” Hyukjae nói và xông vào phòng tôi như thể đây là nhà cậu ấy vậy. “Đi thôi, đi thôi nào!”

Tôi lầm bầm và trùm chăn che kín đầu,”Mấy giờ rồi?”

“ 9 giờ SÁNG rồi đấy.”

“Mới có 9 giờ sáng thôi mà!” Tôi phàn nàn và làm ầm lên dưới chăn. Bình thường thì tôi đã dậy từ 6 giờ sáng rồi nhưng hôm qua bạn tôi đến chơi và chúng tôi đã chơi game đến tân 3 giờ sáng.

“ Nhưng DongHae à, trời cao trong xanh sương sớm long lanh mặt nước xanh xanh cành lá rung rinh thế này. Thế này mới là trả thù chứ” Hyukjae cười khúc khích, nhớ lại cái lúc cậu ấy cũng bị phá giấc ngủ một tuần trước. “ Ồ, và tớ mang một quả bóng đá này.”

Sau khi tôi thức dậy và làm vệ sinh cá nhân như thường ngày, mẹ tôi chuẩn bị bữa sáng cho chúng tôi trước khi chúng tôi ra khỏi cửa. Công viên cách nhà tôi khoảng 20 phút đi bộ và thực lòng mà nói, tôi chẳng muốn đi xa như thế trong khi vẫn còn nửa tỉnh nửa mơ thế này. Tôi bảo Hyukjae đợi ở ngoài, cậu ấy gật đầu rồi đá đá quả bóng lăn qua lăn lại. Tôi dắt 2 cái xe đạp ra khỏi cái ga-ra và gọi Hyukjae lại, trèo một chân qua để ngồi lên cái xe.

“Cậu đang làm gì thế?” Hyukjae mở to mắt nhìn chàm chằm vào tôi. Tôi cười phá lên vì trông cậu ta thật nực cười.

“Trèo lên đi.” Tôi chỉ vào cái xe đạp bên cạnh.”Chúng ta đi xe đạp đến công viên thôi.”

“Chúng ta đi bộ đi.” Hyukjae cứ khăng khăng đòi.

Tôi cau mày vì tôi không thể hiểu nổi tại sao Hyukjae lại từ chối một điều đơn giản như vậy. Tôi đẩy cái kính lên- vâng, tôi vẫn đeo nó- mặc dù nó đã không còn bị trượt xuống nữa và tôi đã có cái kính “mới” rồi nhưng việc này đã trở thành thói quen của tôi.(Tôi tự hỏi liệu mình vẫn còn giữ cái thói quen ấy khi đã bỏ kính rồi không. Liệu tôi có tự nhiên đẩy ngón tay vào không khí rồi ấn vào trán mình và nhìn trông như một thằng dở hơi không nhỉ?). Đi xe đạp sẽ thoải mái hơn nhiều trừ khi người ta không biết đi thôi. Trúng phóc rồi.

“Cậu không biết lái xe đạp?” Tôi thân trọng hỏi.Tôi đã biết câu trả lời khi thấy cậu ta gật gật cái đầu, hai gò má đỏ ửng.

“Ừ thì, đây không phải là lỗi của tớ vì cậu biết đấy, nhà tớ không có xe đạp với lại tớ cũng không hiểu được cái khái niệm gọi là giữ thăng bằng trên hai bánh xe.”

Chúng tôi im lặng một lúc cho tới khi tôi nói ra suy nghĩ cứ luẩn quẩn trong đầu.”Lên xe đi!”

Hyukjae nhướng mày.”Tớ vừa nói là tớ không thể mà –!”

“Không, ý tớ là, cậu lên ngồi đằng sau tớ ý.” Tôi chỉ vào chỗ ngồi đằng sau cái yên. ”Tớ sẽ chở cậu đến đó vậy!”

Cậu ấy lưỡng lự nhìn vào chỗ ngồi và về phần tôi, tôi cũng không chắc liệu mình có thể kham nổi thêm một người đằng sau nữa không. Tôi mỉm cười – có lẽ tôi có thể đèo cậu ta tới cả trăm lần mà không mệt ấy chứ. Cậu ấy chậm rãi tiến lại gần với quả bóng trong tay và tôi ngồi dịch lên để cho cậu ấy thêm chỗ. Tôi muốn cậu ấy được thoải mái. Tôi như ngây ngất vì cậu ấy đã tin tôi và ngồi lên xe; và rồi với một nụ cười toe toét trên khuôn mặt, tôi đạp xe đến công viên. Tôi đi nhanh hơn một chút, cảm nhận cơn gió mơn man trên da thịt. Mải chìm đắm trong thế giới nhỏ bé của mình, tôi quên không để ý tới cảnh vật xung quanh và đạp xe qua một tảng đá làm xe chúng tôi xóc lên xóc xuống. Hai tay (của Hyukjae) bám chặt lấy hai bên áo của tôi, chúng làm tôi lấy hết sự tỉnh táo của mình để có thể tự kiểm soát bản thân và tiếp tục đạp xe. Tim tôi đập thình thịch trong ***g ngực to đến nỗi tôi sợ rằng Hyukjae sẽ nghe thấy, còn bụng tôi bị xóc mạnh và lộn tùng phèo hết cả lên, đến nỗi tôi nghĩ rằng mình sẽ nôn ra cả bữa sáng mất.

“Vừa nãy sợ thật đấy.” Hyukjae thét lên, bỏ tay ra khỏi người tôi khi câu ta bắt đầu trấn tĩnh lại sau cũ ngã vừa rồi. Tôi lập tức với tay ra và kéo một tay cậu ấy để vào hông mình

“Bám chắc vào, nếu không cậu sẽ gặp nguy hiểm đấy!” Tôi cảnh báo cậu ta với một giọng đầy tự tin và mạnh mẽ trong khi chỉ với một cái chạm của cậu ta cũng làm sự tự tin của tôi sụp đổ hoàn toàn. Tôi đạp xe lên một cái cầu nhỏ dẫn đến công viên và cánh tay kia của cậu ta vô thức đặt lên hông tôi. Cậu ấy còn siết chặt tay hơn khi tôi đạp xe qua một hòn đá hay ổ gà. Tôi rất thất vọng vì chúng tôi đến công viên nhanh như vậy – có lẽ tôi nên chọn đường nào dài hơn mới phải. Sau đó, tôi lại nghĩ đến cái lúc mà chúng tôi đạp xe về nhà. Cuộc đời chẳng thể nào tươi đẹp hơn.

---------- Post added at 02:27 PM ---------- Previous post was at 02:10 PM ----------

3. Cậu không biết rằng cậu đã thay đổi con người tớ.

Tối rồi; căn phòng thật tối tăm nhưng cũng thật ấm áp và ánh sáng duy nhất ở đó là ánh trăng chiếu rọi qua cửa sổ. Phòng của Hyukjae rất ngăn nắp, có tổ chức và không có dấu hiệu gì cho biết đó là phòng con trai hay con gái. Tôi nhìn vào cái giá sách đầy ắp truyện tranh và một cái tủ đựng bộ sưu tập One Piece, mỉm cười và có một chút, một chút ghen tị với số lượng lớn của bộ sưu tập. Hyukjae đã mời tôi đến ngủ cùng và chúng tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc ai sẽ ngủ ở đâu trước khi đến giờ phải ngủ và vì vậy, cả hai chúng tôi đều nằm lăn lóc trên tấm thảm ở sàn nhà. Hyukjae ngủ rất nhanh còn tôi thì vẫn thức vì cái bụng đầy ắp thức ăn của mình, trước đấy chúng tôi đã lục tủ lạnh ăn như một con heo.

Tôi nằm lăn lộn trên thảm, cố tìm một tư thế ngủ thật thoải mái. Nhưng kể cả khi tôi có làm vậy, tôi vẫn chẳng thể nào ngủ được; mắt tôi cứ díp lại như muốn yêu cầu cho một giấc ngủ. Hơi thở đều đều của Hyukjae dễ chịu một cách kì lạ vì vậy tôi lắng nghe nó bởi ai biết được nhỡ đâu lúc nào đấy hơi thở của tôi cũng sẽ trùng với cậu ấy cũng nên. Tôi quay lại đối mặt với Hyukjae và chống khuỷu tay để nâng người lên. Tôi duỗi người ra để có thể nhìn trực diện cậu ấy và khua khua cái tay để chắc chắn rằng cậu ấy đã thực sự ngủ. Khi không thấy có phản ứng nào cả, tôi tiếp tục theo dõi cậu ấy- không hề sởn gai ốc tí nào, tôi thề.( Tưởng tượng mà xem, sẽ kì cục thế nào khi bị bắt gặp đang nhìn chằm chằm người ta đang ngủ). Đồng hồ cứ kêu tích tắc, còn tôi nghĩ về con người tôi trước và sau khi gặp Hyukjae. Tôi càng nghĩ lại càng cảm thấy bất ngờ vì cái danh sách dài dằng dặc. Giờ đây tôi có cả đống bạn bè, tính cả những đứa mà tôi luôn chơi cùng; thậm chí tôi đã chan hòa hơn và cũng bớt khó bảo và thử làm những điều mới; tôi thực sự đã biến thành sữa dâu trong tất cả các thứ, và tôi không bao giờ cảm thấy cô đơn hay buồn chán. Ít khi tôi bị như vậy lắm.

Hyukjae di chuyển khiến tôi chú ý. Tóc mái cậu ấy lộn xộn rủ xuống mặt, khiến tôi tự dưng ham muốn làm một điều gì đấy với nó. Tối rướn người và nhẹ nhàng vén mái tóc cậu lên bằng đầu ngón tay. Tôi mỉm cười, sắc hồng phảng phất trên mặt tôi. Ừm, sau đấy thì hơi thay đổi một chút. Tôi luôn mơ một ngày mình sẽ vén mái tóc đen dài của một cô gái ra đằng sau tai cô ấy. Vén tóc của một thằng con trai – tóc của Hyukjae – thực sự ngọt ngào và đáp ứng đúng ý muốn của tôi hơn nhiều.

-

4. Cậu không biết cảm giác của tớ.

Chẳng cần phải nói cũng biết, Hyukjae mù tịt về cảm giác của tôi. Dù sao việc đấy cũng ổn thôi. Tôi rất hạnh phúc với tình bạn của chúng tôi…

-

Tôi tìm Hyukjae khi tôi đến dự bữa tiệc sinh nhật của cậu ấy, với món quà trong tay. Tôi rất bất ngờ vì đã có nhiều người đến dự; tôi có thể nhận ra nguyên cả cái lớp toán, một số ở lớp thể dục, và còn nhiều, nhiều người nữa. Tôi để quà của mình trong số cả đống quà đó, cho rằng sau cùng Hyukjae sẽ mở hết cả đống quà này. Tôi để quà của mình ở giữa, nơi nó chắc chắn sẽ được mở và sẽ không ai hi vọng rằng nó là một món quà quá đắt đỏ. Tôi cắn môi suy nghĩ. Có thể người khác không hi vọng nó sẽ là một món quà tuyệt vời, nhưng lỡ Hyukjae có thì sao? Hoặc có thể Hyukjae sẽ không thích món quà mà tôi tặng cậu ấy và sẽ khó chịu vì nó quá tầm thường.

Tôi vỗ nhẹ vào vai để có thể thoát khỏi suy nghĩ ấy

“Ê Donghae!”

“Chào cậu, Kangin.” Tôi chậm rãi mỉm cười, cảm thấy hơi kì cục vì chúng tôi chưa bao giờ nói chuyện với nhau cả mặc dù cùng chung một nhóm bạn .

“Đi theo tôi, tôi muốn nói với cậu điều này.”

Cậu ta đưa cho tôi một cốc nước chanh và dẫn tôi đến phòng dành cho khách ở nhà Hyukjae. Chúng tôi ngồi xuống hai cái ghế cạnh một cái bàn nhỏ, cảm thấy không thoái mái và lúng túng, đơn giản vì tôi bị bắt buộc phải nói chuyện với cậu ta. Tôi nhìn khắp mọi nơi, trừ Kangin và thậm chí tôi còn cố tình lờ đi tiếng động phát ra từ cái tủ quần áo. Tôi nhấm nháp cốc nước chanh, uống từng ngụm, từng ngụm một và cứ thế nhấm nháp tiếp mặc dù tôi đã uống hết rồi, tôi còn chẳng muốn tìm việc khác để làm nữa.

“Vậy…..” Kangin bắt đầu trước.

“Vậy.” Tôi nhắc lại

“ Cậu thế nào rồi?”

”Tôi khỏe, còn cậu?”

“Tôi cũng khỏe.”

Chúng tôi nhìn nhau một hồi lâu, chẳng biết nói cái gì. Tôi đợi Kangin mở miệng trước và ước rằng cậu ta muốn nói cái gì thì nói mau lên. Tôi muốn gặp Hyukjae và đích thân chúc mừng sinh nhật cậu ấy.

“Cậu,” Kangin hắng giọng “ cậu thích Hyukjae à?”

Tôi không thể nào nói tiếp được vì sự thẳng thắn của cậu ta và người tôi cứng đơ hết cả lại, sự sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt tôi. “ Không….không, cậu đang nói cái gì vậy?”

Trước khi tôi kịp biết thì cậu ta đã dẫn tôi vào trong một góc và một vài người bạn của cậu ta tò mò đến xem chúng tôi đang làm gì. Khi họ đã biết rõ sự việc, họ tranh nhau hỏi tôi hàng đống câu hỏi xâm phạm quyền riêng tư của tôi. Tôi giữ yên lặng trước bao nhiêu đôi mắt đang mong chờ câu trả lời của bọn họ. Họ cứ tiếp tục hỏi và bỗng dưng Kangin phát ra một luồng khí đáng sợ khiến tôi phải lờ cậu ta đi đầu tiên. Nhưng đến khi tất cả bọn họ bắt đầu nói xấu Hyukjae, tôi đã bật lại và bảo vệ cậu ấy, giận dữ khi họ tự nhận mình là bạn của Hyukjae mà lại dám nói xấu cậu ấy trong chính ngày sinh nhật của cậu. Chúng tôi có xô xát nhau một tẹo, nhưng tôi vẫn kiên trì và bác bỏ những suy nghĩ của họ. Tôi đã hăng đến mức không còn để ý đến tiếng động trong tủ quần áo. Tôi đã quá khích và không nhớ rõ Kangin đã nói gì khiến cho cơn giận dữ của tôi lên đến đỉnh điểm nhưng tôi đã hét lên mà không suy nghĩ gì cả :

“ Tôi thích Hyukjae đấy, thì sao nào?”

Tự dưng bọn họ ngừng nói hết cả lại, khiến cho giọng nói của tôi văng vẳng vọng lại khắp phòng. Họ nhìn nhau vui sướng và tôi chẳng hiểu cái gì cho đến khi Hyukjae và một người khác ra khỏi tủ quần áo. Ngay lập tức, tôi hiểu ra mọi chuyện. Máu dồn hết lên mặt tôi – tôi đã bị làm bẽ mặt. Sự tức giận thiêu cháy tôi giờ đây đã bị thay thế bởi sự đau đớn mà tôi chưa lần nào trải qua. Tôi liếc nhìn Hyukjae, cậu ấy đang mở miệng nói cái gì đó. Tôi không muốn nghe nữa. Tôi chạy ra khỏi nhà, không còn bận tâm đến việc xin lỗi những người mà tôi đâm phải.

“Đợi đã!”

Tôi lờ đi giọng nói mà mình đã biết chắc đó là của Hyukjae. Tôi cảm thấy thật đắng cay và ngực tôi quặn đau nhưng tôi cố gắng không để nước mắt rơi xuống. Nếu tất cả bọn họ định lên kế hoạch để làm bẽ mặt và tổn thương tôi, thì thật không may rằng bọn họ đã thành công rồi đấy.

“ Donghae à, đợi đã. Việc đó không nằm trong kế hoạch của bọn họ đâu!”

“Vậy tại sao cậu lại trốn ở trong đó?” Tôi dừng lại và hét lên.

“Một người bạn thân của tớ bảo tớ trốn trong đó – tớ không hề biết rằng mọi chuyện lại xảy ra như thế này! Tớ đã cố gắng thoát ra, tớ chỉ thoát ra không đúng lúc mà thôi!” Hyukjae hét lại, mắt cậu ấy rơm rớm nước. Tôi gần như cảm thấy tồi tệ khi nhìn thấy chúng.

“Tại sao tôi phải tin cậu chứ?” Tôi rít lên, mắt tôi nheo lại, những cảm xúc giờ đây đang chi phối tôi.

“Cậu nghĩ tớ nói dối cậu ư?” Hyukjae há hốc miệng vì ngạc nhiên.

“ Ừ, với những chuyện đã xảy ra thì tớ không tin –!”

“ Vậy tại sao cậu lại cảm thấy xấu hổ chứ?” Cậu ấy hét lên, dùng tay quẹt nước mắt. Câu nói đó đã làm tôi ngậm miệng. Tôi định mở miệng cãi lại, nhưng lại nhận thấy rằng cậu ấy nói đúng.” Cậu xấu hổ vì thích tớ ư?”

“Không” Tôi cúi đầu xuống thấp.”Tớ sợ.”

“Sợ cái gì?” Hyukjae sụt sịt và hỏi

“Sợ rằng cậu sẽ không…” Tôi bỏ lửng, hi vọng rằng cậu ấy sẽ hiểu được ý của tôi mà không cần phải nói ra.

Một cơn đau đổ ập xuống vai tôi và tôi nhanh chóng nhận ra điều đó, nghiến chặt răng trong nỗi đau. ”Ái!”

“Nếu tớ không thích cậu, liệu tớ có đuổi theo cậu và cố thanh minh cho tớ không? Liệu tớ có khóc rống lên như bây giờ không?!” Hyukjae nhíu mày và trừng trừng nhìn tôi.

Như một lời ám hiệu, tôi kéo cậu ấy lại gần, ôm trọn cậu ấy trong vòng tay, và môi chúng tôi lao vào nhau. Sự thiếu kinh nghiệm của chúng tôi thể hiện rõ vì môi chúng tôi rất đau – răng cậu ấy đập vào răng tôi và phần buồn cười nhất chính là chũng tôi quên mất không nhắm mắt lại. Tôi nhìn chằm chằm vào cậu ấy đang lác hết cả mắt và chúng tôi rời nhau ra, phá lên cười.

“ Đúng là nụ hôn đầu tiên tệ nhất mọi thời đại.” Tôi cười rú lên và Hyukjae chỉ biết gật đầu thay cho câu trả lời, ngã xuống đất và chúng tôi cùng cười phá lên cho đến khi má mỏi nhừ và bụng đau quặn.

“Đây là sinh nhật tuyệt nhất của tớ.” Hyukjae cười hở lợi. Cậu ấy có vẻ hơi ngập ngừng một chút và tôi muốn hỏi cậu ấy xem có chuyện gì. Nhưng tôi còn chưa kịp làm gì thì cậu ấy đã hôn vào má tôi rồi chạy đến bữa tiệc sinh nhật, nơi mà tôi chắc chắn rằng người ta đang tự hỏi xem cậu ấy đang ở đâu. Tôi ngồi đó, bối rối đỏ ửng cả mặt. Một lúc sau, tôi đi bộ về nhà Hyukjae, háo hức vì 2 thứ: trả thù lại Kangin vì trò đùa ngớ ngẩn của cậu ta hoặc nhận lấy một lời xin lỗi (kể cả khi tôi có phải bắt buộc cậu ta làm vậy) và đơn giản là ở đó tham dự bữa tiệc sinh nhật. Tôi sẽ không tận hưởng ngày hôm nay theo bất cứ cách nào khác nữa đâu.

-

(“ DongHae à, tại sao anh lại không đeo kính thế?”

…Ôi trời đất ơi.)

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro