Chương 14: Cơn ác mộng (Phần 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yugi, con nói mấy đứa sẽ tụ tập lại để học bài." Ông nội chồng chiếc dĩa mà tôi vừa đưa lên kệ chén.

"Đúng rồi ông nội." Tôi trả lời, hy vọng ông ấy sẽ tin tưởng.

Cầm lên chiếc đĩa khác để rửa, tôi e ngại khi thấy ông ấy dựa vào chiếc bàn đằng sau và nhìn chằm chằm tôi như để xác nhận tính chân thật của câu nói.

"Vậy tại sao ta lại nghe thấy thằng nhóc Jonouchi bật trò chơi lên?"

"Con không biết ông nội, bây giờ con đâu có ở chung với bọn họ đâu." Tôi trả lời một cách thật gọn gàng nhưng rõ ràng là ông ấy không chấp nhận nó khi cầm lấy một cái muỗng nhỏ và cốc vào đầu tôi.

"Ai da!"

"Vậy chắc chắn là không có vấn đề gì khi con đi vào đó và bảo bọn chúng tắt nó đi?"

"Thôi mà ông nội, coi như là chào mừng Atem và Ryou cũng được mà. Ý con là bởi vì Ryou vừa mới được xuất viện vào ngày hôm nay và Atem cũng không có nhiều thời gian để nói chuyện với họ."

"Được chứ, nhưng cũng không nhất thiết là vào tối hôm nay. Con có thể chờ đến cuối tuần mà đúng không?"

"Thì..."

"Yugi." Giọng ông nội nghiêm túc, và e là tôi gặp rắc rối rồi đây.

"Được rồi, con sẽ đi vào và nói với họ tắt máy trò chơi, và tụi con sẽ tranh thủ học bù những gì con và Ryou đã bỏ lỡ vào ngày hôm nay. Như vậy sẽ ổn chứ?"

Ông nội lại tiếp tục nhìn chằm chằm tôi và tôi nhận ra rằng nếu như mình không lập tức thực hiện những gì mà tôi đã nói thì tôi chắc chắn sẽ biết tay ông. Tôi thở dài và lau khô tay.

"Tất nhiên rồi Yugi, một tiếng để học bài. Thật nghiêm túc. Ta muốn mọi bài học mà con đã bỏ lỡ vào ngày hôm nay đều được chép lại cũng như chuẩn bị thật đầy đủ nội dung cho ngày mai." Ông nói rồi rời đi.

Anzu đang lau tay khi tôi bước vào trong căn phòng và nhìn thấy bọn họ đang chia nhau bộ điều khiển trò chơi.

"Này Yugi, cậu muốn cái nào?" Jonouchi hỏi tôi.

"Thật xin lỗi nhưng mà mọi người, mình có một tin buồn phải nói là các cậu sẽ phải tắt bộ trò chơi trong vòng một giờ, và chúng ta sẽ học trong khoảng thời gian đó. Nhưng sau đó thì chúng ta có thể tiếp tục chơi lại." Tôi tiếc nuối nói.

"Thôi nào Yugi!"

"Sẽ không còn là bữa tiệc nếu như chúng ta lôi sách vở ra học đâu."

"Đúng vậy đó, mai lên trường rồi học cũng được mà."

"Được rồi đó hai cậu. Các cậu có bao giờ học nghiêm túc ở trường học đâu. Jonouchi, mau tắt nó đi." Nhờ vào Anzu mà hai người bọn họ cuối cùng cũng ngậm ngùi mà tắt máy trò chơi đi.

"Cảm ơn cậu nha Anzu. Thật xin lỗi nha bạn tôi, nhưng có lẽ cậu đành phải chờ bọn tớ một lúc rồi." Tôi lí nhí nói với cậu ấy, cảm thấy thật có lỗi khi đã để cậu ấy ngồi một mình. Nhưng cậu ấy chỉ mỉm cười và lắc nhẹ đầu, vẫy tay với tôi từ chỗ ngồi của cậu ấy.

"Không sao đâu Yugi. Tớ cũng không muốn làm phiền khi các cậu đang học."

"Được rồi. Mọi người cứ chuẩn bị đi, tớ sẽ quay lại ngay lập tức." Tôi nói rồi rời đi. Tôi vẫn còn một đống chén bát phải rửa nhưng nếu tôi muốn chơi nguyên tối thì hoàn thành bài tập là điều đầu tiên cần làm. Đằng nào tôi cũng có thể rửa chén trong lúc bọn họ đang chơi.

"Yugi."

"Á." Tôi giật mình nhảy bật ngược lại và thấy Atem đang đứng đằng sau, đang ngơ ngác nhìn tôi và không biết đặt tay mình ở chỗ nào.

"Xin lỗi, tớ không nghĩ sẽ khiến cậu giật mình."

Tôi cười thả lỏng, xếp gọn lại cái khăn tay.

"Không sao đâu, tớ cũng không nghe thấy cậu đang ở đằng sau. Có chuyện gì vậy? Cậu muốn làm gì sao?"

"Chỉ là tớ muốn giúp cậu một tay. Tớ để ý thấy cậu vẫn cầm cái khăn đó nên cậu có muốn tớ phụ cậu trong lúc cậu học bài không?" Cậu ấy hỏi tôi. Và đứng hình khoảng 2 giây nào... Một vị Pharaoh Ai Cập cổ đại... rửa chén? Cậu ấy biết cách làm chứ? Ý tôi là nó cũng không quá phức tạp nhưng chắc chắn là sẽ làm phiền cậu ấy. Không, không, không... Tôi không thể yêu cầu cậu ấy làm điều này được. Đây là việc của tôi, tôi không thể nhờ cậu ấy làm thay mình được.

"Tớ không thể yêu cầu cậu làm điều này được. Không sao đâu. Tớ sẽ rửa chúng khi chúng ta làm xong mọi việc."

"Nhưng lúc đó cậu không thể chơi cùng với chúng tớ được." Cậu ấy mỉm cười, bước qua tôi để đi tới chỗ rửa chén.

"Nhưng cậu là một vị Pharaoh, cậu lẽ ra không nên làm công việc này."

"Là tiền Pharaoh, Yugi. Tớ có thể hoàn thành những công việc như thế này, chỉ cần chỉ nhanh cho tớ vị trí của những thứ này và mọi thứ sẽ được hoàn thành trước khi cậu xong việc." Cậu ấy nói, thật tự tin và không cho phép người khác từ chối.

"Cậu chắc chứ?"

Atem giơ lên ngón tay cái và tặng cho tôi một cái nháy mắt như cậu ấy đã từng làm trước đây. Nhìn thấy hành động thân thuộc từ người này khiến tôi cảm thấy thật phấn khích và có một chút "cứng".

"Được rồi, mặc dù là tớ vẫn cảm thấy lạ nhưng giao cho cậu đấy. Mọi thứ đã ở trong bồn rửa rồi, chén đĩa sạch thì đặt ở đây, còn miếng rửa chén thì ở đây. Nhưng nhớ là thử nước trước." Tôi nói nhanh.

Cậu ấy đặt tay vào cảm nhận thử độ nóng của nước, và sau khi mọi thứ đã ổn thỏa tôi tiếp tục.

"Nếu như cậu cần nước nóng thì hãy bật núi nó như thế này." Tôi vừa nói vừa cầm tay của cậu ấy để chỉ cậu ấy cách làm, nhấn vào nút và chờ nước chảy xuống, rồi lại nhấn thêm lần nữa để nước tắt đi. Như vậy là đã xong mọi thứ. Tôi vẫn cầm lấy bàn tay của cậu ấy, hai ngón tay của chúng tôi chạm vào nhau, cậu ấy ở gần đến mức mà tôi có thể cảm nhận được độ mềm mịn trên làn da người này. Cậu ấy không rời đi, không lên tiếng, thậm chí dường như còn không quan tâm chuyện gì sẽ xảy ra... Chúng tôi cứ đứng đó, ngón tay của chúng tôi quấn lấy nhau trong bồn nước đầy xà phòng làm những xúc cảm trên đầu ngón tay còn rõ ràng hơn nữa.

Trái tim tôi bắt đầu đập nhanh chóng ngay khi chúng tôi rút tay ra khỏi nhau và tránh đi cái nhìn của đối phương. Tôi còn hy vọng là gương mặt mình sẽ không đỏ lên.

"À thì, nước nóng ở phía bên trái, và nhớ đừng tự làm bỏng bản thân nữa. Còn thứ tự thì cứ dao, dĩa, ly nhưng mà không sao nếu cậu không sắp nó theo thứ tự." Tôi vội vàng nói.

"Cảm ơn, tớ sẽ cố gắng hết sức." Cậu ấy cũng lên tiếng, nhưng rất nhỏ. Tệ thật, tôi khiến bầu không khí trở nên căng thẳng rồi. Mẹ nó, tôi có nên xin lỗi không? Nhưng như vậy có khiến tình hình tệ hơn. Nhưng có lẽ tôi cứ nên phớt lờ nó là tốt nhất. "Cũng cảm ơn vì đã để tớ giúp cậu. Bây giờ thì cứ chú tập vào việc học của cậu đi Yugi." Cuối cùng thì cậu ấy vẫn đánh bại tôi, đánh bại trong khoảng quay lại trạng thái tự tin nhanh nhất.

"Ừ... À không, phải là tớ cảm ơn vì đã giúp tớ mới đúng. Thật đấy. Thật sự cảm ơn cậu!" Tôi cười vui vẻ.

"Không có vấn đề gì Yugi." Cậu ấy ấy mỉm cười khúc khích.

"Vậy khi cậu xong việc nhớ tắt nước và quay lại với chúng tớ." Tôi nói rồi chạy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro